CHAP 3: VỎ BỌC
... Tiết Thể dục ...
- Taeyeon em mau vào kho lấy cho thầy mấy quả bóng! – Taeyeon dừng lại, 2 tay chống lên hông thở hổn hển sau 10 vòng chạy quanh sân trường, đôi chân run lẩy bẩy thiếu chút nữa là sụp xuống.
- Nhưng mà thầy ơi em vừa mới chạy mà...em còn chưa được nghỉ ngơi phút nào nữa... - Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ chẳng khác gì so với người vừa đi lao động khổ sai: mái tóc bết dính và khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Thế nhưng thầy giáo thì vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh không rủ một chút lòng thương, nhếch mép:
- Tại em đã nghỉ không tập thể dục những 2 ngày mà Taeyeon, thầy chỉ đang nghĩ cho sức khỏe của em thôi... Đi lấy mau! – Thầy cố gắng gằn giọng huýt còi 1 cái. Cô cắn chặt môi ngăn không cho câu chửi thề nào lọt ra ngoài. Ông thầy này quả thật có một nỗi ám ảnh lớn với việc tập thể dục.
- Vâng... - Taeyeon đành phải khó nhọc lê đôi chân tê cứng của mình về phía nhà kho.
... Nhà kho ...
- Phải lấy mấy quả đây không biết... - Taeyeon vừa nhìn đống bóng trong kho vừa lẩm bẩm một mình. Nhà kho tối tăm, tuy hẹp nhưng lại sâu hun hút. Quả thật Taeyeon thà chạy thêm 20 vòng nữa còn hơn phải bước vào cái nhà kho đáng sợ này!
Cô cố gắng ôm càng nhiều bóng càng tốt rồi đi ra ngoài. Nhưng đi được nửa đường thì cô bỗng thấy thoáng có bóng người. Bị giật mình, đống bóng trên tay cô rơi xuống, theo sau đó là tiếng đóng sập cửa nhà kho.
- Ai vậy? – Giọng nói vừa đề phòng vừa lo lắng. Chưa có tiếng hồi đáp nào từ bóng người thay vào đó là một tiếng cười khanh khách vang lên. Tiếng cười này có lẽ quen thuộc tới nối cô chỉ cần nghe thoáng qua thôi cũng nhận ra.
- Jung Hana? Cô làm gì ở đây? – Tiếng bước chân gõ lên nền sàn mỗi lúc một gần nhưng Taeyeon thì không mấy sợ hãi.
- Cậu nhận ra tôi cơ à? Nghe giọng có vẻ không sợ hãi như đêm đó... - " Đêm đó? " Jung Hana lại lên tiếng.
- Cái đêm mà cậu rúm ró trốn sau thùng rác xin được sống ý. Nhớ chứ? – Taeyeon 2 tay siết chặt khi hiểu ra cái " đêm đó " là đêm nào.
- Thì ra cô là người thuê hắn à? Cô cho người đi dọa giết tôi chỉ vì một thằng con trai không là cái thá gì à? – Cô nghẹn ngào, cố gắng kìm nén sự tức giận.
- Tôi không cho phép cô nói anh Jaehyun như vậy, riêng việc cô đối xử với anh ý trước mặt toàn trường như thế đã là không được rồi! – Trái ngược với sự kìm nén của Taeyeon thì có vẻ như Jung Hana lại đang muốn xả hết tất cả...
... Sân thể chất ...
- Cái con bé Taeyeon này có mỗi việc đi lấy bóng thôi mà cũng không xong! Một em mau ra nhà kho gọi con bé về đây cho thầy – Cả lớp đang ồn ào như cái chợ vỡ vừa nghe thấy thầy nói đi tìm Taeyeon bỗng dưng im bặt. Như thể Taeyeon là một loại bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm vậy. Theo sau sự im lặng ấy là những ánh mắt kiêng dè sợ sệt nhìn lẫn nhau.
- Cái bọn nhóc này có mỗi cái việc cỏn con mà cũng không đứa nào chịu là sao? – Khuôn mặt thầy cau có còn giọng nói thì đầy sự tức giận như thể muốn nuốt sống mấy đứa học sinh trước mặt mình vậy.
Vẫn không có gì thay đổi sau khi thầy nói, có khác thì sự im lặng đã không còn mà thay vào đó là mấy tiếng xì xào bàn tán " Nhưng mà Hana bảo... " " Mình ghét Kim Taeyeon tại cô ta mà... " ...
- Thầy để em đi cho ạ! – Cơ mặt thầy dãn ra trông thấy, quay ra mỉm cười với người vừa nói.
- Oh nhìn mặt em không quen lắm...
- Ah! Em là học sinh mới của lớp ạ Byun Baekhyun! – Ngay khi Baekhyun vừa đi thì cả lớp bỗng dưng ồn ào xen lẫn cảm thán hành động của cậu bạn mới.
" Chắc tại cậu ta là học sinh mới nên không biết thôi chứ biết chuyện rồi mình cá là cậu ta còn chẳng thèm lại gần Kim Taeyeon ý chớ... " – 1 tiếng rì rầm vang lên ở đâu đó...
... Nhà kho ...
- Đồ fangirl ngu ngốc! Cô không thể cứ bênh vực tất cả mọi việc anh ta làm trước khi biết nó là tốt hay xấu được. Hắn có lẽ cũng chỉ đang muốn lợi dụng cô thôi Jung Hana! – Taeyeon nói như thể muốn gào vào mặt Hana.
- Đủ rồi Kim Taeyeon, cả trường đã biết cái chuyện mà cô làm rồi, chính cô đã làm xấu bộ mặt của Jaehyun còn tôi thích anh ấy nên tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu! – Nói xong Hana lao đến tát một cái đau điếng lên mặt Taeyeon. Hai mắt cô mở to vì bất ngờ còn bên má bị tát thì bắt đầu đau rát và tấy đỏ.
