Shot 6.1
Shot 6.1
- Sao anh cứ nhìn điện thoại hoài thế?
Đôi mắt dài, một mí rõ rệt của Baekhyun dứt ra khỏi màn hình điện thoại mở sáng của mình mà hướng về phía cô gái ngồi đối diện — chủ nhân của câu hỏi mang hàm ý trách móc vừa rồi.
Baekhyun chỉ khiến cho đôi mày thanh tú của Joy càng nhíu chặt hơn khi cậu vẫn ngồi yên trên cái ghế gỗ, nhàn hạ tựa người ra phía sau mà xem câu hỏi vừa rồi của cô như không khí.
Cô bé bướng bỉnh Joy tất nhiên không hề lấy thái độ ơ thờ như không của chàng trai trước mặt làm hài lòng. Cô bé quyết định đứng dậy khỏi cái ghế của mình, bước đi sang bên cạnh Baekhyun, đoạn cô kéo một cái ghế khác gần đó và ngồi xuống một cách nghiễm nhiên.
- Em muốn gì? — Baekhyun lười nhát lên tiếng với ngữ âm không mấy vui vẻ khi mắt cậu vẫn chú mục vào cái màn hình cảm ứng Ipad mười inches trên tay.
- Anh đang làm gì? — Joy phát âm rõ từng chữ, hỏi bằng một giọng trầm như muốn kiểm soát mọi hoạt động của người con trai đang ngồi bên cạnh mình.
Baekhyun lúc này chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm với sự độc đoán của Joy. Tuy nhiên, cậu vẫn xoè cái Ipad ra trước mặt cô gái, nhàn nhạt đáp, khoả lấp cái hố sâu tò mò của cô gái tóc vàng:
- Học bài. Tuần sau anh thi rồi, em đừng làm phiền nữa!
Đôi mắt nâu, to và sáng của cô gái nhỏ ánh lên những nét hồ nghi, tuy có dịu đi đôi chút khi cô nhìn vào những dòng chữ và hình ảnh có trên màn hình chiếc máy tính bảng.
- Nhưng rất lâu anh mới chịu về nhà, em muốn được ở đây cùng với anh! — Joy mè nheo, chưa bao giờ là thành công đối với Baekhyun, vì lẽ đó, trên mặt của cậu vẫn chỉ tồn tại một nét chán nản như thể đang xem đi xem lại một bộ phim dở tệ nào đó.
Khung cảnh xung quanh của Baekhyun có thể nói là một tuyệt tác Nhà vườn của thành phố Seoul này. Trong một buổi sáng sớm, nắng trời vẫn chưa gắt gao và đậm màu, thay vào đó là những tia sáng dìu dịu trải dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn được chăm chút một cách công phu. Một vòng khu vườn là những bụi cây dây gai được tạo hình trông rất trang trọng và kèm theo một nét gì đó quyền lực với màu xanh thẩm như rêu. Rất nhiều loại hoa được trồng theo từng bồn riêng biệt nhưng sắp xếp theo một trật tự khá logic về màu sắc, khiến cho khung cảnh nơi đây càng tăng thêm sức hấp dẫn. Ở chính giữa khu vườn nhà rộng khoảng năm mươi mét vuông là một cái bàn xếp hình tròn được làm bằng gỗ cây gõ, không đánh bóng mà để nguyên bản, nhìn vào tạo cảm giác tự nhiên với những đường vân nổi xù xì. Xung quanh cái bàn gỗ có thêm nhiều chiếc ghế tựa nhỏ cùng chất liệu. Hai trong số bốn cái ghế gỗ đã có người ngồi lên, nếu biết trước tình huống này xảy ra thì Baekhyun thà nhốt mình trong phòng riêng ở kí túc xá.
Ngồi trong khung cảnh thoáng đãng và đẹp đẽ thế này, bên cạnh lại có một cô bé đáng yêu đến động lòng người nhưng Baekhyun vẫn không thôi cái cảm giác khó chịu và bức rức trong người. Cậu đã dọn đồ về nhà riêng của mình được gần một tuần lễ vì quy định của học viện. Nhà trường cho phép học viên của mình một tuần ở tư gia để ôn luyện cho kì thi giữa học kì sắp đến. Lý do đơn giản của chính sách này là vì khi về nhà riêng, mỗi học viên sẽ có bố, mẹ hoặc người thân tục trực bên cạnh, sẽ không lơ là việc học tập cho kì thi quan trọng sắp diễn ra. Ai cũng cho rằng cái lí lẽ và lập luận đó là vô cùng chính xác, riêng cậu con trai ngồi ở đây, cảm thấy cái nội dung của quy định trên hoàn toàn sai lầm và ngu ngốc (đối với trường hợp của cậu).
Baekhyun thở dài nhìn cô nhóc bên cạnh nằng nặc vòi vỉnh sự cho phép của cậu để được tiếp tục ngồi lại chỗ này. Tại sao người ngồi bên cạnh của cậu lúc này không phải là cô gái tóc đen với cơ thể nhỏ bé, gương mặt trẻ con nhưng lại hơn cậu đến ba năm tuổi đời. Liên tưởng đến Taeyeon, Baekhyun lại nhớ đên buổi tối cậu bắt gặp được cảnh tượng Taeyeon ngồi cô đơn trong căn phòng cũ, đàn, hát và khóc nữa. Nghĩ đến đó, không hiểu do ai điều khiển mà ruột gan cậu như cuồn cuộn hẳn lên, ngay chỗ lồng ngực thốn không thể tả. Từ buổi tối hôm ấy cho đến nay, Baekhyun không có cơ hội gặp lại cô giảng viên họ Kim. Cũng đã gần mười ngày họ chưa có với nhau bất kì liên lạc nào, việc ấy khiến Baekhyun không khỏi nghi ngờ, có khi nào cô nàng kia đã sơ ý làm mất số điện thoại của cậu?! Tuy thuộc nằm lòng dãy những con số dài ngoằng kia, nhưng Baekhyun vẫn không thể tìm ra lí do để có thể liên lạc với cô giảng viên của mình. Vì vậy, việc cậu con trai thi thoảng lại liếc mắt sang màn hình chiếc smartphone của mình hoàn toàn có cơ sở.
Sau khi cô bé Joy ương ngạnh cuối cùng cũng chịu rời đi, Baekhyun không tránh khỏi cái thở phào nhẹ nhõm. Nắng đã lên nhiều hơn, trời cũng bắt đầu nóng lên, cậu con trai không ngồi ở ngoài vườn nữa mà chuyển sang dán lưng xuống cái sofa cực kì êm ái có hình trái bóng rổ to đùng của cậu. Phòng ngủ riêng của Baekhyun là cả một thế giới được mô phỏng với trần nhà là một màu đen của vũ trụ rộng lớn, hàng ngàn ngôi sao nhỏ phát quang lung linh huyền ảo. Bên dưới, xung quanh bốn bức tường là màu xanh của bầu trời và màu trắng của từng đám mây. Ngoài ra, trên vách còn được Baekhyun điểm tô bằng những bức chân dung của một vài nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm vĩ đại mà cậu tâm đắt cũng như ngưỡng mộ.
