Chapter 2
Chapter 2:
Byun Baekhyun trong tiềm thức của tôi đang kêu gào, tôi không hiểu vì sao cậu ta lại phản ứng như vậy vì cơ thể của tôi lúc này vẫn chưa thể phục hồi sau trận sốt hoành hành vào tối hôm qua. Tưởng tượng như bản thân vừa mới chợp mắt được vài giây thì trong tư tưởng lại không ngừng gào thét gọi tôi dậy. Đầu óc tôi quay mòng mòng không thoát ra được như bị bắt trói trên một chiếc tàu lượn siêu tốc đang hoạt động hết công suất mà không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Bằng một nổ lực phi thường, tôi cố gắng điều khiển đôi mắt nặng nề của mình mở ra he hé.
Hấp háy cặp mắt cay xè của mình độ khoảng hơn năm giây tôi mới có thể lấy lại được thị lực bình thường, tuy nhiên cũng còn mơ màng lắm vì tôi vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ. Tôi nhận ra mình hiện đang nằm trên giường với cái chăn bông dày quấn quanh cơ thể không một mảnh vải. Phóng tầm mắt của mình ra xa hơn, người tôi lập tức có phản ứng trước cảnh mà mình đang nhìn thấy. Cách tôi độ chừng hai mét về trước, ngay đúng vị trí đặt cái tủ quần áo lớn được đóng bằng gỗ sồi cao cấp là một bóng lưng rất quen thuộc trong một bộ áo quần tươm tất. Miệng lưỡi tôi khô khốc, cổ họng thì rát như bị lở loét lâu năm không chạy chữa, tôi tha thiết muốn níu giữ bóng người ấy ở lại bên mình. Tôi không hiểu tại sao lúc này bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy, có lẽ vì tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, lí trí của tôi còn bị kẹt lại đâu đó trong giấc mơ trước đó.
Người ở phía trước dường như chưa nhận ra việc cậu con trai nằm ngủ phía sau lưng chị đã giật mình, đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Động tác dọn dẹp của chị có vẻ như sắp sửa kết thúc, đoạn Taeyeon nắm lấy cái túi xách đặt cạnh đó để bước đi thì tôi nghe một giọng nói yếu ớt vang lên đâu đó trong căn phòng u tịch tuyệt chưa có một tia sáng ban ngày nào chiếu soi:
- Chị...
Tiếng gọi thì thào nghe như hấp hối của tôi rất nhỏ, nhưng rõ ràng là chị có nghe thấy vì bước chân của Taeyeon khựng lại. Cái lưng nhỏ nhắn của chị trở nên cứng đờ chứng tỏ chủ nhân của nó đã trở nên sững sờ như thế nào trước sự tỉnh giấc của tôi. Taeyeon cứ giữ cái tư thế đó của chị khá lâu, khi tôi nghĩ rằng chị sẽ vờ như mình bị hoa tai rồi rời khỏi thì chính lúc đó chị quay lại nhìn kẻ yếu đuối Byun Baekhyun.
Đôi mắt mê man, nặng trĩu của tôi dõi theo chị từ cửa phòng cho đến khi Taeyeon nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bên cạnh tôi. Khi chị lên tiếng, vẫn là chất giọng dịu dàng chan chứa yêu thương dành cho một đứa trẻ trong cơn sốt li bì:
- Em thấy trong người thế nào rồi?
Tôi cá với chị, dù trong người tôi có khỏe như vâm đi nữa, vì muốn thấy dáng vẻ yêu chiều này của chị, tôi cũng không nói ra. Tuy nhiên, thể trạng của tôi lúc này vẫn chưa thoát li khỏi cơn sốt tối qua, đầu còn nhức và tay chân thì uể oải vô cùng. Thấy tôi không trả lời, Taeyeon nghĩ rằng tôi đã chìm lại vào giấc ngủ, chị đưa tay lên trán tôi để thăm chừng nhiệt độ. Da tay chị mát lạnh, xoa dịu cơn đau như búa bổ vào đầu tôi, để khi tay chị rời khỏi, tôi cảm thấy như mình vừa rơi khỏi con thuyền, chìm xuống dòng nước biển đen ngòm, lạnh ngắt.
- Chị... – Như một đứa con nít cố níu giữ mẹ của nó, tay tôi nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của chị bằng tất cả sức lực mà mình có được trong cơn mê man này. Taeyeon phì cười trước sự ủy mị hiếm có này của tôi, chị vỗ nhè nhẹ lên bàn tay đang gắt gao nắm lấy áo của chị, giọng dỗ dành, trấn an:
- Em sốt lại rồi! Chị đi lấy thuốc cho em uống!
Chờ cho tôi ngoan ngoãn buông áo của chị ra, Taeyeon đứng dậy đi loanh quanh đâu đó cho đến khi tôi đếm nhẩm đến con số năm mươi ba thì mới thấy chị quay trở lại với một bọc thuốc và li nước lọc. Cũng như tối hôm qua, tôi để yên cho chị nâng cơ thể mệt mỏi của mình lên, để tôi tựa vào cái gối êm ái ở phía sau. Ngồi nhìn Taeyeon từ tốn bốc thuốc ra khỏi vỏ, tôi thử liếc mắt qua bên chiếc đồng hồ báo thức để gần đó, thì ra cái thời khắc mà chị bắt đầu rời khỏi nhà là khi cây kim ngắn dừng lại ở con số sáu như thế này. Thảo nào tôi chưa bao giờ có thể bắt gặp được cảnh chị lục đục sửa soạn đồ đạc rời khỏi đây, rời khỏi một tên con trai lúc nào cũng bận say sưa bên giấc ngủ.
Taeyeon kéo tôi trở lại số thuốc trên tay của chị, kiên nhẫn đút cho tôi uống từng viên thuốc một rồi đặt tôi nằm trở lại giường với tư thế thật sự thoải mái. Đoạn chị toan nhỏm người đứng dậy thì tôi, một lần nữa níu lấy vạt áo tội nghiệp của chị, giọng đã đỡ hơn trước rất nhiêu sau khi uống mấy ngụm nước:
- Chị đừng đi!
Có vẻ như Taeyeon không nỡ làm phật ý một người bệnh như tôi, chị cười xòa một cái rồi ngồi trở lại bên cạnh giường, đem li nước rỗng đặt trên đầu giường. Như đạt được ước nguyện bấy lâu của mình, tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay của chị bằng cả hai tay của mình, quyết không để cho chị rời khỏi:
- Ở lại với em, có được không?
Không rút tay ra khỏi hai bàn tay chặt chẽ của tôi mà ngược lại, Taeyeon dùng bàn tay còn lại của chị, vuốt ve mái tóc rối bù bù của tôi, âm điệu từ giọng nói của chị làm cho tôi tưởng mình không còn ở dưới trần thế nữa, mà đang chu du đâu đó trên thiên đàng:
- Chị không đi đâu hết! Em ngủ đi!
Hình ảnh của một cô gái rất đẹp với làn da trắng hồng, suối tóc đen dài miên man, gương mặt sáng lạn với nụ cười rạng rỡ nhòe dần nhòe dần trong mắt tôi, đầu óc bắt đầu mụ mị vì tác dụng của thuốc, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trước khi chính thức trở lại với cơn mê của mình, tiềm thức của tôi vẫn nằng nặc kêu tôi giữ chặt lấy tay chị, không buông, dù có sống chết thế nào đó, cũng tuyệt đối không được phép buông lơi tạo vật ấm áp ấy.
Tôi giật mình tỉnh dậy một lần nữa, vào lần này thì đầu óc đã không còn choáng váng, bần thần như trước đó nữa. Sau giấc ngủ dài, cơ thể tôi có chút sảng khoái, hai mắt cũng trở nên nhẹ hơn rất nhiều, tay chân linh hoạt hẳn lên, ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nó. Chỉ có một điều đi ngược lại với thể trạng đang dần dần hồi phục của tôi lúc này, mắt tôi rảo quanh, đủ hết mọi ngốc ngách trong căn phòng ngủ tiện nghi này, vẫn là không thể tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn thân quen kia. Sự thất vọng thường ngày bao chụp lấy tôi, làm cho mọi cơ quan trong cơ thể của tôi như muốn đình chỉ hết hoạt động. Thở hắt ra một hơi rất dài, tôi nghi ngờ việc chị đã ở lại bên tôi vào lúc sáng tờ mờ kia chỉ là một giấc mơ ngọt ngào. Vội đánh mặt nhìn qua vị trí đầu giường, nơi tôi nhớ rất rõ chị đã đặt li nước rỗng trên đó. Như thường lệ, Taeyeon đã dọn dẹp sạch sẽ mỗi khi chị rời đi, tuyệt nhiên không để lại bất cứ một dấu vết nào, trừ những thứ không thể xóa đi như những vết trầy xước kéo dài mà chị để lại trên lưng tôi.
