Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: SAFE


  Taeyeon giật mình mở mắt, nhưng vì vẫn chưa thích nghi được với bóng tối nên chỉ có thể nhìn thấy được ánh sáng le lói phía cuối nhà kho. Cái mùi ẩm thấp xộc thẳng lên mũi làm cô khó chịu nhăn mặt. Toàn thân đau nhức vì bị trói, 2 cánh tay tê cứng khó lòng cử động...

- Có ai ở đây không? – Taeyeon lên tiếng. Không gian xung quanh vẫn im ắng và vắng lặng như cũ, không hề có tiếng đáp lại câu hỏi của cô.

Từ phía ánh sáng le loi cuối nhà kho có một bóng người tiến đến mỗi lúc một gần hơn... Một người đàn ông với khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Ông ta có thân hình cao lớn, khoác trên mình một bộ vest màu lông chuột được may tỉ mỉ với những đường nét hoàn hảo đầy sang trọng. Thế nhưng người đàn ông này lại toát ra một vẻ gì đấy làm Taeyeon dè chừng, cố gắng lùi ra sau khi ông ta càng ngày càng tiến gần hơn...

- Đừng sợ hãi thế chứ... - Ông ta ngừng bước, 2 tay đút túi quần nói với Taeyeon.

- Ông là ai?

- À ta quên mất cô chưa bao giờ gặp ta. Ta là chủ tịch tập đoàn JW – Trong giọng nói của ông ta chứa đầy vẻ tự hào hay nói đúng hơn là tự mãn.

- Thì ra ông chính là cái kẻ tồi tệ, xấu xa đấy à? Trông ông vẫn sống tốt quá nhỉ... - Taeyeon nhếch mép cười, buông ra một câu giễu cợt.

- Hừm...ngươi đúng là giống bố đấy, dù có sắp chết vẫn còn mạnh mồm! – Vừa nghe nhắc đến bố Taeyeon đã không giữ được bình tĩnh lao về phía trước nhưng đã bị dây trói kìm lại.

- Bố tôi đâu rồi?

- Yên tâm, bố ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng nên hắn chưa chết đâu.

- Thế bây giờ ông muốn gì?

- Chìa khóa – Ông ta trả lời rất nhanh và không hề do dự.

- Chìa khóa gì? – Taeyeon dù biết rất rõ ông ta muốn nói đến cái gì nhưng lại phải cố tình tỏ vẻ không hiểu.

- Thực ra thì bọn ta đã biết bố của ngươi để đống tài liệu đấy ở đâu nhưng hắn tuyệt nhiên không cho ta biết chỗ giấu chìa khóa. Ta nghĩ là con hắn có lẽ sẽ biết điều gì đó...

- Nói hẳn ra là ông muốn tôi nói cho ông chỗ giấu chìa khóa chứ gì?

- Thông minh đấy!

- Nhưng kể cả tôi có biết đi chăng nữa thì có chết tôi cũng không nói với ông! – Ông ta phản ứng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Taeyeon. Cô cứ nghĩ rằng ông ta sẽ nối điên lên cho người đến đánh cô để moi thông tin nhưng ông ta lại rống lên cười đầy sảng khoái.

- Tốt, tốt lắm! Dù gì nếu như cô khai ra mọi thứ quá dễ dàng sẽ chẳng còn gì thú vị nữa...

Ông ta quay ra phía sau rồi vỗ tay 2 cái, toàn bộ nhà kho sáng chưng. Taeyeon một lần nữa bất ngờ suýt thì hét lên khi thấy bố, Baekhyun đang bị trói nằm dưới sàn nhà, miệng thì bị dính chặt bằng băng dính làm họ khó nhọc kêu lên, những âm thanh lúc này chẳng khác nào tiếng rên rỉ.

- Bố! – Taeyeon hét lên, những giọt nước mắt đã bắt đầu lã chã rơi thấm ướt khuôn mặt cô. Vậy là sau rất lâu cô đã có thể gặp lại bố, không phải một cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc mà lại đầy đau thương như thế này.

- Thấy chưa, bây giờ mới là thú vị này... Bắt đầu từ giây phút này, tôi sẽ hỏi cô các câu hỏi và nếu cô không trả lời ta sẽ không đánh cô. Thay vào đó ta sẽ " tặng " họ một hình phạt... Hiểu rồi chứ? – Ông ta nói rồi ra lệnh cho vệ sĩ bỏ miếng băng dính trên miệng bố cô và Baekhyun ra.

