CHAP 8: HÉ MỞ
Trần đời đúng là có nhiều kẻ hết sức đối lập nhau: có kẻ chỉ khư khư một màu đen tối tăm, có kẻ thì lại nhất quyết một màu trắng tinh khôi... Và Taeyeon, cô đã gặp cả hai kẻ ấy nhưng cả hai đối với cô luôn có một điểm chung: muốn hại cô!
" Hắn " – 2 lần giáp mặt từ trên xuống dưới đều là đồ màu đen, ngay đến cả đế giầy của hắn cũng đen kịt.
Còn hôm nay - cái ngày mà cô tỉnh dậy sau khi bị bắt cóc cô đã gặp kẻ thứ hai: đập vào mắt là một căn phòng trắng tinh đến chói cả mắt. Cô cứ ngỡ rằng mình đã an toàn được đưa đến bệnh viện... Nhưng không, chẳng có cái bệnh viện nào bắt bệnh nhân ngồi dưới sàn nhà như thế này cả.
Taeyeon mơ màng mở mắt, nhưng thứ ánh sáng từ chiếc đèn phòng làm cô còn khó mở hơn. Cơn đau đầu từ thứ thuốc mê chết tiệt vẫn không quên đeo bám cô ngay cả khi nó đã hết tác dụng. Ngay khi cơn đau nhức qua đi cô mới bình tĩnh nhìn ngó xung quanh " Một kẻ quái dị yêu màu trắng ". Cả căn phòng được bày trí chủ đạo là màu trắng: từ chiếc giường, khăn trải giường, cửa sổ đến những chi tiết nhỏ như bình hoa cũng là trắng. Thứ duy nhất giữ Taeyeon không sợ hãi trước căn phòng như cái nhà xác này đó chính là những bông hoa hồng phấn dịu dàng được cắm trong lọ.
- Taeyeon em tỉnh rồi à? – Taeyeon nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc, từ ngoài cửa bước là người mà cô cũng rất lâu rồi không gặp, hay nói đúng hơn là không muốn gặp: Jaehyun. Anh ta trước giờ chưa bao giờ mất đi cái vẻ ngoài chỉn chu và bảnh bao làm bao trái tim thiếu nữ rung động mà nguyện quỳ rụp dưới chân. Nụ cười mỉm nửa lạnh lùng nửa ấm áp đầy ma lực với 2 núm đồng tiền sâu hoắm chưa bao giờ làm cô ngưng chăm chú nhìn vào nó... nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
- Sao lại là anh?
- Em vẫn ghét anh đến thế à? – Nhận ra cái giọng điệu khinh khỉnh của Taeyeon làm Jaehyun cố tình diễu ra cái gương mặt buồn bã để trêu tức cô.
- Vì anh mà mỗi ngày tôi đi học đều như địa ngục!
- Ừm... xem ra Jung Hana cũng làm tốt việc được giao đấy nhỉ?
- Anh lợi dụng cô ta chán chưa? Muốn tìm đứa con gái ngu ngốc khác thay thế nó chưa? – Jaehyun ung dung ngồi xuống ghế, ngạo nghễ ngắm nhìn Taeyeon... Đúng vậy, anh ta " ngắm nhìn " cô!
- Cô ta được việc mà chưa cần thay... Trừ khi em tự nguyện thế chỗ cô ta, anh sẽ không từ chối đâu... - Anh ta dùng ngón tay thon dài của mình vuốt dọc khuôn mặt Taeyeon, cô định giơ tay lên muốn bẻ gãy cái ngón tay ấy nhưng lúc này mới nhận ra 2 tay mình đã bị trói chặt phía sau. Cô chỉ có thể tức tối hất đầu, tránh xa cái vuốt ve đầy kinh tởm của hắn.
- Em vẫn như ngày nào nhỉ Taeyeon... – Jaehyun đứng dậy, đặt cái ghế về vị trí cũ. Lúc này cô mới để ý những hành động là lùng của anh ta: anh ta không chỉ để ghế lại vị trí cũ mà còn căn cái ghế sao cho cân và hoàn hảo nhất rồi mới yên tâm quay đi. Anh ta không chỉ làm thế với mình cái ghế mà ngay cả mọi đồ vật trong phòng đều như vậy, cách sắp xếp trông qua có vẻ hoàn hảo nhưng lại gây cho người nhìn sự ngột ngạt khó chịu.