Trong lòng vẫn không khuất phục, tôi bật dậy, tóm lại cái khăn choàng gần đó để che cơ thể của mình lại rồi đi nhanh ra ngoài phòng bếp. Lúc nhìn thấy những cái vỏ thuốc quen thuộc nằm chiễm chệ bên trong thùng rác dưới bếp, tôi không xác định rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì nữa, chỉ biết rằng, chị đã ở lại bên tôi vào sáng sớm này là sự thật, không phải một giấc mơ hoang đường. Một chút cay đắng len lỏi đâu đó trong lòng tôi, chị đã hứa sẽ ở lại bên tôi, vậy mà vẫn vô tình rời đi như thế, bỏ lại một đứa nhóc như tôi vật vã trong cơn sốt.
Khóe mắt của tôi bắt gặp được một cái gì đó, khi xoay qua nhìn cái bàn ăn thì thấy trên đó có khá nhiều chén, đĩa được đóng nắp kín kẽ. Tiến lại gần hơn, đôi mắt tôi se lại khi thấy một mẩu giấy ghi chú được dán trên một cái nắp đậy được làm bằng inox. Tôi gỡ tờ ghi chú ra, phía trên là nét chữ tròn tròn được ai đó nắn nót lắm:
"Em hâm nóng cháo lại rồi hãy ăn kèm với thức ăn chị đặt trên bàn! Còn một cử thuốc, em ăn xong rồi uống cho mau lành bệnh!"
Cười khẩy một cái, tôi đặt tờ giấy vô tri vô giác xuống bàn, mắt không thèm đá động đến đám đồ ăn ngon lành mà chị đã bày sẵn ở đó. Tôi đi nhanh về phía phòng ngủ để chuẩn bị đồ đạc đến trường. Từ đầu đến cuối, xem ra Taeyeon chỉ xem tôi là một công cụ thõa mãn niềm đam mê xác thịt cho chị, vốn dĩ những gì mà chị làm với tôi chẳng qua chỉ là thực hiện tốt nghĩa vụ. Tình cảm là một cái gì đó xa xỉ lắm, có vẻ như chẳng bao giờ xuất hiện giữa tôi và chị, hay nói một cách chính xác hơn là xuất hiện ở chị, người phụ nữ lạnh lùng nhất mà tôi từng biết.
.....
Tôi nhìn gương mặt bầm dập với bên mắt phải bị ung như một con gấu trúc đột biến của Chanyeol mà không dám mở miệng ra cười. Bởi vì tôi hiểu tình trạng "sắc đẹp" của mình không khá hơn cậu lúc này là bao nhiêu. Thành thử ra hai chúng tôi khi đối mặt nhau, chỉ biết trao cho nhau những ánh mắt thông cảm mà ủ rủ đến phát tội. Thể trạng của cậu bạn thân này trước giờ luôn tốt hơn tôi, vì vậy không cần hỏi cũng biết cậu ta không bị mấy trận sốt ghé thăm như tôi tối hôm qua. Chanyeol nhận ra vẻ mặt xanh xao của tôi, cậu choàng vai tôi khi cả hai người đang đi về phía lớp học:
- Trông tệ thật! Tối qua cậu bị mất ngủ sao?
Tôi thật thà gật đầu, giọng khổ sở:
- Tối qua mình sốt cao!
Cậu bạn thân có hơi khựng lại, đôi mắt to tròn của cậu nhìn tôi chằm chằm rồi chợt nhíu lại đầy cảm thán:
- Sốt hả? Mình nghĩ chỉ là đau nhứt mình mẩy thôi chớ! Nhìn cậu lúc này không giống như tối qua bị sốt đâu!
Nói rồi tên bạn trời đánh ngã người ra cười ha hả trong khi mặt tôi đơ ra không miếng cảm xúc. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như không có sự săn sóc chuyên chú của chị, có lẽ bệnh tình của tôi sẽ không thuyên giảm nhanh đến mức độ này. Đêm hôm qua, Taeyeon đã túc trực bên cạnh tôi không rời rồi còn gì, vậy mà tôi lại ích kỉ cho rằng chị vô cảm, không đoái hoài đến mình.
Bằng một cái huých vai khá mạnh, Chanyeol đưa tôi trở lại với thực tại, khi tôi nhìn sang thì không còn thấy bộ dạng bỡn cợt vừa nãy của cậu bạn nữa. Nương theo ánh mắt nghiêm trọng của Chanyeol, tôi nhìn về phía trước. Hai mắt trợn tròn, tôi như muốn đứng tim khi thấy dáng người đứng lù lù trước cửa lớp, đôi mắt nghiêm khắc trong cặp kính cận dày cui gườm gườm nhìn về phía tôi và Chanyeol.
- Chào thầy ạ! – Tôi và cậu bạn thân đồng thanh cúi đầu lễ phép trước thầy Bae, một người thầy giám thị nổi tiếng là nghiêm khắc của trường đại học này.
Sóng lưng lạnh ngắt, sau gáy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đứng bên cạnh tôi, Chanyeol trở nên im ru bà rù một cách hiếm có, tôi hiểu cậu chàng cũng đang có cùng một suy nghĩ với mình.
- Trò Byun lại đây! – Giọng nói ồm ồm như bị mắc nghẹn lâu năm của thầy Bae vang lên cùng lúc thầy ấy đưa tay ngoắc ngoắc tôi lại gần.
Hết nhìn người thầy giám thị nghiêm khắc đứng phía trước, tôi quay sang nhìn bức tượng hóa đá Park Chanyeol ở cạnh mình. Ánh mắt trao đổi của chúng tôi rất nhanh, chưa đến một phần ba giây nhưng tôi có thể hiểu hết những gì đang diễn ra trong lòng của cậu bạn thân. Nếu như thầy Bae muốn phạt tôi chuyện đánh nhau với tên chúa gây sự Kim Woobin vào chiều hôm qua, thì Baekhyun tôi đây sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Tính ra tên mắt sếch họ Kim cũng còn chút nhân tính khi không khai tên họ của Chanyeol, người cùng tham gia với tôi trong trận so găng hôm qua.
- Cậu vào lớp trước đi! – Tôi nói giọng bụng với Chanyeol trong khi từ từ tiến đến gần người thầy sát thủ họ Bae. Cậu bạn thân tôi có vẻ không đồng tình về hành động cao cả này, nắm nhẹ tay áo sơ mi của tôi, cũng đáp lại bằng giọng bụng:
- Cậu điên hả?! Có họa cùng chia!
- Trò Park, em còn chưa vào lớp?! Còn trò Byun nữa, nấn ná ở đó làm cái gì? Tôi không có nhiều thời gian cho em đâu, mau đi theo tôi!
Tôi chưa kịp đáp lời Chanyeol thì bị một tràn đại liên từ phía thầy Bae bắn sang, không đỡ kịp bằng bất cứ phản ứng nào thì thầy ta một lần nữa lớn tiếng hối thúc:
- Đi nhanh lên!
- Chờ tin của mình! – Trước khi ba chân bốn cẳng chạy theo thầy Bae, tôi không quên quay sang nói với Chanyeol để cậu ấy yên tâm ngồi chờ mình trong lớp.
Nếu như vừa nãy nháng thấy thầy Bae hùng hùng hổ hổ đứng trước cửa lớp của mình, tôi đã sợ hãi như thế nào. Bây giờ, khi đã ngồi vào cái ghế đệm phía đối diện của thầy Chủ nhiệm khoa, tôi có cái cảm giác như máu trong người mình đông đặc cả lại như rau cau. Mặc dù đang có mặt trong một văn phòng sạch sẽ, thoáng mát, được tựa người vào một cái ghế đệm êm ái, sang trọng nhưng tôi không tìm đâu ra được một chút niềm vui. Len lén ngó lên thấy thầy Chủ nhiệm vẫn đang nhìn tôi bằng một cặp mắt dò xét không giấu diếm. Đôi môi mỏng nghiêm túc mím lại rất lâu như đang cân nhắc phán xét một điều gì đó. Tất nhiên, tôi không mong lệnh đuổi học sẽ được bật ra từ cái miệng kia. Phạt tôi làm việc công ích cho đến khi tốt nghiệp hoặc thậm chí kêu tôi làm trâu, làm bò gì đi nữa, cũng xin đừng đuổi học kẻ ngu muội nhất thời này. Tương lai của tôi rất sáng lạn, tôi không muốn chỉ vì một tên mắt sếch hiếu thắng Kim Woobin mà lụng bại từ lúc này. Hắn không đáng để tôi đánh đổi cả sự nghiệp phía trước của mình như vậy.
