Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: TÁI NGỘ




- Alo Taeyeon, mai cậu có đi làm không? – Taeyeon trả lời điện thoại của Baekhyun ngay hồi chuông đâu tiên vì cả đêm qua cô đã thức trắng cầm điện thoại trên tay đắn đo có nên gọi báo cho bố không. Nhưng cuối cùng cô quyết định sẽ không làm ông phải lo lắng.

- Hả... đi làm á... hình như là có...

- Taeyeon, sao nghe giọng cậu mệt mỏi thế? Cậu bị ốm à?

- Không phải, tại vì đêm qua mình không ngủ được... - Taeyeon nằm dài trên giường, 2 mắt nặng trĩu toàn thân thì mệt mõi nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Baekhyun ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới hỏi:

- Hôm qua làm sao à?

- Cậu cứ đến đi mình nói cho...

- Ok, đợi mình 15 phút – Baekhyun nói dứt khoát xong đó tắt điện thoại. Taeyeon nặng nề hạ điện thoại xuống, quay sang nhìn cái đống ngổn ngang đáng sợ trong căn phòng mà nước mắt chỉ trực ứa ra: cô bắt đầu thực sự sợ hãi thật rồi, những kẻ đáng sợ đã tìm ra cô rồi...

Trước giờ Baekhyun có thể thất hẹn với Taeyeon về nhiều điều như là cho cô leo cây trong một lần đi ăn vì mải chơi bóng rổ hay đến muộn tận 1 tiếng khi đi xem phim... nhưng tất nhiên những lúc cô thật sự cần cậu thì lúc nào cũng luôn giữ đúng lời hẹn.

Taeyeon lật đật đi ra mở cửa, mang cái khuôn mặt trông như zombie ra đón Baekhyun.

- Ê Taeyeon này cậu mất ngủ có một đêm thôi mà nhìn cậu kinh dị thế? – Baekhyun không đi người không mà còn mua cả bánh ngọt và cafe mà Taeyeon thích đến vì sợ cô không ăn gì sẽ càng mệt hơn.

- Thức trắng mười mấy tiếng đồng hồ đấy... - 2 con mắt lờ đờ của Taeyeon cố gắng mở to để nói chuyện với Baekhyun nhưng vẫn không được vì nó cứ liên tục sụp xuống mà không một thế lực nào kéo lên được.

- Ok... thế còn cái đống dưới đất này là như thế nào đấy? Đừng nói là cậu mất ngủ xong đập đồ đạc cho vui đấy nhé? – Baekhyun đảo mắt quanh nhà Taeyeon để tìm chỗ trống đặt bánh và café lên nhưng chỗ nào cũng vương vãi giấy tờ và đồ linh tinh nên đành phải đặt lên giường.

- Hôm qua lúc mình lên nhà thì phát hiện nhà mình bị đột nhập. Chắc bọn họ định tìm đống giấy tờ kia...

- Ya Kim Taeyeon! Chuyện như thế này mà cậu không nói cho tớ, biết đâu lúc đấy chúng nó vẫn còn ở trong nhà thì sao? Biết đâu còn lao ra đánh thuốc mê xong bắt cóc cậu thì sao? Đáng lẽ ra cậu nên gọi tớ đến chứ!

- Ồn ào thế nhờ, rõ ràng bây giờ mình vẫn ở đây có sứt đầu mẻ trán hay gì đâu!

- Mình bảo là lỡ như mà!

- Rõ ràng mình không thể cái gì cũng làm phiền cậu được, chuyện không có gì cả thì thôi chứ... - Taeyeon gắt gỏng nói nhưng liếc thấy khuôn mặt căng thẳng của Baekhyun nên đành phải nhỏ giọng lại – Được rồi, lần sau có chuyện gì mình nói với cậu luôn được chưa?

- Ừ!

- Mình hứa đấy, thề luôn!

- Mình tin cậu. Bây giờ cậu đi tắm rửa cho tỉnh táo đi, không mang cái bộ mặt này đi làm có khi bị đuổi việc luôn đấy hihi...