- Nghiện sự hoàn hảo... - Taeyeon lẩm bẩm.
10 phút sau Jaehyun quay lại trên tay cầm một cái đĩa đầy bánh quy và một cốc sữa trắng như cái căn phòng của hắn. Bụng Taeyeon sôi lên cồn cào vì đói nhưng mặt thì vẫn phải tỏ ra mình không quan tâm:
- Ăn tý đi này - Jaehyun từ tốn đặt chiếc đĩa xuống trước mặt Taeyeon.
- Tôi bị trói làm sao ăn được.
- Để anh đút cho em... - Anh ta trên tay cầm sẵn một chiếc bánh quy.
- Tôi không muốn! - Nhưng Taeyeon lại lạnh lùng đạp đổ đĩa bánh, sữa và bánh đánh đổ đầy trên nền gạch trắng. Vẻ điềm đạm ban nãy của Jaehyun đã được thay bằng vẻ tức giận, tức giận thực sự. Hắn giơ tay lên định giáng một cú tát xuống mặt cô nhưng sau đó lại nhanh chóng rụt tay về.
- À anh quên mất em không thích bánh quy hạnh nhân mà, xin lỗi! Anh cũng sẽ không làm em đau đâu Taeyeon – Nghe đến đây cảm thấy có vẻ như hắn quả là một người hết sức thương yêu Taeyeon nhưng thực ra hắn chỉ là kẻ rình mò, theo dõi đầy biến thái mà thôi! Taeyeon là người duy nhất hiểu rõ nhất tại sao hắn lại biết quá rõ về cô... thuê người theo dõi cô 24/24 mà làm sao không rõ cho được!
Tất nhiên hắn không phải là một kẻ ngu ngốc không biết lấy lòng con gái mà chỉ là cách của hắn quá kinh tởm mà thôi. Có một món quà mà hắn tặng cô mà cô có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên. Trong thời gian đầu mới quen biết nhau Taeyeon đã nói rằng cô thực sự rất ghét những con chuột cống bẩn thỉu. Ngày hôm sau hắn gửi tặng cô một hộp quà bốc mùi hôi thối, và khi mở ra thứ nằm trong đó đã làm cô hoảng hồn: một con chuột chết với máu khô vẫn còn bám dính trên lông. Đi kèm với hộp quà còn có cả một tấm thiệp " Em nói em ghét chuột nên từ bây giờ nếu anh thấy con chuột nào anh sẽ giết chúng "... Cũng bắt đầu từ gói quà ấy Taeyeon ngày càng tránh xa hắn, và bây giờ kết quả là mọi chuyện thành ra như vậy.
- Mà cuối cùng là anh hay bố anh đã bắt tôi về đây? – Taeyeon ngọ nguậy thân mình vì ê ẩm khi ngồi dưới sàn nhà quá lâu.
- Ừm câu hỏi đúng trọng tâm đấy, là bố đã ra lệnh bắt cóc em nhưng mà anh là người được toàn quyền xử lý.
- Bây giờ tôi như món hàng thế à? Anh muốn làm gì cũng được à mà " toàn quyền xử lý " ?
- Taeyeon à em biết lúc này em không nên mạnh miệng vậy không? Cuộc sống của em hoàn toàn nằm trong tay anh mà – Jaehyun chăm chú ngắm nhìn Taeyeon, ngắm nhìn bộ mặt cam chịu của cô.
- Nhưng mà... bố anh bắt tôi về không chỉ đơn giản vì chuyện cỏn con giữa chúng ta đúng không?
- Vẻ khôn ngoan của em luôn là điều quyến rũ nhất... Đúng, em chắc cũng biết chuyện về gia đình em và gia đình anh rồi mà, không ngờ lại trùng hợp đến thế... - Jaehyun cầm một quả cầu thủy tinh nhỏ trong tay ngắm nghía nhưng mắt vẫn không quên liếc nhìn Taeyeon rồi buông một câu nói đầy ẩn ý.