- Không được Taeyeon! – Baekhyun hét lên. Còn bố cô thì chỉ có thể gắng hết sức lắc đầu, trông ông bây giờ giống như hít thở còn khó khăn. Cơ thể ông vốn gầy nhưng bây giờ lại càng gầy hơn, trông ông chỉ còn da bọc xương với đôi môi tím tái và 2 hốc mắt sâu hoắm.

- Bố ơi... - Taeyeon hết nhìn bố rồi lại nhìn Baekhyun, nét mặt đầy sự bối rối.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé! Câu hỏi đầu tiên: cô có đọc được bất cứ chữ nào trong đống tài liệu kia không?

- Không! – Bọn vệ sĩ vẫn lăm le gậy đứng phía sau chỉ đợi lệnh của ông ta là sẽ không nhân nhượng giáng một cú đánh xuống bố cô. Nhưng may mắn ông ta đã mỉm cười rồi yêu cầu hạ gậy.

- Tốt, câu thứ 2: cô có biết chỗ giấu chìa khóa không? – Đến câu hỏi này tim Taeyeon đột nhiên đập mạnh. Cô liếc sang nhìn bố với ánh mắt cầu cứu, bố cô lại 1 lần nữa lắc đầu.

- Không... - Câu trả lời đầy lưỡng lự.

- Tôi cho cô một cơ hội nữa, trả lời lại: có hay không? – Ông ta tức giận nhưng vẫn cố kìm nén giọng nói của mình.

- Không...

- Làm đi... - Ông ta ra lệnh cho vệ sĩ. Và đúng thật chúng không hề nhân nhượng mà giáng liên tiếp nhiều cú bằng cây gậy gỗ. Bố cô dù muốn kêu đau nhưng cũng không thể vì đã quá yếu.

- Không được, bố ơi, bố! – Taeyeon gào lên đầy đau đớn, giọng nói của cô lúc này còn lạc cả đi vì nước mắt. Cuối cùng thì cô cũng không thể chịu thêm một giây phút nào nữa trước cảnh tượng ấy.

- Tôi... tôi nói là được chứ gì...

- Ngay từ đầu như thế có phải tốt không? – Ông ta ra dấu yêu cầu mấy tên tay sai ngừng lại. Toàn thân bố cô liền đổ sụp xuống, ông nằm gục trên sàn nhà với vết thương trên tay đang ứa máu.

- Được rồi, nó ở... - Ngay lúc cô sắp tiết lộ thì Baekhyun đã vùng ra khỏi sự kìm kẹp của 2 tên tay sai rồi hét lên.

- Không được Taeyeon! Cậu không được nói!

- Thằng nhãi con này là ai?

- Ông không nhớ tôi à... Con trai của nhà Byun...

- À, cậu nhóc này là ta nhớ nhất đấy... Nhớ cả ông bố của nhóc, cả bà mẹ dũng cảm của nhóc nữa...

- Ông im đi! Vì ông mà tôi mất cả bố lẫn mẹ, vì ông mà bây giờ cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn! – Baekhyun xả hết những nỗi đau mà ông ta gây ra cho cậu trong suốt 12 năm qua.

- Cậu biết mà... thương trường như chiến trường. Vì bố cậu và cả gia đình của con bé này nữa đã can thiệp quá sâu vào việc ta làm, giải quyết tất cả bọn họ là giải pháp tốt nhất rồi.

- Ông nói xem họ đã làm những gì mà phải chịu chết dưới tay một kẻ bẩn thỉu như ông? – Baekhyun 2 mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ồ...có vẻ như cả 2 đều chưa biết rõ lắm nhỉ? Nhân cơ hội này ta kể cho mà nghe nhé...

- Đồ kinh tởm! Ông nói những chuyện này như thể nó là điều đáng tự hào lắm vậy, ông không hơn không kém một kẻ súc vật! – Taeyeon nãy giờ còn ngồi im bây giơ lại gồng lên như một con ngưạ hoang mất dây cương.