- Người ta sẽ không nỡ đuổi một nhân viên chăm chỉ như tớ đâu, tuy mệt mỏi một cách kinh dị nhưng vẫn lết xác đi làm...

- Rồi rồi đi đi!

  Taeyeon cố tình làm khuôn mặt mình trông có vẻ lo lắng cho giống ngày đầu tiên đi làm nhưng lại làm cho Baekhyun không nhịn nối cười:

- Haha Taeyeon-ssi nhìn mặt cậu rõ buồn cười, giãn cái mặt ra đi. Mắt đã thâm lại còn nhăn nhó thì sẽ già nhanh lắm... chẹp!

- Mình phải làm thế này để chị quản lý thấy mình có quyết tâm và chú trọng vào công việc hiểu không?

- Không! Thôi cười lên đi nhìn còn thân thiện dễ mến hơn đấy.

- Okay, cười này! – Nói xong Taeyeon ngoác miệng cười một cái thật to. Baekhyun dạo này luôn cảm thấy sức khỏe tim mạch của mình luôn có vấn đề vì một lần nữa tim cậu lại hụt mất một nhịp. Có lẽ nào Baekhyun đã cảm nắng Taeyeon rồi?

Baekhyun lắc đầu nguây nguẩy xua tan cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu, ý nghĩ có thể biến mất lúc này nhưng tình cảm thì sẽ mãi trong tim thôi nếu thật sự là thế...

- Đi làm thôi! – Taeyeon lao về phía cửa hàng café mà cô sắp làm thêm với vẻ mặt phấn khích hơn bao giờ hết. Nhưng không biết có phải Taeyeon đã bị mất trí nhớ tạm thời không vì trông cô bây giờ trông không giống cái con người lo lắng đến mất ăn mất ngủ như hôm qua... Thế cũng tốt mà nhỉ?

Baekhyun nhìn theo cái dáng chạy lạch bạch của Taeyeon rồi nở một nụ cười thật ấm áp. Cậu mong sao cô lúc nào cũng có thể như thế này: vui vẻ và phấn chấn... chứ không phải vẻ sầu nào ưu tư làm người khác nhìn vào cũng thấy đau lòng.


Taeyeon cầm cây lau nhà trên tay lau đi lau lại cửa hàng đến nỗi bây giờ sàn nhà sáng bóng đến nổi có thể soi gương được luôn!

- Taeyeon-ssi... em không cần phải cố gắng quá đâu, chị thấy quán sạch lắm rồi mà... - Chị quản lý miệng cứ ấp úng còn mặt thì quan ngại khi thấy mồ hôi cứ liên tục lăn dài trên má Taeyeon. Baekhyun nãy giờ ngồi trong cửa hàng cũng thấy Taeyeon quả thật hôm nay có vấn đề: mọi lần rõ lười đến cái bàn còn không lau bây giờ lại siêng năng đột xuất thế?

- Chị yên tâm, em muốn quán phải trông thật sạch sẽ thôi mà... - Taeyeon vẫn hì hục lau.

- Thôi được rồi mà... - Chị quản lý chạy đến gỡ tay Taeyeon ra khỏi cây lau nhà, vừa đưa cho cô cái khăn tay thấm mồ hôi.

- Baekhyun này mình trông kì dị lắm à?- Taeyeon bây giờ mới chịu ngồi nghỉ ngơi.

- Ừ đúng, trông cậu làm việc như điên luôn rồi ý... cậu bị tẩu hỏa nhập ma à?

- Không... tại vì lúc làm việc chăm chỉ mình sẽ suy nghĩ ít đi... cái chuyện hôm qua ý...

- À ok, còn 30 phút nữa quán mở rồi, tha hồ làm việc...

- Mà cậu không về đi à? Tại cậu mà mình đã phải xin dặc cách với chị quản lý để cho cậu vào ngồi đấy! – Taeyeon kéo tay Baekhyun bắt cậu đứng dậy trong khi đấy Baekhyun lại còn cố tình nằm ườn ra trên ghế.

- Thui mà... mình sẽ ăn ngủ nghỉ ở đây hôm nay luôn! – Cậu liền cuộn tròn lại trên ghế sofa của quán chứng minh cho câu nói " Ăn ngủ nghỉ ".