Taeyeon bỗng dưng cúi mặt vẻ suy tư, nếu như đến cả cô cũng bị bắt thì chắc chắn bố cô cũng đang nằm trong vòng nguy hiểm. Hơn bao giờ hết cô lo lắng cho sự an toàn của bố bởi cô biết rằng Jaehyun sẽ không bao giờ hại cô ít nhất là đến giờ phút này... nhưng bố cô thì khác, chúng sẽ làm mọi cách để lấy lại đống tài liệu mật đó. Hoặc có thể cô bây giờ cô đang được đem ra làm mồi nhử bố cắn câu... Hàng loạt những suy nghĩ khác cứ liên tục chạy ngang qua tâm trí cô làm cô cảm thấy hết sức bí bách: người thân duy nhất của cô đang ra sao cô cũng không thể biết, cũng chẳng thể hỏi.
2 ngày tiếp theo của cô trôi qua vẫn y hệt như trước: ngày đêm nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, cô cũng chẳng ăn uống gì mà chỉ uống nước suông. Thực sự thì lúc này cô chẳng có tâm trí đâu mà ăn uống, vì đầu óc cô đã chứa đầy nỗi lo lắng canh cánh về bố rồi.
- Taeyeon! Hôm nay em nhất quyết phải ăn! – Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng chiếc quần Tây lịch lãm nhưng thái độ thì chẳng lịch lãm chút nào.
- Tôi không đói... - Nói không đói là nói dối vì thực chất cô đang đói muốn phát điên lên được.
- Em phải ăn! Em không ăn thì anh ép em phải ăn! – Jaehyun hùng hổ đi tới ấn vào miệng Taeyeon một miếng bánh, 2 tay hắn bóp má cô bắt cô phải há miệng. 3 ngày rồi đây là thứ duy nhất cô cho vào miệng nhưng cô lại vội vã nhổ ra và ho sặc sụa.
- Anh điên rồi à? – Taeyeon tức giận quát mắng anh ta.
- Em không ăn không uống thì em mới là điên đấy! Anh không muốn vẻ ngoài hoàn hảo của em bị phai mờ, anh sẽ tức giận với em thật đấy Taeyeon... - Hắn 2 mắt trừng trừng, khó nhọc điều hòa hơi thở của mình.
- Anh là ai mà bắt ép tôi? Anh bắt tôi ngồi đây ê ẩm cả ngày, trói tay tôi không cho tôi di chuyển nên đừng có mà nói như quan tâm tôi lắm – Taeyeon càng tức tối hơn phỉ nhổ vào mặt hắn.
- Thôi được rồi... anh sẽ cởi trói cho em nhưng mà em yên tâm ngoài kia là tầm 10 vệ sĩ đang canh chừng nên đừng có hòng mà bỏ trốn. Nếu như anh mà biết em có ý định bỏ trốn anh sẽ không mềm mỏng thế này đâu – Hắn ta quả nhiên giữ lời, nhẹ nhàng cởi bỏ dây trói. Cô cảm thấy mình như một con cá bị buộc đuôi bây giờ mới có thể vùng vẫy trở lại. Jaehyun sau khi cởi trói cho cô đã quay ra ngoài đi mất, trước khi đi hắn chỉ nói một câu cụt lủn " Đi công việc ", dù gì cô cũng không quan tâm.