Như nhớ ra điều gì đó, rất nhanh chàng trai trẻ bật dậy khỏi cái "ngai vàng" màu cam của mình, phóng một mạch đến đầu chiếc giường kingsize đặt ở góc phòng. Một cách không do dự, Baekhyun nhanh tay gỡ tấm poster của Kangta Ahn xuống, cậu cẩu thả gỡ tấm hình ra khỏi khung kính rồi vo tròn. Bằng một động tác ném bóng cực kì kiểu cách, Baekhyun ném gọn tấm hình vô tội vạ kia vào thùng rác đặt ở phía kia căn phòng. Đoạn Baekhyun lôi cái máy tính bảng lại, những ngón tay liên tục chạm buông trên màn hình. Đôi mắt đen của Baekhyun nhìn đăm đăm một cách vô cùng nghiêm túc vào cửa sổ phần mềm bên dưới, tập trung đến độ chiếc lưỡi căng thẳng không ngừng quét ra vào đôi môi mỏng.
"Kangta's girlfriends"
Chủ đề nổi bật nhất bên cạnh sự nghiệp của Kangta Ahn làm đôi mắt Baekhyun sáng rỡ hẳn lên khi cậu đã tìm đúng được từ khóa của vấn đề. Không tránh được cảm giác hồi hộp trong lồng ngực khi Baekhyun chạm nhẹ ngón trỏ của cậu vào dãy chữ cái duy nhất lọt vào trong tầm mắt của mình. Trong lúc chờ dữ liệu truyền tải, Baekhyun như ngừng thở, cảm nhận thời gian trì trệ trôi qua.
Không nở làm khổ chàng trai Byun, thông tin nhanh chóng hiện ra đầy đủ trên cái màn hình mười inches phẳng lì. Baekhyun ngồi thẳng lưng hơn, hai mắt như máy rà kim loại, chạy đều từ trái sang phải, gặp thông tin quý giá liền dừng hẳn lại, trầm ngâm suy xét. Theo đoạn tin tức mà cậu vừa đọc qua, thì hiện tại Kangta Ahn không có bất kì mối quan hệ yêu đương với người phụ nữ nào. Nhưng khoảng hai tháng vừa rồi, tin tức anh ta và bạn gái dấu tên vừa mới chia tay làm Baekhyun vô cùng quan tâm. Cậu click vào từng đường dẫn trên màn hình, thuyết minh cho đoạn tin tức vừa rồi. Dẫn cậu đến những tấm hình hiếm hoi mà đội phóng viên chụp được. Sau khi zoom đi zoom lại tấm hình đến mức phát ngấy, Baekhyun mới an lòng được đôi chút khi cậu khẳng định người con gái tay trong tay đi cùng với người nghệ sĩ kia trên đường phố vắng vẻ kia chắc chắn không phải là Taeyeon. Cô gái trong ảnh tuy cũng tóc dài và có màu đen, nhưng nếu quan sát kĩ thì chiều cao rất chênh lệch so với cô nàng nấm lùn Taeyeon của cậu. Vuốt ngược màn hình lên trên, Baekhyun xem tiếp những mẩu tin bên dưới của trang web. Và đây, mối tình đầu tiên mà Kangta Ahn bị báo chí phanh phui, Baekhyun nhíu mày khó chịu khi những dòng chữ đầy ác ý của bọn nhà báo thu vào trong tầm mắt cậu.
Baekhyun tất nhiên biết Kangta Ahn từng theo học và tốt nghiệp trường Đại học âm nhạc Berklee, chỉ không nghĩ rằng Taeyeon cũng từ trường đại học nổi tiếng đó mà ra là một sự trùng hợp. Theo bài báo mà cậu đang bặm chặt môi để đọc thì Kangta Ahn đã có một mối quan hệ trên mức bạn bè và cả tiền bối — hậu bối với một cô gái trẻ theo học cùng ngành. Không có bất cứ tấm hình nào để minh chứng cho đoạn thông tin trên, nhưng không hiểu sao, Baekhyun tin rằng cô nữ sinh đang có mối quan hệ mật thiết với Kangta Ahn năm đó chính là Taeyeon.
Càng lướt qua nhiều dòng chữ bên dưới, trong lòng Baekhyun càng cảm thấy khó chịu như thể có con gì đó đang dày vò, làm loạn cào cào trong ruột gan của cậu. Sau những mẩu thông tin vụn vặt cùng với một số lời bình luận ác ý bên dưới chủ đề này, Baekhyun cẩn thận đưa ra một vài kết luận cho câu chuyện năm xưa.
Kangta Ahn thuở còn theo học trường đại học nổi tiếng kia đã là một sinh viên cực kì xuất sắc, có thể nói là một tiền đồ vô cùng sáng giá của nhà trường và của cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc này nữa. Vì vậy, tương lai của anh ta rất sáng lạng và có triển vọng. Theo đại đa số những người trong khoa nói riêng, cũng như sinh viên của các khoa khác nói chung, tính tình của thiên tài Ahn này là rất tốt. Anh ta luôn tỏ ra tôn trọng và lễ phép với các bậc giảng viên, thân thiện và đúng mực với bạn bè xung quanh. Ở dưới khóa của Kangta Ahn, cũng là khoa Thanh nhạc có một vài du học sinh đến từ Hàn Quốc, vì là đồng hương nên anh chàng sinh viên tài năng này luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ đàn em của mình. Thành thử ra mối quan hệ tiền bối — hậu bối của anh và một người trong số thế hệ sau đó trở nên vô cùng khắng khít. Nhiều lời đồn đại nổi lên, ủng hộ cũng có nhưng phản đối vẫn là chiếm đa số vì sự chênh lệch của hai người họ. Báo chí đưa tin nhưng không hề tiết lộ danh tín của cô gái năm nhất đó, chỉ viết qua loa về danh thế của cô ấy. Là một người Hàn Quốc chính góc, gia thế tầm thường không nổi bật, ngoại hình thuộc dạng tạm chấp nhận và đặc biệt là năng lực không hề nổi trội. Kangta Ahn khi ấy đang bước trên cái đà thăng tiến của sự nghiệp, lại bị những tin tức như vậy hết lần này đến lần khác cản trở. Những ngày sau tin đồn thất thiệt kia, nghệ sĩ Ahn tung ra một bản nhạc giao hưởng thuộc hạng siêu phẩm. Trong buổi họp báo lần ấy, anh khẳng định với cánh nhà báo, tuyệt nhiên không hề biết đến sự tồn tại của cô gái nào đó mà họ đang cố gán ghép vào một mối quan hệ với anh.
