Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1: To Do List (H)

Au's note: Chào các bạn :"> Thực ra mình không tính sẽ làm phần ngoại truyện của fic này vì mình thấy kết thúc như vậy là đẹp nhất :) Tuy nhiên mình cảm thấy có lỗi đôi chút khi từ chối quá nhiều bạn vì phần ngoại truyện! Vậy nên mình quyết định sẽ đăng tải hai phần ngoại truyện. Phần 1 theo lời kể của Taeyeon lúc ban đầu gặp gỡ Baekhyun và Phần 2 kể theo ngôi thứ ba :) Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé?! Let's enjoy \m/

TO DO LIST

Sững sờ là cảm xúc đầu tiên nhưng dai dẳn cả hơn một giờ đồng hồ sau đó chính là sự bàng hoàng và hoảng sợ. Mãi cho đến cuối ngày hôm ấy, tôi vẫn không thể nào tin được vào sự thật nghiệt ngã kia, mặc dù cầm trên tay là một bìa hồ sơ lớn có dấu mộc của bệnh viện uy tín nhất quốc gia.

Ngồi thẩn thờ trên so pha, hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực và tuyệt vọng thay phiên nhau hành hạ tinh thần của tôi. Mở tờ giấy kết luận của Phó viện trưởng ra lần thứ n của ngày, tôi vẫn nghĩ rằng bốn chữ "Ung thư bạch cầu" chỉ là một trò đùa. Đúng vậy, đó là một trò đùa của tạo hóa. Kim Taeyeon sống hai mươi lăm năm trên cuộc đời này có lẽ đã là quá đủ chăng? Rồi mai đây liệu tôi có thể có được con số hai mươi sáu, hai mươi bảy,...không?

Bác sĩ nói với tôi, ông sẽ cố gắng giúp tôi kéo dài sự sống đến khi có thể. Lời nói của ông không khác gì câu khẳng định tôi sẽ chết bất cứ lúc nào. Liệu bây giờ tôi có nên gọi cho công ty mai táng, nhờ họ đào sẵn một cái huyệt sáu feet, đóng một cỗ quan tài đơn giản thôi và nhớ canh điện thoại giùm vì người ở bệnh viện sẽ gọi đến bất cứ lúc nào.

Hình ảnh buổi lễ truy điệu ảm đạm chạy thoáng qua trong đầu khiến tôi như ngừng thở. Rốt cuộc tôi vẫn không thể có đủ can đảm thừa nhận căn bệnh quái ác mà mình đang mang. Chết tiệt!

Sau giấc ngủ đầy mộng mị, tinh thần tôi chẳng những không khá hơn mà còn tệ đi rất nhiều. Ngay cả thân thể cũng quyết định quay lưng lại với tôi rồi. Cả người đau nhứt và uể oải, máu lại chảy ra mũi không thể kiểm soát được. Tôi thấy choáng váng vì cái màu đỏ thẫm đầy ám ảnh và cái vị tanh tưởi của nó. Tuy nhiên, lúc tôi rửa mặt ở nhà vệ sinh thì có cuộc gọi đến từ điện thoại di động.

Thế đó, cuộc đời cứ vậy chơi tôi thôi. Cuộc gọi đến từ một y tá, đồng thời cũng là một chuyên gia dinh dưỡng. Cô ấy được Phó viện trưởng giao nhiệm vụ coi sóc cho tôi trong suốt quá trình trị liệu ở bệnh viện. Theo như cô gái thông báo thì thứ Hai tuần sau, tôi phải đến bệnh viện mỗi buổi sáng vào lúc năm giờ và có thể rời đi lúc bốn giờ chiều. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi sắp chết và từ đây tới khi được an táng tôi phải bắt buộc đến bệnh viện từ sáng sớm đến chiều tà? Có ai đó làm ơn giết tôi ngay lúc này luôn đi!



Mấy ngày sau đó tôi có khá hơn. Khá hơn ở đây không phải tôi cảm thấy lạc quan, yêu đời và vững tin vào sự sống dài lâu của mình. Chuyện đó nói thật không bao giờ xảy ra với thế giới loài người đâu. Một người biết mình mang căn bệnh nan y, làm sao có thể sống mà không nghĩ đến cái chết bất ngờ của mình được. Tôi chỉ khá hơn vì tôi đã quen với cái suy nghĩ rằng tôi sẽ chết trẻ. Tuy vậy tâm trạng tôi vẫn còn tệ lắm, chẳng làm gì được trong mấy ngày chờ đợi này. Từ đây đến thứ Hai còn đến năm ngày, tôi muốn mình chết luôn lúc này đi cho giải thoát.

Hận đời nên tôi nghĩ vậy thôi chứ là con người ai chẳng sợ chết. Tôi cũng là một con người, còn là một người đặc biệt nhạy cảm (Ồ vì tôi là họa sĩ. Nói cho biết, nghề nghiệp nào có chữ "sĩ", tất cả đều nhạy cảm) thế nên rất khó cho tôi để không đau khổ và sợ hãi vì cái chết. Nhưng rồi tôi suy nghĩ kĩ càng hơn, sâu lắng hơn. Tôi muốn dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình để làm những gì mà tôi muốn.

Tối hôm ấy tôi bắt đầu nghiêm túc ngồi xuống bàn làm việc của mình, lôi quyển sổ tay và cây bút bi ra để trước mặt. Người ta hay lên những kế hoạch và danh sách những gì còn làm trong nhiều dịp khác nhau. Chẳng hạn như Những việc cần làm trước khi qua tuổi ba mươi, trước khi kết hôn hay trước khi có con,...Và tôi, trớ trêu thay, lại ngồi đây nặn óc suy nghĩ cho cái danh sách những việc muốn làm trước khi chính thức chui xuống cái hố sâu sáu feet kia.

...


Không phải tôi chưa từng đến những chốn này. Một họa sĩ có thể nói là có chút tiếng tăm như tôi đã từng không ít lần thương lượng và trao đổi tranh ảnh với khách hàng trong những quán bar sôi động như thế. 

Nhưng lần này tôi đi một mình, không trợ lí, không khách hàng và không giấy tờ, không tranh ảnh. Tôi đến đây để làm một việc mà tôi muốn. Việc thứ ba trong Do do list before going to die của mình, xếp sau việc "Giữ khoảng cách với gia đình" và "Giữ khoảng cách với bạn bè". Tôi không muốn bố mẹ, Jiwoong (anh trai của tôi) và vài người bạn thân phải đau khổ khi tôi đột ngột qua đời. Và tại đây, một quán bar nổi tiếng nhất nhì Seoul, tôi sẽ thực hiện điều thứ ba trong Danh sách. 

Tình một đêm. Tại sao không?

Tôi từng trong mối quan hệ với khá nhiều người nhưng chẳng kéo dài quá lâu vì họ thực sự có chút nhàm chán. Công việc của tôi đòi hỏi sự sáng tạo và những gã tôi từng qua lại quá ư nhạt nhẽo. Mối tình đầu của tôi thì đẹp đó, lung linh như một bức tranh thành phố Seoul về đêm, nhưng chán. Và những mối quan hệ sau cứ như tờ photocopy của bức ảnh thành phố xa hoa tráng lệ kia. Đẹp nhưng nhạt. Tôi muốn một cái gì đó hơn thế, nhưng nó quá mơ hồ cho đến khi tôi tạm tin rằng tôi không thích bị ràng buộc với bất cứ ai trong một mối quan hệ nào nữa. Tình một đêm nghe có vẻ thích hợp với cách giải thích đó nhỉ?

Quay trở lại với tôi ở thực tại, tôi đã không ngại chọn cho mình một bộ cánh thiếu vải nhất trong tủ đồ của mình. Một cái váy không tay màu đen, ôm sát đường cong cơ thể của tôi và hài lòng khi ngừng lại ở nửa đùi. Mái tóc đen tôi xõa hờ hững trên đôi vai trần, mặt trang điểm tỉ mỉ nhất trong lịch sử và chân chiễm chệ trong một đôi cao gót màu đen nốt.