- Cậu làm thế này mà được à? Đi về đi về mau!

- Thôi Taeyeon, hôm này là ngày đầu tiên em đi làm nên chị sẽ cho qua mà... Đừng đuổi bạn trai đi nữa haha! – Quả thật đây là chị quản lý dễ thương nhất trần đời: bắt nhân viên không được làm việc quá nhiều lại còn đồng ý cho bạn của nhân viên cắm rễ ở quán... à không là " bạn trai " chứ!

- Đúng đấy, thấy chưa Taeyeon! – Baekhyun ngồi bật dậy tay giơ một dấu like về phía chị quản lý.

- Chị à đừng dung túng cậu ấy như thế mà nhân tiện em với cậu ấy không phải bạn trai bạn gái gì đâu mà...

- Đâu ra được hẳn nửa năm mà! – Baekhyun gặm miếng bánh nói móc Taeyeon. Lúc này cô mới ngớ người nhớ ra hôm đi xem phim mình cũng tự nhận là " nửa năm ".

- Haha! Thôi chị để hai đứa một mình nhé, bây giờ chưa phải nửa năm thì chắc cũng sắp rồi, Baekhyun à em cứ ở lại nhé chị sẽ bảo kê giúp em – Bây giờ có vẻ như chị quản lý với Baekhyun còn thân thiết hơn cả Taeyeon mất. Taeyeon quắc mắt với Baekhyun một cái trong khi cậu vẫn có vẻ thong thả chán.

Thoáng cái buổi đi làm đầu tiên của Taeyeon đã kết thúc. Mọi thứ diễn ra đều rất thuận lợi, duy chỉ có một việc đó chính là bây giờ vai của Taeyeon đã đau nhức đến nỗi không tài nào xoay được vai.

- Aigoo đau quá... - Taeyeon vừa nói vừa đấm vai thùm thụp – Ô Baekhyun đâu rồi? – Nhưng cũng không quên ngó quanh xem cậu bạn của mình đâu. Chắc tại vừa rồi mải chạy đưa đồ cho khách nên Taeyeon không để ý Baekhyun đã đi đâu.

- Ê Taeyeon à tý nữa đi ăn không? Chị mời – Sau buổi làm đầu tiên Taeyeon đã để lại được bao nhiêu ấn tượng với chị quản lý và các nhân viên khác làm cùng vì cái miệng không bao giờ ngừng nói nhưng vẫn đủ sức để chạy hết bàn này đến bàn khác!

- Ơ dạ được nhưng chị có thấy Baekhyun đâu không ạ?

- À lúc em đi vệ sinh Baekhyun bảo chị là cậu ấy tự dưng đau đầu quá nên về trước rồi... em thử gọi điện hỏi cậu ấy xem thế nào rồi.

- Thôi kệ cậu ấy đi! Bọn mình đi ăn đi – Taeyeon cùng những người bạn mới quen của mình đi ăn suốt cả buổi tối đến nỗi quên cả thời gian...Tuy ngoài miệng nói kệ Baekhyun nhưng Taeyeon vẫn lén lút lẩn ra chỗ nào yên tĩnh gọi điện cho cậu. Nhưng gọi gần chục cuộc Baekhyun vẫn không nhấc máy, lúc này cô lo lắng hơn bao giờ hết, không biết sức khỏe cậu ấy có gì tồi tệ lắm không?

  Vì mãi suy nghĩ nên đường về nhà của Taeyeon hôm nay tưởng chừng dài như cả trăm dặm, lúc đi gần đến nhà trời đã sẩm tối, đèn đường đã bật sáng trưng còn phố xá bắt đầu thưa thớt vắng bóng người dần... Taeyeon chẳng còn tâm trí nào mà để ý mấy chuyện đấy cả bởi vì đã là cuộc gọi thứ 20 mà Baekhyun không bắt máy rồi!

- Cái tên Baekhyun này ốm đau bệnh tật thế nào mà không thèm nói với mình một tiếng cơ chứ? Ngoài mồm cứ nói là đợi mình mới về xong nhân lúc mình đi vệ sinh là chuồn mất! Hay là trốn đi chơi bóng rổ rồi? – Taeyeon cứ vừa đi vừa hét vào cái điện thoại vẫn đang đổ từng đợt chuông đều đặn.