Sau khi rà soát không thiếu một chữ trong trang web, hai mắt Baekhyun cay xè nhưng tuyệt nhiên ráo hoảnh. Quai hàm cậu cắt chặt đến mức bạnh ra khi cậu nhận ra rằng người đàn ông với tướng tá đạo mạo, tài năng xuất chúng kia là một con người máu lạnh và vô tình. Chẳng trách khi gặp lại anh ta, Taeyeon lại có những biểu hiện sợ hãi và dè dặt đến như vậy. Mọi chuyện bây giờ đã thông gần như một nửa đối với Baekhyun, cậu chàng chỉ còn lăn tăn đến cái mục đích khiến người đàn ông vô tình bạc nghĩa kia quay về Hàn Quốc, tìm đến cô gái của cậu. Và một điều nữa luôn vướng mắc trong lòng Baekhyun không tài nào gỡ rối được, thật ra Taeyeon đối với người đàn ông kia là loại tình cảm gì?
.....
Trời hôm nay đặc biệt trong xanh và đầy nắng nhưng có vẻ hàng trăm sinh viên đang xếp thành từng hàng dài dài trước các lớp học không có tâm tư để ý đến điều gì khác ngoại trừ môn thi sắp đến của họ. Nhưng với cậu con trai đang ngồi ung dung ngặm kẹo ở cái góc cầu thang vắng vẻ thì khác, thi cử đối với cậu chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Vì Baekhyun cho rằng "học tài thi phận" nên chẳng mấy kì thi được cậu coi trọng. Vả lại, môn thi sắp đến của cậu là môn thi cuối cùng nên Baekhyun cứ thong thả đánh lấy một giấc ngắn ngủi trước khi bước vào phòng thi để...đánh nốt phần còn lại của giấc ngủ. Baekhyun không thuộc dạng người thiếu ngủ thâm niên, nhưng cậu chàng có xu hướng dễ rơi vào trạng thái mơ màng ngủ khi không có gì hứng thú diễn ra trước mặt mình. Như lúc này đây, những mớ âm thanh râm ran mà hỗn độn vang lên mọi ngốc ngách trong trường, bàn tán, nhận xét về những bài thi vừa qua của bọn sinh viên khiến Baekhyun không chống lại được cơn buồn ngủ bao vây lấy cơ thể lười nhát của cậu. Đoạn Baekhyun vừa chợp mắt thì có một giọng nói rất quen thuộc lọt vào tai:
- Cậu không định đi thi sao?
Chiếc mũ snapback đang phủ lấy gương mặt ngáy ngủ lập tức được chủ nhân của nó kéo xuống, để lộ ra đôi mắt đen mở khá to, lộ lên những tia mừng rỡ nhưng rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái hờ hững:
- Vẫn chưa đến giờ thi!
Dù phản ứng của Baekhyun là rất nhanh, nhưng đôi mắt tinh tường của Taeyeon vẫn có thể nhận ra được cậu con trai kia là cố tỏ ra không quan tâm đến sự có mặt của cô. Tuy nhiên, Taeyeon không bắt thóp người con trai đang ngồi tựa người khoan thai bên dưới chân mình, cô chỉ trao cho cậu một cái cười nhẹ nhàng, giọng cô cũng dịu ngọt hơn hẳn những lần trước đây họ nói chuyện:
- Cậu ra xếp hàng chuẩn bị vào phòng thi đi! Hôm nay tôi là giám thị coi thi của cậu đấy!
Baekhyun cau mày trước thái độ và biểu hiện hiền hậu, đoan trang như cô tiên giáng thế của cô gái đang đứng trên cậu hai bật thang. Đã gần hai tuần không gặp nhau, quả thật Taeyeon có nhiều thay đổi hơn cậu nghĩ, không chỉ về cách cư xử mà còn cả dáng vẻ của cô gái trẻ. Ngồi từ bên dưới nhìn lên, Taeyeon vốn dĩ sở hữu một nước da trắng mịn hoàn hảo, nhưng hôm nay nhìn da vẻ cô xanh xao hẳn lên. Gương mặt lúc trước có đôi gò má phúng phính như trẻ nít nay trông có vẻ hơi hốc lại, bọng mắt cũng dày hơn trước rất nhiều. Bộ đồ comple màu đen và sơ mi trắng cô gái mặc trên người cũng trở nên bán đứng cơ thể của cô khi trước đây nó là hoàn toàn vừa khít, tôn lên những đường cong tuyệt hảo. Bây giờ nhìn cô gái tóc đen như bơi trong chính bộ quần áo của mình. Taeyeon vẫn đang đứng đó, lặng im đợi câu hồi âm của Baekhyun mà không biết rằng, cậu vì vẻ ngoài tiều tụy của cô mà làm cho tim gan thành một đóng lùn nhùn trộn lại với nhau.
Baekhyun cố dấu ánh mắt xót xa của mình khi nhìn vào đôi mắt đen láy, trong như mặt nước mùa thu của Taeyeon. Đoạn cậu co hai chân, tay chống lên sàn đất lấy đà từ từ đứng dậy. Vì Taeyeon đứng trên cậu hai bật thang nên thành ra bây giờ chiều cao của hai người là tương đương. Đôi má trắng bệch của Taeyeon có khynh hướng đỏ lên khi thấy khoảng cách của hai người lúc này là gần quá mức cho phép.
- Nếu tôi nghe lời, sẽ được gì?
Hai đồng tử dãn ra, Taeyeon không nghĩ có lúc nào đó Baekhyun lại trở nên bạo dạn như vậy, đứng với khoảng cách nguy hiểm kia mà hỏi cô với một chất giọng đòi hỏi không giấu giếm.
- S-Sao cậu lại hỏi vậy? — Taeyeon vẫn không dám lui chân về phía sau vì cô bây giờ như bị nhốt trong đôi mắt dài, đen lay láy đầy mị hoặc của chàng trai đối diện. Cô chỉ biết mấp máy môi cho một câu hỏi lúng túng.
Thấy những biểu cảm bối rối như gà nuốt phải tóc của cô gái tóc đen khi bị mình đột nhiên tấn công bằng thị giác, Baekhyun có chút mềm lòng. Vì vậy cậu con trai hơi lùi ra sau, làm động tác đội ngược chiếc mũ snapback lên đầu mình:
- Tôi sẽ thi tốt, ít nhất là biểu hiện tốt! Vì vậy, tối nay hãy đến hội trường D!
Cho tới khi Baekhyun bỏ đi xa hơn mười mấy thước, Taeyeon vẫn chưa thấm nổi câu nói mà cậu con trai bỏ lại cho mình trước khi xoay người bước xuống những bậc cầu thang bên dưới. Cô không nhớ là giữa họ có xuất hiện trò chơi "Làm tốt, có thưởng" từ bao giờ.
......
Taeyeon rất lấy làm hài lòng với biểu hiện của chàng sinh viên Baekhyun trong suốt thời gian môn thi cuối cùng của cậu ấy diễn ra. Không thể đánh giá được kết quả bài làm là tốt hay xấu ngay lúc này nhưng thái độ trong lúc thi của Baekhyun xem ra rất nghiêm túc. Cậu chàng không còn giữ trên mặt một vẻ mặt lười nhát và thờ thẩn như những môn thi khác nữa, mà ngược lại, ánh mắt chuyên chú vào tờ giấy làm bài. Vì lẽ đó, Taeyeon quyết định sẽ làm theo đề nghị trước đó của Baekhyun, gặp lại cậu ấy tối nay tại Hội trường dãy nhà D. Duy chỉ là, người tính không bằng trời tính. Khi trên đường đi đến chỗ hẹn, Taeyeon không nghĩ mình lại nhận được một cuộc gọi đột ngột từ một người mà cô không thể làm nào ngờ đến.