Mười phút sau khi bước vào căn phòng đầy căng thẳng này, tôi vẫn đang bận gào khóc trong tư tưởng. Không nghĩ thầy Chủ nhiệm đột nhiên lên tiếng làm cho tôi muốn nhảy dựng khỏi cái ghế đệm:
- Byun Baekhyun...?
- D-Dạ? – Tôi thề rằng nếu tôi không dùng hết mọi sức lực để tiết chế thì cái giọng kia chắc chắn sẽ run như cầy sấy. Thầy Chủ nhiệm có vẻ như không nhận ra được sự e sợ của tôi, vẫn đều đều chất giọng trầm khàn của ông:
- Trò là một trong những sinh viên mà ta cảm thấy hài lòng nhất! – Thầy nói tới đây lại làm cho mồ hôi lạnh trên trán tôi bắt đầu nhỏ giọt. Nâng tôi lên cao như thế này, dám cá câu sau thầy sẽ dìm tôi đến chết mất thôi. Tim tôi dộng mạnh vào lồng ngực khi thầy tiếp tục – Tuy chỉ đứng hạng thứ ba trong xếp hạng học lực của khoa, nhưng tôi biết trò là người rất năng nổ, hay tìm tòi học hỏi từ những giảng viên trong giờ học! Tôi nghĩ mình đã không sai khi quyết định đề bạt cậu!
Nếu như thầy Chủ nhiệm chịu bỏ cái bàn đá quí ra khỏi mắt của thầy mà nhìn lên tên sinh viên ngồi đối diện, thầy sẽ thấy được cậu ta thực sự bất ngờ như thế nào. Có vẻ như những điều mà thầy Chủ nhiệm sắp nói ra ở đây không hề liên quan đến vụ gây gổ, đánh nhau hôm qua. Trong lòng như có một tảng đá nặng được dời đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Tuy nhiên, hai chữ "đề bạt" mà thầy Chủ nhiệm vừa nói, tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của nó lắm. Mạo muội hỏi:
- Ý...Ý thầy là gì à?
Thầy Chủ nhiệm hướng đôi mắt dày dặn kinh nghiệm của ông về phía tôi, môi nở một nụ cười có lẽ không tươi như ông nghĩ:
- Cậu biết tập đoàn phần mềm ITK không?
Tôi gật đầu lễ phép trước vị giáo sư đứng tuổi ngồi phía trước. Tập đoàn phần mềm mà thầy Chủ nhiệm vừa đề cập, không một sinh viên nào trong ngành của chúng tôi không biết đến. Thậm chí ai cũng phải ít nhất một lần ước ao sẽ được làm việc trong công ty quyền lực về phần mềm vi tính ấy. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ, mỗi ngày tôi đều tìm hiểu và quan tâm đến các vấn đề của tập đoàn ITK, tuyệt nhiên không bỏ sót một mẩu tin nào dù cho đó có là tin tuyển dụng một vị trí lao công đi chăng nữa.
- Đêm mai, ở tập đoàn có một buổi tiệc thường niên! – Thầy nói.
Tôi gật gù, thông tin này đã được tôi đọc đi đọc lại đến mòn cả con chuột máy tính. Chỉ là không ngờ rằng, câu nói sau đó của thầy làm cho tôi chính thức không thể tin vào đôi tai của mình:
- Khoa của chúng ta được phép cử một sinh viên đến xem như giao lưu và xây dựng quan hệ! Đúng, chúng tôi đã quyết định đề cử em, trò Byun Baekhyun!
Khi mới bước vào phòng, tôi đã phập phồng lo sợ như ngồi trên đống lửa để rồi bây giờ, với cái thông báo mà thầy Chủ nhiệm mang lại, tôi như muốn mọc cánh bay lên cao. Mắt chữ O mồm chữ A mãi không tài nào khép lại được, thầy Chủ nhiệm nhận ra được sự kinh ngạc của tôi, mỉm cười nhẹ:
- Tuy có hai sinh viên có học lực cao hơn, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định chọn trò, đừng làm chúng tôi thất vọng! – Thầy nói thêm – Nhớ chú ý cách ăn mặc, cách giao tiếp sao cho phải lễ! Mọi chuyện xong rồi, trò có thể trở về lớp học!
Để lại sau cái niềm vui sướng tột bậc là một áp lực chực chờ ở phía trước. Tuy nhiên tôi vẫn còn giữ được cho mình một ít sự bình tĩnh, lễ phép đứng dậy cúi đầu chào thầy Chủ nhiệm, không quên cảm ơn thầy sau đó rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng khoa.
.....
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay được hủy vì giảng viên phụ trách không thể đến lớp với lí do riêng tư. Vì lẽ đó, Byun Baekhyun tôi có mặt ở nhà sớm hơn thường ngày hơn hai tiếng đồng hồ. Nằm dài ra sofa với cái tivi đang chiếu một trận bóng đá địa phương nào đó mà tôi không mấy hứng thú. Tâm trí của tôi lúc này ngập tràn những suy nghĩ về chuyện được đề cử đến dự buổi tiệc thường niên mà lúc chiều thầy Chủ nhiệm đã thông báo. Về mặt tinh thần, tôi nghĩ mình có thể chuẩn bị được rất tốt. Nhưng xét về việc trang phục lễ hội để đi đến những buổi tiệc hoành tráng như vậy, tôi vẫn còn e ngại lắm. Thứ nhất, trong tủ đồ hiện tại của tôi, bộ đồ có thể nói là mang tính trang trọng nhất chính là bộ đồng phục thời cấp ba với vest màu ghi và sơ mi trắng. Túi tiền sinh viên eo hẹp của tôi thì làm sao có thể mơ đến những bộ âu phục cắt may hoàn hảo. Lúc tôi đang nghĩ đến việc sẽ vay mượn một ai đó trong đám bạn thân của mình thì nghe có tiếng cửa đóng rất nhỏ. Nhỏm người dậy khỏi sofa, mắt tôi hơi nheo lại khi thấy chị đang loay hoay bên chiếc kệ để giày. Dường như cô gái lơ đễnh này vẫn chưa nhận ra được sự có mặt trước đó của tôi, đến khi tôi đứng dậy đi lù lù về phía chị thì Taeyeon giật bắn người cứ như tên trộm bị chủ nhà bắt gặp. Chị để tay lên ngực, rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình rồi hỏi tôi:
- Hôm nay em được nghỉ sớm sao?
Tôi không biết mình có bị nhầm lẫn hay không, trông vẻ ngoài của Taeyeon qua từng ngày mỗi thay đổi. Có thể nói là đẹp hơn, cũng có thể nói là nhìn chị mỏng manh hơn rất nhiều. Không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó, ngắm nhìn Taeyeon kĩ hơn một chút thì tôi cũng nghĩ ra được nguyên do. So với một Taeyeon bất cần đời của hơn năm tháng về trước, hôm nay chị gầy hẳn đi rất nhiều. Nhìn Taeyeon gầy guộc trong bộ váy hoa bằng vải vô cùng dịu dàng và thanh lịch ở phía trước mà tôi cảm thấy ruột gan mình xót xa cả lên.
- Sao vậy? Hôm nay ở trường có việc gì à?
Taeyeon đứng nhìn gương mặt thừ ra như một tên ngốc của tôi, chị rất đúng trong việc đọc được tâm trạng, nhưng chị đã không biết rằng những suy nghĩ vừa rồi là dành cho chị. Tôi đi theo Taeyeon vào phòng khách, nhìn chị đặt cái túi xách bất li thân của chị xuống cái ghế chiếc gần đó. Đoạn Taeyeon ra hiệu cho tôi đến ngồi xuống cùng chị trên cái sofa dài:
- Đến đây!
Đôi mày rậm của tôi hơi nhíu lại, theo trí nhớ rất tốt của mình thì chị chưa bao giờ gọi tôi đến ngồi chung như sắp sửa có một màn đàm đạo như thế này. Ngày hôm nay quả thật trôi qua với rất nhiều sự việc mà tôi không ngờ đến được. Sáng sớm này Taeyeon đã hứa ở lại bên tôi, kết quả chị vẫn cự tuyệt, rời đi như mọi ngày. Đến khi đi cùng Chanyeol vào lớp bị giữ lại bởi thầy Bae, cứ nghĩ rằng sẽ bị phạt một trận thật nhớ đời. Ai ngờ rằng Byun Baekhyun tôi lại được chọn trong số mấy trăm sinh viên của khoa để tham gia buổi yến tiệc vào tối mai của một tập đoàn trong mơ.
Khi tôi đem câu chuyện đầy bất ngờ như một phép màu kể cho Taeyeon nghe, nét mặt chị hiện lên nhiều biểu hiện phức tạp, sau tất cả vẫn là một nụ cười khả ái chúc mừng tôi:
- Đây là một cơ hội tất tốt! Em nên tận dụng nó để làm cái đà sự nghiệp cho mình sau này!
