Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Baekyeon] How I Fell In Love With Her

Author: PinocchioSoon
Couple: Baekyeon
Note: Vì một tình yêu đối với Baekyeon! Vì sự ủng hộ luôn luôn đối với Baekyeon! Như một lời chúc hạnh phúc ever after dành cho Baekyeon - điều tôi yêu! From Sowon with love <3
Now, let's enjoy...


Shot 1:


                Dưới sân trường đầy ánh nắng chói chang của một buổi sáng muộn, cô gái có vóc dáng nhỏ bé với chiếc váy ngắn tay, dài đến gối màu hồng nhạt, đang xoay đầu nhìn quanh dáo dát. Cái vali cỡ vừa cô đang kéo trên tay chạy rề rề theo chủ nhân của nó một cách không định hướng. Taeyeon bỏ mảnh giấy nhỏ đã nhàu nát gần như không còn ra hình dáng của một miếng note ghi chú xuống, khẽ thở dài, cô quyết định sẽ dùng đến cái miệng của mình thay vì cứ ngó nghiêng tìm kiếm một cách vô vọng như thế này.

                Xem ra lại là một quyết định không hề sáng suốt tiếp theo của cô gái nhỏ, khuôn viên trường đại học mà cô đang đứng như chôn chân đây không hề có một bóng người. Cái mặt tròn tròn của đồng hồ đeo tay cho Taeyeon biết rằng bây giờ đúng ngay vào giờ ăn trưa, nghỉ trưa của sinh viên và giảng viên. Để tìm một người hướng dẫn cho cô đi đến kí túc xá trường đại học này quả thật là một công việc còn khó hơn là tìm cách lên trời. Điện thoại di động thì hết pin từ lúc tắt nguồn trên máy bay, nơi này lại là nơi mà Taeyeon không quen biết một ai. Thở dài lần thứ tư trong vòng ba mươi phút, Taeyeon khẻ trách khâu chuẩn bị sơ xài của mình. Đoạn cô quyết định cứ thẳng hướng mà tiến, đến đâu hay đến đó. Nếu có nhầm chỗ thì may mắn thay cũng sẽ có người giúp cô tìm ra nơi mà cô muốn đến.

..

.

                Neul nabakke mollasseotdeon igijeogin naega yeah (Anh từng là kẻ ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình)

                Ne mamdo mollajwotdeon musimhan naega (Con người vô tâm trong anh, người chẳng hề để tâm đến trái tim em)

                Ireokedo dallajyeotdaneun ge najocha mitgiji anha (Chính anh cũng chẳng thể tin nổi sự thay đổi của bản thân mình)

                Ne sarangeun ireoke gyesok nal umjigyeo (Tình yêu của em đã cảm hóa anh thế đó)

                Bóng lưng của một người con trai không to con nhưng vững chải và khá cao lớn ngồi đệm đàn trên chiếc Piano màu nâu đen phủ khá nhiều bụi trong căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang. Tiếng đàn du dương và réo rắt chạy theo từng động tác ngón tay uyển chuyển mà khéo léo của người con trai. Tiếng nhạc lúc lên, lúc xuống, khi trầm, khi bổng như lột tả tâm trạng của người nghệ sĩ đang điều khiển nó. Bóng lưng trong chiếc áo sơ mi màu kem nhạt nhấp nhô trên chiếc ghế gỗ không tựa, đôi tay liếng thoắt điều tiết âm thanh trầm bổng của chiếc dương cầm, người con trai tiếp tục cất lên giọng hát của mình theo điệu nhạc âm vang căn phòng nhỏ:

                Nan saenggangman hamyeon sesangeul neoro chaeul su isseo eum (Nghĩ đến điều đó, cả thế giới trong anh đong đầy hình bóng em)

                Nunsongi hanaga ne nunmul han bangurinikka (Ngoài kia từng hạt bông tuyết như đẫm giọt nước mắt em)

                Dan han gaji motaneun geoseun neol naegero o…(Điều duy nhất anh không thể làm là mang e…)

                Tiếng hát và tiếng đàn không hẹn giờ đột nhiên ngừng bặt như có một bàn tay vô hình nào đó vừa tắt đi nút âm lượng trong không gian. Baekhyun, người con trai ngồi trước chiếc đàn dương cầm dừng hết mọi động tác của mình khi đôi tai cậu nghe thấy có tiếng động lạ. Liếc đôi mắt đầy cảnh giác về phía cánh cửa gỗ ra vào nơi mà cậu đã chắc chắn là mình đã đóng kín kĩ càng trước khi bước vào trong. Cũng bằng chất giọng trầm ấm nhưng với âm sắc đanh lại, Baekhyun lên tiếng hỏi dò chừng:

                - Ai đó?

                Theo hướng mắt cậu chờ đợi khoảng hơn năm giây sau đó, cánh cửa gỗ kọt kẹt mở khẽ, một bóng người nhỏ len vào trong. Thật khó tin khi cơ thể một con người có thể trót lọt vào một khe cửa nhỏ như vậy. Điều đó khiến cho Baekhyun nhận ra, đứng bên ngoài cánh cửa, đúng hơn thì bây giờ đã vào bên trong căn phòng này là một cô gái với vấp dáng thấp bé.

                - Ưhm…chào! – Cô gái lên tiếng, một chất giọng thanh trong pha chút ngượng ngùng – Tôi không cố ý nghe lén, chỉ là…tôi bị lạc đường! – Cô gái giải bày trước đôi mắt mà cô cho là khá dữ dằn khi bị làm phiền của người con trai ngồi trước dương cầm.

                Có phần dịu lại khi thấy thái độ của cô gái phía trước, Baekhyun thu lại cái cau mày khó khăn và ánh nhìn không chút thiện cảm của mình. Cậu từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ nhỏ, xoay mình nhìn kĩ người mới vào phòng hơn.

                Đứng cạnh cái vali màu be bằng da là một cô gái có dáng người thấp khoảng một mét năm mươi hơn. Nhưng nhìn toàn diện thì cô gái khá cân đối và hài hòa trong chiếc váy ngắn tay màu hồng nhạt. Cùng với mái tóc nâu buộc tinh nghịch một bên vai, trông cô gái rất đáng yêu với làn da sáng và gương mặt chút trẻ con. Phía dưới mái tóc nâu sẫm của cô gái là đôi chân mày hơi nhạt đang cau lại tỏ vẻ khó hiểu và bối rối với cái nhìn dò xét lộ liễu từ chàng trai đối diện.