Đôi mắt đen thâm sâu của cô gái nhìn đau đáu vào dãy số lạ nhưng vô cùng quen thuộc trên màn hình điện thoại. Trầm ngâm vài giây, Taeyeon cũng bắt máy:
- Alo? — Taeyeon nghĩ nếu cô tỏ ra như mình không biết được chủ nhân của số máy lạ này ai, như thế sẽ tốt hơn cho cô.
Rất nhanh đầu dây bên kia cất giọng, âm thanh được hạ thấp và có chút gì đó ngần ngại:
- Là anh, Kangta!
Hít vào một hơi thật sâu, mặc dù biết trước người ở đầu dây bên kia là ai nhưng Taeyeon vẫn không tránh khỏi cái cảm giác ớn lạnh chạy theo dọc sóng lưng của mình. Trước đây, Kangta đã từng sử dụng chất giọng này để bày tỏ tình cảm của anh đối với cô. Dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp lắm, nhưng bây giờ chẳng khác gì đem dao khứa vào từng thớ thịt trong người cô.
Rất lâu sau đó, sau sự giới thiệu của mình, Kangta vẫn không thấy Taeyeon đáp trả lại. Vì vậy, chất giọng sốt ruột vang lên một lần nữa qua chiếc điện thoại run run mà Taeyeon đang đặt trên tai:
- Taeyeon? Em vẫn còn nghe chứ?
Khẽ quét lưỡi qua đôi môi khô khốc, Taeyeon biết mình không thể tiếp tục lấy sự im lặng để bảo vệ bản thân:
- Em vẫn nghe! — Cô hỏi tiếp - Anh làm sao biết số điện thoại của em?
- Không quan trọng, Taeyeon! — Cô nghe anh đáp bên kia đầu dây kèm theo một tiếng thở dài an tâm — Em đang làm gì vậy?
Taeyeon không nghĩ câu hỏi tiếp đó của Kangta sẽ là như vậy, vì họ không còn thân đến mức hỏi thăm đến cuộc sống của nhau. Mặc dù mười ngày trước đó, cô đã chấp nhận rời đi cùng anh, bỏ lại cậu học trò của mình tiu nghỉu ở lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ của họ đã được cải thiện. Taeyeon theo Kangta đến một quán cà phê vắng người gần đó, họ trao đổi vài câu và Taeyeon đã là người kết thúc buổi gặp mặt bất đắc dĩ kia bằng một cái cớ đơn giản nào đó mà cô kịp nghĩ ra. Thực thì sau buổi tối bở ngỡ gặp nhau hơn ba năm xa cách, Taeyeon không nghĩ Kangta lại tìm đến cô một lần nữa qua điện thoại. Tình cảm sâu đậm mà cô dành cho anh không phải một sớm một chiều mà vơi hết được. Vả lại, anh là người đã từng mang đến cho cô rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều hoài bảo, khát vọng,...nhưng cũng chính là người đập tan đi hết những giấc mộng ngọt ngào ấy. Taeyeon đối với mối tình đầu của mình giờ đây chỉ còn là những nổi đau âm ỉ, dày vò cô mỗi lúc cô đơn, ngoài ra, cô tuyệt nhiên không còn bất cứ cảm giác yêu đương gì với người đàn ông vô tình ấy.
- Anh gọi em có gì không? — Taeyeon không giải đáp câu hỏi trước của Kangta mà cô quyết định đi thẳng vào vấn đề giữa họ bằng một chất giọng thanh trong, điềm tĩnh.
Sự im ắng của sân trường giờ tan tầm giúp Taeyeon dễ dàng nghe được nhịp thở căng thẳng của người đàn ông bên kia đầu dây. Khoảng hai giây sau đó, cô nghe anh ta thành thật thú nhận:
- Thật thì anh muốn gặp em, em có thời gian cho anh chứ?
- Kangta...
- Anh biết! Anh biết em đã rất buồn vì chuyện năm ấy! — Không để cho Taeyeon kịp khước từ thì Kangta đã vội vàng ngắt lời cô — Nhưng anh có chuyện cần nói với em!
Taeyeon khép mắt lại, hai cánh mũi của cô phập phòng vì hô hấp khó khăn. Ba năm trước, người đàn ông này phủ phàng vứt bỏ sự tồn tại của cô, ba năm sau lại quay về tìm kiếm, bảo rằng muốn nói chuyện với cô. Kangta dường như không biết được cô là vì anh ta khổ sở bao nhiêu phần, nổi đau như muốn chết đi sống lại đó, anh sở dĩ một phần cũng không nếm được.
- Em nghĩ chúng ta không có gì để nói, Kangta! Em có công việc riêng, sẽ cúp máy!
- Taeng, đừng! — Trái tim Taeyeon đột nhiên thắt lại sau cái danh từ chứa đầy sự thương yêu, chiều chuộng và âu yếm đó. Ngày xưa, cô bé năm nhất Taeyeon đã như muốn điên cuồng lên vì sự ngọt ngào ấy, còn bây giờ, lỗ hỏng trong lồng ngực toạt rộng hơn nữa, Taeyeon cảm thấy cay đắng lắm — Hãy cho anh một cơ hội để giải thích với em, xin em?
Chất giọng trầm ấm đầy thành khẩn như van nài của Kangta như một cú đánh knock out, hoàn toàn hạ gục đấu sĩ Kim Taeyeon.
- Em... - Taeyeon ngập ngừng, trong lòng cô như muốn chia ra làm hai. Một bên khuyến khích, cổ vũ cô hãy đi gặp Kangta, cho anh ta một cơ hội để có thể gỡ rối những mâu thuẫn ngày xưa. Bên còn lại thì khẩn thiết, la hét cô đừng nhẹ dạ cả tin con người vô tình và thâm sâu kia.
- Taeng, anh sẽ không làm mất thời gian của em! Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón — Giọng nói gấp gáp của Kangta bên kia đầu dây vang lên, mạnh mẽ thuyết phục cô gái đang do dự.
Taeyeon thở hắt ra, trong đầu của cô gái trẻ vừa quả quyết một việc mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận về quyết định đó:
- Em đang ở trường!
- Được, ở yên đó, anh sẽ lái xe đến ngay! — Taeyeon nghe thấy ngữ điệu mừng rỡ như người nhặt được vàng của Kangta. Anh ta có vẻ rất vui, nhưng cô tuyệt đối thì không, một chút cũng không.
......