Taeyeon tuy chẳng ăn gì 3 ngày nhưng vẫn có đủ sức để tìm một lối thoát cho mình. Cô ngó ra khỏi cửa sổ, đây là tầng hai và quả nhiên dưới kia khá nhiều vệ sĩ, cửa phòng thì đã bị khóa chặt. Không thoát được cô sẽ tìm cách cầu cứu bên ngoài vậy. Mặc dù đã cô lục tung mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất để tìm nhưng ngay đến một tờ giấy để gấp máy bay S.O.S cũng không có, cô sắp tuyệt vọng thật rồi. Cô ngồi gục xuống trên giường, nhìn mông lung vào khoảng tường trước mặt nghĩ luẩn quẩn " Liệu có ai nhận ra sự vắng mặt của mình không? ". Bỗng nhiên cô tự đánh vào đâu mình rồi ngồi bật dậy:
- Chết rồi! Baekhyun chắc đang lo lắng cho mình lắm... làm sao đây? – Bây giờ cái trái tim nhỏ bé của Taeyeon đang phải chịu thêm một nỗi lo lắng là Baekhyun, không biết giờ này cậu đang làm gì, liệu cậu có cuống cuồng lên đi hỏi tung tích của cô không? Theo thói quen hàng ngày Taeyeon liền lục lọi trong túi áo để tìm điện thoại:
- Ô điện thoại của mình... túi xách của mình nữa... - Taeyeon vò đầu bứt tai nằm vật ra giường. Trong lòng Taeyeon bỗng nổi lên một sự thôi thúc lạ thường rằng cô phải trốn ra khỏi đây ngay!
Không hiểu do cố tình hay sơ suất mà Jaehyun đã để cửa sổ không khóa, hay hắn nghĩ vì đây là tầng 2 nên cô không dám làm gì? Taeyeon tất nhiên không thể dễ đoán thế được... Cô ngó xuống nơi vệ sĩ đang đứng, lúc này chỉ còn thưa thớt 3 hay 4 người, cơ hội trốn thoát của cô đã cao lên rồi. Phía ngoài cửa sổ có một phần nhô ra không lớn lắm nhưng đủ để cô trèo ra. Nghĩ là làm, Taeyeon đặt bước chân đầu tiên lên phần nhô ra rồi từ tốn đặt bước thứ 2... Không khí trong lành ở bên ngoài dần tràn vào phổi cô thật dễ chịu biết bao... Chưa kịp thưởng thức sự thoải mái ấy được bao lâu cô đã phải căng hết dây thần kinh vì căng thẳng: cánh cửa lớn của căn biệt thự được mở ra, một chiếc xe ô tô đen tuyền sang trọng tiến vào, đám vệ sĩ ai nấy đồng loạt cúi chào " Không thể thế được tại sao tên Jaehyun kia lại về đúng lúc này cơ chứ? "
Cô không cho bản thân một giây để suy nghĩ linh tinh, ngay khi những tên vệ sĩ vừa đi vào theo sau chiếc xe cô liền liều mình nhảy xuống, thân thể cô rơi tự do cho đến khi đôi chân cô chạm đất nhưng mà có vẻ lần tiếp đất này không được thuận lợi lắm. Bàn chân cô buốt lên một cơn đau vì bị trẹo nhưng cô lại phải cắn chặt môi không cho tiếng kêu thoát ra ngoài. Lê đôi chân tập tễnh của mình cô núp sau bụi cây, chờ đợi phản ứng của tên Jaehyun khi thấy cô đã trốn thoát khỏi căn phòng hoàn hảo mà hắn dựng lên. Quả nhiên chưa đầy 2 phút sau cô nghe thấy tiếng một nhóm người chạy đến khoảng sân nơi cô vừa nhảy xuống. Đi đầu là Jaehyun, vẫn bộ quần áo sáng nay hắn mặc nhưng lại có vẻ xộc xệch hơn nhiều rồi, theo sau là đám vệ sĩ vừa rồi. Hắn tức giận đạp chân xuống đất sau đó thẳng tay đánh mấy tên vệ sĩ " Hắn tức giận thật rồi! ". Jaehyun quét mắt một lượt quanh khoảng sân, nhưng lại nheo mắt tập trung ở mấy bụi cây nơi cô ẩn nấp cứ như hắn đã đánh hơi thấy mùi của cô vậy. Taeyeon lo lắng co người lại.
- Đêm nay canh gác thật chặt! Bất cứ ai ra vào biệt thự đều phải kiểm tra và ghi lại hết nghe rõ chưa? – Jaehyun cau mày nói hay đúng hơn là mắng nhiếc mấy tên vệ sĩ vì đã để cô trốn thoát được. Bọn họ không dám phản bác dù chỉ là một câu, cúi gầm mặt hối lỗi.