                - Cậu… - Baekhyun lên tiếng thăm dò trong khi vẫn chưa rút về những tia nhìn như chằm chằm về phía cô gái - …là sinh viên mới đến?!

                Vì câu hỏi của người con trai trong chiếc áo sơ mi kem mở hai nút thoải mái cùng với cái quần skinny và giày sneaker phía trước mang hơi hướm khẳng định hơn là nghi vấn, nên người bị tra vấn cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.

                Baekhyun là người tiếp tục câu chuyện như thể cậu đang độc thoại:

                - Khoảng thời gian này của năm học cũng có sinh viên mới sao? – Nhưng chưa kịp để cho người kia trả lời hay kịp phản ứng bất kì hành động nào, thì cậu chàng lại tiếp – Cậu cần tìm gì mà đi đến đây?

                Thở phào nhẹ nhõm, dường như đây là câu hỏi mà từ đầu câu chuyện đến giờ cô gái mong muốn được nghe nhất.

                - Kí túc xá…

                - Kí túc xá? Cậu ở nội trú à? – Baekhyun cắt ngang câu trả lời của cô gái phía trước khi cậu thấy có điều gì đó khiến cho cậu cảm thấy phấn khích.

                Baekhyun cảm thấy người đối diện có chút do dự, nhưng hai giây sau đó cậu cũng có được cái gật đầu xác nhận của cô. Ánh mắt trở nên tinh nghịch hơn, Baekhyun cho hai tay vào túi quần, giọng cậu cất lên đầy tự tin:

                - Này, sinh viên mới! Tôi đang rỗi, cậu có thể nhờ tôi dẫn đi tham quan một vòng quanh trường đó!

                Đôi mắt sáng của cô gái hơi trố ra bất ngờ, điều đó càng làm cho Baekhyun thích thú. Cậu nhận ra rằng, kể từ phút đầu tiên trông thấy cô gái bé nhỏ này, trong lòng cậu có cái gì đó rất khó tả. Nhưng cậu biết, mình đang trên đường khiến cho những thứ khó tả ấy hiện nguyên hình. Đúng, Baekhyun thích cô gái này, từ lần đầu tiên chạm mặt.

                - Tham quan? – Chất giọng cô gái lập lại với ngữ điệu hơi cao. Không khó để một người học chuyên về nhạc lí như Baekhyun nhận ra cô ấy sở hữu những nét giọng rất đẹp.

                - Cậu cứ để tạm hành lí ở đây! Một vòng kết thúc rối quay về lấy sau! – Cũng như mười phút từ đầu đến giờ, Baekhyun luôn là người chủ động cũng như là người tự biên cho những hành động tiếp theo của mình.

                Thấy cô gái vẫn còn đứng tần ngần ra đó với ánh mắt không thôi ngạc nhiên, Baekhyun bật cười nhẹ, cậu tiến lại gần hơn về phía người đối diện:

                - Cậu sợ mất hành lí hay sợ bị tôi bắt cóc? Nếu sợ mất hành lí thì yên tâm nhé, chỗ này bỏ trống hơn mấy năm chẳng ai lui tới ngoài tôi cả! – Dừng lại một hơi, Baekhyun nói tiếp với đôi mắt chăm chú của cô gái. Với một khoảng cách gần hơn vừa rồi thế này, Baekhyun phải công nhận một điều rằng cô gái đứng trước mặt cậu đây thực sự rất đẹp. Một nét đẹp trẻ con hòa hợp một cách tuyệt vời với sự trưởng thành của người lớn. Khó mà dùng từ ngữ để diễn tả hết vẻ ngoài bất phàm của cô gái – Tôi chỉ là một sinh viên tốt bụng thôi! – Baekhyun tỏ vẻ vô tội và thánh thiện với đôi mắt ngây thơ.

                Thế nhưng đôi mắt ngây thơ đầy vẻ kịch của cậu sinh viên không tồn tại được lâu trước cái bật cười dài của cô gái váy hồng:

                - Được thôi! Cảm ơn trước nhé, cậu sinh viên tốt bụng!

               Giả vờ như không nhận ra được sự mỉa mai trêu chọc trong giọng nói của cô gái, Baekhyun nhoẻn miệng cười toe toét rồi đi thẳng phía trước, mở rộng cánh cửa căn phòng nhỏ.

               

                Đến khi cả hai đã ra ngoài căn phòng nhỏ ngột ngạt và hơi thiếu ánh sang kia, Baekhyun có hơi lặng người đi khi nhận ra cô gái trong chiếc váy hồng này thực sự rất xinh. Cô có một màu da sáng trắng tưởng chừng như có thể phát sáng lung linh trước cái nắng rực rỡ này.

                - Tôi…có thể biết tên cậu không? – Lại một câu hỏi xuất phát từ sự hiếu khách của Baekhyun làm cho cô gái bất ngờ. Nhưng không hề gì, cô nhoẻn miệng cười nhẹ, đáp:

                - Taeyeon, Kim Taeyeon!

                Lẩm nhẩm theo cái tên mà mình vừa có dịp được biết, Baekhyun tỏ ra vui vẻ hơn bao giờ hết, cậu hướng nụ cười của mình về phía cô gái mới quen:

                - Tôi là Byun Baekhyun!

                …

                Sau chuyến đi mười lăm phút hết trọn một vòng khuôn viên chính Học viện âm nhạc Seoul, Baekhyun và Taeyeon trở lại căn phòng bỏ trống, nơi lúc đầu hai người gặp nhau. Baekhyun nhiệt tình kéo vali giúp Taeyeon và bày lại cho cô cách đi đến Kí túc xá nữ bằng con đường ngắn nhất. Sau lời cảm ơn của cô gái nhỏ, dường như Baekhyun vẫn còn có gì đó muốn nói, cậu có vẻ ngập ngừng.

                - Thật ra… - Nhẹ quét lưỡi qua môi, Baekhyun tiếp – Thật ra mới dọn đến đây, chắc lạ lẫm lắm?!

                Taeyeon hơi nhăn mặt khi không thể hiểu nổi những câu từ rời rạc và không hề liên quan gì nhau của người con trai phía trước mặt. Cô chọn cho mình giải pháp cười nhẹ và hỏi thẳng:

                - Thế ý cậu là gì?

                Nhún nhún vai, Baekhyun đáp hơi nhác chừng:

                - Chỉ là, tối nay, nếu cậu dự định ăn tối ở đây, tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu! Cậu biết đó, sinh viên mới thường rất khó thích nghi với cuộc sống trường học nơi đây!