Baekhyun đang lững thững bước ngắn bước dài trên con đường rải đầy sỏi trắng, con đường mòn dẫn đến dãy nhà D. Gót đôi giày thể thao màu xanh jeans của cậu nghiến rào rạo trên mặt sỏi, để tăng thêm cái sự tĩnh lặng cho không gian nơi đây vào buổi tối. Ở học viện âm nhạc Seoul vào những buổi tối như thế này thường vắng lặng vì mọi học viên đều đổ ra các câu lạc bộ học thuật hay nghệ thuật của trường, một số khác thì nhốt mình yên phận trong kí túc xá. Ít sinh viên nào lại có tư tưởng đi dạo bên ngoài khuôn viên học viện như Baekhyun lúc này.
Trời tối, không khí càng giảm nhiệt độ nhiều hơn, Baekhyun khẽ đút hai tay trần của cậu vào túi chiếc áo hoodie rộng bằng vải nỉ có màu ghi sẫm, hai chân tăng tốc hơn nữa khi cậu thấy dãy nhà D đã gần ngay trước mắt.
Một ánh đèn pha xe hơi sáng trưng lia qua từng khóm cây , cắt thành nhiều hình ảnh rõ rệt in trên nền tường của dãy nhà mà Baekhyun đang đứng, gây sự chú ý của cậu thanh niên. Động tác giơ chân để bước lên thềm của Baekhyun bị gián đoạn bởi cậu nhận ra chiếc xe đắt đỏ đang từ từ tắt máy phía xa, cách cậu hơn mười mét và nhiều bụi cây cao. Sau buổi tối hôm trước, Baekhyun nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được chiếc xe audi đen bóng sang trọng kia. Quả thật, người có thể sở hữu chiếc xe đắt tiền như vậy để đi lại chốn này, chỉ có thể là người đàn ông ấy. Hô hấp vốn điều đặn của Baekhyun vừa rồi, trở nên nặng nề hơn hẳn. Và nó (việc hô hấp) chính thức trở nên đình chỉ khi cậu con trai trông thấy một dáng người quen thuộc đang tiến gần hơn về phía chiếc xe audi.
Baekhyun nhìn Taeyeon đứng khép nép gần cánh cửa ra vào của chiếc xe đắt tiền kia, rồi rất nhanh một người đàn ông xuất hiện bên cạnh, cẩn thận mở cánh cửa ra để cô ấy khom người bước vào trong. Hai người phía xa có vẻ chưa nhận ra được sự có mặt của Baekhyun vì một vài khóm cây che mất đi tầm nhìn, và cũng có thể, Baekhyun cay đắng nhận ra, họ chỉ để tâm đến người còn lại.
Bỏ qua cái cảm giác cay cay khó chịu ở sóng mũi, Baekhyun tiếp tục bước đi về cánh cửa hội trường ở xa xa. Phía sau lưng mình, Baekhyun nghe tiếng nổ máy êm ái của chiếc siêu xe trước khi những ánh đèn pha chói sáng, một lần nữa lia qua từng kẽ hỡ giữa những bụi cây, chiếu về phía cậu. Baekhyun kiên quyết cho bản thân mình một phép thử, sau buổi tối này, có lẽ cậu con trai sẽ nắm được kết quả của bài toán hóc búa ấy.
.....
Lúc Taeyeon trở lại trường thì hai cây kim trong cái đồng hồ cầm tay của cô cọc cạch điểm mười hai giờ đêm. Cơ thể và cả tinh thần của Taeyeon đều rủ nhau rệu rạo, nhưng cô gái nhất quyết điều khiển đôi chân của mình đi nhanh về phía bên trong khuôn viên học viện. Taeyeon cho rằng mọi việc mà đêm nay cô hành động đều là những quyết định sáng suốt, việc rạch ròi quan hệ với Kangta cũng nằm trong số đó. Ban đầu cuộc đàm thoại của họ, Taeyeon khá trầm lặng và rất mực lắng nghe những lời nói ôn nhu của Kangta. Anh ta đã nói rất nhiều, Taeyeon có cảm tưởng Kangta như mang cả cuộc sống của anh trong ba năm qua để thuật lại với cô đến nửa ngày cũng chưa đến hồi kết. Tuy vậy, Taeyeon vẫn tôn trọng người đàn ông trước mặt, nghe anh ta tâm sự về áp lực công việc cũng như những khó khăn mà anh gặp phải trong khoảng thời gian không có cô ở bên. Sau hơn một giờ đồng hồ được xem là cái thùng thư góp ý, thì rốt cuộc Taeyeon cũng có cơ hội lên tiếng. Cô biết Kangta bây giờ không còn là người đàn anh tốt bụng, nhiệt tình và luôn luôn vì mọi người của cô ngày xưa nữa. Thời gian và những cám dỗ trong cuộc sống, trong sự nghiệp khắc nghiệt của Kangta đã khiến cho anh trở thành một người đàn ông đầy toan tính, một người muốn tất cả phải hoàn hảo. Cô cũng ngầm nhận ra được ý đồ của anh trong lần nhập cảnh này, vì anh đi tìm cho mình sự toàn mĩ về cả âm nhạc lẫn người phụ nữ bên cạnh anh. Nếu như ngày xưa anh từ bỏ cô, từ bỏ tình yêu của hai người bởi vì cô chỉ là một con bé năm nhất ngốc nghếch không có chút nổi bật gì về ngoại hình lẫn tài năng. Thì bây giờ Taeyeon như loài sâu róm lột xác thành một con bướm lộng lẫy và rực rỡ đầy màu sắc đang tung cánh bay lượn trên bầu trời âm nhạc. Đối với Taeyeon, Kangta bây giờ trong lòng cô chỉ là một sự khinh miệt và xem thường, tuyệt đối không còn bất cứ cảm xúc nào khác. Vì vậy, cô đã đưa ra một câu khẳng định chắc chắn để anh hiểu, cô và anh chỉ là người yêu cũ, không hơn không kém.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, Taeyeon có thể cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái như thế này. Đi giữa bầu trời đêm đầy sao nhưng tuyệt nhiên tĩnh lặng, không chút tiếng động như thế này mà cô gái không hề cảm thấy cô quạnh, vì cô biết, cô xứng đáng hơn với những gì mà cô có được ngày hôm nay. Kangta là một quá khứ mà Taeyeon không thể nào chối bỏ, nhưng đối với cô lúc này, quá khứ chỉ còn là quá khứ. Vì Taeyeon đang trên đường tiến đến tương lai của mình, một tương lai không còn phải chịu sự dày vò vì không cam tâm, vì những nổi đau bị bỏ rơi. Điều quan trọng đối với Taeyeon lúc này là sự nghiệp và những người bạn đáng quí của cô, tất nhiên là không thể thiếu cậu học trò cưng của cô trong đó.
Một bên cánh cửa gỗ to sụ của Hội trường D được Taeyeon cực nhọc đẩy ra một cách chậm rãi. Khi thấy đã đủ khoảng cách, Taeyeon dừng lực tay của mình lại, nhanh nhẹn lòn người qua khe cửa để đi vào bên trong hội trường rộng lớn.