Vậy đó, tôi biết mình đủ đẹp và quyến rủ thế nào thông qua mấy ánh mắt say mê không giấu diếm của vài gã đàn ông ngồi gần đó. Đối diện với quầy bar tôi đang ngồi, gần với tôi nhất là một gã đàn ông dường như đã ngoài ba mươi, vẻ ngoài bảnh bao và cặp mắt phong lưu, nhìn xoáy sâu như thách thức tôi. Dám cá là gã này đã có vợ, tôi không thích động vào hàng đã có chủ một cách hợp pháp luật kiểu vậy.

Với ly mojito trên tay, tôi vờ nhấp một ngụm để cắt đi sự liên lạc với đôi mắt tham lam trần tục kia để đi tìm cho mình một đối tượng mới. Mặc dù tiêu chí là tình một đêm nhưng tôi không phải dạng tùy tiện, gã trai có vợ kia tất nhiên không phải là một sự lựa chọn tốt.

Tôi bắt đầu rà ánh mắt của mình xung quanh để tìm kiếm đối tượng thích hợp cho mình tối nay. Có một vài gã trai tây đứng gần phía sàn nhảy, nhìn rất năng động và có vẻ...ừhm, ngon! Tôi thấy có chút thích thú nhưng có điều, ba anh Tây đó đang chú mục vào một tốp người khác đứng gần đó. Tôi nghĩ đó sẽ là những cô gái thật nóng bỏng mới có thể thu hút ánh nhìn mê đắm của ba chàng Tây. Nhưng không, bụng tôi thắt lại cho một cảm giác khá buồn nôn. Đó chẳng phải là những cô gái có thân mình bốc lửa gì cho cam, mà chính xác là tốp con trai đang tiệc tùng sinh nhật hay gì đó đại loại thế. Lạy hồn, tôi vừa có hứng thú với những anh chàng có xu hướng tình dục với người cùng giới cơ đấy. Tôi không phải là người kì thị gì, nhưng có chút tiếc nuối vì sao trai đẹp thời này lại toàn mang xu hướng kiểu vậy.

Thở dài trong tiếc nuối, tôi bắt đầu lại hành trình tìm kiếm của mình trong khi vô thức uống thêm nhiều ngụm chất có cồn.

Tửu lượng của tôi thuộc loại thấp lè tè nên tôi chọn cho mình một thức uống khá an toàn. Nhưng bụng tôi sau vài ba hớp mojito thì có chút khó chịu và nhộn nhạo. Chắc chắn căn bệnh khốn kiếp kia đã nhúng tay vào rồi. Cố gắng kiềm nén cảm giác đang mỗi lúc một rõ lại trong bụng vì tôi vừa bắt gặp ánh nhìn của một anh chàng khá vừa ý. Cao ráo, mặt dễ nhìn, quần áo chuẩn tươm tất, nụ cười quyến rũ và ánh mắt hoang dại. Nhưng những thứ tuyệt vời đó không đấu lại cảm giác khó chịu trong bụng của tôi, dù chỉ là một chút.

- Chào em, người đẹp! - Đối tượng nháy mắt chào tôi khi đã đáp mông xuống cái ghế xoay cạnh bên.

Ấn tượng đó! Tuy nhiên tôi không có dịp chào hỏi lại một cách cũng ấn tượng kiểu vậy. Tôi đang bận ngậm họng của mình lại cho thật chặt vì nếu không tôi sẽ phải làm cho anh ta hối hận nếu tôi mở miệng ra chào lại với một cú nôn hoành tráng. Vì vậy tôi chỉ nhoẻn môi cười, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra từ chân tóc khi tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng rồn rột của đường ruột, chúng đang đẩy bữa ăn tối của tôi lên cao hơn.

- Không biết anh có thể mời em một ly...

- Xin lỗi! - Tôi không cố ý nói như quát tháo vào gương mặt có chút ngỡ ngàng của anh chàng. Nhưng tôi không thể kiềm nén được nữa.

Ngồi bật dậy khỏi ghế, tôi lao đi, khó khăn xuyên qua đám đông để tìm nhà vệ sinh. Một tay tôi bịt miệng lại, mặc dù thức ăn chưa trào ra nhưng tôi biết nếu chậm trễ nữa tôi sẽ thành một con ngốc.

Tiếng nhạc vẫn xập xình bên tai và cả tiếng la hét hào hứng của bọn thanh thiếu niên nữa. Nếu tôi xổ ngay tại đây, xác định sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng cấp thành phố. Vì vậy, mặc dù gặp chút khó khăn với đôi cao gót, tôi buộc phải chạy đi như bay, cứu lấy danh dự bằng cặp chân ngắn của mình.

Mắt tôi sáng rỡ, nhà vệ sinh ở phía trước rồi. Nhưng rồi cái thở phào nhẹ nhõm thậm chí chưa kịp kết thúc thì đã trở thành một cái thở hắt kinh hãi.
Nhà vệ sinh nữ đã bị khóa, đời luôn thích chơi tôi như vậy sao? Tôi cắn răng chịu đựng từng đợt quặn thắt của đường ruột trong khi xoay lại nắm cửa một lần nữa với hy vọng người bên trong sẽ mở nó ra.

Nhưng không, mồ hôi lạnh vả ra trên trán và nhớp cả hai bàn tay tôi khi cánh cửa buồng vệ sinh nữ vẫn đóng im không chút động tĩnh. Tôi bắt đầu mất dần kiên nhẫn và bình tĩnh. Dùng nắm tay, tôi đập vào thành cửa, mong cô gái bên trong làm ơn đốt cháy giai đoạn vệ sinh của cô ấy mà mau mở cửa.

Năm giây sau đó, tình thế vẫn không suy chuyển. Tôi bắt đầu thấy bụng của mình làm một cuộc tổng khởi nghĩa bên trong và chỉ cần tôi mở miệng ra thôi, beefsteak và salad yêu quí của tôi sẽ thành một đống bãy nhầy ngay trước cánh cửa nhà vệ sinh nữ đáng nguyền rủa kia.

Không. Tôi nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Vì vậy tôi cần nghĩ đến một cách khác. 

Đúng lúc ấy, một tiếng động nhẹ của kim loại vang lên. Mắt tôi ngay lặp tức đi tìm âm thanh của cánh cửa được mở ấy. Nó không phải là cánh cửa nhà vệ sinh nữ như tôi mừng thầm, chính xác là cửa nhà vệ sinh nam ngay bên cạnh, cách đó bốn bước chân.

Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đánh liều phóng về phía cánh cửa đang được một người bên trong mở ra.

Mọi chuyện khi ấy xảy ra quá nhanh, đến mức tôi không thể kiểm soát được. Tôi luôn gặp vấn đề với những hành động thiếu suy nghĩ và trong trường hợp này, thêm một vấn đề cực kì đáng quan ngại với đôi giày gót quá cao của mình. Okay, nó giúp tôi trong cao hơn và cực kì cuốn hút với chiếc váy, nhưng không thể chối bỏ rằng nó vừa vấp vào một chỗ gồ lên của sàn gỗ. 

Chuyện gì diễn ra tiếp theo cũng không khó để tưởng tượng, tôi vấp vào sàn với cái đà trước đó là rất nhanh. Mất thăng bằng và không thể nào cứu vãn được, tôi ngã sấp về phía trước với hai mắt nhắm chặt.

Mặt sàn thô cứng làm gãy mũi tôi và trán tôi sẽ sưng lên như sừng kì lân, là những gì mà một phần mười giây trước đó tôi đã nghĩ. Nhưng không, lúc này tôi hoàn toàn được bao bộc bởi một cái gì đó khá mềm, chắc chắn là mềm và ấm hơn sàn gỗ. Tôi nuốt khan, hai mắt chơm chớp để rồi mở hẳn ra trong kinh ngạc. 

Chào đón tôi ngay khi tôi mở mắt là một đôi đồng từ đen lay láy và sâu như một vực thẳm không đáy. Tiếp theo sau đó, lần lượt là một gương mặt rất ưa nhìn và thanh sạch, bờ ngực vững chải nơi tôi đang tựa lên và 







Không có và đâu, vì đám ruột trong bụng của tôi vừa mới hoàn thành xong cuộc cách mạng chết tiệt của nó. Ngay trên bờ ngực ấm áp vừa rồi, với cái nhìn trân trối nói không nên lời của chàng thanh niên xấu số bị tôi va vào.


...

Có vẻ như mọi sự xui rủi của hơn hai mươi năm cuộc đời quyết định hợp lại một lần để hành hạ tôi thì phải? Phát hiện mình bị ung thư máu là chưa đủ, bây giờ tôi lại phải chịu trách nhiệm cho cái đống hỗn độn mà mình gây ra. 

Chàng trai xấu số vừa rồi quyết định không truy cứu và nói rằng cậu ta sẽ đi về thay một bộ đồ khác. Nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi, vì "món quà đầy mùi vị" mà tôi ban cho cậu ta dính đầy trên cái áo khoát bomber và cả áo sơ mi bên trong. Tuy nhiên, không đủ nhiều để phải trở về nhà thay một chiếc áo mới và tôi nhớ mặt cậu thanh niên sáng sủa này, cậu ấy có trong tốp thanh niên đang ăn mừng sinh nhật ngoài kia. Tôi không muốn cậu ấy mất quá nhiều thời gian nên đã đề nghị thuê một căn phòng của bar và tôi sẽ giúp cậu ấy giặt sơ qua hai chiếc áo.

Cậu thanh niên có vẻ thuộc tuýp người không thích rắc rối và đôi co nên đồng ý đi theo tôi lên một căn phòng được trang bị như khách sạn bốn sao.

Để cho cậu chàng bán khỏa thân ở bên ngoài, lúc này tôi đang rửa trôi "sản phẩm" của mình trên hai chiếc áo của cậu. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ hơn mười phút hay cỡ đó, tôi treo hai cái áo lên móc và đi ra bên ngoài tìm máy sấy tóc.

- Tớ biết rồi! Mọi người cứ chơi đi, khoảng mười lăm phút nữa tớ sẽ quay lại! Vậy nhé?!

"Người xấu số" lúc này đang đứng ở gần cửa ra vào, tấm lưng trần rắn chắc của cậu đối diện với tôi. Thề có Chúa, tôi không phải một ả cuồng đàn ông, hay cuồng chuyện chăn gối gì cho cam. Nhưng vừa trông thấy tấm lưng rắn rỏi đi kèm với màu da trắng sáng như lấp lành của người này, tôi thấy trong lòng mình nhộn nhạo.

Cuộc tìm kiếm tối nay đã kết thúc. Tôi tìm được đối tượng thích hợp nhất rồi. 

Sau khi gác máy, cậu thanh niên bỏ điện thoại vào túi quần jeans của mình rồi quay về phía sau như thể cậu nhận ra được sự có mặt của tôi. 

Bây giờ, dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ của căn phòng thơm thoang thoảng hương hoa sả, tôi lặng người ngắm nhìn "đối tượng" của mình. 

Sự việc xảy ra ở quán bar trước đó quá đột ngột và không thể kiểm soát được, tôi không có thời gian đánh giá cậu chàng. Người này cao hơn tôi gần hai cái đầu, cơ thể không vạm vỡ, khá mảnh khảnh nhưng nhìn kĩ có cơ bắp.

Làn da trắng như sứ và mịn màn. Gosh, một cô gái như tôi cần sữa dưỡng thể và hàng hà sa số những mĩ phẩm khác để có được một làn da hoàn hảo như vậy. Chàng trai này thật không thể đùa được.

Nếu cơ thể của cậu ấy làm cho tôi nóng người hơn thì khi nhìn vào gương mặt, tôi chỉ muốn ngừng thở thôi.

Đối tượng của tôi có một gương mặt hài hòa và khá trẻ con. Tóc hớt cao màu nâu đồng, mắt đen láy và rất sâu. Mũi thon thẳng tấp và cuối cùng, hơi thở của tôi chính thức bị đình chỉ khi nhìn vào đôi môi còn đẹp hơn cả môi con gái. Sũng vật tuyệt đẹp mang một màu đỏ của mận chín, nó đang mím lại vì chủ nhân của nó tựa như đang rất bối rối với cái nhìn chằm chằm nóng rực của tôi.

- Ưhm...tôi có thể lấy lại áo chưa? - Một tay đưa lên chà sát vào gáy, cậu chàng cố gắng tránh né ánh nhìn nóng hổi của tôi.

Không đáp lời cậu, tôi từ từ bước đến gần đối tượng của mình trong khi sự liên kết của hai đôi mắt vẫn không bị phá vỡ. Tôi thấy sự ngượng ngùng từ vệt đỏ đang dần đậm màu trên hai má cậu thanh niên và những cái nuốt khan căng thẳng của cậu.

Tôi cứ duy trì bước chân, người kia quyết định lùi lại phía sau. Không ai nói với nhau một lời nào cho đến khi cậu chàng thôi không tránh né tôi nữa, vì cậu chính thức bị kẹt giữa bức tường lạnh ngắt ở phía sau và cô gái nóng bỏng (chắc rồi) ở phía trước.

Đôi môi đẹp của "đối tượng" lắp bắp, cậu đang cân nhắc giữa việc có nên dùng tay chạm vào vai tôi, đẩy tôi ra xa hay là không.

- Cô...cô định làm gì?

Góc môi tôi dâng lên, mắt nhìn như xoáy sâu vào đôi đồng tử màu đen đầy ma lực của người phía trước. Rồi trước đôi mắt mở lớn bất ngờ của cậu, tôi đưa ngón trỏ, chạm nhẹ vào phần cơ ngực vững chải của đối tượng và cảm nhận sự rung nhẹ của cậu.

- Tôi nghĩ là cậu biết! - Tôi nói với một nụ cười không hở răng, tôi điều khiển cho nó thật quyến rũ và dường như đã có tác dụng. Đối tượng của tôi nhìn tôi thẩn thờ trong một phút giây nào đó. Để rồi nay sau đó, cậu khó nhọc dứt khỏi ánh mắt ma mị của tôi, trong đầu như đang diễn ra một trận đấu giữa bản năng và lí trí.

- Xin lỗi! Tôi có thể lấy lại áo của mình lúc này không? Tôi cần...

Đối tượng của tôi không có nhu cầu hoàn tất câu nói của cậu khi tôi đánh liều, ấn môi mình vào đôi môi đẹp đẽ kia.

Tôi có thể cảm nhận rất rõ hơi thở khó nhọc và đôi tay đang siết chặt cố gắng níu kéo lí trí của cậu. Với một cái cười nhếch mép, tôi tựa cơ thể mềm mại của mình vào cơ thể rắn rỏi của cậu, hai tay như rắn nước, câu vào chiếc cổ thon dài phía trước.

Ở phía trên tôi bắt đầu dẫn dắt đôi môi mím chặt lì lợm của cậu, phía dưới một bàn tay tôi dịu dàng lướt qua cánh tay rồi đến với bàn tay, tách nắm tay đang siết lại chặt thít của cậu ra.
Không khí trong căn phòng với ánh sáng mờ nhạt bắt đầu nóng lên. Chung qui người này cũng là đàn ông, tất nhiên không thể kiềm nén quá lâu trước những cử chỉ câu dẫn và âu yếm của tôi.
Đôi môi mà tôi yêu thích bắt đầu đi theo sự hướng dẫn của tôi, cậu hôn đáp trả lại và nó khiến trong lòng tôi như sướng rơn lên.

Đối tượng của tôi hôn rất tuyệt, không phải kiểu chuyên nghiệp nhưng có vẻ như cậu rất có tâm. Cậu mút nhẹ môi dưới của tôi, một cánh tay mạnh mẽ của cậu vòng qua eo tôi, kéo cơ thể nhỏ bé của tôi vào gần hơn với làn da dần nóng rực của cậu.

Âm thanh giữa những nụ hôn mãnh liệt dần tăng âm lượng nhưng nó chẳng những không khiến chúng tôi xấu hổ mà ngược lại, như cổ vũ thêm cho hành động của chúng tôi. Sau trận chiến giữa những cái mút môi là hai chiếc lưỡi dẻo như kẹo. Trong khi tôi quấn hai tay mình rất chặt lấy cổ cậu, đối tượng đặt hai tay trên hông tôi, kéo sát cơ thể tôi lại gần cậu đến mức sít sao nhất. 

Vẫn trong nụ hôn ướt át, đối tượng bất ngờ xoay chuyển tình thế, cậu mạnh mẽ đổi vị trí, đặt tôi ở giữa bức tường phía sau và cơ thể nóng rực của cậu ở phía trước.

- Xem ai đang nhiệt tình quá kìa?! - Tôi lợi dụng lúc hớp hơi để trêu chọc người còn lại. Chiêm ngưỡng sự ngại ngùng của đối tượng nhưng nó kéo dài không lâu vì người này lặp tức đưa tay lên nắm lấy cằm của tôi, ép chúng tôi vào một trận chiến giữa môi và lưỡi khác.

- Ưhm... - Cái cách mà người này chăm sóc môi lưỡi của tôi khiến tôi không chịu được, những tiếng ngân nga bắt đầu xuất hiện ở cổ họng.

Phía trên đối tượng vẫn hôn tôi rất say sưa, phía dưới tay cậu ta bắt đầu manh động. Phải nói tôi là người bắt đầu, nhưng người này rõ ràng đang nắm thế thượng phong. Một tay cậu chạm trên má tôi nâng mặt tôi lên cao hơn, để nụ hôn không bị phá vỡ, tay còn lại lần xuống vùng đùi mát lạnh. Da tôi như bị cậu đốt cháy, để lại hàng ngàn cảm xúc thật khó miêu tả. Đối tượng vén vạt váy của tôi lên và lần tay vào trong, vuốt ve vùng da đùi nhạy cảm của tôi khiến cho tôi ngửa mặt, gầm gừ với những ngọn sóng đang dâng trào trong bụng.

Người cao hơn bắt đầu trải những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước của cậu lên cổ tôi. Tay mạnh mẽ nâng đùi của tôi lên quặp vào hông cậu rồi chiếm vùng da ở đùi của tôi, chơi đùa với nó. Từng hành động của cậu khiến tôi như điên lên, tôi chưa bao giờ cảm thấy kích thích như vậy trước đây với mấy gã bạn trai cũ. Chưa bao giờ.

- Có muốn lấy lại áo của mình không? - Tôi cười khúc khích, hơi đẩy người phía trước ra để nhìn rõ đôi mắt đục ngừ dục vọng của cậu.

Đối tượng biết tôi đang trêu chọc cậu nhưng lần này cậu mặt dày hơn, đủ để một lần nữa lao vào tôi, môi tìm môi tôi để cuốn vào một cơn bão khác.

Cơ thể hai chúng tôi bị cuốn theo bầu không khí đầy sắc dục, đưa đẩy nhau trong nụ hôn trải dài như bất tận. Đối tượng rõ ràng đã không thể ngừng lại được nữa vì tôi cảm nhận được "người anh em" của cậu đang rất cứng trước bụng dưới của tôi.

Cười nhẹ, tôi lấy đà nhảy phóc lên người cậu, hai chân quặp vào hông người còn lại trong khi cậu săn sóc vùng da nhạy cảm ở cổ của tôi.

Hai tay tôi bắt đầu vô thức đánh rối phần tóc ở phía sau của cậu trong khi đối tượng ấn cơ thể tôi vào trong vách, một tay cậu vẫn ôm lấy tôi ở ngay eo, tay còn lại cậu bắt đầu lần ra phía sau, tìm chốt mở chiếc váy mà tôi đang mặc.

Không khó cho người lạ, cậu mau mắn kéo một đường giải thoát cho chiếc váy và kéo trượt nó xuống đến bụng của tôi trước những tiếng rên của chủ nhân nó khi cậu mút mạnh lên chỗ hũng giữa cổ và vai tôi.

Chết tiệt! Người này đang khiến cho tôi như muốn điên lên với nhiệt độ đang mỗi lúc một tăng, chúng tôi đang bị thêu cháy bởi ngọn lửa của sự dục vọng. 

Trước sự âu yếm và vuốt ve của đối tượng, tôi vô thức đưa đẩy hông mình vào cơ bụng trần rắn chắc của cậu. Đối tượng nhận ra và cười nhẹ, cậu thậm chí còn kết hợp với tôi, giúp tôi ma sát phần nữ tính của tôi vào bụng cậu.

- Ưgh... - Tôi thở khó nhọc khi đối tượng không ngừng hôn lên vai tôi, một tay cậu úp trước ngực tôi, xoa bóp nhẹ. Ở một chiến trường khác, bên dưới tôi đã ướt đẫm, tiếp tục trượt lên xuống phần bụng của cậu với sự giúp đỡ của người kia.

Tiếng nhớp nháp bắt đầu vang lên đồng thời cơ thể tôi có phản ứng khi những cảm xúc dạt dào đang chiếm lấy phần dưới và cả đại não của tôi nữa. Chúng tôi tiếp tục nhịp điệu đưa và đẩy cho đến khi tôi bắt đầu có phản ứng dữ dội hơn. Mười ngón tay tôi cau chặt vào vai cậu, mười đầu ngón chân quặp lại trước cơn triều cường mạnh mẽ đang sắp đổ xô vào bờ.

- F*ck... - Đầu óc tôi như bị cuống đi, người này thậm chí khiến cho tôi lên đỉnh trước khi vào trong tôi nữa.

Người tôi có hơi co giật trước cơn cực khoái đầu tiên mà mình đạt được. Đối tượng tiếp tục đưa đẩy bụng cậu vào phần dưới của tôi trong khi tôi có hơi mệt nhoài, tựa cằm vào bờ vai vững vàng của cậu.

Tôi ra hiệu cho đối tượng ngừng lại, kích thích như vậy là chưa đủ, tôi cần những thứ khác hơn thế. Đối tượng đọc được suy nghĩ của tôi, cậu nâng người tôi lên trong lúc tìm môi tôi. Hai chúng tôi nối lại nụ hôn trong khi người cao hơn di chuyển về phía giường ngủ.

Đặt nhẹ tôi xuống giường trong khi hai đôi môi vẫn dán chặt, người này cẩn thận kéo váy ra khỏi người tôi. Tay của cậu như một lẽ tự nhiên, lần tìm khóa áo ngực của tôi ở phía sau. Không khó cho cậu để tìm thấy và bật mở, kéo nó ra khỏi người tôi. Đối tượng dứt khỏi nụ hôn, ngẩn ngơ ngắm nhìn cơ thể trần của tôi hơn một phút. Đến khi tôi có chút xấu hổ, câu tay vào cổ kéo cậu xuống cho một nụ hôn khác.

Hai khỏa ngực của tôi đang được cậu chăm sóc rất tử tế. Một bên được tay cậu xoa lấy, bên còn lại được khuôn miệng ấm nóng của cậu dày vò. Đối tượng ngậm lấy một bên ngực, chủ yếu cậu mút lấy phần cương cứng lên, cái lưỡi tinh nghịch xoáy vào một trận chiến với nó khiến tôi như điên lên.

- Ưgh...f*cking good! - Tôi rên lớn, thân thể lại đưa đẩy theo bản ngã. 

Tay tôi ấn đầu cậu vào sát với ngực mình hơn, hai chân đu chặt vào eo đối tượng, muốn cậu khỏa lấp sự khó chịu bên dưới của tôi ngay lặp tức. Người cao hơn nhận ra được điều đó và hơi cười sự nóng nảy của tôi. Thoát khỏi cặp ngực tôi, cậu bắt đầu hôn nhấp lên vùng bụng phẳng lì, rồi bỏ qua phần tôi mong muốn nhất, cậu hôn lên chân tôi, trải dài cho đến đùi trong. Chơi đùa một lúc lâu mới chịu đáp ứng nhu cầu của tôi, cậu dừng nhịp độ lại, nhìn như thôi miên vào chiếc quần chip màu đen của tôi rồi sau cái liếm môi, đối tượng hôn lên nó.

Tiếng gầm rừ trầm đục phát ra trong cổ họng tôi khi cậu hôn và mút vào vật nữ tính của tôi khi thậm chí không chịu giải thoát cho lớp vải ren kia. Lưng tôi uốn éo với cảm xúc quá mãnh liệt, hai tay vô thức ấn đầu cậu vào gần hơn với nơi mà cậu đang tác nghiệp.

Đối tượng mau chóng trượt quần nhỏ của tôi ra và chính thức bao bọc chỗ ướt át của tôi bằng môi và lưỡi tuyệt vời của cậu.

- Hah...nhanh...nhanh đi! - Tôi thở dốc, cơ thể không ngừng uốn cong rồi duỗi thẳng trước ngọn sóng rất cao ngoài khơi đang dần dần tiến gần lại.

Cơ thể tôi co rút trước đợt sóng thứ hai của buổi tối hôm nay. Gosh, thậm chí tôi còn chưa thấy "hàng" của cậu ấy nữa. Nghĩ vậy, tôi không để cho người kia "phục vụ" cho mình hoài như thế, lấy hết sức bình sinh, Kim Taeyeon tôi quật đối tượng của mình xuống giường với cơ thể hoàn toàn không còn mảnh vải của mình ở trên.

Cả hai chúng tôi ai cũng đều thở hỗn hễn vì một loạt những hoạt động quá sức. Tôi ngồi trên bụng trần của đối tượng, mắt xoáy chặt vào đôi mắt đen lấy như chứa hàng nghìn cảm xúc của người bên dưới. Không cần tín hiệu, hai chúng tôi lại cuốn vào nhau trong một trận chiến không phân thắng bại giữa môi và lưỡi.

Tôi vẫn ngồi trong khi cậu đã bật dậy, hai tay ôm siết lấy eo tôi. Chúng tôi hôn nhau lần thứ không thể đếm được trong đêm nay. Trong nụ hôn với cậu, tôi ngồi dịch xuống chân của đối tượng, tay luống cuống mở khóa quần của cậu.

Người cao hơn khẽ rên trong miệng tôi khi tay tôi vừa hờ hững chạm vào nơi đang rất khó chịu của cậu. Nụ cười tinh nghịch nhoẻn trên môi, tôi bắt đầu kéo chiếc quần jeans của đối tượng ra trong khi cậu đang cố gắng hôn lấy vùng cổ, vai và ngực của tôi.

Một cách cẩu thả, tôi quăng chiếc quần jeans kia xuống đất và đối diện với tôi lúc này là một chỗ lồi lên bên dưới boxer màu ghi sẫm của đối tượng. Khi để ý hơn sẽ thấy có một vệt đậm màu hơn nữa ở trung tâm. Tôi bật cười trước gương mặt đỏ lựng của cậu.

- Cậu ra rồi sao?

Đối tượng của tôi vô cùng xấu hổ, đoạn cậu toan lấy tấm chăn gần đó che phủ phần dưới lại thì bị tôi chặn lấy. Rồi không thông báo trước tôi khom người, hôn nhẹ vào vật đang đội lên rất to giữa hai chân của cậu.

- Hahh... - Người cao hơn rên rỉ, hai tay cậu như thừa thải, một phần như muốn ngăn tôi lại, phần còn lại như muốn khuyến khích tôi tiếp tục. Mặc kệ, tôi vẫn tiếp tục, hôn và ngậm lấy một phần nào đó vật cứng của cậu vào khuôn miệng nóng ẩm của mình.

Đối tượng của tôi có vẻ như rất cố gắng để kiềm nén những tiếng rên thống khoái của cậu. Người cao hơn chống hai khuỷu tay xuống giường, ngửa cổ ra rên ư ử. Thôi trêu chọc cậu ta, tôi đưa tay lên đai boxer, từ từ kéo nó ra. 

Tôi trợn mắt ngay khi chiếc boxer trượt xuống, giải thoát cho một vật khá lớn, nó làm tôi hoàn toàn ấn tượng. "Người anh em" của cậu ngẩn cao sự kiêu hãnh của nó trước mắt tôi và dường như đang kêu gọi tôi hãy chạm vào nó.

Không làm hao phí thêm thời gian, tôi chạm nhẹ tay rồi từ tốn bao bọc chiều dài ấm nóng của cậu vào nắm tay của mình. Đối tượng của tôi cứng người lại, cậu bắt đầu thở dốc trước chuỗi hành động của tôi.

Tôi bắt đầu làm theo nhịp độ, vuốt tay lên xuống chiều dài của cậu. Thỉnh thoảng hôn lên đầu khấc và để rồi một lần tôi thử đưa nó vào miệng mình.

- Urg...hahh - Một tràn rên vô nghĩa thoát ra khỏi cổ họng của cậu, người thanh niên nhẹ nhàng vén mái tóc đen dài của tôi qua một bên. Cậu nắm nhẹ gáy tôi, một phần nào đó điều khiển đầu tôi lên xuống, ra vào chiều dài của cậu.

Tôi muốn làm cậu cảm nhận được những khoái cảm tột bật mà nửa giờ trước cậu đã dìm chết tôi trong những cơn triều cường mãnh mẽ ấy. Vì vậy tôi ra sức mút và làm cậu điên lên bằng môi, lưỡi và tay của mình.

- Shh...Ugh...shhi...it! - Đối tượng của tôi không ngừng suýt xoa. Rồi đột ngột cơ thể cậu cứng lại, quả bóng bên dưới bắt đầu có sự chuyển động nhẹ bên trong và chiều dài của cậu với một nửa đang trong miệng của tôi phập phồng như đang muốn nổ tung. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hai phút sau đó nên cố gắng tăng nhịp độ và nhiệt tình chăm sóc "người bạn nhỏ".
Đúng như tôi dự đoán, đối tượng đã chịu đến mức cùng cực, cậu dùng tay nâng đầu tôi ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi dùng tay còn lại tự giải quyết bằng cách trượt lên xuống chiều dài của cậu thật gắt gao.

Tôi đẩy tay người kia ra, thay bằng tay của mình và cũng làm hành động tương tự. Tinh hoa của cậu có màu trắng đục và hơi sệt, chảy ra từ đầu chiều dài, chảy lên tay tôi và lên cả bụng dưới của cậu và grab giường bên dưới. Để cho cậu vượt qua cơn cực khoái, bất giác tôi đưa tay dính đầy chất lỏng kia lên miệng. Nhưng chưa kịp nếm đã bị cậu chặn lại. Người cao hơn và khỏe hơn ấy mau mắn lật ngược tôi xuống giường. 

Đối tượng tìm môi tôi một lần nữa trong khi bàn tay thần kì của cậu mơn trớn phần da từ cổ chân của tôi cho đến bắp chân, đùi ngoài, đùi non và cuối cùng là nơi nóng và ẩm ướt nhất. Trong khi ngoạm lấy đỉnh ngực tôi, cậu bất ngờ cho một ngón tay vào trong tôi ở bên dưới. Bên dưới tôi lặp tức có phản ứng, nuốt trọn ngón tay của cậu. Để rồi sau đó đối tác của tôi cho thêm một ngón khác. Hai ngón tay thon dài quành hoành bên trong tôi, khiến tôi không chịu nổi, giải thoát những tiếng rên rỉ hoan ái của mình ra khỏi cuống họng.

- Tôi sẽ vào trong! Có được không?

Vẫn đang được âu yếm bởi đối tượng của mình, tôi có chút kinh ngạc khi cậu dừng lại. Gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, hai con ngươi đen lấp lánh nhìn chặt lấy tôi.

Trước đây khi quan hệ, chưa có người đàn ông nào lại xin phép tôi như vậy. Chỉ cần tôi bật đèn xanh, họ sẽ lập tức vồ lấy tôi như để thỏa mãn cho dục vọng nguyên thủy của họ. Nhưng người này rất khác biệt. Từ lúc tôi cuống lấy cậu vào vòng xoáy mây mưa này, cậu luôn dịu dàng chăm chút cho tôi, chiều chuộng và đặt cảm xúc của tôi lên đầu tiên. Không vồ vập và làm tôi đau, thậm chí lúc này, cậu con đang dò hỏi sự cho phép của tôi để cậu có thể tiến vào trong. Người này làm cho tôi có chút bối rối và không thể phủ nhận rằng, đang có một cảm giác ngọt ngào và ấm áp dâng lên bên trong lòng.

Tôi cười nhẹ, cười cong cả mắt và nó làm cho người kia phải ngắm nhìn tôi đến thẩn thờ. Sợ cậu sẽ quên đi tình hình chiến sự hiện tại, tôi liền gật đầu rồi kéo gương mặt trẻ con kia xuống, bắt lấy môi cậu bằng môi tôi.

Trong nụ hôn với tôi, đối tượng vuốt ve một bên ngực của tôi rồi thấp hơn nữa là vùng bụng. Cuối cùng, cậu đưa tay xuống bên dưới, nắm lấy vật dài vẫn chưa thôi cứng của cậu đặt trước lối vào.

- Arg!!! - Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng tôi vẫn không tránh được tiếng thốt lên đau nhói. Của cậu quá lớn, nó khiến bên dưới của tôi có chút đau rát và rất căng.

Rõ ràng cậu nhận ra điều đó, người cao hơn vuốt nhẹ mái tóc của tôi, thanh âm ngọt ngào của cậu vang bên tai.

- Đau lắm không? Hay tôi rút ra nhé?!

Tôi lắc đầu ngay tắp lự, hai chân quặp vào hông cậu, không cho người này thoát ra khỏi tôi.

- Không, đừng! - Tôi hít thở thật sâu, cố chịu đau ở bên dưới - Rồi sẽ quen thôi! Cậu cứ làm đi!
Đối tác của tôi lưỡng lự đôi chút nhưng cậu biết sẽ không thoát được cặp chân ngắn của tôi đang quấn chặt lấy người cậu. Gật đầu, người này bắt đầu nhất hông cao hơn, kéo vật dài ra rồi đẩy vào một lần nữa.

Cảm giác đau rát của tôi dần được thay thế bằng một xúc cảm khác mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên tôi vẫn nhắm chặt mắt và cắn chặt răng, người cao hơn nghĩ rằng tôi vẫn còn đau. Cậu dịu dàng hôn lên trán tôi, tay mơn man vùng da trên má tôi rồi đến cánh tay.

- Ráng chịu một chút thôi! - Tôi có nghe lầm không? Cậu ấy đang dỗ dành tôi nữa. Người đàn ông này quả thật không xem tôi như một vật để cậu phát tiết, rõ ràng rất quan tâm đến cảm xúc của tôi. Bổng dưng tôi lại muốn khóc và rồi không kiềm được, đột nhiên tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Mọi cảm xúc tiêu cực mà tôi cố gắng dồn nén kể từ lúc nhận lấy tin dữ của mình, tôi trút hết nó ra. Sự quan tâm và ân cần của một người lạ khiến tôi muốn nức nở, muốn khóc thật lớn để bao nổi ưu phiền và đau đớn kia vơi đi. Tôi khóc thật và khóc rất lớn. Nước mắt chảy không ngừng, làm mờ tầm nhìn của tôi nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ gương mặt sững sốt của người phía trên.
Cậu lặp tức rút ra khỏi tôi, đôi tay luống cuống kéo tấm chăn lại, phủ nó lên người của tôi.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không biết cô đau đến như vậy?! - Cậu thanh niên vẫn còn hoảng hốt, ngồi xa khỏi tôi hơn và gương mặt đầy vẻ ray rứt.

Tôi vẫn khóc nhưng không nằm yên đó mà kéo cậu xuống, vùi mặt vào bờ cứng cáp kia, tôi rúc sâu cơ thể mình vào cơ thể nóng ấm của cậu.

- Cô có ổn không? - Tôi nghe giọng cậu ấm áp vang lên trên đỉnh đầu của mình. Tôi gật đầu nhưng nước mắt lì lợm cứ chảy và tôi vẫn cứ nấc đều trong tức tưởi.

- Có...có thể...hức...ở...lại đây...với tôi không?

Lòng tôi rất đau, vì sao cuộc sống tươi đẹp của tôi lại có thể kết thúc sớm đến như vậy? Tôi chưa muốn chết, tôi còn muốn sống đến già, đến khi còn cầm nổi chiếc cọ, họa lại một bức ảnh gia đình của con cái với cháu nội, hay cháu ngoại của tôi. Tôi muốn được sống đến khi ấy. Nhưng cuộc đời quá ác độc và cay nghiệt, muốn kết thúc những chuỗi ngày đẹp đẽ của tôi sớm đến thế.

Tôi òa khóc một lần nữa, trong lòng và vòng tay của một người lạ. Nhưng tôi thấy rất an ủi mặc dù cậu không nói hay hỏi han thêm một lời nào. Người lạ nằm gần lại tôi hơn, kéo tôi vào trong lòng cậu. Một nụ hôn nhẹ đáp lên đỉnh đầu của tôi và tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu vỗ về tấm lưng trần của mình.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Tôi nghe giọng nói trầm khàn nhưng rất ấm vang lên trên đầu mình. Rất rõ nhưng rồi lại xa dần, xa dần cho đến khi sự mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác cuốn trôi tiềm thức của tôi đi xa với mình.

...

- Cảm ơn, cô Kim! Hẹn gặp lại!

Tôi mỉm cười, bắt lấy tay cô thủ quỷ rồi cúi đầu để rời đi.

Khuôn viên trường đại học Seoul khá vắng vẻ vì hầu hết sinh viên đều đang trong giờ lên lớp. Tôi giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên xem rồi cười nhẹ, còn khá dư thời gian cho sự chờ đợi đây.

Con đường đi ra cổng trường có hai hàng ghế đá dưới những dãy cây xanh, tôi chọn cho mình một vị trí dễ được trông thấy nhất để ngồi. Hôm nay tôi khoát lên người một bộ váy cũng khá nổi bật. Một chiếc váy màu hồng phấn cổ tim có chít eo dài gần đến gối và khoát bên ngoài một chiếc áo len cardigan dài đến vạt váy, với họa tiết sọc ngang bằng nhiều màu sắc khác nhau. Tôi dám chắc với sự nổi bật của mình, không khó để bị nhận ra đâu.

Trong thời gian chờ đợi, tôi bất giác nhớ đến buổi sáng một tuần trước. Khi tôi tỉnh dậy trước hết và nhận ra đối tượng mà tôi vô tình bắt gặp được ở bar vẫn còn ôm tôi ngủ rất say. Mặc dù tối hôm ấy cậu đang trong tình trạng "hứng" nhất đêm nhưng tâm trạng tôi lại bộc phát, khóc bù lu bù loa lên vì chính thức dám chấp nhận sự thật phũ phàng về căn bệnh quái ác của mình. Ấy thế mà người này vẫn ôn hòa dỗ dành và ru tôi vào một giấc ngủ. Đó là đêm đầu tiên kể từ lúc nhận được tin dữ, tôi mới có lại được một giấc ngủ an nhiên hiếm hoi, không mộng mị.

Sáng hôm ấy tôi đã lặng lẽ rời đi trước vì thật sự không biết phải đối mặt với cậu như thế nào vì những hành động khó hiểu tối hôm ấy. Nhưng trước khi đi khỏi, tôi lục tìm trong túi quần jeans nằm dưới đất một chiếc bóp da.

- Byun Baekhyun! - Tôi thầm thì một cái tên kèm theo tấm ảnh chân dung nhỏ của cậu trong chứng minh thư. Tên rất hay, Baekhyun có nghĩa là trắng và đen, hai màu đẹp và đối lập nhất trong bảng màu của tôi.

Lúc tôi định bỏ bóp lại vào túi quần của Baekhuyn thì một tấm thẻ căn cước khác vô tình rơi ra. Trên tấm thẻ là tấm hình nhỏ của cậu, tên khai sinh và cuối cùng, thứ khiến tôi chú ý nhất, một dòng chữ to nằm trên cùng. Nó chính xác là tên của ngôi trường mà tôi đang có mặt, Trường đại học Seoul.

Đúng lúc đó tôi nghe tiếng chuông lớn vang lên, báo hiệu giờ tan tầm. Thu lại suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục và tóc tai của mình sao cho thật hoàn hảo.
Từng tốp sinh viên ùa ra khỏi lớp và tản bộ đi về phía cổng trường. Không mất quá nhiều thời gian cho tôi để xác định được đối tượng của mình. 

Ở phía xa, cách tôi độ chừng mười mét là dáng người cao cao quen thuộc. Baekhyun đang đi cùng với một nhóm bạn cùng tuổi hay có thể là cùng lớp với cậu. Tất cả đều là con trai và sở hữu ngoại hình đáng ngưỡng mộ. Tôi nhận ra họ chính là nhóm thanh niên tổ chức sinh nhật ở bar ngày hôm đó. Có lẽ Baekhyun xem họ như là chiến hữu của mình.

Những chàng trai cười nói và đùa giỡn với nhau rất hào hứng. Thậm chí cậu chàng cao nhất có mái tóc đen xoăn xoăn còn mô phỏng một động tác ném bóng rổ của một trận đấu nào đó mà họ vừa xem chăng? Tôi đoán vậy. Để rồi cả nhóm nhăn mặt cười hí hửng. Baekhyun của tôi cũng vậy, cậu chàng cười tươi đến mức hai mắt cong tít, miệng ngoác thành hình chữ nhật hoàn hảo. Tôi có cảm giác rất lạ khi được chứng kiến một khía cạnh khác của Baekhyun. Ngoài sự ân cần và dịu dàng đêm hôm ấy, Baekhyun trông rất tinh nghịch và năng động ngày hôm nay khi tôi thấy cậu cầm trên tay quả bóng màu cam. Chốc chốc lại nhồi quả bóng cam đều trên mặt đường. 

Cậu thanh niên trẻ vui vẻ nói cười cùng với nhóm bạn của cậu cho đến khi ánh mắt vô tình chạm phải tôi.

Trái bóng rổ nảy lên nhưng không được tay cậu đón lấy. Baekhyun đứng sững lại, nụ cười tươi rối trước đó của cậu sượng lại để rồi cậu thanh niên đứng đó, nhìn trân trối về phía tôi.

- Gì vậy, Baek?

Anh chàng cao với cái đầu xoăn đi nhặt lại quả bóng, cậu ta cùng những người còn lại trong nhóm chớp đôi mắt ngây ngô nhìn Baekhyun. Rồi men theo ánh nhìn của cậu, mấy thanh niên còn lại cuối cùng đáp ánh mắt tò mò của họ về phía tôi.

- Ồ, Baek! Tuyệt thật đó!

Tôi nghe một cậu thanh niên khác, cao tầm với Baekhyun huýt sáo. Ngay sau đó cậu ta liền nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm đến từ tôi. 

- Bớt loi choi đi Xiumin! - Cậu chàng tóc xoăn húych vai vào người thấp hơn vừa bị tôi ban cho ánh mắt dữ dằn. Rồi cậu ta khều vai Baekhyun - Bọn này ra sân trước nhé?! - Cậu chàng tóc xoăn có vẻ am hiểu tình hình phía trước hơn ai hết trong đám, tôi nghi ngờ cậu ta đã biết ít nhiều về chuyện đêm ấy của chúng tôi từ Baekhyun.

Sau khi nhóm bằng hữu của Baekhyun kéo nhau rời đi, tôi chờ cho họ đi khuất, thôi lén nhìn về phía sau thì mới lên tiếng.

- Chào!


Baekhyun nheo mày nhìn tôi, tôi thấy cậu nuốt khan một cái rồi mới gật nhẹ đầu.

- Chào!

- Tôi nghĩ là cậu sẽ không thể quên tôi sớm đâu! Có đúng không? - Tôi nhếch nhẹ một góc môi, một tay tôi vuốt tóc và để ý nét mặt của người đối diện. 

Như lần gặp trước, Baekhyun thực rất dễ đoán vì hầu hết cảm xúc và suy nghĩ của cậu đều để lộ qua biểu cảm. Lúc này Baekhyun có chút bối rối và ngượng nghịu. Tôi cá chắc trong não cậu chàng lúc này đang là những hình ảnh nóng bỏng của chúng tôi một tuần trước.

Baekhuyn quét lưỡi qua môi, ánh mắt có chút né tránh.

- T-Tôi có thể hỏi, cô...cô đến đây tìm tôi có việc gì không?

Tôi mỉm cười trong sự tự tin, điều khiển giọng mình cho rõ từng chữ một.

- Tất nhiên là có! Tôi muốn cậu dọn về ở cùng với tôi!

Phản ứng của Baekhyun rất dữ dội trước lời đề nghị táo bạo của tôi. Cậu thanh niên trố đôi mắt đen tuyền của cậu, hai má như đỏ dần và đôi môi đẹp thì lắp bắp không ra hơi.

- Ở...ở chung?

Tôi gật đầu và bình thản xác nhận.

- Đúng!

Baekhyun như không thể tin vào những gì cậu đang nghe và nhìn thấy. Tôi thấy cậu thận trọng nuốt khan, hai mắt thôi nhìn tôi mà khép lại như đang cố phân tích tình huống và hướng giải quyết.

Cỡ mười giây hay cỡ đó, Baekhyun mở mắt ra, giọng nói của cậu cũng trở nên bình tĩnh hơn.

- Phòng khi cô không hiểu, tối hôm đó, giữa chúng ta chỉ là tình một đêm thôi! Sau đó chúng ta sẽ chỉ là những người xa lạ!

Tôi nhận thức được điều đó rõ hơn ai hết vì CHÍNH TÔI là người đã đặt ra điều này trong To do list, là người đã chọn lựa cậu và là người kéo cậu vào chuyện tình đêm hôm ấy. Tuy nhiên, khi sự thật ấy được trình bày bởi Baekhyun, tôi cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Một ít thôi, nhưng rõ ràng là có.

Tôi lờ cảm giác khó chịu đó đi, tiếp tục mặt dày với cậu thanh niên phía trước.

- Đó là những gì cậu nghĩ! - Tôi nhún vai.

- Cô! - Baekhyun bắt đầu đuối lí trước mặt tôi. Cậu khẽ mím môi, tôi biết cậu quá lịch sự và tốt bụng để kiềm nén những câu chửi thô lỗ dành cho tôi đây mà - Được rồi! Nghe này, tôi đang có rất nhiều vấn đề cần phải lo, tôi không muốn vướng vào bất cứ một rắc rối nào nữa! Mong cô hiểu rằng chuyện chúng ta chỉ xảy ra và đã kết thúc ở cái đêm hôm trước!

Tôi gật gù vẻ thấu hiểu và nhận thấy cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn. Nhưng không, xin lỗi Baekhyun vì tôi đã quyết tâm rồi.


- Không cần phải lo! Tôi đã giúp cậu giải quyết vấn đề đó rồi! - Nói đoạn, trước ánh mắt khó hiểu của Baekhyun, tôi rút trong ví của mình ra một tờ hóa đơn và đưa nó cho cậu.
Baekhyun nhíu mày nghi ngại rồi cuối cùng vẫn chịu nhận lấy tờ hóa đơn. Hai mắt cậu mở lớn dần theo từng dòng chữ in trên tờ hóa đơn có dấu mộc của phòng Kế toán kia.

- Tôi đã thanh toán toàn bộ học phí mà cậu đã nợ và cả học phí cho tất cả các học kì sau của cậu ở cái trường này!

Lặng người bên tờ hóa đơn vô tri nhưng ẩn chứa một sức mạnh rất lớn đang tàn phá nội tâm của Baekhyun. Cậu chàng cắn môi khá chặt (Hey, nó làm tôi đau lòng đấy! Chỉ có mình tôi mới được cắn môi cậu như thế thôi!) dường như đang tích cực nghĩ cách khước từ tôi đây mà. Sau cùng, cậu cũng dám đối diện với ánh mắt và nụ cười đắc thắng của tôi.

- Tôi, tôi có bạn gái rồi! 

Một bên chân mày tôi nhướng lên để rồi sau đó phải bật cười thật lớn. Wow, Baekhyun của tôi suy nghĩ nửa ngày, cắn nát đôi môi màu mận yêu thích của tôi chỉ có thể nghĩ ra lí do ngớ ngẩn như vậy. Chắc cậu không ngờ rằng tôi đã âm thầm nhờ thám tử theo dõi cậu sáu ngày vừa qua đâu nhỉ?!

- Gì chứ? Tôi...tôi nói thật đó! - Baekhyun rõ ràng đang chột dạ và cố gắng khiến tôi tin vào cái sự không có thật kia.

Tôi nhịn cười, nói với cậu.

- Đó là sự thật, nếu bạn gái của cậu, là một cái máy vi tính! 

Tôi thấy Baekhyun đỏ lựng cả mặt mày. Thật là đáng yêu chết được. Sự dễ thương của cậu khiến tôi muốn có Baekhyun tại nhà tôi, phòng ngủ tôi và chính xác là giường ngủ của tôi ngay đêm nay.

Baekhyun húng hắng ho để cố lấy lại bình tĩnh của mình, cậu cố gắng vùng vẫy trong sự quẫn bách.

- Tôi sẽ cố gắng hoàn trả lại cho cô số tiền này sớm nhất có thể!

Tôi bắt chéo tay trước ngực.

- Cũng được! - Ánh mắt của Baekhyun nhìn tôi sáng rỡ, nhưng không kéo dài được lâu - Từ đây đến đó cậu sẽ sống chung với tôi!

Baekhyun tựa như mất hết kiên nhẫn để đối xử lịch thiệp với tôi. Tôi thấy hai tay cậu siết chặt lại như cố kiềm nén một cơn giận.

- Cô xem tôi là trai bao sao?

Lần này là cậu khiến tôi bất ngờ. Giọng nói của Baekhyun lạnh và lãnh đạm đi mấy phần. 

- Ồ, cái đó là dựa vào suy nghĩ của mỗi người thôi! Và với tôi, tôi không xem cậu là cái thứ đó!

- Vậy thì là gì?

Câu hỏi của Baekhyun làm tôi nín lặng. Đúng đó, tôi xem cậu là gì? Vì sao tôi lại đứng đây, cố thuyết phục một cậu thanh niên dọn về sống chung cùng với mình?

Tôi không thể hiểu rõ những gì mà tôi muốn nhưng không phủ nhận rằng Baekhuyn mang đến cho tôi một cảm giác rất khác lạ mà chưa một người đàn ông nào có thể làm được. Khi tâm trạng tôi ở mức tệ và tuyệt vọng nhất, Baekhyun như một cái phao đang dần cứu tôi thoát khỏi đại dương sâu thâm thẩm. Nhưng nó chưa đủ mãnh liệt và da diết đủ để tôi có thể đặt cho những cảm xúc mà mình có với cậu.

Baekhyun đứng chờ câu trả lời của tôi nhưng mãi vẫn không thấy. Cậu có chút đắc ý vì đó là tất cả những gì mà cậu muốn nó diễn ra để cậu có thể rời đi. Và cậu đã.

Baekhyun nhún vai tỏ ý bất lực với tôi rồi khoát lại balo của cậu lên vai, bắt đầu quay mặt bước đi.

Lúc đó tôi thề là mình chỉ hành động theo bản năng. Không cần biết chúng tôi đang đứng ngay cổng ra vào của trường đại học, tôi ôm lấy phía sau của Baekhyun và cảm nhận cái cứng người sững sờ của cậu.

- Cô đang làm quái gì vậy? Mau buông ra! - Baekhyun cố gắng gỡ tay tôi ra nhưng cậu vẫn không đủ nhẫn tâm để làm tôi đau. Vì vậy, hai chúng tôi bắt đầu trở thành tâm điểm của những bạn sinh viên đi gần đó. Họ bắt đầu chỉ trỏ, xì xầm bán tán về hình ảnh chỉ có trong mấy bộ phim tình cảm ở phía trước.

- Nếu cậu không đồng ý tôi sẽ không buông ra! Và mỗi ngày tôi lại sẽ tìm đến đây như thế này!

- Cô! - Baekhyun một lần nữa, túng quẫn trước sự ngang ngược của tôi. Tôi thấy cậu thôi kháng cự, vì lượng "khán giả" của chúng tôi mỗi lúc một đông chăng.

Cuối cùng, Baekhyun cúi đầu trong sự đầu hàng vô điều kiện. Cậu gật đầu thất thểu như sắp chết.

- Được rồi! Tôi hứa! Mau buông ra đi!

Tôi dại gì, tên này hiền vậy nhưng cũng có lúc lém lỉnh lắm đây. Để cho chắc cú, tôi rút điện thoại ra, bật chế độ ghi âm rồi nói.

- Cậu nói lại một lần nữa! Thật rõ ràng rồi sau đó tôi sẽ thả cậu ra!

Baekhyun rên rỉ trong sự bất lực rồi phải đành lên tiếng.

- Tôi hứa sẽ dọn về ở cùng với cô! Chết tiệt!

- Nè tôi không thích hai từ cuối đâu! Mau đọc lại! - Tôi hinh hích cười.

Phía trước tôi, có lẽ Baekhyun đang đảo mắt đầy ngán ngẩm và đang khóc thầm trong lòng đây mà.

- Tôi sẽ sống cùng với cô! Được chưa?






Và đó là cái cách mà tôi có được Baekhyun bên cạnh mình. Thật khó tin nhưng cậu chính là điều thứ ba cho đến điều cuối cùng trong Danh sách những gì cần làm trước khi chết của tôi.


To do list:

1. Xa cách với gia đình (Bố, mẹ, Jiwoong con yêu mọi người, xin hãy tha lỗi cho con)

2. Xa cách với những người bạn thân.

3. Tình một đêm.

4. Nấu những bữa ăn thật ngon và dinh dưỡng.

5. Làm một việc ý nghĩa (giúp đỡ ai đó bằng sức lực và tiền tài của mình).

6. Yêu một ai đó thật lòng.

7. Được chết đi trong vòng tay của người mình yêu.



End chap.

___

Thanks for reading!

Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình <3





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com