                Taeyeon cố nén cười bằng cách cắn môi, tuy nhiên hành động che dấu của cô không đủ để qua mắt Baekhyun khiến cậu chàng khá ngại:

                - Nếu không tiện thì thôi vậy!

                - Không!

                - Huh? – Baekhyun phản xạ lại một cách đầy tiếc nuối không dấu diếm.

                - Không có vấn đề gì!

                Cặp chân mày đen hơi rậm của cậu được dịp giãn ra sao vài giây căng thẳng. Lấy lại nụ cười nhăn răng thường trực trên môi mình, Baekhyun lên thời gian và địa điểm hẹn của hai người:

                - Vậy tối nay 6h ở ngay tại chỗ này nhé?

                Và cậu chàng cảm thấy thực sự hài lòng khi nhận được lời chấp nhận của người đẹp đính kèm thêm quà tặng là một nụ cười tươi có lúm đồng tiền nhỏ nữa.

                …

                ..

                .

                Baekhyun bước vào lớp học đầu tiên của buổi sáng hôm sau với trạng thái tinh thần lơ lửng đâu đó trên tầng mây thứ mười chín. Suốt từ đêm qua đến giờ, những hình ảnh với vẻ đẹp trẻ con pha chút dịu dàng, nữ tính như một người con gái trưởng thành của Taeyeon cứ luôn quanh quẩn từ não trái, qua đến não phải rồi chiếm luôn cả đại não lẫn tiểu não của cậu sinh viên năm ba khoa Thanh nhạc. Cho đến khi đã an vị trên chiếc ghế gỗ và bàn học của mình, Baekhyun vẫn không thôi nghĩ đến những mẫu chuyện vặt vãnh và nụ cười tươi hé răng của Taeyeon vào buổi tối hôm qua của họ ở quán nhỏ đối diện trường, chuyên bán thức ăn của vùng Jeonju-qua lời kể của Taeyeon, cậu biết đó là nơi cô sinh ra.

                Không gian náo động của lớp học dường như chẳng hề ảnh hưởng một chút nào đến Baekhyun, cậu vẫn gối đầu lên cánh tay,  gục lên bàn mà mơ mộng. Mãi cho đến khi tiếng ồn loãng dần, giọng nói sắc lẻm của Goo Hara, nữ lớp trưởng vang lên ra lệnh cả lớp im lặng:

                - Trật tự các bạn! Cô giám thị sẽ đến dặn dò chúng ta vài điều!

                Mớ âm thanh và tiếng ồn náo động ban đầu dịu xuống hẳn chỉ để lại vài tiếng thì thầm to nhỏ của sinh viên, tất nhiên là không phải bàn tán về Baekhyun, vì chuyện cậu chàng vào lớp thường xuyên gục mặt xuống bàn để ngủ hay để abc, xyz gì đó, họ đã quá quen thuộc. Câu chuyện mà họ đang xì xào nghe có vẻ như họ đang nhắc đến một ai đó, chính xác là một giáo viên mới.

                Cuối cùng mọi tiếng ồn trong lớp cũng trở nên tối thiểu khi giáo viên giám thị bước vào. Đó là một bà cô già nghiêm khắc, nhưng không đủ nghiêm khắc để chàng trai duy nhất trong lớp thôi màn tỏ tình với cái bàn của cậu ta thay vì đặt trọn sự chú ý vào bà.

                Giám thị Yang đằng hắng lấy giọng, chất giọng bà hơi thô nhưng rất ấm:

                - Chào các trò, sinh viên khoa Thanh nhạc!

               - Chào cô Yang! – Cả lớ đồng loạt, có vài người tỏ vẻ kính trọng bằng cách đứng dậy cúi nhẹ đầu xuống.

                Giám thị Yang khá hài lòng khi thấy mức độ dễ bảo của cả lớp, tuy chỉ không hài lòng với một vài trường hợp cá biệt không chú ý bà bên dưới. Vì thời gian không cho phép, Giám thị Yang xem như hôm nay là một ngày tương đối may mắn với các trò đó vậy.

                Đẩy cao cặp kính gọng vuông nghiêm nghị của mình, Giám thị Yang thông báo chuyện mà hầu hết mọi sinh viên khoa này đều nắm rõ:

                - Theo như các trò biết, thầy Park phụ trách môn Kỹ thuật thanh nhạc của khoa các trò vừa sang nước ngoài chữa trị bệnh cá nhân. Ông ấy sẽ vắng mặt trong vòng ba tháng, trong khoảng thời gian này các trò sẽ được hướng dẫn bởi một giáo viên mới do thầy Park đích thân đề xuất!

                Chỉ cần nghe đến đoạn thông tin này, cả lớp đang im lặng bổng chốc rộ lên những lời xì xầm. Giám thị Yang tức không vui, bà ra hiệu cho lớp giữ im lặng rồi nói tiếp:

                - Giáo viên mới không có nghĩa là nội quy trường học mới! Các trò vẫn phải học và tuân thủ nội quy! Vì vậy hãy tỏ ra nghiêm túc đón giáo viên mới, người sẽ hướng dẫn các trò môn Kỹ thuật thanh nhạc trong ba tháng này! – Hài lòng khi thấy sinh viên tỏ ra có hợp tác với mình. Giám thị Yang gật nhẹ đầu rồi cùng các sinh viên khoa Thanh nhạc hướng ra bên ngoài cửa lớn, nơi vị giảng viên mới bước vào.

                Tiếng vỗ tay rầm rần trong lớp vang lên khiến Baekhyun vô cùng khó chịu, nó cắt đứt đi dòng tơ tưởng của chàng sinh viên về một cô gái nào đó trong bộ váy hồng nhạt. Một phần vì bức bối, lại có chút tò mò, Baekhyun bực dọc ngẩn mặt lên xem chuyện gì đang đại náo lớp học của cậu.

                Đôi mắt đen của Baekhyun mở to hết cỡ trước sự di chuyển của một người đang bước vào từ cửa chính. Baekhyun lúc này rất muốn chớp mắt vài cái để xác thực những gì đang diễn ra trước mắt cậu, nhưng hình ảnh ấy khiến cậu không thể bỏ lỡ dù là một phần trăm giây. Đang đứng trên bục giảng, cạnh bên và hoàn toàn đối lập với bà cô giám thị già là cô gái ấy, cô gái cậu gặp và đã cùng nhau dùng bữa tối. Nhưng rất khác lạ so với ngày hôm qua, cô gái lúc này đứng trên bục trông vô cùng nữ tính và chững chạc với chiếc áo chemise trắng ủi phẳng tinh tươm đóng trong chiếc váy màu đen dài đến gối, lịch sự. Mái tóc buộc một cách tinh nghịch được thay vào một suối tóc dài xõa hai bên vai, bên ngoài đôi mắt sáng ngây thơ là một cặp kính trắng, gọng đen có dạng vuông.