Những gì mà Taeyeon nói, không phải là tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng với xuất thân là con của nông sống từ nhỏ ở chốn làng quê xa xôi hẻo lánh, tôi không có cái cốt cách của một người giỏi giao tiếp, không hề mang những kỹ năng xã hội mà trong những buổi tiệc sang trọng như thế đòi hỏi. Vẫn là bản thân cảm thấy tự ti lắm, đúng lúc đó lại cảm nhận được sự ấm áp bên dưới bàn tay rịn đầy mô hôi của mình:
- Em phải tự tin lên!
Tôi quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, có phải tối hôm qua tôi sốt cao, gần gũi với chị quá nhiều khiến cho đầu óc của Taeyeon cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trước nay, tôi chưa bao giờ nghe được những câu động viên, quan tâm kiểu này từ chị, một người mà tôi nghĩ chỉ biết ra lệnh truyền khiến. Taeyeon nhận ra được sự hoang mang trong đáy mắt của tôi, chị rút tay của mình lại, từ tốn đứng dậy:
- Đi thôi!
Tôi nghệch mặt lần thứ...lần thứ mấy trong một ngày nữa không biết:
- Đi đâu ạ?
Taeyeon nhìn tôi, cười rất nhẹ:
- Đi ăn mừng!
Khi đã an vị trên chiếc Porsche thể thao màu đen mới cáu của Taeyeon, tôi nhận ra có rất nhiều thứ "đầu tiên" đến cùng một lúc. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên tôi và Taeyeon ở cùng nhau bên ngoài căn hộ của chị, tất nhiên là trừ cái lần gặp gỡ ở quán bar vào năm tháng trước. Điều thứ hai, đây cũng chính là lần đầu tôi được ngồi trên chiếc siêu xe đắt tiền của chị. Cũng như căn hộ đầy đủ tiện nghi và sang trọng của mà tôi đang được "ở nhờ", thiết kế bên trong của chiếc Porsche này mang một phong cách rất Taeyeon. Ngoài những vật dụng thường xuyên cần dùng đến, trên xe tuyệt nhiên chẳng có lấy một món đồ dư thừa nào. Vì lẽ đó, thám tử gà mờ Byun Baekhyun tôi đành quên đi việc tìm hiểu cuộc sống của chị thông qua những thứ có xung quanh Taeyeon.
- Em tìm gì mà có vẻ thất vọng vậy?
Dứt mắt khỏi dãy ghế ngồi ở phía sau, tôi quay đầu trở lại với tư thế ngồi ngay ngắn. Trong lòng cầu nguyện cho ánh đèn đường không đủ sáng để chị có thể trông thấy hai cái má đỏ ửng của tôi. Taeyeon vẫn đang tập trung lái xe, chị không hề xoay sang nhìn tôi nhưng vẫn biết tôi đang làm gì qua cái kính trước được gắn giữa đầu xe. Thực sự rất xấu hổ khi bị bắt thóp kiểu này, xem ra tôi nên từ bỏ cái ý định làm thám tử thì hơn.
Thấy tôi không trả lời, Taeyeon cũng không hỏi nữa, trở về với trạng thái im lặng thường ngày của chị. Hàng loạt những thao tác thuần thục được chị thực hiện để rồi khoảng mười lăm phút sau đó, tốc độ của xe bắt đầu giảm dần. Taeyeon bẻ tay lái một cách điêu luyện, khiến cho đuôi xe đánh một đường cong hoàn hảo vào đúng mứt giới hạn của bãi giữ xe. Tuy không biết lái xe nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được chị là một tay lái rất cừ trước những động tác như quen thuộc đó. Tôi chưa có dịp đưa suy nghĩ của mình đi xa hơn thì đã bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, ở bên kia Taeyeon đã nhanh chóng bước ra ngoài. Không để cho một tên đàn ông như mình phải mất mặt thêm nữa, tôi tự dùng tay mở cửa xe trước khi chị kịp đi qua phía bên này. Có vẻ như biết được suy nghĩ thầm kín của tôi, Taeyeon dừng lại nửa đường, chờ tôi đi đến chỗ của chị.
Tôi không biết bản thân mình có nên lấy làm hối hận khi đã nhận lời đi cùng với chị hay không vì lúc này Taeyeon đang dẫn tôi đi vào một cái nhà hàng Tây Âu rất lớn. Hai mươi ba năm cuộc đời của mình, Byun Baekhyun tôi chưa bao giờ đặt chân vào những chốn phồn hoa, trang trọng như thế này. Chân chỉ vừa tiếp xúc với nền gạch men bóng loáng bên dưới, tôi đã thấy lạnh cả sóng lưng của mình. Nhà hàng kiểu Âu này rất lớn, có thể nói là rộng như một cái sân vận động của thành phố, mang lối kiến trúc phương Tây với hàng ngàn ánh đèn sáng trưng, những cái bàn nhỏ trải drap thẳng tấp, trắng muốt và nhất là hàng chục người ăn mặc sang trọng, chiễm chệ ngồi dùng bữa. Tay tôi lại bắt đầu nươm nướp mồ hôi, bất giác tôi nhìn lại cách ăn mặt xuềnh xoàng của mình. Chỉ mỗi cái áo hoodie dài tay và chiếc quần jeans bạt màu vì thời gian, trông tôi thật thảm hại khi đem ra so sánh với những người mặc vest Tây mang giày Ý bóng lộn đang ngồi dùng bữa ở nhà hàng này. Một bầu không khí thật choáng ngộp bao phủ lấy tôi, khiến hô hấp trở nên thật khó khăn. Rồi tôi cảm nhận được bàn tay mềm mại của chị nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mình:
- Đi thôi! Chị có đặt phòng riêng!
Tôi như một con robot hết năng lượng chỉ biết xuôi theo lực kéo của Taeyeon mà đi về phía thang máy ở phía trước. Khoảng hơn năm phút sau đó, chị dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, ấm áp hơn rất nhiều. Taeyeon đóng cửa lại phía sau lưng của chị, hướng tôi đi về cái bàn hình chữ nhật duy nhất có trong căn phòng đầy ánh nến này.
- Em thấy thoải mái hơn chưa? – Taeyeon hỏi tôi ngay sau khi chị đặt người ngồi xuống cái ghế gỗ ở phía đối diện.
Tôi thở ra một hơi rất dài như cố rủ bỏ hết những căng thẳng trong một vài phút đồng hồ vừa qua, vừa định mở miệng đáp lời chị thì cánh cửa phòng riêng vang lên những tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hai giây sau đó, hai người phục vụ bước vào với một xe đẩy hai tầng bằng inox, đựng hằng hà sa số những dụng cụ ăn uống mà tôi thậm chí không biết đến cái tên chính xác.
Tôi và Taeyeon đều ngồi nhìn hai người phục vụ bày la liệt nào đĩa, thìa, nĩa rồi li tách đủ thứ ra trên bàn ăn của chúng tôi. Chỉ có một điều duy nhất đáng nói ở đây, chị dùng ánh mắt chuyên nghiệp để nhìn như thẩm định độ đúng sai của vị trí đặt những dụng cụ rườm rà ấy. Tôi thì khác, nhìn họ lần lượt sắp xếp những món đồ kia bằng một cặp mắt thẩn thờ đến phát tội. Sau hàng đống những quy trình rắc rối, một người phục vụ mang chiếc xe đẩy rời đi, người còn lại chìa hai quyển thực đơn bọc da đen sang trọng về phía tôi và chị.
Tôi quyết định đóng vai robot cho đến cùng, ngồi yên không dám động đậy để Taeyeon là người đứng ra gọi món. Phong thái của chị trước giờ vẫn vậy, rất hợp với phong cách tây âu này, chị nhàn nhã lật từng trang trong quyển thực đơn khá dày kia, sau đó thì thầm với người phục vụ nam đứng gần đó. Anh ta viết nghuệch ngoạc vào quyển sổ nhỏ trên tay, thu lại hai quyển thực đơn rồi cúi nhẹ người rời khỏi.
- Ngày mai em đi dự tiệc, cũng sẽ ngồi trên bàn ăn sang trọng như thế này với những người có quyền lực và tiền tài như những người ngồi ăn ở bên ngoài! – Khi cánh cửa đóng lại một lần nữa, tôi nghe chất giọng êm tai của Taeyeon vang lên. Quay đầu lại nhìn chị, tôi thấy Taeyeon trao cho mình một nụ cười mỉm – Em cảm thấy không thoải mái vì em cứ nghĩ rằng mình không bằng người khác, hãy tự tin lên! Con người không ai sinh ra là đã biết hết mọi điều!
