#6: Đoản
________
Taeyeon vừa hoàn thành xong những lịch trình cuối cùng của mình. Dạo này nhóm đang trong thời kì nghỉ ngơi nên cũng không có nhiều việc, đồng nghĩa với việc cô sẽ được nghỉ nhiều hơn, kết thúc lịch trình sớm hơn nữa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô chỉ có một buổi họp cùng nhà sản xuất âm nhạc của SM vào 7h sáng, sau đó lịch trình cả ngày đều được để trống toàn bộ. Mặc dù so với mọi hôm, nhất là với những ngày bận rộn thì 7h không gọi là sớm, nhưng vì hôm qua ngủ không được ngon mà sáng nay dậy Taeyeon có vẻ khá mệt mỏi, cũng chẳng thiết ăn uống gì mà đi thẳng tới công ty luôn.
Buổi họp kéo dài hơn cô nghĩ, đến tận gần 11h cô mới về được đến nhà. Cái bụng bị bỏ trống từ tối qua bắt đầu biểu tình dữ dội nhưng đến khi về tới nhà, tắm rửa xong, cô mới chợt nhớ ra tủ lạnh đã chẳng còn gì có thể ăn được, mì cũng đã hết từ hôm trước. Mệt mỏi ngã xuống ghế, cô không muốn ra ngoài lúc này, cũng không muốn làm phiền anh quản lý, có lẽ đành nhịn đói thêm bữa nữa vậy.
Taeyeon vừa thiếp đi trên chiếc sofa ngoài phòng khách không lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, chen ngang vào cơn mơ màng, kéo cô tỉnh dậy. Taeyeon mò mẫm trên chiếc bàn, đôi mắt mệt mỏi vẫn không buồn mở, chẳng thèm nhìn người gọi là ai đã bắt máy mà đưa lên tai.
"Yahhh, Kim Taeyeon, em ném cái điện thoại đáng thương ở đâu mà giờ mới bắt máy vậy hả?"
Giọng hét trong điện thoại khiến cô bật tỉnh dậy trong cơn mơ màng, nhìn vào màn hình điện thoại, là Baekhyun gọi.
"Baekhyun ah..."
"Hừm, còn đủ tỉnh táo để nhận ra anh sao?"
"....."
"Đang ở đâu vậy???"
"Nhà..."
"Vậy ra mở cửa đi, anh sắp mỏi chân đến chết rồi đây..."
"Hả..."
"Hả hở cái gì??? Mau ra mở cửa đi chứ! Nhanh nào, em không định cho anh đứng đây mãi đó chứ?"
"Ahhhh..."
Vội cúp máy, Taeyeon nhanh chóng ra ngoài mở cửa cho Baekhyun, và đúng là anh đang ở ngoài thật....
Baekhyun mặc một chiếc quần jean đen cùng chiếc áo phông cùng màu, bên ngoài là chiếc áo khoác bò đơn giản, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, nửa còn lại được che bởi chiếc khẩu trang đen đã được kéo xuống dưới cằm, lộ ra nụ cười vui vẻ hình chữ nhật của anh. Tay anh còn xách theo một đống túi lỉnh kỉnh, Taeyeon còn chưa nhìn rõ trong đó chứa gì thì Baekhyun đã nhanh chóng len qua khe hở giữa cô và chiếc cửa để tiến vào nhà.
________________
Baekhyun nhanh chóng đặt những túi đồ cồng kềnh xuống bàn ăn, anh tiến lại gần chiếc tủ lạnh to đùng nơi góc phòng, đúng như anh nghĩ, nó trống không, không có gì ngoài vài chai nước lọc và ít hoa quả.
"Yahhh, Kim Taeyeon, chị định giảm cân đó à?"
Nhăn mặt khó chịu, Baekhyun quay lại nhìn Taeyeon đang đứng dựa cửa phòng bếp ngơ ngác nhìn một loạt hành động của anh.