                Baekhyun như trơ trọi trong đống hổ lốn tiếng ồn này khi trong suy nghĩ của cậu chỉ tồn tại:

                “Cô ấy làm gì ở đây? Là sinh viên mới lớp mình sao?”

                “Sao cô ấy lại ăn mặc như một bà cô thế kia?”

                “Có khi nào người ấy là…chị em sinh đôi của Taeyeon-ssi không?”

                Như để trả lời cho hàng ngàn câu hỏi đang thi nhau mọc lên trong đầu Baekhyun, Giám thị Yang lớn tiếng dập tắt tiếng ồn phát ra bát nháo bên dưới lớp:

                - Trật tự! Cô sẽ để không gian lại cho các trò làm quen với giảng viên mới! Chào các trò!

                - Chào cô! – Lời chào đồng thanh của sinh viên ngồi bên dưới và cả cô gái được cho là giảng viên mới đang đứng trên bục tiễn Giám thị Yang rời lớp học của họ.

                Vừa năm phút trước, Baekhyun không tin vào mắt mình thì ngay bây giờ, cậu không thể nào tin vào tai mình. Trong đầu cậu lúc này rối như ổ ong tò vẽ vậy. Và có vẻ như người có thể gỡ rối cho cậu lúc này đang chuẩn bị bài phát biểu của cô ấy trước cả lớp.

                - À, chào các bạn sinh viên của khoa Thanh nhạc! – Cô giảng viên mới lên tiếng lần đầu tiên sau khi đã về đứng tại bàn làm việc của mình. Rất nhanh, Taeyeon đưa mắt rảo quanh một vòng lớp. Vào đúng giây thứ ba cô như bị đình chỉ mọi hoạt động của mình kể cả hô hấp khi trông thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt nhìn cô chằm chằm không rời cho dù chỉ là một tích tắc. Không còn là đôi mắt đen láy thân thiện như ngày hôm qua nữa mà đối nghịch lại hoàn toàn, đó là một đôi mắt se lại có chút gì đó ngỡ ngàng, khó hiểu và đầy trách cứ. Tuy nhiên, Taeyeon rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh của một giảng viên khoa thanh nhạc. Cô mỉm cười với lớp, nó có phần không tươi và hoàn hảo như cô nghĩ. Taeyeon bắt đầu phần giới thiệu mà cô đã tập luyện xuyên suốt những ngày qua:

                - Tôi là Giảng viên Kim, Kim Taeyeon! – Kết thúc đoạn này, mắt cô có hơi hướng về phía cuối lớp, nơi có một tia nhìn bám riết lấy cô từ lúc đầu đến giờ. Nó khiến gáy cô nóng lên như bị ai đốt, nuốt khan nhẹ, Taeyeon cố lấy lại tác phong của một người đứng đầu lớp học – Tôi đến đây theo lời đề xuất và giới thiệu của nhạc sĩ kiêm giảng viên môn Kỹ thuật thanh nhạc của các em, Park Taekuyng! Thành tích cao nhất của tôi là tốt nghiệp trường Đại học âm nhạc Berklee vào năm vừa rồi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ làm việc với nhau thật tốt trong ba tháng này! Rất mong nhận được sự hợp tác của các em!

                Kết thúc chuỗi câu nói bằng một chất giọng đều đều trầm ổn, Taeyeon không tự chủ được, lại đưa mắt hướng về phía cuối lớp. Lần này thì anh bạn tốt bụng ngày hôm qua của cô còn không thèm liếc nhìn cô một giây, Taeyeon cười thầm trong lòng khi nghĩ rằng cậu thanh niên kia tuy lớn tướng nhưng đầu óc vẫn còn trẻ con và đơn thuần lắm. Phần thời gian còn lại  của buổi học sau lời nói mở đầu của Taeyeon là phần từng cá nhân trong lớp phát biểu về bản thân mình. Baekyun đã không tỏ ra hợp tác, cậu chàng chỉ đứng dậy một cái lười nhác và giới thiệu qua loa về tên, tuổi. Và tất nhiên, mắt cậu chỉ duy nhất một hướng đó là bên ngoài cửa sổ cạnh chỗ ngồi.

                - Tiết học chúng ta sẽ kết thúc tại đây, cảm ơn các em vì đã hợp tác! – Sau năm mươi phút của buổi học, Taeyeon gấp chiếc laptop mini để trên bàn giáo viên của mình lại và mỉm cười với cả lớp – À, cho tôi gặp lớp trưởng của lớp nhé! – Cô dừng lại, nhìn xung quanh, chờ đợi. Đến khi có một cô bé với dáng người nhỏ nhắn và gương mặt sáng sủa ngồi đầu bàn đứng lên, bắt đầu di chuyển đến lên bục giảng thì Taeyeon cho phép cả lớp giải tán - Mời các em nghỉ!

                Chờ cho đến khi không còn lại sinh viên nào trong lớp, Taeyeon mới bắt đầu mẩu chuyện của mình với Goo Hara:

                - Tôi cần biết một vài điều trong lớp học của mình để tiện cho việc giảng dạy!

                - Dạ, cô cứ hỏi ạ! – Lớp trưởng Goo lễ phép đáp lời vị giảng viên dạy thế.

                Không do dự gì thêm, Taeyeon hỏi thẳng sau khi đã lấy bút và quyển sổ ghi chú nhỏ của mình ra đặt sẵn ở vị trí sẵn sàng:

                - Thế trong lớp mình, theo em ai là người có chất giọng và kĩ năng thanh nhạc tốt nhất? – Goo Hara có lẽ không nhận ra rằng, trong câu hỏi này, Taeyeon rất mong muốn và hy vọng câu trả lời của cô sẽ là cái tên Byun Baekhyun. Tuy chưa có dịp tiếp xúc nhiều với cậu sinh viên tính tình trẻ con kia, nhưng qua vài phút nghe được những tiếng đàn điêu luyện và giọng hát đẹp đẽ kia, Taeyeon chắc rằng Baekhyun giữ thành tích nhất nhì lớp này.