Vì hội trường rất rộng, nên mọi âm thanh gây ra như được khuếch đại lên gấp mấy trăm lần, sau gáy Taeyeon lạnh ngắt khi cảm nhận được không gian trống vắng và lạnh lẽo nơi đây. Hội trường tối đen như mực, không chút ánh đen hay thậm chí là ánh sáng từ bên ngoài có thể lọt vào. Điều đó làm cho Taeyeon cảm thấy vô cùng khó thở, cô lặng lẽ móc cái điện thoại của mình ra, lấy đèn flash làm nguồn sáng cho sự tăm tối đến đáng sợ này.
Cô gái tóc đen thở ra một hơi dài thất vọng, khi ánh sáng của cô vốn dĩ chẳng thể nào bì lại với đèn pin thực thụ khi tầm sáng của nó chỉ chiếu được đến nửa dãy ghế khán đài, không thể nào xuống đến sân khấu bên dưới. Trong đầu Taeyeon lúc này là hàng ngàn câu hỏi, cô vô cùng tò mò với cái câu hỏi tại sao cậu học trò Byun lại mời cô đến chốn tối mù này. Nhắc đến Baekhyun, Taeyeon mới ý thức được sự trễ nãi của mình so với giờ hẹn của cậu. Một cảm giác áy náy dâng đầy trong lòng Taeyeon khi thêm một lần thất hứa với cậu học trò của mình. Cô không ngừng trách móc bản thân như thể khi làm như vậy, cậu ấy sẽ lặp tức xuất hiện trước cô vậy. Đoạn Taeyeon tiếc nuối, toan quay đầu bước ra khỏi nơi tối đen như mực này thì một tiếng động đánh "cạch" níu chân cô lại.
Hai đôi mắt Taeyeon mở lớn, mồm thì như há hốc ra khi thấy ánh đèn pha chiếu một đường thật dài, xuyên qua màn đêm u tịch hướng vào sân khấu, nơi có một cây đàn dương cầm rất to, màu đen bóng loáng. Cho đến khi những tiếng đàn đầu tiên vang lên, thì Taeyeon mới nhận ra, còn có một người ngồi lọt thỏm sau cây đàn to lớn kia.
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Baby-Don-t-Cry-EXO/ZW669F88.html - link bài hát)
"Deoneun mangseolijima jebal nae simjangeul geodueoga
(Đừng đắn đo thêm chi nữa, mà hãy cứ lấy đi trái tim tôi
Geurae nalkarounsurok joha dalbitjochado nuneul gameunbam
(Đúng vậy, lưỡi dao càng sắc nhọn thì càng tốt. Dù màn đêm có che khuất ánh trăng kia)
Na anin dareunnamja yeottdamyeon huigeuk ane hangujeolieottdeoramyeon
(Nếu là một chàng trai nào khác chẳng phải tôi. Nếu đó chỉ là một khúc trong vở hài kịch)
Neoui geusaramgwa bakkun sangcheo modu taewobeoryeo
(Tôi sẽ thiêu rụi tất cả đau thương được đánh đổi bằng tình yêu của em)"
Cô gái tóc đen đang đứng yên lặng đến bần thần trên khán đài cao nhất, nhìn chàng trai hát lên những ca từ lạ lẫm trong bản nhạc quen thuộc mà họ đã cùng nhau làm ra. Baekhyun đang đưa tiếng đàn du dương và ngân giọng hát trầm bổng, đầy nội lực của cậu bên dưới sân khấu, cách cô hơn hai mươi mét về phía trước. Trong cổ họng của Taeyeon như có một cái gì nghèn nghẹn, cô lơ nó đi, tiếp tục lắng nghe những tiếng đàn thiết tha và thanh âm chứa chan cảm xúc của Baekhyun. Đoạn cao trào là phần điệp khúc của bài hát bắt đầu vang lên, âm điệu kéo dài tạo cho người nghe một cảm giác day dứt.
"Baby dont cry tonight eodumi geodjigo namyeon
(Đêm này xin em đừng khóc, khi màn đêm tăm tối dần tan biến)
Baby dont cry tonight eopseottdeon ili dwilgeoya
(Đêm nay xin em đừng khóc, mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra)
Mulgeopumi dwineungeoseun niga aniya
(Em sẽ không hóa thành đám bọt biển kia)
Kkeutnae mollaya haettdeon
(Sẽ không chạm đến cái kết đó)
So baby dont cry cry nae sarangi neol jikilteni
(Vậy nên xin em đừng khóc...vì tình yêu của tôi sẽ che chở cho em)"
Khi tiếng đàn dừng lại, chìm hẳn vào sự tĩnh mịt của màn đêm và không gian yên ắng nơi đây, cũng chính là lúc cái cảm xúc khó chịu nghẹn ở cổ họng Taeyeon không còn ở đó nữa, nó đã thoát ra khỏi mắt cô với hình dạng của những giọt nước. Cô gái tóc đen bối rối, không thể biểu đạt được cảm xúc giăng đầy trong lòng cô lúc này, cô không hiểu nổi bản thân mình tại sao có thể dễ dàng rơi lệ chỉ vì một bài hát. Nhưng rồi khi bình tâm lại, cô cũng có được cho mình lời giải đáp. Bản nhạc cùng với ca từ luyến láy, vần điệu mà cậu con trai kia đưa vào là một sự kết hợp tuyệt vời. Baekhyun quả thật chưa bao giờ làm cho cô thất vọng với năng lực tiềm tàng của cậu ấy.
Taeyeon luống cuống quẹt tay qua khóe mắt, giấu đi vài giọt nước mắt vô ý thức vừa rồi khi cô thấy Baekhyun đang từ tốn đứng dậy khỏi cây đàn lớn. Lúc này thì Taeyeon mới có thể nhìn rõ cậu hơn, trao cho cậu con trai một ánh mắt trầm trồ, nể phục khi Baekhyun tiến đến gần cô.
Cô gái tóc đen nhìn Baekhyun cầm cái remote điều khiển một dãy đèn trên trần hội trường đồng loạt bật sáng, xóa bỏ đi cái không gian u tối trước đó. Đôi mắt to của Taeyeon vừa chớp chớp vài cái để quen với nguồn ánh sáng đột ngột thì Baekhyun đã ở trước mặt cô lúc nào rồi.
- Chào! — Taeyeon chọn lời chào để bắt đầu đoạn hội thoại giữa hai người họ nhưng chàng trai kia vẫn như ngày thường, không hề có ý định sẽ mở miệng chào hỏi lại cô — Cậu đã tập nó từ lúc nào vậy?
Ánh mắt thâm trầm của Baekhyun bám sát vào từng thái độ và biểu cảm của cô gái đang đứng đối diện với cậu, ngoại trừ sự bất ngờ, ngưỡng mộ và hài lòng, tuyệt nhiên chẳng còn một biểu hiện nào khác. Hy vọng trong lòng Baekhyun vơi xuống một nửa khi dự tính của cậu không được thành công như cậu đã mong đợi từ trước. Với bản nhạc này, Baekhyun chỉ chơi một nửa vì cậu hiểu rằng, một khi bài hát hoàn thành, cũng chính là lúc họ không còn bất cứ lí do gì để gặp riêng nhau như thế này nữa. Lời bài hát là cả một thành ý mà Baekhyun muốn gửi gắm đến cô giảng viên trẻ tuổi của mình, nhưng xem ra cô ấy chỉ để ý đến phương diện sự hợp nhau về kĩ thuật giữa nhạc và lời. Tuy thành công là không như mong đợi của mình, nhưng Baekhyun vẫn cảm thấy rất hài lòng vì Taeyeon đã đến chỗ hẹn của họ, mặc dù có muộn, nhưng vẫn hơn là không đến.