".... Baekie yahhh, sao anh lại tới đây???"
"Chị còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu, anh mà không tới thì thực sự chị định chết đói trong căn nhà này à?
"Chị...."
"Nếu không phải anh quản lý gọi điện nói chị nhịn đói từ qua tới giờ, tủ lạnh cũng bị bỏ bê mấy hôm liền thì anh vẫn còn tưởng chị đang tự chăm sóc bản thân mình rất tốt cơ đấy!!"
Baekhyun quay lại, nghiêm mặt nhìn Taeyeon vẫn đang ngơ mặt ở một góc. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy, anh lại chẳng nỡ giận chị thêm, đành sắp xếp túi đồ ăn nhờ chị stylish mua hộ cất vào trong tủ lạnh cho cô. Trong chốc lát, toàn bộ các ngăn tủ lớn đều được lấp đầy bởi các món đồ ăn dinh dưỡng cùng ít đồ ăn vặt. Trên bàn ăn giờ la liệt những túi linon bọc đồ cùng một túi đồ khác vẫn chưa được mở. Baekhyun nhanh chóng thu dọn bàn ăn với tốc độ ánh sáng rồi lôi bát đĩa ra bày đồ ăn trong các túi còn lại, có mì đen nè, cơm trộn nè, canh thịt bò và cả gà cay cùng bia và nước quả cho cả cô và anh nữa.
Baekhyun ở nhà là một tên lười cộng bừa bộn điển hình, có tiếng tại KTX nhưng giờ lại gọn gàng và ngăn nắp đến mức khiến người khác phải giật mình. Đúng là con trai có người yêu rồi, đứng trước mặt người yêu đều trở thành những người đàn ông đúng mực, chững chạc cả.
"Taeyeon à? Chị không muốn ăn sao? À mà không, không ăn cũng không được, lại đây nào!!! Chị muốn ăn ở đây hay phòng khách? Phòng khách nhé? Ngoài đó có TV, chúng ta vừa ăn vừa coi phim được không?"
Nói rồi, không để cô kịp phản ứng, Baekhyun liền tiến đến kéo tay cô vào trong bếp.
"Nào, quyết định ăn bên ngoài nhé!!! Chị không định phụ anh mang đống đồ này ra ngoài sao? Nhiều quá, anh không mang nổi trong một lần..."
Nói rồi Baekhyun dương ánh mắt cún con làm aegyo khiến Taeyeon cuối cùng cũng không chịu nổi mà xoay người cầm theo bát đĩa ra ngoài phòng khách một cách đầy bất lực.
_______
"Yeonie ah! Sao dạo này chị gầy thế? Rõ ràng là được nghỉ mà sao vẫn gầy thế này vậy??? Má cũng chẳng có tý thịt nào!!! Lại đây, hôm nay anh phải vỗ béo chị mới được, béo ôm mới thích!!!"
Baekhyun nhìn chằm chằm Taeyeon mà săm soi khiến cô bỗng có cảm giác chột dạ, sau đó còn đưa tay lên véo má cô, rồi cuối cùng lại kéo cô đang đứng cùng ngồi xuống thảm với anh. Trước mặt là chiếng bàn kính của phòng khách đã được lấp đầy bởi đồ ăn anh mua.
"Chị muốn ăn gì? Cơm trộn nhé? Hay Mì tương đen? Anh mua cả canh thịt bò cho chị ăn kèm nữa nè! Nếu chị thích, ăn xong cơm và mì chị có thể ăn gà cùng anh.... Hừm... xem nào...."
Taeyeon chống tay lên bàn ngắm Baekhyun đang loay hoay cùng đống đồ ăn mà mỉm cười. Cả tháng trời không gặp, anh vẫn đáng yêu như vậy... Tất nhiên, Taeyeon chỉ nghĩ vậy, cô cũng không dám nói ra, Baekhyun trẻ con đáng yêu này luôn muốn làm oppa của cô, anh sẽ không thích đâu nếu cô đột nhiên khen anh 'dễ thương'.