                - Dạ thưa cô, về giọng nữ thì đó là bạn Jung Sooyeon còn về nam,… - Đôi mày nhướng cao, Taeyeon trông chờ sẽ được nghe cái tên đó thốt lên từ cô lớp trường Goo - …Kim Jongdae ạ!

                - Ồ!

                Phản ứng khó hiểu của giảng viên Kim khiến lớp trưởng Goo có chút khó hiểu, kiểu như cô ấy không hài lòng lắm về câu trả lời của cô. Vì vậy, Goo Hara bẽn lẽn hỏi lại:

                - Có gì sao cô Kim?

                - Còn, còn Byun Baekhyun, thành tích của cậu ấy như thế nào? – Không phải kiểu người thích vòng vo tam quốc, Taeyeon vào thẳng chủ đề, điều mà cô quan tâm nhất từ đầu buổi học đến giờ, khi mà cô biết Baekhyun là một thành viên của lớp học này.

                - Sao cơ, Baekhyun? – Goo Hara bất ngờ đến nổi chân mày muốn chạm chân tóc.

                 Sự ngạc nhiên mà cô học trò Goo thể hiện khiến Taeyeon linh tính có điều gì đó không tốt, cô mỉm cười để khích lệ Goo Hara tiếp tục lời nói của cô ấy.

                - Thành tích của trò Byun đó chỉ gói gọn trong bốn chữ thôi ạ! – Goo Hara nói với vẻ cười trước đôi mắt mong đợi của Taeyeon – “Sinh viên cá biệt”!

                Giảng viên Kim cảm thấy khó có thể tin nổi với những thông tin mà Goo Hara mang đến, giọng hát đó, tiếng đàn đó, cô không nghĩ là có một cái máy phát nhạc nào trong căn phòng bỏ trống ngày hôm qua đâu. Phải, chính tai cô nghe và chính mắt cô thấy. Vậy thì vì lí do gì khiến cho một người đầy tài năng như vậy lại “vinh dự” được hưởng cái danh hiệu “Sinh viên cá biệt” của lớp.

                - Cậu ấy vào lớp chỉ để làm hai chuyện thôi ạ! – Có vẻ như không nhận ra được sự thất vọng và khó hiểu của Taeyeon, Goo Hara tiếp tục câu chuyện của mình – Thứ nhất là ngủ, nếu không thì là gây chuyện, đánh nhau! Sở dĩ cậu ấy còn có thể ở trong lớp này, à còn ở trong trường này là vì tiền và quyền lực gia đình…

                Những câu nói sau của cô lớp trường Goo dường như chẳng thể lọt được vào tai Taeyeon. Cô cảm thấy với những gì mà cô gái này nói ra, giống như đang tả về một con người khác vậy. Một người bất cần đời, học tệ và côn đồ. Không hề có chút tương đồng nào với chàng trai tính tình trẻ con nhưng rất tốt bụng, nhiệt tình và nhất là rất hay ngượng mỗi khi có điều gì đó cần bày tỏ với cô.

                Chờ cho cô bé lớp trưởng hoàn tất những lời nhận xét của cô ấy, Taeyeon mỉm cười gượng gạo và cho phép cô bé rời đi để nhanh chóng đến với lớp học tiếp theo.

                - Khoan đã! – Taeyeon đột ngột gọi giật khi Goo Hara vừa dời gót khoảng ba giây. Cô sinh viên xoay người lại, nhìn cô chờ đợi. Taeyeon, một lần nữa, hỏi thẳng – Em biết đường đến Kí túc xá nam sinh chứ?

                …

                ..

                .

                Cố gắng tưởng tượng hóa lời chỉ dẫn lúc sáng của Goo Hara trong đầu về con đường đi đến Kí túc xá nam sinh, Taeyeon hiện tại đang đứng bối rối giữa một ngã ba đường mà cả ba hướng đều không rõ dẫn đi đâu. Mặt trời buổi chiều tối với ánh sáng màu hồng hồng trải đầy trên các con đường xung quanh, mỗi con đường được lát bằng đá to bảng và sỏi với hai bên đường là những bụi cây ô rô xanh tươi tốt cao khoảng một mét. Tuy không có tâm trạng thưởng thức khung cảnh thiên nhiên, nhưng Taeyeon phải công nhận rằng Học viện âm nhạc Seoul có một khuôn viên trên cả tuyệt vời.

                Không có nhiều thời gian cho việc ngắm cảnh, Taeyeon quyết định chọn con đường gần nhất với vị trí mà cô đang đứng. Được khoảng hai bước chân của mình, Taeyeon đột nhiên dừng lại. Đôi tai khá nhạy của cô nghe được tiếng động loạt soạt phát ra từ sau bụi cây cách chỗ cô độ khoảng mười bước chân. Hơn vào đó, lại có tiếng nói và cả tiếng cười khúc khích của con người. Không nén được sự tò mò, Taeyeon từ từ quay đầu, bước nhẹ từng bước chân lại phía phát ra những tiếng động lạ lùng kia.

                Đôi mắt Taeyeon mở mỗi lúc một to khi hình ảnh phía sau những bụi ô rô hiện rõ dần sau mỗi bước di chuyện của cô gái nhỏ. Tuy số lần gặp gỡ và chạm mặt nhau chỉ dừng lại ở con số ba, nhưng Taeyeon nhận ra ngay cái bóng lưng hơi gầy đó. Phía trước cô chừng năm mét, có một người con trai ngồi đối lưng lại phía Taeyeon, cậu ấy đang chơi đùa bên cạnh một người bạn nhỏ rất đáng yêu. Một chú chó Alaska trưởng thành với bộ lông hơi xù nhưng mịn màn mang màu tuyết. Nghe thấy tiếng động từ xa, chú chó Alaska nhạy bén rời mõm khỏi phần thức ăn của mình, ngẩn cao cổ, sủa vang cả một góc không gian.

                Không hẹn trước, Baekhyun với tư thế ngồi xõm bên dưới thảm cỏ xanh, xoay người ra phía sau để ngóng xem nguyên nhân gì khiến cho chú chó ngoan ngoãn của mình đột nhiên trở nên dữ dằn. Những nét cười thoải mái trên gương mặt của cậu khi chơi đùa với chú chó biến mất nhanh như chưa từng tồn tại ngay khi Baekhyun nhận ra ai là người đã phá đám cuộc chơi của cả hai chủ tớ cậu.