Đến lúc này thì tôi mới chợt hiểu ra, thì ra Taeyeon mời tôi đi ăn, chị chọn nhà hàng Tây Âu sang trọng đến thế này là để chỉ bảo cho tôi biết những gì cần phải làm vào tối mai. Bất giác tôi thấy trong lòng mình bình tĩnh hơn rất nhiều, cái cảm giác giống như an toàn tuyệt đối vậy. Khẽ nuốt khan, tôi mở miệng hỏi chị:
- Vậy em phải làm gì?
Taeyeon lại cười, dạo này chị có vẻ không còn tỏ ra lạnh nhạt với tôi như trước nữa:
- Em nhìn xuống bàn đi! Chị sẽ nói qua một lần cho em nghe về thứ tự và công dụng của những vật dụng này!
Theo thứ tự từ phải sang trái, Taeyeon lần lượt trình bày cho tôi hiểu về cách thức cũng như việc phải sự dụng những món đồ này như thế nào. Tôi say mê lắng nghe và thực sự háo hức được thực hành. Không để chúng tôi chờ quá lâu, khoảng hai mươi phút sau đó, hai người phục vụ vừa rồi gõ cửa bước vào bên trong. Bày những món ăn đã được Taeyeon gọi trước đó lên chiếc bàn trắng tinh tươm.
Với hai món khai vị là súp và salad này, Taeyeon một lần nữa thị phạm trước cặp mắt chăm chú của tôi, chị chỉ tôi cách chọn và cầm thìa múc súp thế nào là lịch sự.
- Khi em dùng súp, dù có nóng đến cỡ nào đi nữa, cũng không được thổi! Dùng thìa nghiêng ra phía ngoài để múc món súp và ăn một cách nhã nhặn!
Sau đó, đến món chính tiếp tục được dọn ra bàn đó chính là hai đĩa beefstead lớn với cách trang trí khá bắt mắt và hương thơm cực kì thu hút. Chờ cho người phục vụ lui ra, Taeyeon hướng dẫn tôi chọn dao và nĩa, chỉ tôi cách cắt thịt và ăn, khi ngừng ăn phải đặt chúng lên trên đĩa ra sao và kết thúc món ăn thì để dao, nĩa gọn gàng như thế nào.
- Tuyệt đối không được để dao, nĩa đã dùng ra ngoài bàn ăn! Em nhớ chứ?
Tuy không được sống trong cuộc sống vương giả, nhưng tôi nhận ra cách ăn uống theo phương Tây thế này không phải là một việc khó khăn. Tôi gật đầu chắc chắn:
- Em nhớ rồi!
Một nụ cười hài lòng của chị dành cho tôi, đoạn mắt của chị nhìn sang phía li rượu vang đỏ ở bên tay phải:
- À, khi em cạn li với mọi người thì mắt buộc phải nhìn vào mắt người kia, đến khi uống rượu thì nhìn xuống li, tuyệt đối không được nhìn đi đâu khác! – Tôi hơi nhíu mày trước câu nói của chị. Trước những thứ khác dường như chị luôn thực nghiệm cho tôi xem, riêng cái khoảng uống rượu này, Taeyeon có vẻ như không tha thiết lắm.
- Chị không uống rượu được à? – Tôi hỏi, cố nén tràng cười của mình xuống cực độ. Taeyeon tinh tường nhận ra được, chị lườm đôi mắt sắc bén của mình sang nhìn tôi. Ánh mắt thù địch như thế nhưng chị vẫn đáp lời tôi:
- Chị mà uống liền xảy ra án mạng!
Lần này tôi không kiềm nén nữa, mà bật cười thoải mái trước câu nói đùa của chị. Sau đó, chúng tôi trao đổi với nhau một vài việc về quy tắc ăn uống kiểu phương Tây này trong lúc cùng nhau thưởng thức món bánh ngọt tráng miệng. Tôi nhận ra mình biết nhiều điều hơn ở Taeyeon thông qua những hiểu biết của chị về lối sống xa hoa này. Cảm giác mối liên kết của tôi và chị càng được thu hẹp hơn nữa, thật kì lạ vì tôi cảm thấy rất vui vì điều ấy.
Nếu cảm xúc của tôi được ví như một chiếc bình chứa nước, thì chị chính là người không ngừng rót cái chất lỏng ngọt ngào nào đó, đến mức tràn ra khỏi miệng bình. Taeyeon đưa tôi từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác chỉ trong có một ngày, hai mươi bốn giờ đồng hồ. Lúc này, khi đứng ngẩn người ra trước cái trung tâm thương mại to đùng, tôi vẫn chưa thể làm quen được với cái suy nghĩ, chị sẽ mua sắm cho mình.
- Đi thôi! – Một cái chạm nhẹ vào vai trái, tôi nhìn sang bên cạnh, kịp bắt gặp được nụ cười tủm tỉm của chị trước khi Taeyeon bỏ tôi lại, tiến về phía trước. Nhanh chóng nối theo chân chị đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cuối cùng, cô nàng kén cá chọn canh Kim Taeyeon cũng chịu dừng lại trước một cửa hàng thời trang khá lớn và trang hoàng rất bắt mắt. Chị xoay ra phía sau để tìm tôi, ha giờ thì chị đã nhớ đến sự có mặt của tôi rồi đấy? Taeyeon ra hiệu cho tôi đi vào bên trong cửa hàng với chị, đoạn chị thì thầm, không hiểu là muốn nói cho tôi nghe hay là đang độc thoại:
- Buổi tiệc ngày mai, em là khách mời mà lại là một sinh viên còn đang đi học nên quần áo cũng không cần phải trang nghiêm lắm!
Có một cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi đi đến, lịch sự cúi chào nhẹ trước chúng tôi, hay đúng hơn là trước Taeyeon vì sau đó, cô ấy lên tiếng cùng với một nụ cười niềm nở:
- Chị Kim, chị đến mua sắm ạ? Hôm nay có rất nhiều váy trong Bộ sưu tập hè-thu vừa mới được chuyển về! Em sẽ đưa chị xem!
Nếu tôi không nhầm thì Taeyeon vừa trao cho mình một cái liếc chừng rất cẩn thận, chị hơi hắng giọng khi nói:
- Cảm ơn! Để tôi tự nhiên nhé?!
Cô nhân viên có vẻ không ngạc nhiên với thái độ vừa rồi của chị, dường như cô ấy cũng đã trở nên quen thuộc với cái tính khí cổ quái của chị. Tôi cũng không có dịp tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ của cả hai, để từ đó suy ra được danh tín của Taeyeon thì đã bị chị kéo đi đâu đó vào sâu bên trong.
Taeyeon dẫn tôi vào khu trưng bày trang phục cũng như những vật dụng thời trang của nam giới. Thật sự choáng ngợp giữa hàng ngàn bộ áo, quần đắt đỏ muốn lóa cả con mắt cùng với những nhãn hàng bằng mẫu tự latin mà tôi từng thấy rất nhiều trên các tạp chí thời trang để đầy ở nhà của chị.
- Baek, em thích màu gì? – Chị hỏi tôi trong lúc hai tay đang không ngừng tách những chiếc áo blazer đang được móc đầy trên một chiếc sào bằng kim loại rắn chắc.
- Em thích màu trắng và đen!
Sau câu trả lời thật thà của tôi, Taeyeon có vẻ như đang nén một tràn cười của chị vì tôi thấy môi chị mím lại, hai má cũng ửng hồng.
- Em thích hai màu làm nên tên của mình sao? (1) – Chị hỏi, ngữ điệu rõ chín phần là mỉa mai tôi. Không hưởng ứng với trò đùa của chị, tôi thử nghiêm túc hơn xem phản ứng của chị ra sao
- Chị đưa em vào đây để làm gì ạ?
Động tác tay của Taeyeon có ngừng lại, dù chỉ duy trì chưa đến hai giây nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Khi chị xoay mặt lại nhìn tôi, tôi được dịp đối mặt với một đôi mắt chân thành.
- Sắm quần áo cho em! Đừng nghĩ là miễn phí, vì chị sẽ lấy lại thôi! - Ở vế thứ hai, Taeyeon nhanh trí nói phủ đầu tôi. Tại sao người phụ nữ này lại có thể dễ dàng biết được những gì đang diễn ra trong nội tâm của tôi, còn Byun Baekhyun tôi đây lại không có được cái vinh dự đó? – Đừng nói với chị, tối mai em sẽ mặc áo thun, quần jeans và mang giày thể thao để đi đến buổi tiệc ấy nhé?! – Taeyeon thêm vào bằng một cái trợn mắt tỏ vẻ không-thể-tin-nổi.