- Rõ ràng có bật máy mà còn không thèm nghe cơ mà! Tức quá!! – Taeyeon dậm chân huỳnh huỵch xuống đất, đã lên thành 23 cuộc rồi...

- Ô chúng ta lại gặp lại rồi Taeyeon... - Nghe thấy tên mình vang lên, kéo dài ở phía sau lưng bỗng Taeyeon thấy rợn cả da gà. Đã rất lâu rồi cái âm điệu này mới lần nữa vang lên, không thể nhầm lẫn vào đâu: đây chính là " hắn ".

Hôm nay cũng như cái hôm ấy: bóng tối chập choạng trong con ngõ hẹp chỉ có ánh đèn đường là vẫn còn len lỏi vào từng góc nhỏ... Tay cầm điện thoại của cô siết chặt lại, từ từ quay ra sau Taeyeon lại thấy " hắn " đứng đó mặc một màu đen, 2 tay đút túi áo ung dung và tự tại...

- Jung Hana lại cử anh đến à? Lần này muốn gì nữa, dọa giết rồi bây giờ là cái gì?

- À cô biết về Jung Hana rồi sao? Nhưng mà rất tiếc lần này không phải cô ta đâu...

- Là sao?

- Tôi luôn tự hỏi một người như cô tại sao lại gây thù chuốc oán với nhiều người như thế?

- Anh là người của JW à?

- Woa cô không chỉ được cái vẻ ngoài đâu, cũng thông minh đấy... Tôi không phải là người của JW mà chỉ là ai thuê tôi làm gì tôi sẽ làm thôi - Vẫn cái giọng mỉa mai đầy đáng sợ... Nhưng chưa lần nào cô thật sự nghe giọng của hắn vì rõ ràng hắn lúc nào cũng đeo cái khẩu trang đen chết tiệt và cố làm giọng trở nên trầm hơn.

Taeyeon đứng chôn chân lo nghĩ cho cái số phận sắp sửa éo le của mình còn hắn cũng côn chân một chỗ nhưng lại không phải vì lo lắng mà chỉ vì đang canh chừng từng bước tiến bước lùi của cô không cho cô có một cơ may dù là nhỏ nhất để trốn thoát!

Đúng lúc cô mông lung nhất không biết nên làm gì thì đập vào mắt là một khúc gỗ nằm bên trái cô " Dù gì thì cũng phải thử chứ "

Cô trả vờ đánh lừa hắn vì khúc gỗ đó nằm bên trái trong khi cô cứ chăm chăm nhìn bên phải rồi thừa lúc hắn sơ hở cô lao về phía bên phải. Tất nhiên hắn mắc bẫy, hắn cũng vội và đưa tay ra định bắt lấy cô nhưng đúng lúc đó cô lại vòng thật nhanh sang phải và vớ lấy khúc gỗ lạnh lẽo. Cái giây phút mà bàn tay cô được chạm vào khúc gỗ tưởng chừng như đó chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời vậy!

Hắn biết mình bị lừa nên tức tối phun ra 1 câu chửi thề sau đó nhanh như cắt đứng bật dậy nhưng Taeyeon cũng kịp thời vung khúc gỗ lên hăm he giáng một cái vào đầu hắn... Nhưng thật không may hắn luôn là người nhanh hơn: 2 tay hắn đưa lên đỡ trọn cú đánh của cô, tuyệt nhiên hắn không hề hấn gì.

- Cũng đau đấy Kim Taeyeon, tôi không ngờ cô cũng nghĩ ra trò để lừa tôi... - Taeyeon tay vẫn lăm le khúc gỗ nhưng đầu đang suy nghĩ nên đáp trả thế nào... Thì bỗng nhiên hắn lao tới hay thực chất là giống lấy đà hơn, hắn bật người đá một cái vào khúc gỗ. Khúc gỗ cứ thế theo quán tính tuột khỏi tay Taeyeon bay tự do trên không trung. Chưa kịp hoàn hồn chuyện gì đã xảy ra khi khúc gỗ sắp rơi xuống hắn lại tung thêm một cú đá nữa làm khúc gỗ bay vèo đập vào tường sau đó nứt toác thành nhiều mảnh! Nếu như không phải là cô sắp bị bắt cóc thì có lẽ cô sẽ đứng đấy và tán dương tài năng võ nghệ phi phàm của hắn.