                - Chào! – Taeyeon chọn phương án lên tiếng trước và nhoẻn môi cười dịu dàng như thể giữa cô và cậu sinh viên ngồi đằng kia chưa hề xảy ra chuyện gì ở trên lớp sáng này.

                Taeyeon không mấy ngạc nhiên khi thấy Baekhyun không hề có thái độ hợp tác, cậu ấy không chào lại cô mà đơn giản quay sang dỗ dành con chó của mình, xem như cô gái đứng phía sau kia là một người xa lạ nào đó.

                Lấy hết sự can đảm có trong con người nhỏ bé của mình, Taeyeon nhích từng bước chân lại gần một người và một chó kia mà trong lòng khấn nguyện thánh thần mong cho không bị táp bởi loại chó Alaska dữ dằn kia.

                - Tôi không ngờ lại thấy cậu ở đây trong khi đang tìm đường đi đến Kí túc xá nam để gặp cậu! – Taeyeon nói và có vẻ an tâm hơn khi chú chó kia đã dịu xuống bởi những cái vuốt ve của Baekhyun, và giờ nó đang ung dung thưởng thức bữa ăn tối của mình.

                Cô gái nhỏ vẫn không nhận được bất cứ phản ứng nào từ Baekhyun chứng tỏ cậu ấy biết đến sự có mặt của cô. Có chút buồn trong lòng, Taeyeon lại một lần nữa lên tiếng:

                - Buồn cười thật đúng không?! Chỉ mới có hai mươi bốn giờ thôi mà thái độ của cậu đối với tôi đã thay đổi một trăm tám mươi độ rồi!

                Lần này, có lẽ Baekhyun không thể giả vờ làm lơ Taeyeon được nữa. Cậu thôi những động tác âu yếm dành cho chú chó cưng của mình, tay chống lấy gối để đứng dậy đối mặt với cô gái thấp hơn cậu gần hai mươi centimet nhưng hơn cậu đến ba năm tuổi tác, mang danh vị Giảng viên môn Kỹ thuật thanh nhạc.

                - Đó là lí do cô luôn tránh né mỗi khi tôi hỏi về khoa mà cô đang theo học? – Lời nói đầu tiên của Baekhyun dành cho Taeyeon lại là một câu hỏi.

                Khi Taeyeon nhìn vào đôi mắt đen dài của cậu thanh niên trước mặt mình, cô không còn nhận ra được đó là đôi mắt tinh nghịch và ấm áp của chàng trai từng đề nghị giúp đỡ cô một cách bá đạo và người đã cùng cô dùng bữa tối ngày hôm qua. Vẻ bề ngoài thì vẫn thế, cậu nam sinh vẫn trông rất lịch sự trong chiếc áo thun polo màu lam nhạt và cái quần sóoc kaki có màu nâu tối dài gần đến gối. Mái tóc trước dài, hơi rối của Baekhyun che đi vầng trán và một phần của đôi mày lạnh lùng. Nếu thái độ của cậu hôm qua được ví như lửa, nhiệt tình và ấm áp thì bây giờ là băng tuyết, lạnh lùng, không chút cảm xúc.

                - Tôi chỉ không muốn làm không khí mất vui! – Taeyeon thật lòng phân trần – Cậu sẽ trở nên như thế này nếu ngày hôm qua tôi nói tôi là ai, đúng không?

                Baekhyun không trả lời ngay vì cậu đang suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của cô gái đối diện. Nhưng cậu cũng không muốn nói đến vấn đề này bởi vì cậu thật sự thất vọng về cô, một người mà cậu cho là “Tình yêu sét đánh” của cuộc đời cậu, một người thường được người ta nhắc đến với hai chữ “định mệnh”. Trong suy nghĩ của Baekhyun bây giờ, Taeyeon cũng tầm thường như những con người xung quanh cậu, cố gắng làm thân với cậu vì tiền tài và địa vị của gia đình cậu. Baekhyun cảm thấy xem thường cô gái trước mặt hơn bao giờ hết, vì vậy cậu không muốn đôi co nhiều với cô ấy. Ngồi khom xuống để tìm sợi dây đeo cổ của chú chó Alaska, Baekhyun quyết định sẽ trở về Kí túc xá của mình.

                - Này! Giảng viên và sinh viên không thể là bạn với nhau được sao? – Taeyeon cảm thấy rất uất ức với cách thể hiện của cậu sinh viên kia, giống như cậu ta có cái gì đó không hài lòng và xem thường cô vậy.

                Ngẩn mặt lên, Baekhyun lạnh lùng đáp lời giáo viên của mình một chữ dứt khoát không hề có kính ngữ:

                - Không!

                Đôi vai gầy hơi so xuống, tuy đoán biết được câu trả lời nhưng sự thất vọng trong lòng Taeyeon vẫn không thể tránh khỏi. Cô đứng như chôn chân xuống đất, đôi mắt bất lực nhìn Baekhyun thu dọn lại phần thức ăn và loay hoay tìm cách dắt con chó của mình đi khỏi đây. Đoạn cậu sinh viên dời chân đi khỏi đó khoảng hơn một bước, Taeyeon mới sực nhớ ra lí do chính mà cô vội đi tìm cậu ở Kí túc xá nam sinh lúc chiều.

                - Khoan đã! Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?

                - Tôi nghĩ, chúng ta không c…

                - Tại sao? – Không chờ cho sự chối từ của chàng trai phía trước có dịp được hoàn tất thì Taeyeon đã vội vàng hỏi dồn – Cậu, tài năng của cậu, tại sao lại che dấu nó bằng những việc không ra gì ở lớp?

                Baekhyun đứng sững lại sau câu hỏi của Taeyeon. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình, lạnh nhạt lên tiếng và rời đi:

                - Tôi không có tài năng gì cả! Và làm ơn hãy dừng sự quan tâm của cô ở cương vị một giảng viên dạy thế!