- Con nhãi câm mồm! – Ông ta điên cuồng lao đến, tay lăm le một cái tát xuống mặt Taeyeon. Còn cô, trái với cái vẻ yếu đuối lúc nãy khi nhìn thấy bố và Baekhyun thì bây giờ cô lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù có bị đe dọa như thế nào cô cũng nhất quyết chống trả mà không hề run sợ.

- Không sao, dù gì hôm nay tất cả sẽ không yên ổn thoát ra khỏi đây đâu mà. Ok... nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ? Nếu tôi nói ngày trước tôi, ông nội của cô và cả bố của cậu đã cùng nhau làm ăn rất tốt thì 2 người có tin không?

- Ông kể chuyện cổ tích à, nói nhanh lên đi! – Baekhyun mỉa mai.

- Nóng vội thế, bình tĩnh nào... Thời gian đầu bọn ta hợp tác rất tốt, ăn ý và cũng khá suôn sẻ. Nhưng mà cho đến khi bọn ta bắt đầu thầu một dự án đã bị bên đối thủ chơi xấu nên thua vụ thầu... Tính ta lại là một kẻ hiếu thắng, quyết phải kiện đến cùng nhưng họ lại nói rằng bọn ta bây giờ vẫn là công ty mới không nên gây hấn – Ông ta dừng một lát nhưng không thấy Taeyeon và Baekhyun nói gì nên lại tiếp tục.

- Lúc đấy ta quá tức giận nên đã tự động rút lui khỏi công ty, tự mình thành lập một công ty con. Sau đó ta bắt đầu tìm bằng chứng về vụ việc kia, còn họ thì sao? Không những không giúp ta mà còn tìm cách hại ta... Hahaha nực cười!

- Ông có đang cố tình kể thiếu không thế? Muốn biến mình thành người tốt à? – Baekhyun lần này công khai công kích ông ta.

- Xem ra cậu biết hết mà nhỉ?

- Nếu như không phải vì ông trong lúc tìm bằng chứng đã giết 2 thư kí của bên đối thủ thì những người kia đã không xen vào. Về sau khi ông có được dự án đó rồi ông còn ăn bớt tiền nguyên liệu, trốn thuế, không trả tiền cho công nhân... Giết 1 công nhân để bịt miệng, che đậy như đó là một vụ tai nạn lao động! Về sau khi họ biết tất cả đã nói rằng sẽ đưa ông ra pháp luật thì ông đã làm gì? Đầu tiên là giết hại bố tôi... - Nói đến đây giọng Baekhyun liền nghẹn lại nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng nói tiếp – Sau đó giết hại chủ tịch Kim và con dâu ông ấy... dàn dựng như một vụ tai nạn ô tô!

- Cái gì cơ... con dâu ư, ý cậu là mẹ mình? – Taeyeon lúc này trong lòng rối ren đầy thắc mắc. Cô chỉ biết rằng mẹ mất từ khi cô còn nhỏ nhưng bố chưa bao giờ nhắc đến nguyên nhân.

- Đúng! Chính là ông ta đã làm tất cả... Thời gian sau ông ta còn định giết cả bố cậu vì lo sợ nhưng mà bố cậu vì làm phóng viên nên đã được cử sang Đức 1 năm làm ông ta không động đến được – Ngay sau khi Baekhyun vừa dứt lời ông ta liền hoan hỉ vỗ tay, vẻ mặt dương dương tự đắc không có tý gì gọi là sợ hãi hay hối hận vì những chuyện đã làm.

- Không ngờ thằng nhóc 18 tuổi lại có thể tìm hiểu kĩ được như thế... Cậu có khi còn nhớ rõ hơn cả ta đấy. Nhân tiện, biết điều làm ta day dứt nhất là gì không? Là không thể giết Kim Junsik! Ai ngờ một tên phóng viên cỏn con lại có thể thành mối nguy hiểm lớn nhất cơ chứ...

- Bây giờ thì ông biết rồi đấy. Dù ông có giết tất cả bọn tôi thì cuối cùng cái bí mật ông cố chôn vùi cũng sẽ lộ ra ngay thôi! – Taeyeon hét lên.