Cả đêm hôm ấy Taeyeon trốn chui trốn lủi trong bụi cây không dám kêu một tiếng mặc dù đám muỗi chết tiệt đang cắn lấy cắn để cô. Cái chân bị sái ngày càng tệ hơn, nó đang dần tím tái lại và sưng to lên. Đám vệ sĩ thì nghe lệnh tên Jaehyun canh gác rất nghiêm ngặt, lần sơ hở nhất cũng chỉ bỏ trống vị trí 2 phút để thay người. Mắt Taeyeon mỗi lúc một díp lại, đầu óc cô bắt đầu không tỉnh táo nổi nữa khi cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh.
- Chúng mày, 12h đêm rồi chắc con nhỏ đấy trốn khỏi đây rồi, vào nhà đi tao mệt quá! – 1 trong số mấy tên vệ sĩ lên tiếng, có vẻ chúng cũng như cô bị virus buồn ngủ xâm chiếm rồi. Mấy tên khác không lên tiếng mà chỉ ngáp một cái rõ dài như muốn nói " Ừ tao cũng nghĩ thế! ". Taeyeon nhận ra đây là cơ hội cuối cùng của cô để trốn thoát khỏi đây.
Ngay sau khi vươn vai rồi vặn vẹo ở đây thêm 5 phút chúng liền quay lưng bước vào trong nhà. Taeyeon liền khẽ khàng chui ra khỏi bụi cây, cố gẵng mãi cô cũng ra được mặc cho cơn đau hoành hành. Cánh cổng tuy khá cao nhưng vẫn có thể trèo được, cô lê cái chân đau đến cổng, gắng gượng nhấc nó lên nhưng không thể " Khốn khiếp thật, xây cổng cao thế làm gì? ". Đang suy nghĩ không biết làm thế nào để ra ngoài thì từ phía sau có tiếng vỗ tay vang lên:
- Thì ra em lại trốn được lâu đến thế sao Kim Taeyeon? – Tên Jaehyun lầm lừ tiến đến, lại là nụ cười đặc trưng của hắn.
- Sao anh biết tôi chưa trốn?
- Tuy gọi là tầng 2 nhưng thực chất không phải là thấp, nhẹ thì cũng trệch khớp nặng thì gãy chân... Với cả anh đã nhìn thấy tà áo của em trong bụi cây rồi.
- Thế sao không bắt luôn đi (lại còn bắt tôi chờ xong muỗi cắn đầy chân)?
- Thế thì còn gì là thú vị - Anh ta đi đến nắm lấy tay của Taeyeon kéo đi một cách thô bạo làm cô phải thốt lên đầy đau đớn.
- A a, chân tôi đang đau...
- Đấy là cái giá em phải trả vì dám trốn đi!
- Đồ điên! – Nhưng hắn lại không thèm đếm xỉa đến lời nói của Taeyeon mà cứ thể lôi cô đi.
Sau một hồi bị lôi đi cô lại trở về với căn phòng trắng xóa đáng sợ ấy, nhưng lần này trở về cô biết cơ hội được ra khỏi đây của cô là quá khó rồi.
- Chẳng phải anh đã để em tự do như thế rồi hay sao?
- Tự do cái gì, anh giống như đang nhốt tôi trong một cái tủ kính ấy! – Taeyeon gân cổ lên cãi quên đi cả cơn đau mới lúc nãy còn hành hạ cô.
- Chẳng phải người ta nói khi yêu ai đấy thì nên nhốt họ lại sao?
- Áp dụng với thú nuôi thôi!
- Anh không muốn nói nhiều nữa... À mà em trước khi trốn đi đang điên cuồng tìm cái này đúng không? – Jaehyun vòng ra phía sau lấy ra một chiếc túi xách mà Taeyeon nhận ra ngay là của cô.
- Cái đấy là của tôi mà, trả đây! – Taeyeon vươn người ra trước định tóm lấy cái túi nhưng Jaehyun lại nhanh hơn một bước. Hắn ta lục túi lấy ra một chiếc ví, thực ra thì bên trong cũng không có gì đặc sắc nhưng hắn ta lại thấy bức ảnh chụp chung của cô và Baekhyun rất đặc sắc, hắn giơ bức ảnh lên như muốn thẩm vấn cô.