Tôi tất nhiên lắc đầu ngay tắp lự, ngay cả tưởng tượng đến hình ảnh đó, tôi còn không dám. Vì lẽ đó, tôi tích cực hợp tác với chị trong việc chọn lựa quần áo cho đêm ngày mai hơn nữa.
Sau hơn một giờ đồng hồ chạy ra vào cái phòng thay đồ như một tên điên, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật gù hài lòng từ phía người phụ nữ khó tính mang họ Kim. Đôi mắt đen láy với đôi mi cong vút của chị như một thiết bị rada, chiếu từ cổ tôi cho đến đôi giày ở phía dưới rồi lại chiếu ngược trở lên. Cứ như vậy, Taeyeon lặp lại mấy lần mới chịu buông tha cho tôi. Đoạn chị đặt tay lên hai vai của tôi, xoay tôi một trăm tám mươi độ ra phía sau, để tôi có thể ngắm mình trong chiếc gương in tường.
Thú thật, từ một giờ trước cho đến bây giờ, tôi thậm chí không còn đủ trí nhớ để nhận ra mình đang mặc loại quần áo gì trên người khi Taeyeon cứ xoay tôi như chong chóng, không cho tôi kịp thời gian định hình. Vì thế, khi xoay ra phía sau, tôi thấy một anh chàng bảnh bao đứng đối diện với mình, đôi mắt cậu ta mở to như không thể tin được những gì trước mắt. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người bên trong gương kia chính là mình với cái mái tóc màu nâu được cắt ngắn phía sau, mái trước thì rẽ ngôi giữa, chẻ mái tóc rối qua hai bên. Mọi thứ từ cổ áo trở lên trên đều rất quen thuộc đối với tôi, nhưng khi nhìn xuống, tôi không nhịn được cái nuốt khan.
Tôi không nghĩ bản thân mình trong một bộ đồ trang nhã như thế này lại mang một hiệu ứng tích cực như thế. Trên người tôi lúc này là một chiếc blazer có màu ghi trung tính với những đường kẻ sọc nhỏ và rất nhuyễn được làm bằng chất liệu linen nhẹ nhàng nhưng có phom rất rõ ràng. Bên trong chiếc áo khoát thoải mái kia là một chiếc áo sơ mi trắng với họa tiết madras (2) sáng màu. Quần mà chị chọn cho tôi là một chiếc quần âu mang màu ghi sẫm, ống ôm, xắn gấu trên mắc cá chân nhìn vừa lịch lãm lại mang nhiều nét nghịch ngợm khi đi cùng với đôi giày da nâu lộn, cột dây của Ý. Bộ áo quần này vừa vặn với cơ thể của tôi như chúng được sinh ra là để được mặc trên người tôi vậy.
Tôi nhìn mình lại một lần nữa trông gương, nếu nhận xét mà không tính đến việc khiêm tốn thì tôi có thể thốt lên một câu "Wow, Baekhyun thật điển trai và lịch lãm!". Tuy nhiên, tôi cảm thấy còn có một cái gì đó chưa thực sự hoàn hảo như tôi nghĩ. Khi tôi còn đang thắc mắc xem vấn đề nằm ở đâu thì Taeyeon vẫn là người nhanh hơn. Xoay người tôi lại đối diện với chị, Taeyeon giơ hai tay của chị lên, gở hai cúc áo đầu tiên được tôi cài kín ra. Sau đó chị bẻ cái cổ áo sơ mi của tôi lại, đôi tay chị cứ liếng thoát trên cổ rồi đến ngực tôi khi chị phủi cho áo thẳng thóm.
Đứng lì người ra đóng vai một con búp bê cho Taeyeon thỏa thích chỉnh sửa, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc thân mật như thế mà không tính đến phạm vi căn hộ của chị. Taeyeon lúc này đứng rất gần tôi, đến mức tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ âm ấm tỏa ra từ người chị, mũi tôi cũng nhanh chóng bắt được hương dầu xả lavender quen thuộc từ mái tóc đen buông dài. Tôi bắt đầu chú ý đến gương mặt của chị hơn và phải công nhận một điều, cách trang điểm, nhấn nhá của chị khiến cho tôi mê mẫn đến quên cả thời gian lẫn không gian. Taeyeon có một vầng trán rất cao và sáng, một chiếc mũi thon thanh tú nhưng rất đáng yêu mỗi khi chị hỉnh lên, đưa hai cái hóc mũi rõ ràng ra để trêu chọc tôi. Xuống thấp hơn là đôi môi mọng với màu son cuốn hút của chị, một màu đỏ hồng mang vị dâu, mùi vị tôi thích nhất trần đời, lúc này lại càng quyến rũ hơn nữa khi chị cho một ít ánh nhũ lên phần môi phía trong.
Một cảnh đẹp sắc nước hương trời trước mặt hòa quyện cùng với hương thơm dìu dịu tỏa ra từ chị, tôi nhanh chóng lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó, nơi chỉ có những tạo vật xinh đẹp như thiên thần, và chị, Taeyeon chính là người đứng đầu ở xứ sở trong mơ đó. Đôi mắt đen của chị, vật mà tôi đã bỏ sót không kể đến, trước đó vẫn còn đang chú mục vào ngực áo tôi thì lúc này lại đưa lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của tôi. Taeyeon có hơi nhíu mày khó hiểu, rồi đôi mày được vẽ chì cận thận của chị cũng dần dãn ra, trả lại một gương mặt an tĩnh:
- Em đang nhìn gì vậy?
Giọng nói thanh trong của chị mang Byun Baekhyun từ một vùng đất xa xôi nào đó trở lại với thực tại. Tôi không nghĩ mình đã đứng thừ người ra để quan sát chị trong một khoảng thời gian dài như vậy, cho đến khi bị chị phát giác mới chịu từ bỏ đôi mắt say mê đến tuyệt đối kia.
- Xem đã ổn hơn chưa? – Taeyeon nhận ra được sự bí bách của tôi, chị không chấp nhất nữa mà hướng tôi trở lại với chiếc gương in tường phía sau.
Nhìn ngắm kết quả từ sự thay đổi vừa rồi của Taeyeon, tôi cảm thấy rất hài lòng. Chị mở hai cúc đầu áo sơ mi và cài khuy cho chiếc áo khoác blazer ở bên ngoài. Lúc này nhìn tôi khá ấn tượng, không quá cẩu thả, mang đến một cảm giác rất thoải mái, phong trần nhưng lại không kém phần thanh lịch, nhã nhặn mà người đàn ông cần có trong một buổi tiệc.
Sau khi chọn cho tôi một bộ âu phục ưng ý, Taeyeon chưa chịu dừng lại ở cái hành trình mua sắm dài như bất tận này. Chị kéo tôi đi khắp các cửa hàng thời trang khác, chọn cho tôi vô số những thứ đồ. Đến cửa hàng về quần áo khác, chị chọn cho tôi một lố phục trang mà tôi thậm chí còn không biết sẽ kết hợp chúng như thế nào.
- Chiếc áo khoác bomer kiểu phi công này gần giống với áo bóng chày, nhưng mang hơi hướm nam tính hơn, em diện ở trong là áo thun trắng, quần jeans hay kaki đều được! – Chị bắt đầu hướng dẫn tôi cách phối đồ sao cho hợp lí và hợp thời trang. Cứ thế Taeyeon như một cô nàng stylist tích cực và kiên nhẫn tư vấn thời trang cho một người không biết tí gì về phong cách ăn mặt là tôi. Thời gian có vẻ như trôi qua rất nhanh, trên tay của tôi lúc này là một đống túi xách đủ màu từ nhiều cửa hiệu khác nhau. Nào là quần áo, giày dép rồi đến túi xách, cuối cùng chị lại lôi tôi vào một cửa hàng đồng hồ Thụy Sĩ. Lựa chọn thế nào đó, tôi cũng không còn sức lực để mà tiếp nhận nữa. Sau cái quá trình dai dẵn là mang lên tay tôi hết chiếc này đến chiếc khác, cuối cùng cũng có được một chiếc làm cho sự khó tính của chị nhượng bộ. Đó là một cái đồng hồ mặt tròn khá to với dây da màu đen trông rất nam tính. Taeyeon săm soi cái đồng hồ kia như thể chị mua nó cho mình chứ không phải cho tôi. Khi chị đưa nó cho cô nhân viên bán hàng, tôi thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ đâu câu nói tiếp theo của chị làm tôi muốn bật ngửa với đống đồ lỉnh kỉnh mang đầy trên tay:
- Tôi muốn thay dây đeo!
Cơn ác mộng của tôi hiện giờ vẫn chưa kết thúc, chúng tôi còn phải ở đây hơn ba mươi phút để chờ nhận lại cái đồng hồ mà Taeyeon yêu cầu thay dây đeo. Tôi đặt đống đồ rườm rà kia xuống chiếc sofa bọc bằng da đen của cửa hàng đồng hồ, rồi ngồi xuống cùng chị trên một cái ghế khác gần đó. Tôi biết Taeyeon bây giờ cũng chẳng khá hơn tôi là bao khi cả buổi tối hôm nay, chị đã phải lội biết bao nhiêu tầng lầu, tốn biết bao nhiêu lít nước bọt để giải thích hai chữ "thời trang" cho một tên khù khờ như tôi. Tuy nhiên, khi tôi hỏi thì chị vẫn bình thản:
- Chị không mệt! Em mệt rồi à?
Lắc đầu, tôi nghĩ đến việc ngồi ở đây để chờ đợi được lấy sản phẩm kia những nửa tiếng đồng hồ nhàm chán, trong đầu lúc đó tự dưng sáng lên. Tôi khều nhẹ tay chị, nhếnh môi cười tinh ranh:
- Này! Đi với em đến chỗ này!
Một kế hoạch "trả thù" ngọt ngào mà tôi dành cho chị. Nếu như trước đó, tôi lúc nào cũng phải xuôi theo cảnh nắm, kéo, lôi, ghì,...của chị đi vào những cửa hàng thời trang. Thì lúc này Taeyeon nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của tôi trong việc đẩy chị đi vào trong Khu trò chơi nằm ở tầng thượng. Đôi chân ngắn ương bướng của chị vẫn một mực không nghe theo sự điều khiển của tôi, phải cố gắng lắm tôi mới có thể dỗ ngọt chị cùng chơi bowling với mình. Ngoài bộ môn bóng rổ mà tôi thường xuyên tham gia ở trường, đám bạn thân của tôi rất hay rủ rê tôi đến những nơi chơi bowling như thế này. Vì vậy, tôi vô cùng tự tin với trò chơi này, đặt trường hợp Taeyeon có giỏi trong trò này, thì Baekhyun tôi sẵn sàng chiến đấu lại chị.
Bước vào tư thế chuẩn bị, khi đã lấy đủ tập trung, tôi chạy lên ba bước, chân khụyu xuống kiểu cách trong khi tay phải cầm trái bóng bowling nặng nề thả ra để cho nó trượt một đường thẳng điệu nghệ về phía mười pin màu trắng phía xa.
- Strike! – Tôi giơ hai tay và nhảy lên đầy vui sướng khi ở phía xa, hàng loạt những trái pin trắng tinh được tôi đánh đổ - Đến lượt chị đó! – Xoay ra phía sau, sự hưng phấn của tôi có tuột lại đôi chút khi thấy biểu hiện dửng dưng của chị. Taeyeon lắc lắc cái đầu của chị, giọng khá nghiêm túc:
- Em chơi đi! Chị ngồi xem thôi!
- Chị không biết chơi à? – Tôi hỏi một câu mà mình đã nắm chắc trong tay đáp án. Rất muốn bật cười trước gương mặt tái nhợt đi vì xấu hổ của chị nhưng tôi vẫn cố nén để chị không phải trở mặt mà bỏ tôi lại đây một mình. Nắm trái bóng tiếp theo trên kệ, tôi đi về phía chị.
- Chị thử một lần đi! Em sẽ giúp chị như chị cũng vừa giúp em trong cách ăn uống và trang phục!
Taeyeon bắt gặp được đôi mắt chân thành của tôi, chị thở dài một hơi rồi cũng chịu đứng dậy khỏi cái ghế bọc da, nhận lấy trái bóng từ tay của tôi. Tôi chăm chú nhìn chị thực hiện những động tác ném bóng mà trong lòng nơm nớp lo âu. Vừa nãy, khi giao lại cho chị trái bóng, tôi nhận ra Taeyeon yếu hơn tôi nghĩ rất nhiều. Thể trạng của chị theo kinh nghiệm mấy tháng qua của tôi, là vô cùng yếu ớt. Tôi biết được điều đó qua lực đạo của chị tác dụng lên tôi, qua cách ăn uống dinh dưỡng đầy chuẩn mực của chị, qua gương mặt nhìn lúc nào cũng có một chút xanh xao, cuối cùng là dáng người gầy gò còn thiếu chút nữa là như da bọc quanh xương phía đằng kia.
Taeyeon thả trái bóng cho nó lăn ra xa, kết quả thì tôi và chị đều biết trước, không một trái pin nào bị ngả vì trái bóng chệch hướng, không lăn trên đường băng. Tôi thấy đôi vai nhỏ nhắn của chị rủ xuống, vì chị đã thực sự cố gắng nhưng kết quả lại không được mĩ mãn, tôi hiểu cảm giác đó trong những lần chơi đầu tiên của mình. Tiến lại gần chị, tôi đặt hai tay mình lên đôi vai gầy, Taeyeon có chút giật mình.
- Để em giúp chị!
Tôi lấy một quả bóng khác đem lại, bắt đầu bày cho Taeyeon cách nắm bóng như thế nào ở tư thế chuẩn bị và thả bóng ra như thế nào khi ném đi. Chị có vẻ tập trung lắm, hai mắt không dời khỏi trái bóng plastic màu đen mà tôi đang giúp chị nắm sao cho đúng. Tay của Taeyeon rất trắng và mềm, hệt như trong trí nhớ của tôi, vì vậy lúc này khi chị dùng sức để nắm lấy trái bóng nặng nề kia, gân xanh nổi lên khá nhiều làm cho tôi thực sự rất xót ruột. Đoạn tôi hướng dẫn cho chị đến phần tư thế chuẩn bị, tư thế xuất phát và cuối cùng là ném bóng đi xa, người tôi như muốn dính phía sau cơ thể chị. Vài ý nghĩ xấu xa bắt đầu len lỏi vào bên trong suy nghĩ của tôi khi tôi cảm nhận được cơ thể mềm mại, thơm tho của Taeyeon ở phía trước mình. Tim tôi dộng như điên vào lồng ngực, gáy mắt đầu ra mồ hôi khi trong người tôi đang phải chịu tác động của những dòng máu nóng. Thân thể của chị nhỏ nhắn lại rất đáng yêu trong lòng của tôi không ngừng thực hiện những động tác cựa ngoạy làm tôi như phát điên, chỉ muốn đem chị đè ra ở đây mà ăn sạch như ở nhà. Như không thể điều khiển nổi cái bản ngã xấu xa của mình, tay tôi lúc trước còn nắm lấy tay của chị để hướng dẫn, bây giờ lại đổi hướng, đặt lên vòng eo thon thả của chị.
Taeyeon nhận ra được sự khác lạ trong cư xử của tôi, dường như chị vừa biết được những suy nghĩ không đứng đắn của tôi lúc này. Nhưng đã quá muộn, hai tay tôi quấn chặt lấy hông chị, mũi vùi vào chiếc cổ trắng ngần và đầy hương thơm ngọt ngào của chị, cố đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ.
- Baek... – Chị gọi tên tôi nhưng nghe yếu ớt lắm vì tôi vừa chạm môi vào nơi nhạy cảm của chị. Không cần biết chúng tôi đang có mặt ở đâu, tôi đưa một bàn tay của mình nhích lên phía trên, đến chỗ tạo vật mà tôi say mê nhất, cảm nhận cái cứng người của chị khi trước hành động đột ngột của mình – Baek, không phải ở chỗ này! – Giọng nói vô lực của chị lúc này chỉ khiến tôi thêm phần điên cuồng. Bạo dạn vén làn tóc đen lúc này đang đóng vai vật cản trở tôi đến với chiếc cổ thon của chị. Khi chướng ngại vật đã được dẹp đi, tôi không ngần ngại rướn cổ hôn lấy xương quai hàm gợi cảm của chị. Taeyeon rõ ràng là run lên, hai chân của chị mềm nhũn đi để trọng lượng cơ thể chị tựa hoàn toàn vào tôi. Taeyeon lúc này như một người chết đuối vớ phải phao, bàn tay không cầm bóng của chị bấu vếu vào cánh tay rắn chắc của tôi. Nhiệt độ cơ thể của Taeyeon đã tăng lên rất nhiêu, tôi biết được điều đó thông qua những chỗ tiếp xúc với da thịt của chị. Vẫn đặt tay bên ngoài một khỏa ngực của chị, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh không thua gì của tôi lúc này. Như một tay đua không tìm được cái thắng của chiếc xe mình đang điều khiển, tôi đánh mất tự chủ, gắt gao ôm chặt chị trong vòng tay, đưa môi mình trải đầy những nụ hôn lên chiếc cổ thon. Tôi ngừng lại ở gần chỗ bả vai của chị, hương thơm ở đây là thu hút tôi nhất, ở bên dưới, tay tôi không ngừng xoa chị thì ở bên trên, tôi mở miệng, mút lấy chỗ da thơm phức mà mình yêu thích cho đến khi nó đỏ lên.
- Ah! – Cơn đau nhanh chóng truyền từ các dây thần kinh lên đến bộ thần kinh trung ương của tôi, đánh thức sự mê muội nhất thời. Tôi lập tức bỏ chị ra, ngồi xộp xuống ôm lấy bàn chân đáng thương bị trái bóng nặng bốn kí lô gam rơi từ độ cao gần một mét xem là bãi đáp. Các ngón chân đau như bị đứt lìa, để khi tôi động vào thì như không còn thuộc về cơ thể của tôi vậy. Taeyeon ngồi xõm xuống gần đó, chị hỏi rất quan tâm nhưng tôi hiểu mọi chuyện xảy ra lúc này đều nằm trong dự liệu của chị:
- Em không sao chứ?
- Này! Chị có thể đẩy em ra thay vì cố ý thả trái bóng như vậy! – Tôi nói như mếu, với cơn đau này, giữ cho mình không bật khóc lên đã là một cố gắng rất đáng khen rồi.
Taeyeon không nhịn cười nữa, chị đánh nhẹ vào mái tóc đánh rối của tôi:
- Ai kêu em hư hỏng?! – Nói đoạn chị đứng dậy, xòe bàn tay nhỏ xíu của chị ra chờ tôi nắm lấy – Đứng dậy xem chị trổ tài này!
Toan nắm lấy tay chị thì trong đầu tôi lại rất nhanh vụt lên một tia suy nghĩ nghịch ngợm. Giấu đi nụ cười láu cá, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Taeyeon. Chờ cho đến khi chị dùng lực để kéo tôi lên thì tôi sự dụng một lực ngược lại, cộng thêm với trọng lực sẵn có, tôi kéo chị ngược trở lại. Tôi rất đúng trong việc nhận định Taeyeon là một người có thể lực vô cùng kém cỏi, vì lẽ đó, chị dễ dàng bị tôi kéo xuống, mất thăng bằng, Taeyeon ngã chồng lên người tôi.
Tràn cười như không dứt của tôi đối diện với chị khi Taeyeon lúc này nửa nằm nửa ngồi trên người của tôi. Vẫn quyết định xem những người xung quanh là bù nhìn, tôi bật cười ngã ngớn trước gương mặt cay cú của chị. Taeyeon biết chị vừa bị tôi chơi khăm, đánh một cái rất mạnh vào ngực của tôi:
- Này! Đau đó biết không?!
Đến lúc này thì tôi không còn cười nổi nữa rồi, người mệt lả vì cười đau cả bụng. Taeyeon trên người của tôi vẫn chưa thể đứng dậy được vì tay chị vẫn còn bị tôi khóa lại, chị cục cựa người đòi thả ra nhưng tôi vẫn nhất quyết không buông tay. Chán với việc giãy giụa mong được giải thoát, Taeyeon cuối cùng cũng chịu nhìn tôi. Đôi mắt đen láy và trong vắt của chị nhìn tôi, ban đầu có chút ngỡ ngàng rồi dần dần dịu xuống, chị đã chính thức rơi vào mắt của tôi rồi.
Những tiếng ồn ào xung quanh chúng tôi như bị ai đó vặn lấy nút âm lượng, tối thiểu đến mức không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp đập liên hồi trong lồng ngực của mình. Nhìn ngắm bờ má phúng phính rất đáng yêu của chị, tôi không kìm được, đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào. Taeyeon có chút giật mình, lúc chị định vùng người để đứng dậy thì tôi nhanh chóng, kéo chị xuống, đặt đôi môi của tôi vào vị trí mà mình đã nhắm trước đó. Tay không bị tôi nắm, Taeyeon đặt trên vai tôi, cố gắng đẩy tôi ra khỏi chị nhưng chỉ nhận được hai chữ thất bại. Môi chị, thứ mà tôi khao khát được chạm vào từ đầu đến giờ, bây giờ đã được thỏa ước nguyện. Tôi khép hai mắt lại, hôn nhẹ nhàng lên bờ môi dưới mềm mại và thơm mùi dâu của chị. Ở bên dưới, Taeyeon cũng không còn chống cự lại tôi nữa, dường như chị cũng bị nụ hôn dịu dàng vừa rồi của tôi cảm hóa, trở nên phối hợp với tôi hơn. Cánh tay vừa rồi dùng để đẩy tôi ra, Taeyeon vòng nó qua vai, kéo tôi vào gần nụ hôn kia.
Tôi nhận ra đây không phải là một nụ hôn bình thường, sắc thái của nó không giống như những nụ hôn mà chúng tôi trao nhau trước đây. Không mang một chút nào sự chiếm hữu, không nhuốm đầy ham muốn và mãnh liệt như đã từng. Đây là một nụ hôn rất lạ kì, chúng tôi trở nên nâng niu nó hơn, đặt hết những cảm xúc của chúng tôi vào bên trong nó. Tay tôi dịu dàng miên man bờ má mịn màng của chị, cánh tay của chị quàng qua vai tôi đầy yêu thương. Môi chúng tôi tìm nhau theo một cách mới lạ, nương đỡ, mơn trớn nhau và nhịp nhàng hơn. Để rồi khi tôi xuôi theo nụ hôn ngọt ngào kia, buông tay của chị ra, vòng qua vòng eo thon, kéo chị gần hơn mình. Taeyeon không khướt từ tôi, chị để mặc cho tôi thu hẹp khoảng cách giữa hai người, vẫn say mê bên nụ hôn dài nhất không có hồi kết này.
Thấy nhịp thở của Taeyeon có vẻ không còn đều như trước nữa, tôi biết chị không thể chịu nổi nếu tôi cứ tiếp tục dây dưa. Hôn nhẹ lên bờ môi mềm của chị, tôi rời khỏi nụ hôn và trao cho chị một ánh mắt trìu mến. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng tôi chấp nhận nó, vì trong lòng tôi như có một viên kẹo ngọt đang dần dần tan chảy. Taeyeon nhìn tôi với đôi mắt rất lạ, chị đưa lưỡi quệt môi như đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm. Đoạn Taeyeon chống tay, đứng bật dậy khỏi người tôi, chị xoay người bước đi:
- Chị nghĩ đã đến giờ lấy đồng hồ!
Thái độ của Taeyeon lúc nóng, lúc lạnh, tôi cũng chẳng biết đường đâu mà lần. Rõ ràng vừa nãy còn nhiệt tình hôn đáp trả lại tôi, mà bây giờ hùng hổ bỏ đi như có chuyện gì đó làm phật lòng chị. Lắc đầu chịu trận, tôi loạn choạng đứng dậy với một bên chân bị đau rồi khập khiễng bước đi theo sau cô gái tóc đen.
Suốt một đoạn đường dài từ trung tâm thương mại cho đến nhà, Taeyeon vẫn không nói với tôi một lời nào. Cho đến khi đã tắm rửa xong xuôi, mở cửa nhà tắm ra vẫn không thấy chị nằm sẵn trên giường như mọi khi, tôi bước ra ngoài thì thấy Taeyeon đang mở cửa phòng riêng của chị.
- Chị chưa vào ngủ à? – Tôi hỏi chị với cái khăn bông to đùng trên đầu. Taeyeon đã tắm trước tôi, chị đang mặc một bộ váy ngủ đơn giản nhưng kín đáo hơn mọi khi rất nhiều. Khi chị lên tiếng, tôi không nghĩ rằng đây là lần cuối tôi được nghe thấy giọng chị trước khi mối quan hệ của chúng tôi lại bước sang một giai đoạn khác:
- Em ngủ đi! Tối nay chị ngủ trong phòng riêng!
Cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng lại đánh cạnh, khi ấy tôi chỉ kịp thấy cái lưng cô độc của chị bị bóng tối bên trong nuốt chửng. Một cảm giác khó chịu nhấn chìm lấy tôi, như thể bản thân đang bị mắc kẹt trong một cái lưới dày, tìm đủ mọi cách để gở, hết lớp này đến lớp khác nhưng vẫn không tài nào thoát ra được.
Biết có suy nghĩ nát óc cũng không được kết quả gì, tôi đành vác cái thân thể mệt mỏi của mình trở về với căn phòng lãnh lẽo kia. Một đêm khuya mùa hè nóng bức, nhưng sao tôi thấy lạnh lắm. Có lẽ vì hơi ấm quen thuộc kia, đã không còn ở cạnh bên nữa.
End chap.
Thanks for reading <3
Bình chọn và Bình luận của các bạn là động lực của mình! :)
Au's note: Sóng vừa vừa chuẩn bị đổ bộ =)) Còn sóng to gió lớn thì chắc chapter sắp tới nữa ehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com