- Được, thế thì càng ít người biết càng tốt mà nhỉ? Giết hết bọn chúng cho ta! – Tất cả những tên vệ sĩ đứng sau vừa nhận được lệnh liền lao lên phía trước với súng trong tay. Bỗng nhiên sắc mặt Baekhyun liền thay đổi: cậu nhăn nhó... Có lẽ cũng dễ hiểu khi cuộc sống của cậu sắp kết thúc nhưng không Baekhyun nằm gục ra sàn, khuôn mặt ngày càng biến sắc...

- Này... thằng nhóc này làm sao đấy? Thôi giết nó luôn đi! – Ông ta mặt mày cũng biến sắc không kém hét vào mặt mấy tên vệ sĩ. Trong khi bọn chúng chỉ dám đứng yên, không biết nên làm gì.

Tình trạng của Baekhyun mỗi lúc một tệ hơn, toàn thân run lây bẩy, miệng thì cứ lẩm bẩm " Mình đau đầu quá! " . Taeyeon hai mắt trợn trọn, không biết phải xử trí thế nào bởi vì lúc này bản thân cô cũng đang sợ hãi... Nhưng một lúc sau Baekhyun nằm im, miệng cũng không nói gì nữa, thay vào đó cậu lồm cồm bò dậy và trở thành một người hoàn toàn khác " Black đã xuất hiện ".

- Baek... Baekhyun... - Taeyeon ấp úng.

- Cảm giác thật tốt khi được ra ngoài... - Giọng Baekhyun đột nhiên trở nên trầm một cách đáng sợ, và cảm giác không thể nhầm lẫn vào đâu được chính là Black.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? – Ông ta run rẩy nói.

- Sau cái ngày đấy tôi đã xuất hiện... 1 nhân cách thứ hai.

- Bọn mày còn đứng nhìn cái gì nữa, giết nó đi!

Taeyeon bây giờ khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này mới tin vào những gì Baekhyun đã nói. Thế nhưng cái cảm giác sợ sệt mỗi khi nhìn thấy tên Black vẫn không hề thay đổi...

Baekhyun hay nói đúng hơn là Black trong thân xác Baekhyun không hề sợ hãi trước những khẩu súng đang chĩa vào mình mà lao đến. Những cảnh tượng sau thì ngoài sức tưởng tượng của Taeyeon bởi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Baekhyun thực sự đánh nhau: chỉ bằng vài cú lao người và đá chân cậu đã hạ gục toàn bộ mấy tên tay sai. Bây giờ đây chúng nằm gọn dưới chân cậu như những con chó hoang đã được thuần dưỡng: ngoan ngoãn và cam chịu.

Trong lúc tên Black đang đứng đấy ung dung phủi tay thì ông ta có lẽ lại quá lo lắng cho mạng sống của mình: mấy tên vệ sĩ ông ta dẫn theo chỉ sau vài phút ngắn ngủi đã bị hạ gục huống hồ là một kẻ chỉ biết đứng sau giật dây và dùng những trò bẩn thỉu để hại người.

- Mày mà tiến thêm một bước nào nữa... tao sẽ giết con bé này! – Quả thật ông ta không nói đùa, khi Taeyeon quay ra đã thấy một khẩu súng đã lên nòng đang chĩa vào mặt mình.

- Thực ra thì tôi không có trách nhiệm phải chăm nom cô ta... - Taeyeon nuốt nước bọt cố gắng làm bản thân bình tĩnh nhưng không thể trước câu nói của tên Black – Nhưng dù gì cô ta cũng là người quan trọng với kẻ mà tôi chia sẻ thân xác nên là hôm nay cô ta là người của tôi...

Nói rồi tên Black lao thẳng đến phía ông ta, tay của tên chủ tịch thối nát tuy cầm chắc cây súng nhưng lại không dám giơ lên bắn Black, nắm được điểm yếu của ông ta Black cứ như cầm chắc phần thắng mà lao đến. Nhưng không ai có thể ngờ rằng có một khẩu súng nữa cũng đang lên nòng chĩa vào người cậu và rồi chuyện sẽ xảy ra cũng phải xảy ra " Bùm! " – một viên đạn vô cảm và lạnh lùng bay xuyên vào người Black. Tất cả xảy ra chỉ trong vài tích tắc, Taeyeon và cả ông ta đều không ai nhìn thấy: một tên vệ sĩ đau đớn đang bò dưới sàn nhà đã bắn viên đạn đó.