- Đây có phải tên Byun Baekhyun gì đấy mà em đang quen đúng không?
- Ừ đúng, cậu ấy tốt hơn cái kẻ biến thái như anh gấp vạn lần!
- Em câm mồm! – Taeyeon giật mình lùi lại phía sau vài bước. Đây là lần thứ hai trong ngày cô thấy hắn ta tức giận như vậy – Anh đã bảo em không có quyền được quen biết với bất cứ thằng con trai nào khác rồi cơ mà!
- Anh là gì của tôi mà anh nói gì tôi cũng phải nghe? – Taeyeon khoanh hai tay trước ngực, kìm nén tức giận nói.
Hắn ta tiến đến gần Taeyeon dùng tay mình siết chặt lấy tay cô:
- Bây giờ em nghe đây Kim Taeyeon... anh muốn em phải là của anh từ thể xác lẫn linh hồn. Tất cả những thứ thuộc về em, anh không cho phép em được quyền nghĩ về đứa con trai khác. Nếu như hắn dám bẻn máng đến gần em anh sẽ không để yên cho hắn đâu... Anh thực sự sẽ phát điên đấy! – 2 mắt cô mở thao láo, miệng cứng đờ không nói được câu nào. Anh ta buông tay Taeyeon ra ngồi gục xuống đất khóc lóc như một đứa trẻ nhưng chỉ 10 giây sau hắn lại cười cợt như không có gì nhìn vào tấm ảnh rồi ngước lên nhìn Taeyeon với đôi mắt đỏ hoe:
- Kim Taeyeon em thật đáng thương... bị lừa suốt bấy lâu nay. Hahahaha! – Cả căn phòng dường như rung chuyển vì tràng cười của hắn, còn cô vẫn đứng ngây ra đấy không hiểu đang có chuyện gì.
- Hắn ta chính là kẻ đã bắt cóc em, hắn ta cũng là kẻ Jung Hana đã thuê để dằn mặt em đêm ấy – Hắn ta cúi xuống nhìn bức ảnh.
- Anh tưởng lừa tôi mà dễ à? Anh không phải sắp điên đâu mà điên thật rồi!
- Anh biết em sẽ không tin đâu nhưng sự thật thì vẫn là sự thật...
- Dù gì tôi cũng không tin! – Jaehyun nhìn Taeyeon với cái ánh mắt thương hại, lấy điện thoại ra khỏi túi quần.
- Bây giờ anh sẽ cho em nghe cái này – Anh ta bấm vào một tập tin ghi âm trong máy, giọng nói đầu tiên vang lên làm Taeyeon phải giật mình vì nó quá quen thuộc.
" - Bây giờ anh muốn tôi bắt ai?
- Kim Taeyeon – Trong tập ghi âm là giọng của Jaehyun vang lên, giọng nói còn lại trả lời rất nhanh và không hề lường lữ.
- Được, anh sẽ trả tôi bao nhiêu?
- 1 triệu won, thế là ổn chứ?
- Được! "
Tập tin vẫn còn tiếp nhưng Jaehyun đã bấm tắt, để Taeyeon lại với vẻ mặt vẫn còn quá nhiều nghi vấn.
- Đây chắc là giọng của anh ta, đúng chứ? – Taeyeon ngước lên nhìn Jaehyun nhưng tuyệt nhiên không trả lời vì trong lòng cô câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
- Em tất nhiên đang cố gắng phủ nhận nó... 1 triệu won để bán đi tình bạn của em, có đáng không? – Từng lời nói của anh ta lúc này như những con dao cắm vào tận sâu trong trái tim cô... vì chúng đều là những điều cô đang nghĩ.
Trái tim cô lên tiếng rằng hãy tin ở Baekhyun nhưng lý trí thì không cho phép...
" Baekhyun à... mình xin cậu đừng biến nó thành sự thật... " – 2 chân Taeyeon run lên rồi gục xuống khi không còn đủ sức chống đỡ, cũng là lúc những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gương mặt cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com