- Anh là Iron Man à? - Cô há hốc mồm còn tay thì buông thõng.

- Cái gì cơ?

- Ui tôi nói thật, anh mà bỏ không bắt cóc tôi tôi sẽ giới thiệu anh đi làm thầy giáo dạy võ - Lúc này trong mắt hắn Taeyeon chẳng khác gì một con nhỏ đang tấu hài.

- Cô đùa với tôi đấy à? - Hắn tiến mỗi bước gần hơn...

- Khoan khoan! Ê này anh không thấy lần nào anh cũng chọn cái ngõ chật hẹp này để bắt tôi là quá hèn sao? Một thằng con trai to xác lại cứ dùng mấy chiêu trò hèn hạ để bắt người! – Không được mưu này ta bày mưa khác: Taeyeon giấu tay sau túi xách bấm điện thoại gọi cảnh sát, tay cô nhanh chóng cảm nhận được một nhịp rung chứng tỏ đầu dây bên kia đã nhấc máy. Cô cố tình nói to hơn và câu giờ để cảnh sát có thể kịp thời lần ra vị trí của cô.

- Taeyeon à... cô có biết cái cách cô giấu giếm tệ lắm không? – Hắn nói rồi ngó xuống cái túi của Taeyeon, 2 con mắt hắn nhếch lên vẻ cười khẩy.

- Anh... mắt anh tinh thật đấy... Chấp tôi 10 giây nhé? – Đến lúc này rồi mà Taeyeon cũng có thể xin xỏ được là sao?

- Ừ... kể cả 1 phút bởi vì cảnh sát cũng không thể giúp cô đâu...

- Đây là xxxxxxxx mau đến cứu tôi với! – Taeyeon hét vào điện thoại sau đó quay lưng chạy thục mạng ra đường lớn. Cô vừa chạy vừa cố gắng la hét ầm ĩ mong có ai giúp đỡ nhưng không... bây giờ trời đã tối muộn, còn có ai trên đường phố Seoul vắng vẻ này nữa đâu...

10 giây hắn nhường cô trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt...

Sau khi được rèn luyện chạy 35 vòng cũng giúp cô được phần nào nhưng cũng không thể thoát được tốc độ của hắn vì chỉ vài phút sau bàn tay của Taeyeon đã bị giữ lại lôi ngược về phía sau. Hắn khóa chặt 2 tay Taeyeon, giữ chặt lấy cô mặc cho cô ra sức vùng vẫy. Hắn giơ tay lên định bịt miệng cô thì bị cô cắn chặt vào tay đến chảy cả máu. Giọt máu tanh tưởi của hắn vẫn còn đọng lại trong miệng cô...

Hắn bị bất ngờ nên bất giác buông tay ra làm Taeyeon kịp lao đi. Tiếng còi xe cảnh sát đã xuất hiện càng ngày càng gần... Taeyeon cười hạnh phúc cố gắng dùng những sức lực cuối cùng của mình để chạy về phía còi xe nhưng một lần nữa cô lại không thể vượt qua tốc độ của hắn. Lần này hắn còn nhanh tay hơn bịt miệng cô lại rồi lôi cô vào con hẻm gần đó, Taeyeon cảm thấy mình vừa hít phải một luồng khí cay cay. Rồi sau đó toàn thân cô mệt lả đi, đầu óc thì quay cuồng. 2 bàn tay cào cấu vào tay hắn nhưng lúc sau cũng buông thõng, âm thanh cuối cùng cô kịp nghe thấy là tiếng còi cảnh sát gầm rú phóng vọt qua con hẻm " Ước chi họ đến sớm hơn chỉ một chút... "... Khung cảnh trước mắt Taeyeon tối sầm lại trước khi cô ngất đi và không nhớ gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com