"Hay là giờ chị ăn cơm trộn với canh thịt bò trước nhé? Anh sẽ cất phần mì này vào tủ lạnh để chị ăn sau có được không? Ăn nhiều quá cũng không tốt, bệnh dạ dày của chị sẽ tái phát mất...."
Baekhyun dường như đã quyết định xong, nhanh chóng đứng dậy cầm đĩa mì cất vào tủ lạnh, nhưng rồi lại có một bành tay nhỏ nhắn giữ anh lại...
"Anh không ăn cùng sao? Anh có thể ăn phần mì đó mà..."
Đứng từ trên nhìn xuống, Taeyeon vốn đã nhỏ nhắn nay lại mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xám cùng chiếc quần short đen, trông cô càng bé nhỏ và đáng yêu hơn rất nhiều, hơn 1 tháng không gặp, cô vẫn vậy, xinh đẹp và đáng yêu khiến anh chỉ muốn giữ cho riêng mình...
Bàn tay bé nhỏ bị chiếc áo rộng che đi phân nửa, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy một góc áo phông của anh, đôi mắt ngây ngô to tròn cùng đôi môi anh đào hé mở nổi bật trên làn da trắng sứ khiến anh không kìm được mà cúi xuống hôn *chụt* vào môi cô một cái.
"Cô gái ngốc! Anh đâu có không biết chăm sóc bản thân như chị? Vốn dĩ là ăn rồi nhưng vì biết cái đồ ngốc nghếch nhà chị đang có ta định bỏ đói bản thân nên mới đến đây đó chứ..."
Nói rồi, Baekhyun gỡ tay Taeyeon khỏi áo anh, cúi xuống béo má cô đầy cưng chiều, rồi đi thẳng vào bếp, cất đĩa mì vào tủ lạnh cho cô.
_____________
Đã rất lâu rồi hai người mới có một khoảng thời gian bình yên thế này. Dù chỉ là ngồi cùng nhau ăn cơm và xem phim, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu nhưng đó lại là điều khiến Taeyeon vui hơn bao giờ hết. Khuôn mặt vẫn bình thản nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại sáng lên ánh sáng hạnh phúc lạ lùng, thứ ánh sáng đã rất lâu rồi không xuất hiện trong cô, và lần này người mang đến lại là anh, Baekhyun - chàng bạn trai trẻ con của cô. Nhưng có người lại không có cảm giác như cô...
"Taeyeon này...."
"... Hửm???" - Taeyeon không ngẩng đầu lên, mặt vẫn cúi xuống chăm chú vào đồ ăn của mình...
Từ đầu đến giờ vẫn vậy, cô chẳng hề lên tiếng, chỉ toàn là Baekhyun nói sau đó cô trả lời. Cô chỉ là quá mệt, thực chất giờ cô chỉ muốn ngủ, nhưng vì anh, chính bản thân cô cũng mong được bên cạnh anh nên mới mặc cái đầu đau như búa bổ của mình mà ngồi đây nghe anh lảm nhảm, nhìn thì có vẻ cô không quan tâm nhưng từng từ từng câu anh nói cô vẫn nghe và không thiếu từ gì.
"Chị có thể ngẩng đầu lên nhìn anh và dừng việc bơ người khác thế không???"
Baekhyun có chút tức giận và không kiềm chế nổi mà gắt lên với Taeyeon.
"....." Taeyeon giật mình đến suýt làm rơi đôi đũa, giương đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên lên nhìn Baekhyun.
"Anh giận à???"
Baekhyun vốn đã hạ hỏa khi nhìn vào đôi mắt ấy nhưng cơn tức giận như ngọn lửa vừa dịu xuống nghe tiếng với hỏi lại bùng lên dữ dội....
.......
______________
To be continue.....
Tung hàng đêm!!! Đêm nay là đêm Rianie bùng lụa!!!! 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com