- Sao vậy? — Taeyeon cảm thấy lạ khi Baekhyun không đáp lời cô mà chỉ đứng đó, hướng đôi mắt đen thăm sâu khó đoán của cậu ấy dán chặt lấy cô. Điều đó khiến cho hai má Taeyeon không hẹn cùng nóng ran lên trước cái biểu hiện kì lạ mà cô đã từng bắt gặp trước đó ở phòng nhạc cụ số sáu — Cậu...cậu giận vì tôi đến muộn à? — Tránh né ánh mắt chăm chăm của chàng trai phía trước, Taeyeon cất giọng hỏi, âm điệu không giấu nổi sự áy náy.
- Không!
Cuối cùng sau hơn mười phút kết thúc bài hát kia, Taeyeon mới có cơ hội nghe lại được chất giọng tuy dứt khoát nhưng là nhẹ nhàng, không hề gắt gỏng như những lần trước đây cậu dùng để đối phó với cô.
- Tôi xin lỗi, có chuyện đột xuất nên không thể đến đúng giờ hẹn được! — Mặc dù Baekhyun đã phủ nhận trước đó nhưng Taeyeon vẫn luôn cảm thấy ray rứt không yên — Lần trước cũng vậy, không thể về kịp đi ăn tối cùng cậu!
Nội tâm đang sâu xé của Baekhyun như được xoa dịu đi bởi nụ cười e ngại và những câu nói mang âm lượng rất nhỏ, chứa đầy sự chân thành của cô gái tóc đen. Nhìn dáng đứng khép nép của cô ấy trước mặt mình, Baekhyun rất khó khăn để không lọt ra cái bật cười của mình. Có thể Taeyeon không biết được, dù cô ấy có làm cho cậu buồn đến mức độ nào đi nữa, đối với Baekhyun, chỉ cần nhìn thấy những nụ cười vui vẻ, vô âu vô lo như thắp sáng cả thế giới của cô, chỉ cần như vậy là đã quá đủ.
- Tôi sẽ ghi nhận!
Không còn trốn tránh tia nhìn lộ liễu từ Baekhyun nữa, Taeyeon quyết định nhìn thẳng vào mắt cậu. Dù đã nhiều lần khẳng định trước đó, nhưng Taeyeon không thể nào ngăn bản thân mình thôi đi cái điệp khúc "Ôi, đôi mắt này..." trong suy nghĩ. Nếu có một thứ sắc bén nhất, Taeyeon không cho rằng đó là dao, kiếm hay bất kì một loại hung khí nào khác, mà đó chính là đôi mắt một mí sắc sảo khiến cho người khác phải rùng mình khi bắt gặp. Taeyeon luôn có cảm giác nội tâm của cô bị xuyên thấu, không còn cái gì có thể che giấu được khi bị chiếu tướng bởi ánh mắt tĩnh lặng nhưng sắc lạnh như dao của cậu con trai đối diện.
- Cậu sẽ ghi nhận? — Đôi môi hồng của Taeyeon lặp lại một cách vô thức, không có ý định. Nhưng Beakhyun lại nghĩ đó là một câu hỏi từ phía cô giảng viên trẻ tuổi, cậu cong một bên môi, tạo thành hình một nụ cười nửa miệng mang ý cười:
- Tất nhiên! Tôi không dễ dàng bỏ qua đâu!
Đó là lần đầu tiên Taeyeon trông thấy nụ cười đầy thiện chí của cậu con trai trước mặt mình kể từ sau cái ngày mà cậu ta nhận ra được thân phận là một giảng viên dạy thế của cô. Không còn là những cái nhếch môi khinh khỉnh hay âm điệu lãnh đạm, dửng dưng nữa, mà có chút gì đó dễ mến hơn rất nhiều. Tuy đó không phải là một sự thay đổi lớn lao đến mức đột ngột, nhưng vì Taeyeon là một cô gái rất hay để ý đến thái độ của người khác, cô dễ dàng nhận ra sự "chuyển tông" nhẹ nhàng của cậu học trò này.
- Được! — Nở một nụ cười tươi tắn đáp lại cậu con trai, Taeyeon gật đầu chắc như đinh đóng cột — Nhất định tôi sẽ trả hết cho cậu, sạch sẽ không còn nợ bất cứ thứ gì nữa!
Baekhyun cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều sau lời hứa quả quyết đến từ cô gái tóc đen. Sự mệt mỏi cũng như thất vọng vì chờ đợi và vì mục đích cao cả của mình không được thành công như mong đợi, dần tan biến đi khi Baekhyun lặng người nhìn ngắm khuôn miệng xinh xắn khi cười tươi của người con gái phía trước cậu.
Taeyeon hôm nay khác với mọi khi mà Baekhyun trông thấy, cô không còn xõa mái tóc dài, đen mượt như suối xuống hai bên vai nữa, mà thay vì thế, Taeyeon cột cao lên đến đỉnh đầu, đuôi tóc hơi xoăn. Để lộ ra vầng trán trắng mịn, sáng láng với hai bên là vài lọn tóc rủ xuống, trông rất trẻ trung và năng động. Đây là hình tượng ở Taeyeon mà Baekhyun luôn mong muốn được nhìn thấy, vui vẻ, nghịch ngợm và hiếu động. Chứ hoàn toàn không phải là một người con gái với dáng vẻ uể oải, khuôn mặt xanh xao mang một nét ủ dột đã từng khiến cậu cảm thấy nội tạng mình như có ai dày xéo không yên.
Nụ cười giương trên môi cô gái trẻ có hạ xuống đôi chút khi một lần nữa lại nhận được ánh mắt chằm chặp quen thuộc từ phía Baekhyun ghim vào mặt mình. Một, hai lần có thể Taeyeon không để tâm, nhưng đến lần này thì cô gái không thể làm ngơ thêm được nữa. Khẽ liếm nhẹ môi mình, Taeyeon lên tiếng hỏi trong sự ngượng ngịu:
- Này, có phải mặt tôi có cái gì kì lạ không?
Lúc này lí trí mới quay lại giáng một đòn đau xuống sự vô ý thức của cậu thanh niên, cậu đã nhiều lần thả rong cái ý thức của mình mà kết thân với tình cảm nguyên thủy có trong bản năng của mình. Baekhyun biết trong lòng Taeyeon giờ hẳn đã nghi ngại về hành vi thô lỗ này của cậu, vì vậy cậu lấp liếm nó bằng một cái cớ nảy ra trong đầu ngay lúc ấy:
- Ch-Chân mày của cô...