                Lần này, Taeyeon không nổ lực níu cậu sinh viên kia lại nữa. Dựa vào thái độ vừa rồi, cô có thể hiểu đằng sau chuyện này còn có những thứ gì đó rất khó nói. Phản ứng của Baekhyun khi nhắc đến khả năng âm nhạc của cậu ấy giống như dùng vật nhọn đâm vào vết thương sẵn có vậy. Taeyeon trở nên thận trọng hơn, cô đoán là bản thân sẽ mất một thời gian khá lâu để khiến mọi chuyện ra lẽ. Một thiên tài âm nhạc như Baekhyun, Taeyeon hứa với lòng mình sẽ lột đi cái vỏ ngoài là một cậu sinh viên cá biệt, khiến cho mọi người nhận ra được khả năng âm nhạc tuyệt vời của cậu. Chỉ là, con đường từ đây để đi đến mục đích đó khá gian truân. Nhưng trước mắt hết tất cả là, Taeyeon phải tìm ra được con đường dẫn về Kí túc xá giáo viên của cô. Với một con người mù tịt phương hướng như Taeyeon, cô nghĩ có lẽ cô nên tìm người giúp thì hơn, và nhất định cô sẽ không dấu đi thân phận là một giảng viên nếu như họ cần biết cô là ai. Chuyện xảy ra với Baekhyun đã đủ tai hại rồi, cô không muốn chỉ mới vào nhận công việc thôi mà đã bị ghét bỏ và xa lánh như thế.

..

.

                Tiếng chuông báo tan học reo vang trên các đại sảnh, các lớp học làm các sinh viên nháo nhào cả lên. Mọi việc học hành vội vã khép qua một bên, họ chuẩn bị tập sách cho vào túi và ùa nhanh ra khỏi lớp ngay sau khi sự cho phép của giảng viên.

                Hôm nay như bao ngày học khác vẫn trở nên vô cùng chán chường với cậu sinh viên họ Byun. Chầm chậm một cách thẩn thờ từ lớp học Lịch sử âm nhạc bước ra ngoài, Baekhyun vác cái túi được làm bằng da có màu bò của mình lên vai. Khi chỉ còn cách con đường trở về Kí túc xá của mình độ chừng vài mét, Baekhyun bổng nhiên không muốn trở về đó rồi lại nằm ườn ra ôm lấy sự buồn chán của mình trong căn phòng với bốn bức tường nữa. Trong đầu cậu đang nghĩ đến một nơi mà cậu luôn lui đến mỗi khi không có chuyện gì đó để làm. Đó là nơi cậu thoải mái sống với con người thật của mình, tự do cất cao giọng hát và tiếng đàn, những âm thanh viết lên tâm trạng của cậu mà không sợ bị người khác nghe thấy. Không suy nghĩ gì thêm, Baekhyun đổi hướng tiến về dãy lớp học bỏ không cách đó hai dãy lớp học khác của năm nhất.

                Khi chỉ còn cách căn phòng quen thuộc năm bước chân thì Baekhyun đứng sững lại khi những âm thanh chói tai của tiếng đàn piano xộc thằng vào tai cậu. Baekhyun còn không chắc đó có phải là tiếng đàn hay không, nó giống như, theo cậu, một thảm họa âm nhạc. Những nốt nhạc rời rạc không theo một giai điệu nhất định, khó nghe đến mức làm cho người có khả năng cao về kĩ năng piano như Baekhyun cảm thấy vô cùng khó chịu. Và nhất là nó đang phát ra từ căn phòng mà từ lâu rồi Baekhyun chủ quan nhận định đó là của cậu. Kể từ khi cậu phát hiện ra nó, chưa một ai lui tới căn phòng này ngoại trừ cậu và cô gái mà cậu không muốn nhắc đến lúc này chút nào. Không chần chừ, Baekhyun bước nhanh về phía căn phòng bỏ trống, nắm lấy tay cầm bằng kim loại của cánh cửa gỗ nặng trịch vì thời gian.

                Tiếng đàn, hay đúng hơn là những chuỗi âm thanh chói tai ngưng bặt, người có mặt trước đó trong căn phòng cũng từ từ xoay sang, lộ diện rõ khuôn mặt trước ánh sáng chiếu vào tư cửa chính, nơi cậu sinh viên Byun đang đứng với đôi mắt mở to và đôi mày cau hết cỡ.

                - Cô đang làm gì ở đây vậy?

                Taeyeon không vì chất giọng trầm đầy hơi lạnh của Baekhyun làm cho chùng xuống mà ngược lại, cô còn bình thản đứng dậy như thể sự có mặt của cô trong căn phòng này là nghiễm nhiên:

                - Chào! Cậu đến lâu chưa?

                Khẽ cười mũi khi không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Baekhyun bước gần hơn về phía chiếc đàn Piano “của cậu”, nhéch môi:

                - Đủ lâu để nghe được cái thứ tiếng ồn kinh khủng phát ra từ piano của cô! Thật không thể hiểu nổi, cô đã từng là sinh viên của trường Berklee sao?

                Da mặt vốn dĩ trắng ngần ngần của Taeyeon bị câu hỏi mỉa mai của Baekhyun mà ửng đỏ lên, tuy nhiên, cô vẫn giữ cho mình một vẻ thản nhiên có chút tinh quái. Bước rời khỏi chiếc ghế gỗ của cây đàn Piano, Taeyeon di chuyển lại gần phía Baekhyun hơn, cô nhận ra, hôm nay cậu sinh viên trông rất bảnh và năng động với chiếc áo thun layer và cặp headphone màu đen nam tính mang trên cổ. Diện chung với quần sóoc và đôi Nike skeaker sáng màu, trông Baekhyun vẫn trẻ trung như mọi khi.

                - Tôi không rành về piano, nhạc cụ mà tôi chơi là violong! – Taeyeon điềm tĩnh đáp lời Baekhyun.                            

                    - Có lẽ tôi không quan tâm cô chơi loại nhạc cụ nào?! Tôi, chỉ muốn biết cô có mặt ở đây để làm gì? – Cậu nam sinh không một chút sợ sệt, dùng chất giọng đều đều không cảm xúc để đối chất mặc dù đang ở vị trí mặt đối mặt với chính giáo viên của mình.

                Bầu không khí trong căn phòng nhỏ có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều. Ánh nắng bên ngoài hắt vào trong qua những khe cửa sổ chiếu sáng một gương mặt nhỏ với đôi mày cong thanh tú, đôi mắt sáng ngời nghị lực, chiếc mũi thon cao và đôi môi mím nhẹ lại một cách chắc chắn. Taeyeon hơi có vẻ cười khi nói ra điều mà cô đã nhọc công dự tính từ đêm hôm qua đến sáng nay:

                - Tôi đang sáng tác một bài nhạc và tôi nghĩ mình cần sự giúp đỡ của cậu!