Taeyeon chưa kịp nói gì thì cửa nhà kho bỗng bật mở. Là Baekhyun.
- Xin lỗi tôi không cố ý nghe lén đâu nhưng mà Jung Hana hay gì đấy tôi không biết tôi có nghe đúng tên cô không nữa... cô hơi quá rồi! – Baekhyun vừa nói vừa đi thẳng về phía Taeyeon đỡ cô ra khỏi nhà kho trước cơn tức giận của Hana.
Taeyeon vẫn để im cho Baekhyun đỡ mình vào phòng y tế. Cậu còn ân cần bôi thuốc cho Taeyeon.
- Ầy giờ này có khi thầy thể dục đang khốn đốn đi tìm bọn mình rồi haha – Mọi sự cố gắng làm Taeyeon cười của Baekhyun đều thất bại. Taeyeon vẫn chỉ ngồi im lặng với khuôn mặt cúi gằm.
- Mình xin lỗi, mình mới đến trường, mình không biết có chuyện gì đã xảy ra... - Cậu ngập ngừng nửa muốn nói tiếp nửa không – nhưng... có vẻ cậu đang bị cô lập à?
Taeyeon chỉ khẽ gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu sau đó thở hắt ra.
- Cậu nói đúng, bởi vì cậu mới đến nên cậu mới ngồi đây với tôi. Nếu cậu biết chuyện quái quỉ gì đã xảy ra chắc cậu cũng sẽ xa lánh tôi thôi!
- Cậu thử nói xem – Baekhyun chắc nịch nói.
- Tại sao tôi lại phải nói với cậu? - Giọng điệu Taeyeon lạnh lùng đến đáng sợ.
- Bởi vì tôi là người duy nhất sẽ nghe cậu nói, đúng không? - Baekhyun thì có vẻ không hề kiêng dè cái sự lạnh lùng ấy của cô.
- Được nếu cậu muốn biết: có một tên đội trưởng đội bóng tên là Jaehyun đẹp trai nhà giàu, hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Con nhỏ Jung Hana mà cậu thấy hôm nay là một kẻ gần như tôn sùng hắn, cô ta có lẽ yêu hắn còn hơn cả bố mẹ mình cũng nên. Thế nhưng hắn ta thì chỉ luôn coi cô ta là " em gái " và ra sức theo đuổi tôi... - Baekhyun vừa định mở miệng ra nói thì Taeyeon liền chặn lại.
- Cậu định bảo tôi sướng đúng chứ? Thật ra ban đầu tôi rất hãnh diện nhưng về sau những cái kiểu theo đuổi của hắn làm tôi không chịu nổi: hắn lẽo đẽo đi theo tôi về tận nhà, cho người theo dõi tôi 24/24, hắn ghen lồng lộn ngay cả khi tôi nói chuyện với thầy giáo... Hắn còn nhiều lần gửi đến nhà tôi nhiều thứ kinh tởm mà tôi không muốn nhắc lại... - Taeyeon dừng lại ngẩng mặt lên xem Baekhyuun có còn nghe không thì thấy cậu vẫn tập trung cô liền kể tiếp.
- Và từ đấy tôi sợ hắn, tránh hắn còn hơn tránh tà. Thế nhưng vào hôm sinh nhật tôi hắn công khai tỏ tình tôi trước mặt toàn trường. Tôi đã đần mặt ở đấy không biết nói gì sau đó quát vào mặt hắn " Tôi ghê sợ anh đồ biến thái! ". Mọi chuyện đã không có gì cho đến khi hắn nghỉ học và nói rằng hắn quá xấu hổ, đội bóng trường mình vì thiếu đi hắn mà thua trận đấu cấp thành phố, Còn Jung Hana thì đi khắp nơi bêu rếu về tôi. Từ đấy trong mắt học sinh trong trường và cả giáo viên tôi chẳng khác gì kẻ thù, bạn bè quay lưng lại với tôi, chẳng ai nghe tôi giải thích, tất cả bọn họp đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi... - Giọt nước mắt mà Taeyeon kìm lại cuối cùng cũng lăn dài.
- Và điều mà tôi không ngờ nhất là vì muốn tẩy chay tôi đến cùng mà Jung Hana đã thuê người dọa giết tôi... không ngờ được phải không?
Baekhyun ngồi đấy không biết nên lên tiếng thế nào? Cậu không biết làm thế nào mà cô ấy trải qua được việc này, làm thế nào cô ấy vẫn gắng gượng giữ nụ cười trên môi khi sự thật lại tàn khốc như thế với cô?
- Mình... Mình không biết phải nói như thế nào nữa... Mình...
- Ừm mình biết... cậu có thể xa lánh mình để sống một cấp 3 yên ổn bởi vì nếu cậu chơi với mình thì cậu cũng sẽ bị xa lánh! – Taeyeon nói vừa hờn dỗi pha lẫn chút mong chờ vào câu trả lời của Baekhyun.
- Tớ sẽ nói với cậu điều này, tớ chuyển trường vì ở trường cũ tớ đã từng bị bắt nạt... hơn ai hết tớ hiểu cảm giác của cậu nên... tớ sẽ làm bạn với cậu! – Baekhyun vừa nói dứt câu thì mắt Taeyeon rưng rưng ngấn lệ nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười thật hạnh phúc và như thể nhẹ nhõm lắm. Đến lúc đó Baekhyun nhận ra cô gái này không hề mạnh mẽ và cứng cỏi mà mạnh mẽ và cứng cỏi chỉ là vỏ bọc mà cô tự tạo ra để bảo vệ bản thân mà thôi.
- Mình đoán là cuối cùng mình và cậu đều là những con người cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com