- Chân mày của tôi? — Đôi mày nhạt được kẻ chì đơn giản của Taeyeon nhướng cao lên khi được ai kia nhắc đến.
- Nhạt gần như không vậy, nó là đồ giả phải không?
Taeyeon không biết phản ứng ra sao với lời nhận xét vô cùng thật thà đến từ người con trai phía đội diện với cô. Thì ra mấy ngày gần đây, ánh mắt chuyên chú mà cậu dùng để dán vào khuôn mặt của cô là bởi vì sự kì lạ của đôi lông mày. Taeyeon mặc dù không muốn tin cũng phải tin, lông mày của cô vốn dĩ không dày, màu rất nhạt, nếu cô không trang điểm thì gần như không thể thấy được.
Còn về phía Baekhyun, tuy biết trước câu nói thẳng thừng kia của mình sẽ làm cho cô gái này sẽ buồn và tự ái, nhưng cậu không thể làm khác đi được. Chỉ có thể lấy những câu nói ác nghiệt như thế này để che đậy đi cái tình cảm đang sinh sôi nảy nở ngày một lớn trong lòng của cậu dành cho cô. Mảnh đất mang tên Kim Taeyeon là một mảnh đất màu mỡ, giàu chất dinh dưỡng, nó nuôi lớn hạt mầm tình ái của Byun Baekhyun qua mỗi ngày càng phát triển xanh tươi.
- Thật là...tôi sẽ thả mái xuống! — Taeyeon lằm bằm trong chiếc miệng đỏ hồng xinh xắn của cô trong lúc hai tay giơ lên, chuẩn bị gỡ đồ kẹp tóc bên trên xuống.
Ngay khi Taeyeon kịp rút cái chốt của đồ gắp tóc ra thì có một lực đạo khá nhanh nhưng không mạnh, ngăn bàn tay phải của cô lại. Đôi mắt Taeyeon mở lớn khi cô nhận ra đó chính là tay của cậu con trai phía trước.
- Đừng!
Đôi mày kẻ chì đen vừa rồi bị Baekhyun lấy ra làm đề tài bình phẩm chợt nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu trước hành động bộc phát kì lạ của cậu. Nhưng Taeyeon chưa kịp cất giọng cho một câu hỏi thì cổ họng cô khô khốc khi cô gái ý thức được khoảng cách của họ lúc này đã không còn an toàn như trước đó nữa. Baekhyun hiện đang đứng rất gần cô, Taeyeon có thể trông thấy rõ từng đường nét sắc cạnh, thon gọn và cả bầu bỉnh như một đứa con nít trên gương mặt của cậu học trò. Môi cô lắp bắp trong khó nhọc:
- C-Cậu...làm gì vậy?
- Tôi... - Baekhyun vội vả buông cánh tay của cậu xuống, an phận trong cái túi quần kaki ngắn đến gối mà cậu đang mặc. Hai má như nóng lên rất nhiều vì sự bồng bột nhất thời của mình, Baekhyun không tài nào tránh khỏi cơn lốc của sự lúng túng đang cuống lấy cậu. Lẫn tránh đi ánh nhìn lom lom thể hiện sự khó hiểu của cô gái tóc đen, Baekhyun nuốt khan vài cái, cố điều khiển cho giọng nói của cậu thật bình tĩnh:
- Không có gì! Chỉ là...cô không cần phải gỡ nó xuống!
- Cái đó...cậu có thể nói được mà?! — Không hiểu tại sao, không khí gượng ngùng lại có thể trở nên dễ lan truyền ở cái không gian tĩnh mịt trong căn phòng hội trường rộng lớn không một bóng người thế này. Nhiều hành động của Baekhyun vào tối hôm nay, hay nói đúng hơn là vài ngày này làm cho Taeyeon khá lưu tâm. Đã rất lâu rồi, kể từ sau cái buổi sáng đầu tiên mà hai người tình cờ gặp nhau lần đầu, Taeyeon đã không còn được thấy cậu sinh viên Byun với những nét biểu cảm ngại ngùng và bối rối như thế này.
Có vẻ như câu quở trách nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở từ phía Taeyeon đã trở thành tín hiệu kết thúc câu chuyện của hai người họ. Baekhyun ý thức được điều đó, cậu cuối xuống nhìn cái đồng hồ da mang trên tay lúc này đã điểm hơn một giờ khuya. Đối với cậu sinh viên Byun lúc nào cũng vậy, khoảng thời gian ở bên Taeyeon trôi qua như thoi đưa, nhanh vùn vụt không thể khống chế được.
- Tôi nghĩ chúng ta nên trở về kí túc xá! — Baekhyun ngập ngừng lên tiếng, xóa bỏ đi cái không khí gượng gạo giữa hai người. Cô gái tóc đen đứng đối diện gật nhẹ đầu nhất trí, có nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, thật sự đã rút đi mớ sinh khí còn sót lại trong ngày của cô — Tôi...
Đôi chân của Taeyeon dợm bước đi đã ngừng lại khi cô thấy Baekhyun còn có điều gì muốn bộc bạch.
- Sao vậy? — Taeyeon hỏi, âm vực hạ thấp tỏ ý khích lệ vì cô cảm thấy chàng trai đứng trước mặt có vẻ rất khó nói.
- Chỉ là, trời cũng khuya, cô trở về kí túc xá một mình thì nguy hiểm lắm, nên...
Cái cảm giác quen thuộc từ hơn một tháng trước ùa về trong người cô gái tóc đen khi cô chứng kiến cảnh tượng một Baekhyun đang đứng trước mặt cô với những câu từ rời rạc tựa như không có chút liên quan gì. Nhưng cô hiểu rõ ý tứ trong câu nói khó khăn ấy, mỉm cười nhẹ nhàng, Taeyeon không nỡ từ chối ý tốt đến từ anh chàng mang tính khí thất thường Byun Baekhyun này:
- Vậy, phiền cậu đi cùng tôi về đến kí túc xá nhé?!
End shot.
Thanks for reading!
Au's note: Vì là một thể loại truyện không dài nên mình không thêm nhiều nhân vật khác, câu chuyện khác, khiến câu chuyện hơi nhàm chán đúng không? =) Mình luôn đọc bình luận của các bạn, nó là động lực để mình tiếp tục công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn này :) Nên hãy bình loạn cho mình nếu các bạn có thể :) Shot 6 khá dài, dài lắm dài, buộc mình phải cut ra như này, để các bạn dễ dàng tiếp cận hơn, không bị rối và dẫn đến chán fic =)
Không liên quan, nhưng gần đến sinh nhật của Biện Biện rồi nhỉ?! kkk Kim Ngưu và Song Ngư theo lí thuyết hợp lắm, mong hai bạn chẻ ờ ngoài cũng suông sẻ.
Bên cạnh những người ủng hộ Baekyeon như chúng mình, mình thấy có nhiều Sone và EXO-L phản đối, đọc bình luận của những thành phần đó mà buồn ghê gớm ;_____; à, Au lại lảm nhảm =))) À thôi, nếu là ban ngày thì "Have a nice day" còn là ban đêm thì "Have a nice dream" all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com