Không khí lúc này thật quá rối ren: Black đã đau đớn gục xuống với vết thương ở bụng ngày càng ứa máu nhiều hơn, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc. Còn ông ta lại rống lên cười đầy thỏa mãn, chắc có lẽ ông ta cảm thấy ở cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này không ai may mắn bằng mình khi có thể thoát chết trong gang tấc.

- Baekhyun! – Taeyeon gào lên tên cậu dù biết rằng nằm kia là cậu nhưng chỉ là cái thân xác còn tâm hồn thì đâu phải là cậu. Chưa có bao giờ như lúc này Taeyeon lại cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế: cô chỉ có thê ngồi đấy dương mắt lên nhìn cậu mà không thể lao ra giúp cậu...

- Khoan đã... tôi có điều muốn nói! – Taeyeon nén nước mắt vào trong gắng gượng nói.

- Được, nói đi xem nào.

- Tôi sẽ giao cho ông chìa khóa... - Vừa nhắc đến hai từ " chìa khóa " mà mắt ông ta đã sang rực lên đầy them thuồng – Nhưng có điều kiện.

- Được! Bất cứ cái gì!

- Ông phải để tôi, bố tôi và cậu ấy an toàn ra khỏi đây... Bọn tôi sau khi được thả sẽ tự động ra nước ngoài...

- Ok, chuyện nhỏ. Tha cho cái mạng của các người cũng như làm từ thiện thôi mà... Nhưng làm sao ta biết được các người có sao chép đống tài liệu đấy không cơ chứ?

- Bây giờ ông chỉ có một lựa chọn đó là tin tưởng tôi tuyệt đối và đừng quên rằng dù ông có giết bọn tôi thì đống tài liệu kia ngay đêm nay sẽ được tẩu tán lên khắp các đài truyền hình lớn – Ông ta im lặng một lúc như đang trầm ngâm suy nghĩ rồi mới lên tiếng nhưng nghe giọng có vẻ chỉ là bị bắt ép nghe theo mà thôi.

- Được, đưa chìa khóa đây.

Taeyeon vòng tay ra túi quần lấy ra một chiếc vòng rồi ném về phía hắn.

- Ngươi tưởng ta là trẻ con à mà lừa! – Ông ta cầm chiếc vòng với mặt dây là hình chiếc chìa khóa lên xem xét.

- Ông không tin thì tùy. Thứ này chẳng phải là thứ mà ông không ngờ nhất ư? Ngày ngày trưng ra trước mặt nhưng không thể nào ngờ đúng chứ? - Hắn xem xét thêm một hồi lâu rồi ra dấu cho cô ra ngoài. Không những thế hắn còn cởi dây trói cho cô, vậy là hắn đã hoàn toàn tin tưởng rồi!

Dù biết rằng làm thế này là có lỗi với cả gia đình cô: ông và mẹ đã mất và cả bố cô nữa – người đã mất bao nhiêu công sức để tìm cách đòi lại công bằng cho ông. Nhưng sau mọi chuyện, cô không thể mạo hiểm đánh đổi mạng sống của những người thân còn lại của mình được...

Ngay sau khi cô nặng nề mang được 2 người kia ra ngoài thì có một chiếc xe ô tô màu đen chạy tới. Cô không khỏi giật mình cảnh giác, chiếc xe này không phải là của tên Jaehyun, người ngồi trong xe thì Taeyeon chưa bao giờ gặp mặt.

- Chào cháu Taeyeon, chú là Park Haejin người quen của Baekhyun. Cháu mau lên xe chú đưa đến bệnh viện.

- Làm sao tôi tin chú được? – Cảnh sát Park liền mở điện thoại bật đoạn ghi âm cuộc gọi lên " Chú Park, hãy mau đi theo chiếc xe... " – đúng là giọng nói mọi ngày của Baekhyun rồi.

- Mau lên đi không thằng bé mất máu quá nhiều rồi! – Nói rồi cảnh sát Park chẳng quan tâm gì nữa lao đến xé một mảnh áo của mình buộc lấy vết thương của Baekhyun để cầm máu. Lúc này Taeyeon mới thật sự yên tâm giúp chú đưa Baekhyun và bố vào xe.

Liệu thật sự là đã an toàn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com