                Sau lời đề nghị bất ngờ của Taeyeon, cả hai người đều không có bất kì phản ứng nào. Hơn ba giây sau, Baekhyun là người lên tiếng sau cái cười nửa miệng đầy chế giễu:

                 - Điều gì khiến cho cô nghĩ rằng tôi sẽ giúp cô? – Nét cười gần như biến mất khỏi gương mặt đã từng đầy nét trẻ con và thân thiện của cậu trong hai ngày trước, chất giọng thâm trầm đanh lại – Tốt nhất cô nên rời khỏi đây và tôi sẽ xem như chưa từng được nghe câu chuyện cười mang tên Sự giúp đỡ!

                - Căn phòng này là của cậu sao?

                - Sao? – Baekhyun nhăn mặt.

                Taeyeon dõng dạc hỏi lại một lần nữa khi cô tinh ý nhận ra sự bối rối đang diễn ra trong ánh mắt của cậu sinh viên năm ba:

                - Tôi hỏi cậu, căn phòng này thuộc sở hữu pháp lí của Byun Baekhyun?

                - Tôi… - Baekhyun cố tỏ ra không đuối lí trước vẻ mặt hả hê và đắc thắng của cô nhưng dường như không thành công lắm khi cậu chàng vẫn không thể tìm ra được câu trả lời hợp lí cho câu hỏi của Taeyeon – Nhưng nó có liên quan gì đến việc tôi sẽ giúp cô? – Không phản biện được, Baekhuyn đành phải tìm câu hỏi khác lấp liếm.

                Nụ cười đắc ý giương trên đôi môi hồng, Taeyeon hỏi như gạ gẫm một đứa nhóc tiểu học:

                - Tôi hỏi lần cuối, cậu có đồng ý giúp tôi chuyện sáng tác nhạc bằng piano không?

                Baekhyun không chút do dự, trả lời ngay tắp lự:

                - Cô có hỏi bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời vẫn là “Không” thôi!

                - Okay! – Không hề thất vọng trước sự từ chối thằng thừng của cậu sinh viên đứng trước mặt. Taeyeon điệu đà vén chiếc váy màu vàng nhạt của mình lên để ngồi xuống cái ghế gỗ của cây đàn Piano, đôi bàn tay thon, trắng mịn của cô đặt trên những phím đàn – Không giúp thì tôi đành tự lực cánh sinh vậy! – Nói là làm, Taeyeon nhấp từng ngón tay một của mình xuống, một lần nữa tạo nên những âm thanh khó nghe phải biết.

                - Thật buồn cười khi mấy âm thanh điếc tai này được cô gọi là “sáng tác nhạc” – Baekhyun buông ra vài câu vô thưởng vô phạt rồi lạnh lùng quay mặt rời khỏi căn phòng nhỏ - Chúc cô thành công!

                Khi chắc chắn rằng Baekhyun đã đi đủ xa khỏi khu vực này, Taeyeon thôi đi việc hành hạ cây đàn Piano yêu quí của cậu sinh viên trẻ. Những việc mà cô suy tính, dường như đã thành công được bước đầu tiên. Những bước đi tiếp theo trong kế hoạch của mình, Taeyeon sẽ cố gắng triển khai và hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất. Vì kể từ bây giờ cho đến ngày hôm đó không còn bao nhiêu ngày nữa, nhất là khi thời hạn ba tháng đối với một người yêu âm nhạc tha thiết như cô trở thành một thử thách đầy cam go.

                …           

                - Thật là…cô làm cái quá…cái gì mãi trong đây thế? – Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, Baekhyun cũng không ngoại lệ. Cậu bật lên một câu hỏi như phát điên khi đây là lần thứ năm trong vòng bốn ngày cậu bắt gặp và nghe thấy cái thể loại âm thanh hỗn loạn của chiếc Piano mà cậu thương yêu nâng niu như của quí. Trong bốn ngày qua, cậu thường xuyên ghé đến căn phòng này và phải thất vọng quay trở về kí túc xá khi nhận ra sự có mặt của cô gái kia cùng với tiếng đàn kinh khủng của cô ấy. Nhưng đến lần thứ năm này, cậu dường như không thể khống chế được sự bực dọc trong lòng mình nữa.

                - Tôi đã nói với cậu rồi, tôi đang sáng tác nhạc! – Vẫn không xoay mặt về phía cánh cửa, Taeyeon tiếp tục ghi ghi chép chép cái gì đó vào tờ giấy nhạc phổ bằng tay phải, trong khi tay trái của cô gõ đều đều xuống những phím đàn vô tội.

                Đảo tròn mắt khổ sở, Baekhyun có vẻ như phải chịu thua trước sự lì lợm của cô gái này:

                - Nếu cô gọi cái này là nhạc thì tiếng heo, tiếng bò kêu còn hay hơn bài nhạc này của cô! Cô đang làm hỏng đi những âm thanh tuyệt vời của chiếc đàn Piano đó đấy!

                - Tôi biết mà! – Cười hì, Taeyeon đáp như tất nhiên – Thế nên tôi mới nhờ cậu giúp! Nếu cậu nhận lời trước đó, thì bây giờ có lẽ đã kết thúc rồi!

                - Ý cô là, nếu tôi giúp cô làm xong bản nhạc này, cô sẽ không đến đây nữa? – Baekhyun hỏi ngay mà không buồn dấu đi sự vui mừng và nhẹ nhõm trong giọng nói của mình.

                Cô giảng viên trẻ gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột:

                - Đương nhiên! Sáng tác nhạc xong tôi còn ở lại đây để làm gì?! Vậy, cậu đồng ý giúp tôi?

                Trước ánh mắt háo hức và chờ đợi của cô gái trước mắt, Baekhuyn trở nên vô cùng lưỡng lự với sự quyết định của mình. Ánh sáng ban mai chiếu vào trong từ những khe cửa sổ vuông vức đặt trên cao, trong cô giảng viên nhỏ tuổi lúc này như một thiên thần lạc xuống trần thế. Taeyeon trong chiếc sơ mi kiểu màu trắng tinh khiết và chân váy xếp li ngắn gần đến gối màu xanh sẫm, mái tóc nâu xõa dài hai bên vai với mái tóc trước buộc tinh nghịch thành một chõm nhỏ xinh trên đầu. Bổng chóc nhìn vào nụ cười xinh như thiên thần của cô gái trẻ, cậu sinh viên năm ba như đánh mất mọi ý thức còn sót lại trong đầu mình. Một giọng nam trầm phát ra, tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng:

                - Được! Tôi đồng ý!

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

                

               

               

               

               

               

               

               

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: