Chapter 1
Stay With Me
Author: PinocchioSoon
Couple: Baekyeon
Rating: PG-15 (Các bạn cân nhắc trước khi xem nha : ))
Category: Romance and a little tradegy
Now, let's enjoy!
Tôi chuyển mình, cục cựa người trong giấc ngủ chập chờn vì có một cái gì đó rất nóng cứ ở mãi trên mặt, làm thế nào cũng không làm mất đi cái cảm giác khó chịu ấy. Cho đến khi tay tôi chạm được vào một vật gì đó rất êm ái và mềm mịn, kéo nó lên che qua đầu mình thì lúc ấy, da mặt không còn nóng như trước đó nữa. Lật người nằm sấp xuống để có một tư thế ngủ thoải mái hơn với cái giấc ngủ mà tôi đang cố níu kéo, tay làm một động tác khá quen thuộc, miên man phần giường bên cạnh mình.
Cảm giác trống trãi thường trực không làm tôi bất ngờ nhưng sâu trong thâm tâm như có một cái gì nặng vừa rơi xuống. Mặc dù đôi mắt còn rất nặng như đeo chì, thân thể bần thần sau một đêm ân ái đầy mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng mở hé mắt của mình ra, lôi tụt tấm chăn bông xuống đầu để nhìn qua phía bên cạnh.
Ánh sáng là thứ đầu tiền và duy nhất tôi trông thấy ngay khi vừa mở mắt, nó làm mắt tôi đau và nhòe đi rất nhiều. Chớp chớp mắt không ngừng, tôi đưa tay lên dùi dụi để mắt điều tiết nhanh hơn. Khi đã quen với ánh sáng của một buổi sáng muộn thì tôi mới nhận ra được cảm giác nóng rát vừa rồi trong giấc ngủ là gì. Bỏ mặc cho những tia nắng chói chang chiếu vào đầu giường nằm thông qua ô cửa kính phía trên, tôi chẳng thèm nhỏm người lên để kéo lại tấm màn màu ghi xám. Bởi vì khung cảnh trống không bên cạnh đã lấy đi hết sự chú ý của mình.
Chẳng còn lạ lùng gì nữa với những buổi sớm mai thức dậy một mình như thế này, hầu như việc này đã trở thành một chuyện hiển nhiên. Nếu không xảy ra thì đó mới là việc lạ, khiến cho tôi kinh ngạc. Tuy vậy, cảm giác thất vọng đôi chút vẫn cứ đeo bám tôi, theo tôi từ nhà đến trường, gắn liền lấy các hoạt động của tôi cho đến khi trở lại về nhà thì mới thôi. Bởi vì lúc đó, nguyên nhân của những cảm giác tiêu cực này đã có mặt, khiến cho cuộc sống sinh viên tẻ nhạt của tôi được thêm chút màu sắc.
Tiếng đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường kêu liên hồi kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ rắc rối, trở lại với cuồng quay công việc như ngày thường. Bộ dạng uể oải không phải là một sự lựa chọn tốt cho một buổi sáng đầu tuần như thế này, tôi chống hai tay xuống giường để lấy lực ngồi bật dậy, cố làm cơ thể cảm thấy phấn chấn hơn bằng cách hít thở thật đều.
Bước xuống giường, mắt theo thói quen nhìn xung quanh, chú ý nhất là vị trí bên dưới sàn.
Sạch sẽ và tinh tươm.
Theo trí nhớ rất tốt của một người theo học ngành khoa học như tôi thì tối qua căn phòng ngủ đạt chuẩn A này không được gọn gàng như thế này với những mẩu quần áo vứt lung tung trên sàn vì sự gấp rút, vội vã của tôi và chị. À, tôi đang nhắc đến chị, có thể nói là một đối tác cực kì ăn ý của tôi trong việc mà ai cũng biết là việc gì đấy.
Mười lần như một, tối nào chúng tôi cũng điên cuồng với nhau cho đến gần sáng mới chịu để yên cho giấc ngủ tìm đến. Để rồi sáng hôm sau, đối tác của tôi lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện, mọi vết tích của sự mãnh liệt tối qua cũng được dọn dẹp một cách tài tình. Nếu như trong người không có cảm giác mệt mỏi, rã rời sau một đêm dài triền miên bên nhau, thì Buyn Baekhyun tôi cũng không chắc là chị đã ở bên cạnh mình. Có nhiều buổi sáng tôi cố dỗ mình tỉnh dậy thật sớm, để xem cô gái tinh quái kia đã thực hiện công cuộc dọn dẹp và trốn thoát kì diệu của cô ấy như thế nào. Nhưng xem ra là bất khả thi vì tôi thực sự không thể mở mắt nổi cho đến khi cái đồng hồ báo thức được ai đó khéo léo đặt giờ ở con số chín đáng ghét.
Nhắc đến giờ giấc tôi mới sực tỉnh, lớp học của tôi có lẽ đã bắt đầu được hơn nửa giờ rồi. Vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh, tôi không muốn tiếp tục làm gương mặt đại diện cho cả lớp của mình ở cái khoản Sinh viên thường xuyên đến muộn.
.....
Tiếng chuông tan học vang lớn khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên của trường đại học để rồi khoảng hai phút sau đó, sinh viên như bầy ong vỡ tổ, từ lớp học của mình, túa đầy ra các đại sảnh. Trong mớ hổ lốn này, tôi nhanh chóng lách mình qua một tốp nam sinh mặc áo khoát bóng ném đang vô cùng sôi nổi bàn về trận bóng nào đó diễn ra vào tối hôm qua. Không có ý định nán lại để nghe hết câu chuyện vì bóng ném chưa bao giờ gắn liền với sự hứng thú của tôi, so với môn thể thao bạo lực đó thì tôi thích bóng rổ hơn.
- Yah, Byun!
Tôi tất nhiên không ngờ đến việc chỉ vừa nhắc đến thôi thì từ xa đã có dấu hiệu xuất hiện của đám bằng hữu, những tên chiến hữu lẫn đối thủ đáng gờm của tôi trong bộ môn thể thao dùng đến quả bóng màu cam kia. Dẫn đầu nhóm không ai khác ngoài tên con trai cao lêu khêu với gương mặt điển trai có thể tán đổ bất cứ cô gái nào ở lần gặp mặt đầu tiên - Chanyeol. Đi cạnh cậu ấy còn có Sehun - một đứa em năm dưới vô cùng năng nổ với chiều cao và độ đẹp trai không kém gì Chanyeol. Suho, Kyungsoo là hai người cuối cùng đi phía sau hai tên cao kều kia. So với vẻ ngoài nam tính và cực kì sát gái của hai tên con trai đi trước, những cậu bạn phía sau của tôi có chút thua thiệt về chiều cao. Nhưng đừng vội xem thường họ, vì họ có thể cướp đi trái tim của bạn bất cứ lúc nào bằng sự đáng yêu và thân thiện.
Nhóm chiến hữu của chúng tôi, như thường lệ chào nhau bằng những cái high-five được sắp xếp một cách khá lo-gic và tinh nghịch. Kết thúc nghi lễ rườm rà kia, chúng tôi lại bật cười và hỏi han nhau chuyện bàn vở của ngày hôm nay.
- Cả tuần nay mới thấy được cái mặt của cậu đấy, Byun! Khai mau, là đi đâu? - Chanyeol đi bên cạnh tôi, huýt vai rất mạnh và giở giọng trêu đùa. Mấy tên bạn đứng xung quanh hô hào tỏ vẻ đồng tình với tên tai to này, cùng nhau công kích tôi.
Sự vắng mặt thường xuyên trên sân bóng của tôi, hơn ai hết Chanyeol là người rất hiểu rõ. Là một người bạn thân nhất cũng là bạn cùng phòng trong kí túc xá của tôi, Chanyeol không thể nào không biết được lí do cho những lần trốn tập của tôi. Vậy mà bây giờ lại tỏ ra như cậu ta thực sự không biết tôi đã đi đâu và làm những gì.
Đu vai tôi từ phía sau, Suho hào hứng đề nghị:
- Đủ người rồi! Bây giờ chúng ta chơi bóng đi!
Bước chân tôi có chút chậm lại, giương đôi mắt áy náy của tôi nhìn đám bạn. Họ có vẻ không được tinh ý như tên ranh mãnh Chanyeol, cậu ta rất nhanh lên tiếng nói hộ lòng tôi:
- Byun không rảnh đâu! Chỉ có chúng ta thôi!
Kyungsoo, cậu nhóc có chiều cao khiêm tốn nhất đám, cau đôi mày rậm như hai con sâu róm đáng yêu của mình lại, giọng nói tất nhiên không vui:
- Này! Cậu có định nghiêm túc với đội bóng không đó?
Tuy tôi hiểu câu hỏi của bạn mình hết chín phần là mang ý đùa bỡn, nhưng trong lòng không thể tránh khỏi cảm giác tội đồ đang dâng trào. Đây là lần thứ ba trong một tuần, tôi từ chối tập bóng cùng đồng đội của mình, thực sự cảm giác này không thoải mái chút nào. Chanyeol có lẽ nhận ra được sự dằn vặt thông qua gương mặt thống khổ của tôi, cậu chàng vỗ vai tôi vài cái để có thế lấy lại tinh thần. Khi tôi nhìn lên, thấy Chanyeol đang kín đáo trao đổi ánh mắt với những người bạn xung quanh tôi.
- Baek-hyung! Không sao đâu, anh cứ đi trước vì công việc đi! Bọn em rủ thêm Jongin là có thể chia đội ra chơi được rồi!
Sehun vẫn là một cậu em út rất tốt bụng, tuy ít nói nhưng lúc nào cũng lên tiếng bênh vực tôi khi cần thiết. Trao cho cậu nhóc một nụ cười biết ơn trước sự thông cảm của cậu ấy, tôi rối rít xin lỗi lũ bạn của mình rồi mới chạy ù đi để bắt kịp chuyến xe buýt về nhà.
.....
Sau một ngày học hành mệt mỏi, chỉ cần đối mắt với cái cửa gỗ này, tôi hoàn toàn quên đi mình đã có cả ngày lăn xả ở trường với vô số những môn học khô khan, rắc rối và phức tạp. Tôi cho tay vào túi quần jeans của mình, lần tìm chiếc thẻ khóa để mở cửa căn hộ chung cư nằm trên tầng thứ hai mươi này. Nếu các bạn có thắc mắc, một sinh viên năm cuối tại một trường đại học khoa học tự nhiên như tôi làm thế nào có tiền để thuê một căn hộ chung cư sang trọng và đắt đỏ thế này, thì tôi cũng xin trả lời.
Thực ra căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi này không hề thuộc sở hữu của Byun Baekhyun tôi, nhưng lại được tôi thường xuyên sử dụng như thể chủ nhân của căn nhà. Thậm chí, trong học kì này, số lần mà tôi nương nhờ ở đây còn nhiều hơn gấp ba, gấp tư lần xuất hiện ở trong căn phòng kí túc xá chật chội kia với tên Chanyeol tai to. Đến mức độ, tên bạn tốt ấy đã chiếm dụng luôn cái giường tầng trên của tôi để bày một lố đồ đạc, dụng cụ nghiên cứu của cậu ấy trên đó.
Một tiếng cạch nhỏ vang lên bên tai đánh thức tôi quay về với thực tại là cánh cửa gỗ bóng loáng, tinh tế của căn hộ vừa được mở ra. Một mùi hương thức ăn thơm phưng phức từ đâu bay thẳng vào mũi, khiến cho cái bụng trống rỗng của tôi sôi lên sùng sục. Tôi nhận ra được một trong số những hương thơm đầy cuốn hút kia là mùi thơm của trứng được rán vàng. Không nấn ná lâu hơn nơi ngưỡng cửa, tôi bước vào bên trong và không quên đóng lại cánh cửa nặng trịch ở phía sau.
Đèn bên trong nhà đã được bậc sáng đầy đủ cộng với tiếng xào nấu thức ăn vọng lại từ dưới bếp khiến cho tôi tin rằng chủ nhân 'thực thụ' của căn hộ hơn triệu won này đang có mặt tại nhà. Tôi đặt đôi giày thể thao của mình gọn gàng trên giá đỡ với bên cạnh là một đôi giày cao gót có màu xanh ngọc bích rất điệu đà và nữ tính của ai kia. Môi không ngăn được cái cười mỉm, tôi rón rén bước chân về phía bếp, khi đi ngang qua bộ sofa ở đại sảnh, không quên gửi lại cái balo nặng nề của tôi tại đó.
Đường đi nước bước cũng như cách sắp xếp phòng ốc của căn hộ đắt tiền này được tôi thuộc nằm lòng như chính tổ ấm thực sự của mình. Ngăn cách với phòng khách và nhà bếp là một cái tủ bằng gỗ to, có rất nhiều ngăn, được trang hoàng bằng rất nhiêu khung hình to nhỏ, lẳng hoa vải, những đồ thủ công mỹ nghệ truyến thống,...sắp xếp một cách khá công phu và hợp lí. Bước nhanh qua cái tủ bằng gỗ, nhịp tim của tôi tăng hẳn lên khi thấy tấm lưng quen thuộc đang nhấp nhố lên xuống với công việc thái rau.
Vị chủ nhân lơ đãng này, thì ra vẫn chưa phát hiện được sự có mặt của tôi. Trong lòng có chút e ngại, sợ rằng một ngày nào đó, đứng sau lưng chị không phải là tôi mà là một gã lang sói nào đó, đe dọa đến sự an toàn của chị. Nhưng suy nghĩ vẫn chưa đi đến đích thì đã bị một thứ từ chị thu hút tôi. Tôi biết chị là một cô gái khá phóng khoáng trong việc ăn mặc, vả lại hiện tại đang là ở nhà, nên quần áo trên người chị phong phanh đến mức làm tôi quên luôn mớ thức ăn ngon lành được chị bày một nửa trên bàn ăn. Chỉ với một chiếc áo sơ mi oversize màu trắng dài chưa đến nữa đùi, cài nút hờ hững. Tôi thực sự không muốn nghĩ đến câu hỏi, ngoài chiếc áo kia ra, chị còn mặc gì ở phía trong hay không.
Mái tóc đen dài có chút lay động đề rồi khoảng hai giây sau đó, chị quay ngoắc lại phía sau, phản ứng rõ ràng là hoảng hốt trước sự có mặt đột ngột của tôi:
- Chúa ơi! Em đứng đó từ bao giờ vậy? - Bàn tay không phải cầm dao của chị đưa lên ngực như để trấn an trái tim bé bỏng vừa được dịp nhảy thót ra khỏi cuống họng.
Tôi mỉm cười trước sự đáng yêu của người con gái phía trước, chân nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi. Đôi mắt to và đen láy của chị vẫn dõi theo từng hành động một của tôi cho đến khi tôi đã ở trước mặt chị. Tôi nghiêng mình nhìn qua vai chị, thì ra người phụ nữ này là đang làm món canh giá truyền thống.
- Em vừa mới về thôi! Chị về nhà lâu chưa? - Tôi hỏi.
Chị không nhìn tôi nữa mà quay sang tiếp tục với món canh công phu của mình. Vì thấp hơn tôi cả một cái đầu nên lúc này khi đứng gần chị như vậy, tôi mới nhận ra rằng cô gái này thì ra là nhỏ bé như thế. Một cảm giác muốn che chở và bảo bộc dần hiện rõ trong lòng tôi, không ngăn được, tôi tiến lại gần hơn, vòng tay qua người cô gái thấp bé bên dưới.
Tôi cảm nhận được sự bất ngờ của chị thông qua việc các thớ cơ của chị cứng lại, mọi động tác dành cho việc nấu nướng cũng bị đình chỉ ngay tại đó. Nhưng rất nhanh, người phụ nữ tài tình này lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình, một tay chị gỡ hai tay của tôi ra, tay kia vẫn tiếp tục bỏ giá vào nồi canh đã sôi trên bếp.
- Chị đã chuẩn bị nước trong bồn rồi! Em vào tắm rửa cho khỏe đi rồi ra ăn cơm!
Cũng giống như việc buổi sáng phải thức dậy một mình, tôi đã quen với những thái độ lạnh lùng từ phía người phụ nữ này. Chị rất chu đáo và chăm sóc tôi từng li từng tí, nhưng tôi chưa bao giờ có thể giao tiếp với chị quá mười câu. Con người của chị là quá khó đoán và khó hiểu, có chút tức cười khi nói ra, tôi nghe giọng chị nhiều nhất là khi chúng tôi hoan ái nhau trên giường. Còn ngoài ra, chị lúc nào cũng tỏ ra kiệm lời với cậu nhóc như tôi.
Tôi định mở miệng hỏi chị cả ngày hôm nay đã đi đâu, làm gì, nhưng rồi lại thôi. Vì tôi hiểu, như thường lệ, tôi sẽ chẳng nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.
Rời khỏi nhà bếp tiu nghỉu như một chú cún không được chủ nó âu yếm, tôi lấy bộ đồ ngủ mà chị đặt sẵn trên giường cho mình, tiến về phía nhà tắm để vệ sinh cơ thể mình sau một ngày bôn ba chốn giảng đường.
Ngăm mình trong bồn nước theo chị từng nói, là giải pháp làm giảm căng thẳng, mệt mỏi và được thư giãn rất nhiều. Nhưng không hiểu sao khi đắm mình trong cái chất lỏng ấm áp và thơm lừng này, tôi lại trở nên suy nghĩ nhiều hơn. Nghĩ về chuyện của chúng tôi, một điều mà tôi thường xuyên gặp phải mỗi khi bản thân mình đối mặt với cô đơn.
Tôi và chị quen biết nhau ở bar vào khoảng hai tháng trước trong một lần tôi cùng với Chanyeol đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn thời cấp ba của chúng tôi. Trông chị lúc đó thực sự rất khác với bây giờ, mặc dù thời gian chỉ dừng lại ở con số hai tháng, sáu mươi ngày. Những tính từ mà tôi có thể dùng để miêu tả chị thời điểm đó là phóng túng và buông thả. Tình cơ chúng tôi chạm mặt nhau, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào đó, tôi đã có tình một đêm với chị, người mà tôi nghĩ sẽ không thể nào gắn bó lâu dài như thế này. Cứ ngỡ sau buổi tối hôm ấy, đường ai nấy đi, cả hai sau những giờ phút vui vẻ bên nhau thì trở lại cuộc sống bình thường vốn có của mình. Nhưng không, chính người con gái này đã chủ động tìm đến tôi, khiến cho tôi không tài nào dứt ra khỏi cái lưới mà chị đã giăng.
Hai tháng trôi qua, những gì mà chúng tôi có với nhau chỉ gói gém trong hai chữ 'tình dục', ngoài ra tôi không thể liệt kê thêm điều gì đáng kể giữa hai người xa lạ tìm đến nhau trong một đêm hơi men làm chủ. Kim Taeyeon, tên của chị, là điều duy nhất mà tôi biết được một cách chắc chắn nhất cho đến thời điểm này. Công việc, gia đình, các mối quan hệ xã hội, tình trạng hôn nhân,...tôi thề rằng mình không hề nắm được một phần ngàn thông tin nào về những chủ đề ở trên. Tên bạn chí cốt Chanyeol tai to mỗi khi có dịp đi riêng với tôi, thì y như rằng lúc nào cũng càm ràm mãi cái điệp khúc của cậu ta về chuyện tôi cứ dính với một người phụ nữ bí ẩn, không rõ danh tín. Có nhiều khi cậu bạn trời đánh của tôi còn đưa ra những lập luận hết sức hùng hồn, cậu ta cho rằng Taeyeon là một người phụ nữ thích quan hệ với đàn ông nhỏ tuổi hơn để tìm cảm giác tươi mới của mùa xuân. Thậm chí, để chứng minh cho cái lí lẽ của mình, tên tai to kia còn có dự tính sẽ lấy mình ra thử nghiệm cho tôi tin bằng cách tiếp cận chị. Tất nhiên, tôi ngay lặp tức phản đối, chỉ cần nghĩ đến cảnh chị và cậu ta trên giường, âu yếm nhau là máu nóng không biết từ đâu chảy rần rần trong người.
Tôi khẳng định rằng mình không phải là một người đàn ông dễ dãi, càng không phải là kiểu người thích tình một đêm. Nhưng mãi cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, ý chí sắc đá của tôi liền hóa thành một đống bùn nhão nhoét mỗi khi tôi đối mặt với chị. Gương mặt chị tỏa ra một khí chất khó mà có được ở những cô gái tầm thường khác. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Taeyeon là làn da trắng mịn, lung linh như tỏa sáng của chị thật tuyệt vời khi kết hợp với màu tóc đen tuyền dài đến nửa lưng. Xếp sau đó là vóc dáng nhỏ bé khiến cho bản năng che chở, bảo vệ của người đàn ông rộ lên. Cuối cùng, bạn có thể quên đi cách hít vào và thở ra để đem dưỡng khí đi nuôi cơ thể của mình là như thế nào một khi vô tình nhìn vào khuôn mặt mang nhiều tính từ để gọi tả.
Tôi nhấn sâu người hơn vào làn nước ấm nóng, cố thả lỏng cơ thể mình khi liên tưởng đến gương mặt xinh xắn của chị. Nếu có một điều gì đó lúc nào cũng gắn liền với chữ 'đẹp' thì đúng rồi, đó chính là Kim Taeyeon. Gương mặt của chị không thuộc dạng sắc sảo với những đường nét hoàn hảo dễ nhìn ra được một cách dễ dàng. Mắt, mũi, môi của chị là không toàn mĩ nhưng khi chúng kết hợp với nhau trên khuôn mặt trái xoan có hai cái má phúng phính thì trông rất ư là đáng yêu, nhìn mà không kiềm được cảm giác muốn cưng nựng sũng vật này trong lòng. Tuy nhiên, một khi chị dùng đôi mắt to với lông mi đen và dài đầy ma mị của chị để nhìn tôi, cái mũi thẳng tấp và đôi môi mọng với chút màu son đo đỏ để hôn tôi thì, xin trịnh trọng thề rằng, những lúc đó Byun Baekhyun tôi đang có mặt trên tầng mây thứ chín.
Với những cảm xúc dạt dào đó, có lẽ khi trình bày, ai cũng nghĩ rằng tôi có tình cảm với cô gái lớn hơn mình Kim Taeyeon. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ, những gì mà tôi có với chị, hay đúng hơn là chúng tôi có với nhau, chỉ đơn giản là sự đam mê về xác thịt. Chị xem tôi là đối tác của mình trên giường, dường như còn xem tôi là một thứ dùng để giải khuây cho một ngày biến mất đi đâu đó. Còn tôi, dễ dàng đến bên chị như thế này, âu cũng vì chị mang đến cho tôi một cảm giác rất khác lạ. Bên cạnh đó, đồng ý qua lại với Taeyeon, tôi được có một nơi ăn chốn ngủ xa hoa như một người thành đạt, được chị chăm sóc, có khi còn được mua sắm cho những bộ quần áo, trang sức mà một sinh viên như tôi chưa bao giờ mơ đến. Có thể nói trong mối quan hệ mở của tôi và Taeyeon, cả hai người đều lợi dụng lẫn nhau để duy trì.
"Cốc, cốc!"
Tôi sực tỉnh khi có tiếng gõ vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ chạm khắc điêu luyện, hai giây sau đó là tiếng nói nhẹ nhàng của chị:
- Baek! Đừng ngăm mình nữa, chuẩn bị dùng cơm tối!
Dứt khoát và ngắn gọn không chút màu mè, dong dài chính là ngôn phong của Taeyeon. Những câu nói tình cảm mùi mẫn được phát ra từ miệng của chị đối với tôi còn hoang đường hơn cả chuyện con người có thể thở được dưới nước.
Dẹp đi mớ suy tưởng thường nhật của mình, tôi nhỏm người dậy, tranh thủ làm sạch người để ra ngoài dùng bữa với vị chủ nhân băng giá kia.
Sau khi cùng nhau dùng bữa tối, và tất nhiên là trong yên lặng, tôi bắt đầu lôi cái laptop xách tay của mình ra, đặt nó trên chiếc bàn tròn ngoài phòng khách. Đặt tấm lưng lười biếng của mình ra phía sau, tựa vào chân sofa, tôi thở dài ngán ngẩm trong lúc mở hàng loạt những ứng dụng chuyên dùng của mình trên thanh công cụ. Vì ngành khoa học mà tôi đang theo đuổi là Công nghệ phần mềm, nên cái laptop này đóng vai trò như vũ khí thiết yếu của tôi, hai tay gõ cộc cạch trên bàn phím trở thành một âm thanh quen thuộc mỗi ngày.
Tôi cảm giác phần đệm của sofa phía trên mình lún xuống, chưa kịp xoay ra phía sau thì thấy một cánh tay sượt qua người, đem li ca cao nóng hổi đặt cạnh cái laptop của tôi. Giọng chị vẫn vậy, không chút cảm xúc nhưng thanh âm thu hút vô cùng:
- Uống lúc còn nóng!
Mùi hương ca cao ngọt ngào và cả hương thơm dầu xả nhè nhẹ từ phía sau pha lẫn với nhau, đem vào mũi tôi như một hương vị đến từ thiên đường. Trong lòng tôi thấy ấm áp hẳn lên trước sự săn sóc chu toàn từ chị.
Sau câu nói mang một ít âm hưởng ra lệnh kia, Taeyeon ung dung nằm cuộn người trên sofa, chị với tay lấy cái điều khiển từ xa rồi mở tivi lên cho một chương trình tạp kĩ nào đó.
Tôi cười thầm trong lòng mình, sau một ngày làm việc, học hành mệt mỏi, biết bao nhiêu con người muốn có được cuộc sống sinh hoạt bình yên như thế này. Một tên con trai được hưởng cái không khí an tĩnh này như tôi, xem ra còn may mắn hơn kha khá người.
Gạt bỏ đi những suy nghĩ bên ngoài, tôi quyết tâm dành sự chú ý tuyệt đối của mình vào màn hình laptop hơn nữa vì sẽ có một buổi kiểm tra giữa kì diễn ra vào chiều mai.
Những con chữ, dãy số dài ngoằng được tôi đánh máy nối tiếp nhau như bất tận, không có điểm dứt. Tôi cứ ngồi nai lưng ra, say mê bên mớ mật mã rắc rối không biết đã bao lâu rồi, cho đến khi cảm nhận được một hơi ấm tiến dần lại mình từ phía sau. Mười đầu ngón tay vẫn nhảy múa đều đều trên bàn phím laptop, nhưng tôi có thể biết được chuyện gì đang và sẽ diễn ra phía sau mình. Đúng như những gì mà tôi đoán, hai cánh tay thon gọn và mềm mại từ đâu quàng qua vai, tôi hơi rùng mình khi cảm giác được hơi thở thơm mát của chị phả vào vùng tai nhạy cảm của mình:
- Vẫn chưa xong à?
Nhếch môi cười một cách kín đáo, thì ra người phụ nữ này còn nóng lòng hơn cả tôi. Lúc chiều khi mới về đến nhà, không phải là khước từ sự động chạm từ tôi đó sao? Bây giờ lại không ngừng những hành động câu dẫn như vậy? Kim Taeyeon, thế giới nội tâm của chị là cả một vũ trụ bao la mà phi hành gia Byun tôi chưa bao giờ có thể chinh phục được.
- Vẫn chưa! Ngày mai em có một bài kiểm tra! - Tôi lễ phép trả lời câu hỏi của chị. Vì Taeyeon là người hơn tôi đến ba tuổi, trước nay trong cách hành xử, tôi vẫn luôn tỏ ra tôn trọng chị với việc sử dụng kính ngữ đều đặn.
Taeyeon có vẻ không vui trước lời hồi âm từ phía tôi vì chị tiếp tục công kích tôi bằng sự quyến rũ có thừa ở mình. Vòng tay của chị quấn lấy cổ tôi, đầu chị từ phía sau hạ thấp hơn nữa, khi chị nói, làn da môi mềm mại của chị chạm hờ hững vào da cổ của tôi:
- Để xem bài kiểm tra của em và chị, ai là người chiến thắng!
Gai óc của tôi nổi hết cả lên trước ngữ điệu ngang tàng của chị, người phụ nữ này xem ra còn bạo dạn hơn cả một tên con trai là tôi. Tuy ý thức được tầm quan trọng của kì thi ngày mai, nhưng tôi vẫn không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào này. Miệng như toét rộng đến mang tai khi tôi cười, nói đùa:
- Em chỉ sợ chị sẽ chuốc lấy thất bại mà bật khóc uất ức...Oái!
Tôi chưa có dịp dứt lời châm chọc thì đã bị chị dùng hàm răng chắc khỏe cắn một cái thật ngọt vào bả vai. Hành động đó có thể được xem là màn dạo đầu của hàng đống hành động tiếp theo đây mà chị thực hiện với tôi.
Taeyeon lúc này như một nàng mèo hung hăng bị thách thức đến cuồng nộ, chị điều khiển một bàn tay của mình chui tọt vào cổ áo thun của tôi, ve vãn lấy vùng da săn chắc ở ngực. Sóng lưng tôi ưỡn ra một cách đầy căng thẳng khi cảm nhận được sự lành lạnh bên trong ngực mình. Cố gắng níu kéo lí trí đang chực chờ phóng đi bất cứ lúc nào của mình, tôi buộc nó phải quay lại với cái màn hình laptop, với những con số chạy đều đều. Nhưng xem ra rất khó khăn vì bây giờ chị trở nên manh động hơn rất nhiều. Hết vẽ những vòng tròn gợi tình từ vùng ngực của tôi, chị chuyển sang dùng đến đôi môi gợi cảm của mình. Như có một luồng điện chạy dọc xương sống khi tôi cảm nhận được sự ẩm ướt trên dái tai của mình. Taeyeon láu lỉnh biết được, đôi tai là vật nhạy cảm nhất trên người của tôi. Chị như một chú mèo con tha hồ liếm láp vùng tai của tôi mặc cho những thớ cơ trên người tôi bây giờ đã căng lên đến mức độ đáng báo động.
Hai bàn tay bây giờ không còn nghe theo lời của tôi nữa, buông thõng khỏi bàn phím vi tính, nắm chặt lại như để kiềm chế bản năng của mình. Máu nóng chảy rần rật trong từng huyết mạch, bên trong người tôi bắt đầu có sự thay đổi rất rõ rệt, nhất là ở thân dưới của mình. Hàng ngàn con kiến đang thi nhau bò loạn trong người tôi, khó chịu đến chết đi sống lại. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình lúc này, lí trí của tôi mỏng manh như một sợi chỉ mục có thể đứt lìa đi bất cứ lúc nào. Đoạn Taeyeon buông tha cho cái tai của mình, tôi suýt thở dài thì hành động tiếp theo đó của chị như một đòn mạnh, giáng thẳng vào hàng rào tâm lí lỏng lẻo của tôi.
Rời khỏi tai tôi, Taeyeon tiếp tục rải những nụ hôn ướt át của chị dài xuống vùng cổ, đưa chiếc lưỡi hơi ram rám mút mát lấy làn da cũng nhạy cảm không kém. Kết hợp với bàn tay bên dưới, chị chơi đùa với phần nhô lên của ngực tôi làm tôi như muốn điên đảo thần trí trước sự khiêu khích mạnh mẽ này.
Tôi cảm nhận được một chút hơi mát ngay phần cỗ đã ướt đẫm dịch vị của mình, Taeyeon vừa cười đắc ý trước những phản ứng của cơ thể tôi đã bán đứng vị chủ nhân của nó. Thật quá quắc, bây giờ tôi chỉ khát khao một điều, là có thể trả thù chị một cách đầy thuyết phục.
Nghĩ là làm ngay, bài kiểm tra đối với tôi lúc này không khác gì một thứ đồ vướng víu, không cần thiết. Tôi mạnh mẽ xoay người, đem chị vùi xuống sofa để cơ thể của mình ở trên. Một nụ cười tự phụ dãn rộng trên khuôn miệng hoàn hảo của chị khi người phụ nữ này bị tôi bất ngờ lật ngược xuống sofa. Chị nhìn tôi bằng tôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu không chút gợn sóng đối lập hoàn toàn với cặp mắt đục ngừ vì dục vọng của tôi lúc này.
- Cha, xem nào! Vậy kết quả phần thắng thuộc về ai, em nói xem? - Chị giở giọng mát mẻ với tôi. Taeyeon xem những hành động gợi tình vừa rồi của chị là một trận cá cược, nhưng tôi thì không. Máu nóng đã dâng lên đến đầu, che lấp đi cả bộ não sáng suốt kể từ lúc người phụ nữ này dám động vào vùng ngực nhạy cảm của tôi, bây giờ thì chị phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Không hưởng ứng lại lời nói của chị, tôi rất nhanh khóa lấy đôi môi đang cười cợt sự kiềm chế dỡ tệ của tôi. Taeyeon có chút bất ngờ trước nụ hôn của tôi nhưng chị cũng nhanh chóng đáp lại nó một cách nhiệt tình. Mặc dù đã rất nhiều lần được chạm vào đôi bờ môi mềm mại này, nhưng không lần nào tôi thôi cái cảm giác muốn bay lên trong người. Tôi say mê mút lấy bờ môi dưới căng mộng quyến rũ của chị, làm Taeyeon thích thú choàng tay của chị lên, vòng qua cổ tôi để kéo tôi xuống gần chị hơn. Vẫn chống hai tay bên trên sofa với Taeyeon nằm bên dưới mình, tôi dùng môi tách môi của chị ra, cái lưỡi như thói quen, đi vào bên trong khoang miệng sục sạo tìm người bạn thân quen của nó. Lưỡi chị nhanh chóng bị tôi bắt lấy, quấn quít không rời để khi oxi đã cạn kiệt tôi mới rời ra, hít thở hổn hển mà vùi đầu vào vai chị. Ngực áo của Taeyeon nhấp nhô chứng tỏ chị cũng đang bận gấp gáp hô hấp như tôi lúc này, tuy nhiên hai tay của chị không quên lòn vào, đánh rối mái tóc ngắn của tôi.
- Chị nghĩ em nên quay trở lại với việc học của mình thì hơn!
Người phụ nữ xấu xa này, dùng hết mọi chiêu thức để quyến rũ tôi, bây giờ lại giở trò lật lộng như thế, Byun Baekhyun này không thể dễ dàng bị chị lấy ra làm trò đùa như thế đâu. Ngay tắp lự, tôi ngóc đầu dậy, một lần nữa đem môi mình khỏa lấp lấy tạo vật cùng tên nhưng xinh đẹp hơn gấp ngàn lần ở bên dưới. Taeyeon không đẩy tôi ra mà ngược lại, phản ứng rất hăng hái. Chị không để cho tôi làm chủ cái hôn lần này mà tự mình điều khiển môi lưỡi của cả hai. Là một người phụ nữ nhưng xem ra Taeyeon điêu luyện trong khoảng hôn hít hơn tôi rất nhiều. Cái cách mà chị mút lấy môi tôi, đưa tôi vào một nụ hôn sâu ướt át, quấn lấy lưỡi tôi, buông ra rồi lại cuốn lấy, trêu đùa với nó khiến tôi như muốn phát điên lên vì khoái cảm. Khi hai đôi môi rời ra có một tiếng pop nghe rất vui tai nhưng tôi chưa bao giờ có tâm trí vào những thứ bên lề như thế, mà sự tập trung tuyệt đối của tôi lúc này là dành cho người con gái đang nằm bên dưới mình.
Lần này tôi lại đưa mặt xuống bên dưới, nhưng không phải là đôi môi đã bị sưng lên ít nhiều của chị, mà là vùng tai của Taeyeon. Tôi nghe tiếng chị bật cười khúc khích khi tôi hôn nhẹ lên dái tai rồi cũng như hành động mà chị làm với tôi mười phút trước, ngoặm và ngậm lấy vành tai của chị. Hương thơm dịu dàng của sữa tắm làm tôi càng dấn sâu vào vùng đất đầy mê hoặc này hơn nữa. Trải dài những nụ hôn của mình xuống vùng cổ trắng ngần và mềm mịn của chị, tôi hôn hít nhiệt tình phần quai hàm đầy gợi cảm kia. Đoạn tôi hôn lên phần cổ họng của chị, nơi đang phát ra những tiếng động gầm ghè được kìm nén của vị chủ nhân. Môi tôi nhếch lên cho một nụ cười, cảm nhận cái không khí mỗi lúc một nóng lên giữa hai người chúng tôi. Nếu có một điều gì đó chắc chắn vào lúc này, thì tôi có thể phán một cậu rằng, tối nay, dù có bão táp xảy ra đi nữa, hai người chúng tôi cũng không thể buông nhau ra trước những cám dỗ đầy mời gọi này.
Hai cánh tay mềm dẻo của Taeyeon như những con rắn nước, chán chê mơn trớn vùng cổ của tôi rồi lại chuyển sang lòn vào áo thun, làm loạn từng tất da thịt bên trong đó. Lòng tự trọng của một người đàn ông tất nhiên không dễ dàng chịu khuất phục, tôi tiếp tục mút lấy không chừa một chỗ nào trên vùng cổ khêu gợi của chị, xem nó như một món đồ ăn ưa thích mà chén lấy chén để. Bên dưới, bàn tay hư hỏng tôi miên man, vuốt ve dài từ gót chân cho đến vùng da trần mát lạnh ở đùi của chị. Đi xa hơn nữa, tôi đưa tay vào trong lớp áo sơ mi mỏng dánh tìm đến vùng cơ bụng phẳng lì của chị. Một tiếng rên khe khẽ như tiếng mèo vang lên làm tôi không nhịn được cười. Để rồi khi ngẩn mặt lên nhìn, tôi cảm thấy khá hài lòng với sự chăm sóc của mình vì đôi mắt đen láy của chị lúc này không khác gì tôi, nhuốm đầy ham muốn.
Taeyeon nhận ra được sự cười cợt của tôi, nàng mèo một lần nữa nổi giận, chị như lấy hết sức bình sinh của mình để đẩy tôi về phía đầu kia của sofa, hoán đổi vị trí của chúng tôi. Lần này thì cậu con trai như tôi bị giam hãm dưới tứ chi của chị, Taeyeon mở miệng hỏi mà làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một con thú dữ đang nhe nanh vương vuốt trước mặt miếng mồi ngon:
- Sao hả? Em có muốn trở lại với bài tập của mình không?
Miệng lưỡi tôi như bị đông đá, không tài nào vận hành được vì đôi mắt của tôi vừa tình cơ bắt gặp được một thứ làm cho tôi quyết định, bài tập của tôi tối nay là một thứ hoàn toàn thừa thải. Cổ áo sơ mi của chị bỏ ba nút đầu không cài, làm lộ ra cả một miền đất hứa ở bên trong. Nhưng may mắn cho tôi không phải phụt máu mũi vì chị vẫn còn mặc nội y.
Như cảm nhận được ánh mắt không đứng đắn của tôi cứ nhắm vào hướng cổ áo của chị, Taeyeon nhỏm người thẳng hơn, ngắt đi tia nhìn như xuyên thủng của tôi. Hai tay chị khoanh lại:
- Trả lời chị!
Chất giọng đầy uy quyền của một người làm chủ cuộc chơi vang lên trên người tôi. Hai bắp đùi của chị quặp vào bên hông tôi, siết lại làm tôi nửa buồn cười, nửa khó thở. Vẫn để chị ngồi trên bụng mình, tôi ngồi thẳng dậy đối mặt với người phụ nữ đầy gợi cảm, kê sát môi vào vành tai nhỏ xinh của chị, tôi thì thầm:
- Em muốn làm bài tập...với chị ở trên giường!
Tôi nghe thấy tiếng cười phì hài lòng của Taeyeon:
- Được! Hãy làm hết sức mình rồi chị sẽ cho em điểm tốt!
Biết đùa giỡn như vậy xem ra cô gái đang ngồi trên người tôi đang thực sự hưng phấn, không để cho nhiệt độ căn phòng giảm đi, tôi nhanh chóng nối lại nụ hôn với chị. Vòng hai tay qua cổ tôi, kéo sát tôi lại chị hơn, Taeyeon hôn đáp lại một cách rất nhiệt thành như muốn hút hết sinh khí của tôi. Vẫn còn đắm mình trong cái hôn nồng nàn dài như bất tận với chị, tôi dùng hai tay của mình giữ lấy đùi chị, sử dụng một lực lớn nhấc cả hai cơ thể ra khỏi sofa. Thấy tôi có động tĩnh, Taeyeon có chút phân tâm, đoạn chị toan dứt môi ra khỏi tôi thì bị tôi mạnh mẽ kéo lại, tiếp tục khuấy đảo thế giới bên trong khuôn miệng xinh xắn của chị.
Khi đã đứng thẳng người rời khỏi cái sofa êm ái, mắt khép chặt bên nụ hôn đầy đam mê của chị, tự hào mà nói, không cần nhìn đường thì tôi vẫn có thể bế chị đi về phía phòng ngủ của chúng tôi.
Những nụ hôn trải dài đầy hối hả, hấp tấp chúng tôi trao cho nhau trên đường tìm đến điểm dừng cuối cùng của cuộc hành trình khám phá thân thể của nhau. Đó là một cuộc phiêu lưu rong ruổi đến chốn bồng lai tiên cảnh, một nơi mà tôi mới biết đến kể từ khi gặp người phụ nữ này.
Tôi với tay lấy máy điều khiển từ xa, tăng nhiệt độ của cái máy điều hòa hơn nữa vì không khí lạnh lẽo bắt đầu làm cho làn da trần của tôi nổi gai óc hết cả lên. Người đang nằm bên cạnh của tối chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy như vậy, tôi quay đầu về phía bên trái, chị vẫn vậy, duy trì tư thế nằm xoay lưng về phía tôi. Việc này hầu như đã trở thành một trong những quy luật của Kim Taeyeon, cũng giống như việc biến mất vào mỗi buổi sáng, xuất hiện vào những buổi chiều, tiết kiệm lời nói với tôi,...Cứ như thế, hai tháng bên cạnh chị, sau những lần mây mưa kéo dài, chị lúc nào cũng nằm tách biệt ra khỏi khoảnh nệm của tôi, đưa tấm lưng trần được phủ chăn một nửa của chị về phía tôi. Những lúc này, nhìn chị cô độc lắm, trên đầu nằm của chị như tồn tại một đám mây đen mà không ai có thể xua đi được, kể cả tôi, người cùng chung chăn gối với chị mỗi đêm.
- Taeyeon...
- Em đừng hỏi gì nếu muốn nằm cạnh chị! - Lời nói là nhẹ nhàng và giọng nói rất ngân nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác sờ sợ ở trong lòng. Trước đó dù là thân mật đến mức độ nào đi nữa, khi kết thúc, ngay cả việc ôm lấy bờ vai gầy gò của chị từ phía sau, tôi cũng chẳng tìm đâu ra được dũng khí.
Tôi với chị ở chung một phòng, cùng nằm trên một cái giường to, đắp chung một tấm chăn ấm, gối đầu bên cạnh nhau nhưng cái khoảng cách xa vời lắm, là cả một vòng Trái Đất. Suy cho cùng, dù tôi có chạm được đến bất cứ nấc da thịt nào trên cơ thể chị, vẫn chưa bao giờ có thể chạm được vào tâm hồn của chị. Kim Taeyeon là một mật mã cực kì khó đối với tôi để có thể giải ra được.
.....
- Tối qua lại thiếu ngủ à?
Đặt li cà phê đen đậm đặc trước mặt tôi, Chanyeol chọn cái ghế đối diện rồi ngồi xuống với vẻ mặt gian manh không tả nổi. Ban cho cậu ta một cái liếc xéo bén ngót, tôi đưa hai bàn tay ôm lấy li cà phê nóng ấm để nhận lấy một cảm giác ấp ám dễ chịu.
Thực thì tên tai to Chanyeol nói không hề sai, tối hôm qua quả thật chị đột nhiên đòi hỏi ở tôi rất nhiều. Có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng cần thiết phải tìm ra lí do, trong chuyện này không phải tôi cũng có lời đó sao? Chỉ là sáng này cần phải dậy sớm để nộp bài báo cáo cho chủ nhiệm khoa, nên dáng vẻ uể oải của tôi mới bị tên tai to này nhìn ra một cách dễ dàng như vậy.
- Này, cậu vẫn còn qua lại với người phụ nữ bí ẩn đó sao? - Chanyeol vừa buông lon nước ngọt của cậu xuống, đã hỏi bật miệng hỏi ngay, trên mặt không còn vẻ giỡn hớt như vừa rồi nữa, mà trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
Tôi vẫn đáp lại cậu bạn thân bằng một cái gật đầu xác nhận mặc dù có chút khó chịu với cái cụm danh từ năm chữ kia của cậu dùng để ám chỉ Taeyeon. Nét mặt trẻ con của Chanyeol có vẻ không hợp lắm với dáng vẻ trầm ngâm lúc này, cậu ta đưa ngón tay lên gãi gãi đầu ra vẻ suy nghĩ lung lắm:
- Vậy hai người qua lại được năm tháng rồi hả?
- Chính xác là năm tháng mười ba ngày!
Đôi mắt to của Chanyeol trợn trừng lên trước sự chi li của tôi, cậu ta có lẽ không nghĩ rằng tôi lại nghiêm túc như vậy trong mối quan hệ với chị. Đôi mày rậm của cậu nhíu lại, tiếp tục đối diện với tôi bằng một câu hỏi:
- Cậu có ý định nghiêm túc gì với chị ta không vậy?
Với câu nghi vấn này, tôi không phản ứng lại Chanyeol bất kì hành động hay lời đáp trả nào bởi vì chính bản thân tôi cũng không thể tìm ra được câu trả lời cho mình. Tôi vẫn đang mắc kẹt trong cái câu hỏi 'Thế nào là nghiêm túc?' và 'Thế nào là không nghiêm túc?'. Nếu như 'nghiêm túc' được hiểu theo cái nghĩa tôi chỉ có mình chị là người gối chăn hằng đêm với mình, ngoài ra tuyệt nhiên không qua lại với bất cứ người con gái nào hết, thì tôi xác định được mình thật sự nghiêm túc với chị.
Chanyeol dường như nhận ra được sự rối rắm trong cách suy nghĩ của tôi, cậu gợi ý:
- Ý mình là, cậu có tình cảm với chị ta hay không? Muốn có một mối quan hệ lâu dài hay không?
Giọng nói trầm thấp của Chanyeol đưa tôi vào một khía cạnh khác sâu xa hơn trong vấn đề này. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng mình ở bên chị, nhưng rồi lại thôi vì chỉ toàn những hình ảnh mà ban ngày như thế này không nên nhớ đến. Rõ ràng khi sống cùng với Taeyeon, chị mang đến cho tôi muôn vàng cảm xúc, nhưng vẫn thiếu rất nhiều so với những tính từ được dùng để định nghĩa về 'tình yêu'. Từ trước cho đến nay, kể từ khi bắt đầu mối quan hệ mập mờ không rõ ràng với chị, tôi đã rất chắc chắn một điều rằng, cả hai không thể nào có tình cảm với nhau. Chính miệng chị, trong một đêm chúng tôi ở bên nhau, đã nói rằng, cái mà chị cần ở tôi chỉ là thể xác, là tình dục, không hơn không kém. Taeyeon xem tôi là một người phục vụ chăn màn cho chị, còn tôi tất nhiên được chị nuông chiều, chăm sóc tự tế. Vì lẽ đó, tôi không nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ kéo dài, đến một lúc nào đó, khi chị thấy tôi không còn mang lại cho chị những cảm giác mà chị muốn, có lẽ lúc ấy chúng tôi sẽ phải cho nhau lối đi riêng. Nghĩ đến đây, trong lồng ngực tôi dâng lên một cảm giác khó chịu lắm, cứ cồn cào mãi không yên cho đến khi bị ai đó bún vào tai.
- Đau đấy! - Tôi lừ mắt nhìn cậu bạn thân tinh nghịch của mình.
- Thấy cậu suy nghĩ tích cực như vậy, đúng thật là không đơn giản! - Chanyeol chép miệng nhận xét - Cậu có thể yêu một người mà mình không biết gì về người ấy sao?
Tôi lặp tức phản biện:
- Mình có nói yêu chị ấy đâu!
- Cậu không nói, nhưng mắt cậu nói lên hết đó, Byun ngốc xít!
Tôi mặc kệ, không thèm cãi lại cậu ta bởi vì tôi đâu có thấy được mắt mình có biểu hiện thế nào khi suy nghĩ.
Hai con mắt to tròn của Chanyeol ánh lên những tia tinh quái khi cậu ấy đột ngột thu hẹp khoảng cách, thì thào hỏi tôi một cách rất quan tâm:
- Này, cậu vẫn không tìm ra được thân thế thực sự của chị ta à?
Thở dài một hơi dài sườn sượt, tôi lắc đầu trước ánh mắt thất vọng của cậu bạn thân. Mặc dù tối qua tôi đã lén chỉnh báo thức bằng điện thoại của mình ở cái giờ sáng sớm, nhưng sáng này mở mắt dậy, vẫn chỉ có một thân một mình trong căn hộ rộng lớn kia. Taeyeon, một lần nữa lại biến mất không để lại một chút vết tích.
- Có khi nào chị ta là một...
- Mình đi lên lớp trước đây! - Biết trước Chanyeol sẽ tiếp tục đuổi theo những lập luận hoang đường của cậu ấy, tôi thực sự rất ngán ngẩm trước sự hoang tưởng không có hồi kết này, kéo ghế toan đứng dậy thì Chanyeol ngăn lại. Cậu bạn thân của tôi bỏ đi bộ dạng xuất thần nhập quỷ vừa rồi, trở lại nghiêm chỉnh hơn.
- Được rồi! Mình chỉ đùa xíu thôi! Nhưng cậu biết đó, muốn hiểu được một người thì cậu nên biết bạn bè của họ là ai?! Ở căn nhà đó, có bao giờ cậu thấy ai đó đến tìm chị ta không?
- Có! - Câu trả lời của tôi làm cặp mắt Chanyeol sáng rỡ, nhưng rất nhanh bị tàn đi khi tôi tiếp tục - Mấy người ở dịch vụ chuyển phát nhanh thi thoảng đến giao hàng!
- Thế cậu biết là hàng gì không? - Cậu bạn thân của tôi lấy tay lên gãi cằm, mắt se lại ra dáng một thám tử chuyên nghiệp lắm.
Tôi mím môi lại, cố nhớ đến những lúc ngồi ăn tối cùng với chị, đó là thời điểm mà Taeyeon thường xuyên nhận được bưu phẩm. Tôi không rõ bên trong những thùng carton với thể tích vừa phải kia là cái gì khi nó được gói gém cẩn thận như thế. Có mấy lúc tôi buộc miệng hỏi, lúc đó chị chỉ cười cười cho qua chuyện, không trả lời tôi mà đi thẳng vào phòng riêng của chị để cất món đồ ấy.
Tôi nghe tiếng thở dài của Chanyeol, thì ra cậu ấy không cần đến câu trả lời, chỉ cần nhìn nét mặt như quyển sách để mở của tôi là có thể dễ dàng đoán ra được đáp án. Có vẻ như vị thám tử chân ướt chân ráo họ Park ngồi đối diện tôi ở một chiếc bàn nhỏ trong canteen của trường vẫn chưa từ bỏ quyết tâm của cậu ta, lưỡi không ngừng liếm môi khi suy luận:
- Rất có thể đó là hàng quốc cấm, nên chị ta mới tỏ ra kín miệng như vậy?
- Cậu điên à! Hàng quốc cấm ai lại vận chuyển qua đường bưu điện như vậy! - Tôi cao giọng bắt bẻ Chanyeol vậy chứ xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, tôi cũng từng có cùng một cái suy nghĩ như thế với cậu. Nhiều lúc cố phóng tầm mắt ra xa hết cỡ để đọc những dòng chữ ghi bên ngoài chiếc hộp giấy, nhưng kết quả thu về chỉ là một con số không thân quen. Hành tung của Taeyeon quả thật rất khó nắm bắt, như thể một ẩn số không bao giờ có thể tìm ra được.
Khi quay về với hiện tại, Chanyeol vẫn đang gật gù trước lí lẽ của tôi hoặc có thể cậu chàng vừa tìm ra được một bằng chứng khác để chứng minh chị không phải là một người phụ nữ bình thường. Để rồi khoảng hai giây sau đó, cậu lên tiếng chất vấn như một người thám tử thực thụ:
- Chị ta có sở thích gì không? Ý mình là ngoài việc lên giường với cậu ra, chị ấy có hay làm chuyện gì khác không?
Tuy hiểu rằng Chanyeol không có ý nhấn mạnh vào cái hoạt động kia, nhưng tôi vẫn không tránh được việc đỏ bừng mặt mũi. Tên tai to này, thẳng thắn như vậy thật khiến cho tôi muốn chui đầu xuống cái bàn này để tránh mặt, may mắn là ngoài tôi và cậu ra, không có ai khác lãng vãng gần khu vực này.
- Sở thích đó hả? - Tôi lặp lại câu hỏi của Chanyeol một cách vô thức trong lúc buộc bộ não của mình chiếu chậm lại từng thước phim trong quá khứ.
Ngoài mấy cảnh mang nội dung không phù hợp với trẻ em của tôi và chị, những kí ức khác dường như rất mơ hồ. Có thể là nấu nướng chăng? Vì mỗi buổi chiều khi tôi về đến nhà, đều thấy Taeyeon trong cái tạp dề say sưa nấu bữa tối cho chúng tôi. Khẩu vị của chị khá tốt vì vậy những món ăn của chị làm ra cũng rất tuyệt, trong số đó, tôi chuộng nhất là món cơm chiên trứng và canh rong biển. Tuy nhiên, việc bếp núc cũng không thể gọi là 'sở thích' vì nó mang ý nghĩa thiết yếu hơn là những hoạt động khác. Lục lội một hồi lâu trong các ngăn bàn hồi ức, cuối cùng trong đầu tôi cũng sáng lên như bóng đèn sợi tóc - Vẽ!
Chanyeol cau mày:
- Ý cậu là, vẽ vời đó hả?
- Đúng vậy! Chị ấy có vẻ rất thích họa lại những cảnh xung quanh! Có khi nửa đêm mình giật mình thức giấc, thấy chị ấy nhìn mình lom lom, nhìn kĩ lại thì mới biết thì ra là đang vẽ mình!
Sau mẩu chuyện thật thà từ phía tôi, Chanyeol lập lức ôm bụng, diễn một màn nôn mửa rất kịch.
- Cho xin đi! Cậu có thể dừng lại ở cái đoạn chị ta thích vẽ là được rồi!
Cái tên tai to chết tiệt này, tôi thề sẽ không hó hé bất kì một mẩu chuyện riêng tư nào giữa tôi và chị cho cậu ta biết kể từ bây giờ.
- Nhưng nó có liên quan gì đến việc hiểu được chị ấy? - Lần này là tôi ra câu hỏi với cậu.
- Tại sao không? Ít ra thì bây giờ chúng ta biết được, Taeyeon là một người phụ nữ thích làm tình với trai trẻ, hay nhận những bưu phẩm đáng ngờ và thích vẽ người khỏa thân...
- Yah! - Tôi không nhịn được, đấm một cái thật kêu vào vai tên bạn thân lố lăng ngồi đối diện làm cho cậu ta la ó ỏm tỏi.
Có vẻ như sự đùa giỡn của chúng tôi có hơi ồn ào, gây sự chú ý của những người ngồi gần đó. Tôi né tránh những cặp mắt cú vọ đang chiếu về phía mình, hằm hè đe dọa:
- Đồ điên! Cậu còn dùng mấy từ đó nữa, mình sẽ lột hết da cậu ra quăng xuống sông Hàn cho cá ăn!
Những tưởng Chanyeol sẽ lăn ra cười giễu cợt trước câu hăm dọa mang tính tượng trưng của tôi, nhưng cậu ấy có vẻ không để tâm đến câu chuyện giữa hai người chúng tôi nữa. Gương mặt trẻ con lúc này đanh lại không mấy vui vẻ, cặp mắt to tròn của Chanyeol phóng tiêu cự ở rất xa. Thấy lạ, tôi xoay người ra phía sau, nương theo ánh mắt của Chanyeol mà nhìn thì thấy một tốp nam sinh ngồi cách chúng tôi khoảng năm bàn ăn.
Khoảng cách là không gần nhưng tôi có thể nhận ra được không sót một người ở cái nhóm sinh viên ấy. Ngồi chiễm chệ với chân phải gác lên chân trái không ai khác là Kim Woobin, một tên con trai vẫn thường hay đối đầu với tôi trong khoảng học hành và là đối thủ không đội trời chung với cậu bạn thân của tôi trên sân bóng rổ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như tên con trai với gương mặt vênh váo và khinh khỉnh Kim Woobin không nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt không chút thân thiện kia. Tôi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở khu nhà ăn này, có vẻ như những sinh viên ngồi rải rác gần đó cũng nhận ra, vội vã hối thúc bạn mình rời đi.
Tôi quay trở lại nhìn Chanyeol, cậu ấy vẫn chưa dứt cặp mắt hổ báo của mình ra khỏi hình ảnh trước mặt. Những nét bông đùa, nghịch ngợm trước đó của Chanyeol biến mất như chưa từng xuất hiện, tôi khều nhẹ lên mu bàn tay đang nắm chặt lại của cậu:
- Chan! Đi về lớp thôi!
Tôi thấy hai cánh mũi của Chanyeol phập phồng như đang cố kìm nén ngọn lửa cháy rừng rực bên trong. Tuy vậy, cậu chàng vẫn nghe theo lời của tôi, dứt khoát đứng dậy để rời đi. Tôi cũng không có ý định nấn ná lại chỗ này, chân vừa mới bước đi được hai bước thì có giọng nói kêu ngạo vang lên phía sau lưng:
- Sao vậy? Cặp thỏ đế rủ nhau chạy trốn à?
Đến lúc này thì tôi mới thực sự thấm thía câu thành ngữ 'Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng'. Có nhiều lần tôi và Chanyeol chủ động tránh mặt tên hiếu thắng hay gây sự nhà họ Kim này, chỉ là lần này có vẻ như không được thành công như mong đợi.
Với bản tính trầm tĩnh của mình, tôi không dễ dàng bị Kim Woobin kích động, tuy nhiên cậu bạn thân mang nhóm máu nóng của tôi thì không có được cái đầu lạnh như vậy. Chanyeol ngay sau câu nói sặc mùi khêu chiến của Woobin lập tức quay người lại, tôi đứng bên cạnh cũng không biết phải phản ứng ra sao, theo chiều của người đứng bên cạnh mình mà lập lại hành động đó.
Bây giờ thì chúng tôi đang ở vị trí đối mặt với Kim Woobin và bọn đàn em lúc nào cũng ghè ghè tháp tùng bên cạnh hắn. Tên họ Kim vẫn giữ trên môi nụ cười nhạo báng thường trực, hắn nheo nheo đôi mắt xếch gần đụng đến chân mày của mình:
- Bạn bè chào hỏi nhau thôi mà, có cần phải căng thẳng đến vậy không?
- Mày muốn gì? - Gáy tôi bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện của mồ hôi lạnh, tay chân cũng nhơm nhớp mồ hôi khi bên cạnh tôi, khẩu sung Park Chanyeol đã sẵn sàng lên nòng cho trận chiến sắp đến. Chất giọng trầm khàn của cậu ấy thực sự rất đáng sợ mỗi khi chủ nhân của nó nổi giận.
Đứng trước mặt chúng tôi, Kim Woobin hơi trề môi và nhún vai ra vẻ điềm tĩnh lắm:
- Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà! - Rồi hắn chuyển ánh mắt ranh rãnh của mình về phía tôi, người vẫn thầm lặng, đứng gần như mất hút sau tấm lưng cao lớn của Chanyeol - Chào cậu, ưhm...Byun...?
- Là Byun Baekhyun, đại ca! - Những đôi mắt đồng loạt hướng về tên nam sinh đứng gần Woobin nhất, hắn vừa lên tiếng nhắc chừng đại ca của mình. Tôi nhận ra tên con trai trong bộ đồ bóng chày kia, hắn là một người bạn học cùng một lớp với tôi và Chanyeol.
Kim Woobin gật gù trước thông tin mà đàn em của hắn cung cấp, đôi môi mỏng vẽ một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm:
- À, Byun Baekhyun, vậy mà tao cứ nhớ là Byun Trai Bao chớ! - Câu nói của Woobin vừa dứt, một tràn cười lập tức được hưởng ứng bởi đàn em của hắn. Tôi và Chanyeol cũng không thể giữ cho mình sự bình tĩnh trước đó nữa. Sau lời giễu cợt từ phía tên nam sinh họ Kim, đầu tôi nóng bừng bừng, hơi nóng bắt đầu lan dần từ bên trong ruột gan ra đến hai cánh tay đang nắm thành quyền của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không lên tiếng hay có bất cứ một hành động nào, chỉ là không ngờ rằng, bên cạnh tôi, Chanyeol đã sớm đánh mất đi lí trí của cậu.
- Mày câm đi, Kim Woobin!
Mọi chuyển trở nên mất kiểm soát kể từ lúc cậu bạn thân của tôi gào lên đầy tức giận rồi hùng hổ nhào vào tên họ Kim ở phía trước. Vốn dĩ tôi có thể can ngăn, nhưng chỉ cần nhớ đến cái danh từ đầy sỉ nhục mà Kim Woobin dùng để gọi mình, tôi thề là nếu Chanyeol không xông vào đánh hắn, tôi sẽ thực hiện điều đó thay cho cậu.
Kim Woobin sau cú đấm bất ngờ của Chanyeol liền lui về sau mấy bước, tay quệt khóe môi mà đôi mắt gườm gườm sát khí nhìn về phía hai chúng tôi:
- Hay lắm! Tao vẫn chưa động tay động chân thì mày đã ra tay rồi! - Hắn cười lạnh, phất nhẹ tay - Lên!
Kể từ lúc Kim Woobin ngồi nhìn chúng tôi bằng đôi mắt thách thức từ phía xa, tôi đã đoán được kết cục rồi cũng sẽ đi đến bước đường này, chỉ không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy. Chanyeol đứng bên cạnh tôi nắm chặt hai tay lại nghe răng rắc, miệng nhếch lên đầy quyết tâm.
- Chan? - Tôi thực sự không muốn vì vấn đề của mình mà khiến cho cậu bạn thân phải liên lụy.
- Nó báng bổ cậu, mình không nhịn được, Baek! - Ban cho tôi một lời nói cuối cùng trong khi đôi mắt cậu vô cùng tập trung về phía bọn đang em đang bắt đầu thủ thế tiến tới chúng tôi. Lúc thấy Chanyeol chọn cho cậu ấy một thế thủ thân, tôi cũng không còn bất cứ sự do dự nào nữa, mặc kệ những thứ như nội quy nhà trường, hạnh kiểm, điểm rèn luyện,...hôm nay Byun Baekhyun tôi sẽ khiến cho tên cốt đột nhà họ Kim kia nếm mùi đau thương.
Tôi cố gắng mở cánh cửa căn hộ nhẹ nhất có thể mặc dù không xác định được bên trong nhà là có người hay không. Cẩn thận đóng cánh cửa gỗ nặng trịch lại phía sau lưng mình, vội vả căng mắt tìm ngay cái kệ để giày dép. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi giày thể thao màu trắng nhỏ xíu để trên kệ, hơi thở có chút khó khăn, vậy là Taeyeon đã về nhà trước tôi. Thêm một manh mối trợ giúp cho tôi trong cái suy luận này là mùi thức ăn thoang thoảng bắt nguồn từ bếp và tiếng xì xèo của đồ ăn được nấu.
Đây có thể xem là lần đầu tiên khi lê thân xác mệt mỏi, vật vờ cả ngày ở trường của mình về nhà, tôi không mong sẽ được gặp mặt chị. Sau trận đánh đắm lúc chiều, tôi không nghĩ Taeyeon sẽ hài lòng với bộ dạng như chui ra từ trong mấy đám tị nạn thế chiến như tôi lúc này. Mau mắn tháo đôi giày sneaker của mình ra, tôi cố gắng bước nhanh và nhẹ nhất có thể về hướng phòng ngủ.
Bước qua được khu vực bếp mà không bị chị bắt gặp, tôi mừng húm. Hai tay chuẩn bị nắm lấy cánh cửa đang đóng kín của phòng ngủ thì đột nhiên cánh cửa bị ai đó kéo vào từ phía bên trong. Cảnh đời thật lắm trái ngang, một khi bạn đã cố gắng lẩn trốn ai đó và bây giờ thì người ấy lại đang đứng đối mặt với bạn. Tiếng động trong bếp không thể chứng minh một cách tuyệt đối cho việc Taeyeon sẽ có mặt ở trong đó, một kinh nghiệm thật là quý báu cho tên thám tử tập sự Byun.
- Em vừa về? - Taeyeon đứng đối mặt với tôi nơi ngưỡng cửa phòng ngủ, chị hỏi với đôi mắt đen thâm trầm chứa đựng nhiều điều mà chưa bao giờ tôi phân tích được.
Tôi gật đầu xác nhận, toan quay mặt sang hướng khác để che khuất đi những vết bầm tím trên mặt mình, nhưng rồi quyết định vẫn để yên. Tôi biết chị đã kịp thấy những vết thương trên mặt của tôi trong những phút giây bất động vừa rồi khi tôi không ngờ chị từ trong phòng ngủ bước ra, nhưng phản ứng của chị vẫn vậy, thờ ơ và lãnh đạm. Tôi đã quá tự phụ vào cái sự quan tâm của chị dành cho mình, dùng hết sức mình để tránh mặt chị khi mới về đến nhà vì nghĩ rằng chị sẽ cằn nhằn tôi chuyện đánh nhau trong trường học. Kết quả, trên mặt người phụ nữ xinh đẹp này vẫn là những nét bình thản, hờ hững lì lợm không bao giờ chịu mất đi nhường cho những biểu cảm khác.
Khi Taeyeon mở miệng, tôi vẫn còn một chút hy vọng rằng chị sẽ hỏi han về những vết tích xấu xí trên gương mặt mình. Tuy nhiên, bờ vai của tôi rủ xuống, chị đến cuối cùng cũng chỉ duy trì một sắc thái dửng dưng đó:
- Em tắm đi, rồi ra ăn cơm!
Lúc Taeyeon đi sượt qua người tôi, rõ ràng hơi ấm và hương thơm của chị ấm áp và ngọt ngào lắm, có thể làm dịu đi bất cứ cơn đau nào, nhưng không hiểu sao, nó chỉ làm cho mức độ thê thảm trong lòng tôi càng lúc càng tăng cao. Người ngợm tôi lúc này bi thảm như vậy nói cho cùng cũng liên quan ít nhiều đến chị, vậy mà người phụ nữ vô tư đến vô tâm ấy lại chẳng một lời hỏi thăm. Thật nực cười khi vừa về đến nhà, tôi còn sợ rằng chị sẽ trách móc mình vì sự nông nỗi này, thậm chí một lời hỏi han tôi còn không vinh dự có được thì nói gì đến quở trách.
Mang theo một tâm trạng u dột như mưa dằm tháng tám, tôi lếch thân thể rã rời của mình đi vào phòng tắm với hy vọng những vết bẩn trên người và cả những suy nghĩ tiêu cực hãy trôi đi theo dòng nước.
Lúc tôi kết thúc việc vệ sinh cơ thể của mình, đầu còn đội cái khăn bông to sụ để đi ra phòng bếp thì thấy Taeyeon đang tháo đôi giày của chị đặt trên kệ giày dép. Dường như chị vừa mới đi đâu đó từ bên ngoài về vì trên tay của chị lúc này là một bọc nilong nhỏ có màu trắng. Tôi không thể nhìn ra được bên trong cái túi là những gì, nhưng thắc mắc chỉ tổ nhọc công, vì có hỏi ra thì cũng chẳng bao giờ được chị giải đáp.
Taeyeon bước vào bên trong nhà, có chút chựng lại khi thấy tôi đứng nhìn chị từ lâu. Trong một khoảng khắc nào đó, tôi thề là mình bắt gặp đôi mắt dịu lại đầy thương cảm của chị dành cho bộ dạng thảm thương của tôi lúc này. Rồi rất nhanh tôi bỏ qua cái suy nghĩ hoang đường đó, có lẽ là tôi vừa huyễn hoặc mình thôi. Vốn dĩ hai chữ "quan tâm" không hề có cái diễm phước được đi chung với cái tên Kim Taeyeon.
- Đừng đứng tần ngần ra đó nữa, vào dùng cơm đi!
Tôi giật mình sực tỉnh, thì ra Taeyeon đã lướt qua người tôi đi vào bếp từ lúc nào không hay. Đã chung sống với chị hơn năm tháng, mà tôi vẫn chưa thể tập quen được với cái suy nghĩ, tôi chỉ là một người phục vụ chăn gối cho chị, không hơn không kém. Vì vậy, những thứ khác thiên về tình cảm, tôi không nên nghĩ nhiều đến nữa. Chẳng lẽ Chanyeol đã đúng trong việc ngông nghênh phán rằng tôi yêu chị? Tôi không thể chắc chắn bất cứ một điều gì vào lúc này, khi mọi cảm xúc của tôi có ở chị vẫn còn mơ hồ lắm.
Tôi thở ra một hơi rất dài như rủ bỏ mớ suy nghĩ ngổn ngang, chồng chéo lên nhau rồi mới tiến vào bếp. Taeyeon đã dọn sẵn đầy đủ các món ăn của chị lên bàn, tay xúc đầy một bát cơm trắng rồi chòm người đặt trước mặt tôi:
- Ăn cơm đi!
Ngồi nhìn bát cơm nóng bốc khói nhàn nhạt mà trong lòng tôi sao bổng dưng dâng lên một cảm giác cay đắng lắm. Chăm sóc tôi đến từng miếng ăn, giấc ngủ, biết tôi cần gì, thích gì thì mua sắm cho tôi, trước nay Taeyeon luôn mang đến cho tôi một cảm giác bình yên giống như là gia đình thực thụ vậy. Nhưng sự thật đằng sau những hành động quan tâm ân cần đó của chị, không phải là muốn bảo đảm cho tôi có một sức khỏe và tâm lí thật tốt để phục vụ cho chị mỗi tối thì là vì cái gì nữa. Taeyeon luôn tốt với tôi, không sai, nhưng chính xác hơn nữa thì chị muốn tốt cho chính bản thân của chị. Nhìn những món ăn thơm phức trên bàn mà tôi chẳng tìm ra được một chút hấp dẫn cho sự thèm ăn của mình, miếng trứng trong miệng tôi cũng không biết từ lúc nào trở nên đắng nghét.
Ngồi đối diện tôi trên bàn ăn lúc này, như trêu ngươi tôi, Taeyeon vẫn giữ những nét điềm nhiên của chị. Đũa liên tục những hoạt động đưa thức ăn vào miệng, nhai một cách từ tốn. Đoạn chị nhìn ra được sự trăn trở của tôi, nuốt nhẹ thức ăn, chị suy nghĩ gì đó rồi mở miệng:
- Ăn xong vào phòng ngủ, chị...
"Cạch!"
Hành động đặt mạnh bát cơm xuống bàn đến mức đũa văng xuống sàn nhà và cơm rơi vãi ra trên bàn của tôi khiến cho đôi mắt của chị mở to ngỡ ngàng, khuôn miệng cũng đơ ra như chẳng thể tìm lấy được cái lưỡi để tiếp tục. Tôi hả hê lắm khi cuối cùng, ngoài những biểu cảm không cảm xúc của chị, tôi cũng có dịp được trông thấy một Taeyeon hốt hoảng như vậy. Tuy rất nhanh sau đó chị đã trở lại làm người phụ nữ trầm tĩnh, nhưng biểu hiện cẩn trọng hẳn lên như sợ tôi sẽ nổi điên, hất hết đống đồ ăn vào mặt chị.
- Em ăn xong rồi! - Tôi sử dụng đúng tông giọng thường ngày của chị, thậm chí sắc độ còn lạnh hơn mấy phần. Đem tôi đi tra tấn còn ít khổ sở hơn là ngồi đây để cho chị thực hiện cái nghĩa vụ Chăm sóc người tình hằng đêm.
Khi tôi đứng dậy, dứt khoát bỏ đi khỏi bếp, Taeyeon vẫn không một câu ngăn lại. Ở khóe mắt của mình, tôi thấy chị không hề nao núng mà chậm rãi gấp thức ăn, tiếp tục buổi ăn tối lành mạnh của mình. Hai nắm tay tôi nóng lên, giá như bây giờ lại được điên cuồng đánh đắm như buổi chiều hôm nay. Tôi dậy lên cái suy nghĩ muốn đi đâu đó thoát khỏi cái lồng ngột ngạt này, nhưng mãi không tìm thấy áo khoát của mình. Không thể mặt dày chạy lại hỏi người phụ nữ trong bếp, tôi đành bấm bụng lê tấm thân mệt mỏi và đau nhứt của mình vào phòng ngủ, không quên bấm chốt khóa cửa, tôi không muốn đối mặt với Taeyeon cho đến sáng mai, thực sự không muốn.
Tiếng lục đục vọng ra từ đâu đó rất xa, rồi mỗi lúc một gần cho đến khi thính giác của tôi ngừng hoạt động, nhường lại cho xúc giác của mình. Vẫn mê man trong giấc mơ với cái nền tối đen lạnh lẽo, không lối thoát, tôi cảm giác cơ thể mỏi nhừ và nhức nhối của mình đang nằm trên một thứ gì đó rất êm ái. Nơi ấy khá đàn hồi vì vừa có một lực tác động lên, khiến thân thể tôi lắc lư đôi chút. Thật kì lạ khi mình mẩy và tay chân của tôi cóng lại như bị đem đi ướp đá, trong khi đó, đầu tôi nóng bừng lên, tưởng tượng như có một ngọn lửa đang cháy bùng bên trong đó. Những cảm giác này xen kẽ vào nhau khiến cơ thể tôi thực sự rất khó chịu, nhưng tay chân không tài nào nhấc lên nổi cho đến khi cảm nhận được một làn hơi âm ấm ở gần mình. Tiếp theo đó là một cảm giác dễ chịu và vô cùng thoải mái chạm vào cái trán nóng như lửa thiêu của tôi, xoa dịu nó bằng một cái gì đó ẩm ướt và rất mát.
- Baek! - Một giọng nói rất dịu dàng vang lên, hình như là vừa gọi tên của tôi. Tôi không chắc nữa, vì hai tai gần như ù đặc, âm thanh dường như được tối thiểu hóa đi rất nhiều - Em sốt rồi! Tỉnh dậy uống thuốc đi rồi nghỉ tiếp! - Tiếp tục là tiếng nói trong trẻo ấy bên tai tôi. Dùng hết sức lực của mình, tôi điều khiển cho đôi mắt nặng trịch từ từ mở ra. Đầu óc chếch choáng hẳn lên, tầm nhìn mờ ảo nhưng tôi vẫn nhận ra được ai đang ngồi bên cạnh mình. Là chị, tôi có đang mơ không khi thấy Taeyeon đang ngồi nhìn mình với ánh mắt chất chứa muôn vàng sự lo âu.
- Chị...? - Tôi thều thào tìm không ra hơi để hoàn thành câu hỏi của mình, nhưng người ngồi cạnh vẫn hiểu vì tôi thấy chị gật đầu đáp lời tôi.
- Em ngồi dậy nổi không? Vết thương của em bị nhiễm trùng nên mới sốt cao như vậy, để chị xức thuốc rồi nằm nghỉ!
Tôi thực sự không có đủ nhận thức để phân tích lời nói của chị, để mặc cho chị xóc người mình lên, để đặt lưng tôi tựa vào cái gối nằm rất dày ở phía sau. Đầu tôi lúc này choáng váng và nặng như chức hàng ngàn tấn đá bên trong, làm đầu óc tôi mụ mị cả lên, không phân biệt được thời gian.
Từ nhỏ cho đến lớn, thể trạng của tôi, tự hào mà nói là rất khỏe, rất ít khi nào ngã bệnh. Tuy vậy, một khi đã nhiễm bệnh rồi thì chỉ có nước nhập viện cả tuần lễ sau mới có cơ hội thuyên giảm. Vì lẽ đó, Byun Baekhyun tôi lúc này như con cá chết cạn, mình mẩy mềm oặt để mặc cho chị toàn quyền xử lí. Trong mơ màng, tôi thấy Taeyeon đem cái bộc trắng để sau lưng của chị mở ra, tôi nheo nheo mắt nhìn cái túi quen thuộc mà lúc tối Taeyeon đem từ ngoài về. Khi chị lôi mớ bông băng, thuốc đỏ bên trong ra bày đầy lên trên giường thì tôi mới vỡ lẽ, thì ra lúc tối Taeyeon đã đi ra ngoài để mua đồ sát trùng vết thương cho tôi. Tuy nhiên, tôi như quên hết tất cả các khái niệm đang tồn tại trong đầu mình khi Taeyeon đặt thứ gì đó rát bỏng lên mặt tôi. Ú ú ớ ớ muốn la lên nhưng vẫn là không thể tìm ra hơi sức, tôi yếu ớt nắm lấy bàn tay còn lại của chị.
- Xem em kìa! Lúc đánh nhau thì hùng hổ, đến khi rửa vết thương thì thảm thương vậy sao? - Tôi nghe Taeyeon bật cười trước cái nhăn mặt và đôi mắt rơm rớm nước mắt của mình. Cùng lúc đó, tay chị giảm lực, nhẹ nhàng lau chùi những vết xước trên khóe môi và gò má của tôi một cách rất yêu chiều.
Sau khi hoàn tất các công đoạn dưỡng thương cho tên bệnh binh Byun tôi, Taeyeon bẻ một vài viên thuốc đặt vào tay của tôi, chị với tay lấy li nước trắng đặt gần đó.
- Uống thuốc đi, nó sẽ làm em thấy dễ chịu hơn! - Chị nói mà giọng gần như năn nỉ làm tôi thực sự rất tức cười. Tuy thân thể đang lâm trọng bệnh, tôi vẫn muốn trả đũa chị về chuyện lúc chiều, rõ ràng là quan tâm tôi nhưng vẫn ngoan cố tỏ ra thờ ơ. Vì vậy, tôi ngồi nhìn mấy viên thuốc đủ thứ màu sắc trên tay mình bằng một ánh mắt ơ hờ, lắc nhẹ đầu:
- Em không uống!
Taeyeon nhận ra đứa trẻ nửa ngồi nửa nằm trên giường là đang hờn dỗi chị, thở dài một hơi, chị đưa tay lên vỗ về mái tóc nâu đã rối tung lên của tôi:
- Ngoan! Uống thuốc đi rồi em sẽ khỏe lại ngay thôi!
Có một điều mà Taeyeon không biết, tôi thực sự rất muốn cơn sốt này duy trì mãi thôi, mặc cho nó khó chịu đến đâu đi nữa. Chỉ cần được chị ở bên cạnh ân cần chăm nom như thế này, bệnh nặng đến mức độ nào đi nữa, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Hí hửng với cái suy nghĩ đó của mình, tôi không buồn nhúc nhích bàn tay đang nắm đầy thuốc, vẫn một mực không chịu uống.
- Thật là... - Chị thở hắt ra, nản chí với sự cố chấp của tôi. Thấy vậy, tôi e sợ trong lòng, toan đem thuốc lên ngoan ngoãn uống thì Taeyeon đã nhanh hơn tôi một bước. Chị nắm lấy số thuốc trên tay của tôi cho vào miệng của chị, uống một ngụm nước vào ngay sau đó. Hai mắt tôi mở lớn, không ngờ rằng chị sẽ chịu sử dụng đến cách này để ép tôi uống thuốc.
Đầu óc không tỉnh táo của tôi trước đó như bị đánh thức khi Taeyeon bất ngờ áp môi chị về phía tôi. Nóng lạnh dung hòa, bờ môi khô khóc và nóng rực của tôi trước đó được chị xoa dịu. Đầu tôi trống rỗng, bây giờ chỉ còn cảm nhận được mỗi nụ hôn của chị, Taeyeon tách môi tôi ra, rất nhanh một dòng chất lỏng chảy vào khoang miệng của tôi. Vài viên thuốc lợn cợn cũng đi theo dòng nước, chảy tọt vào cuống họng. Tôi tỏ ra kết hợp với chị hơn, nuốt số thuốc đăng đắng đó xuống cổ họng. Taeyeon nghĩ chị đã hoàn thành nhiệm vụ thì rời đi, nhưng tôi thì không cho là như vậy. Hai tay tôi như được tiếp thêm sức mạnh, một tay tôi đưa lên gáy của chị, ấn chị trở lại với nụ hôn. Bàn tay kia tinh khôn hơn rất nhiều, đưa ra phía sau cái eo nhỏ thon, kéo chị lại gần tôi hơn.
Nếu ban đầu, mục đích của nụ hôn này là muốn mớm thuốc cho tôi uống, thì bây giờ trở nên nóng bỏng rất nhiều. Môi tôi như một kẻ tham lam, chiếm trọn lấy đôi môi thơm ngọt mùi dâu của chị, tha hồ mút mát. Taeyeon rõ ràng là bất ngờ trước những phản ứng của tôi, hai tay chị đưa lên ngực tôi, cố đẩy tôi ra xa chị nhưng vẫn là không thành công. Cái sức mạnh này, tôi cũng không hiểu là từ đâu xuất hiện, biến tôi từ một cọng bún thiu trở nên mạnh mẽ như thế này mà chiếm lấy chị. Lúc tôi đẩy Taeyeon nằm xuống giường với cơ thể của mình ở trên, toan vùi mặt xuống vùng cổ quyến rũ đến tắt thở của Taeyeon thì bị chị ngăn lại:
- Baek! Em đang bệnh!
- Không phải vừa nãy ngồi ăn, chị kêu em vào phòng để làm những việc này sao? - Tôi cười nửa miệng, tay không an phận, chui tọt vào bên trong chiếc váy ngủ của chị.
Taeyeon vặn vẹo như một con sâu róm khi tay chị cố gắng tóm lấy bàn tay hư hỏng của tôi, giọng chị run lên không hiểu vì bị tôi chọc hay đã động tình:
- Chị không hề có ý đó!
Tôi hôn lên dái tai gợi cảm của chị, chất giọng khào khào của một người bệnh vang lên:
- Vậy ý chị là gì?
Taeyeon khăng khăng đẩy người tôi ra khỏi chị, mặt có vẻ nghiêm túc:
- Là để sát trùng vết thương cho Quý ngài thích suy diễn đó ạ!
Tôi ngơ mặt ra đúng hai phút trước những gì mà Taeyeon nói, xem ra tôi là người đã diễn một màng nổi giận vô cớ cho chị xem. Đùng đùng bỏ đi vào phòng, còn khóa trái cửa lại không để chị vào. Chỉ có điều tôi quên mất một chi tiết, Taeyeon là chủ căn hộ này, việc khóa trái một căn phòng của chị, có phải là quá thừa thải không khi chị nắm trong tay toàn bộ chìa khóa.
- Em nằm ngay ngắn lại nghỉ ngơi đi! - Taeyeon thừa lúc tôi vẫn còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ của mình, đẩy tôi nằm xuống giường.
- Muộn rồi!
- Em nói gì? - Chị ngây ngô hỏi lại tôi. Con mồi làm sao có thể thoát khỏi một khi đã chọc vào ổ kiến lửa? Taeyeon có thể suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đó trong lúc tôi, một lần nữa phủ người lên phía trên chị, vùi mặt vào mái tóc dài mềm mượt, hít vào đầy buồng phổi hương thơm dầu xả quen thuộc.
- Em nói, đã muộn để chị có thể thoát khỏi em đêm nay!
Đôi môi mọng xinh đẹp của chị vừa mở ra với ý định phản kháng thì nhanh chóng bị môi tôi chiếm lấy. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài, rất dài.
End chap.
Thank for reading!
Bình luận và bình chọn của các bạn là động lực của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com