Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: TWO FACES


... 3 ngày trước khi Taeyeon bị bắt cóc... 

Một chiếc bàn làm việc ngổn ngang tài liệu, từng tập từng tập một xếp chồng chất lên nhau tựa như những quả núi mọc lên không tuân theo quy luật sắp xếp của tự nhiên bởi chúng chẳng khác gì một mớ hỗn độn... Bên cạnh là một cốc café vẫn còn đang bốc khói nghi ngút... Bây giờ đã hơn 2h sáng nhưng vẫn có nguời thức, chắc chắn không phải chỉ để uống café rồi.

Một nguời đàn ông ngồi trên ghế vóc dáng khá cao nhưng thân hình lại lộ rõ vẻ có phần tiêu tụy, gương mặt hốc hác thiếu sức sống nhưng ánh mắt vẫn luôn ánh lên vẻ hiền từ và ấm áp... Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết ông chính là chủ nhân của chiếc bàn làm việc hỗn độn cùng với cốc café. Ông mệt mỏi tựa lưng vào ghế, day day 2 bên thái duơng rồi buông tiếng thở dài.

Mặt trời bắt đầu ló dạng dần, những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, lúc này người đàn ông đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi ngay trên bàn làm việc của mình. Khung cảnh mới thật yên bình làm sao thế nhưng bỗng nhiên tiếng gõ cửa đầy vội vàng vang lên phá tan sự yên bình hiếm hoi ấy. Người đàn ông giật mình tỉnh giấc với gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi... Trái với dáng vẻ mệt mỏi ấy người đàn ông lại có vẻ khá thận trọng khi mở cửa, nhìn qua con mắt ở cánh cửa và chắc chắn đấy là người mình biết ông mới từ tốn mở.

- Nhà báo Han, có chuyện gì mà anh đến sớm thế? – Người được gọi là nhà báo Han kia khuôn mặt hết sức lo lắng, vội vã kéo người đàn ông vào sau đó khóa cửa để chắc chắn không có ai nghe lén.

- Junsik không xong rồi, tôi vừa nhận được cái này nên đến cho anh xem luôn – Người đàn ông này không ai khác chính là bố Taeyeon.

  Nhà báo Han lấy ra từ trong túi của mình một tập tài liệu hay nói đúng hơn là 1 tập ảnh. Bố của Taeyeon vừa nhìn thấy những bức ảnh được lấy ra đã hết sức bất ngờ bởi chúng tất cả đều là con gái ông, từ lúc Taeyeon đi học, đi về và cả lúc đi chơi với bạn.

- Cái... cái gì thế này? Sao anh lại có chúng?

- Có một kẻ nặc danh đã gửi chúng đến văn phòng tôi sáng nay, nhưng tôi chắc chắn là do bên JW đã làm. Chúng còn gửi cho anh cái này nữa... - Nhà báo Han lấy từ trong túi áo một tờ giấy.

  " Kim Jinsuk, đừng tưởng có thể che giấu mãi được. Muốn con gái an toàn thì mau ra mặt đi! " – Đấy là dòng tin nhắn vẻn vẹn trong tờ giấy...

- Hừm... tôi nghĩ lần này tôi thực sự phải ra mặt thôi – Bố của Taeyeon vò nát tờ giấy, giọng nói có vẻ như đang kiềm chế sự tức giận.

- Nhưng mà biết đâu đây chỉ là cái bẫy chúng giăng ra để dụ anh thì sao?

- Cuộc sống của con gái tôi không thể vì 2 chữ " nhưng mà " mà bỏ qua được, anh biết bọn chúng đã giết bao nhiêu mạng người để bịt miệng mà.

- Được... - Nhà báo Han tuy đồng ý nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng.

- Còn đống tài liệu đấy, anh biết phải xử lý thế nào đúng không?

- Ừ, anh cứ yên tâm.

... 3 ngày sau khi Taeyeon bị bắt cóc...

- Chú Park, bên sở cảnh sát đã có thông tin gì về Taeyeon chưa chú? - Người tên Park Haejin vừa mới bước vào Baekhyun đã sốt sắng chạy đến bất chấp cái đầu rối bù và bộ quần áo xộc xệch lúc mới ngủ dậy.

- Chưa, hoàn toàn không có một tung tích gì... - Chú Park lắc đầu chán nản – Mà hình như JW đã nhúng tay vào rồi, vụ án đã được tạm gác lại và bây giờ bọn chú phải điều tra về mấy vụ ăn cắp vặt nào đấy! – Park Haejin tức giận ngồi thụp xuống ghế.

- Chú yên tâm, không cần cảnh sát cháu cũng sẽ tự tìm được Taeyeon... - Giọng nói thất vọng pha lẫn chút khó chịu.

- Chú xin lỗi vì đã không thể giúp cháu...

- Không phải tại chú nên chú không cần xin lỗi đâu... À đúng rồi cháu tìm được vài manh mối, không biết có giúp được gì không nữa.

- Có còn hơn không! – Chú Park gật đầu, Baekhyun liền bật máy tính mở ra một file ảnh. Thoáng qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những bức ảnh chụp mấy ngôi biệt thư cổ kính.

- Khoan đã, đây là mấy căn biệt thự của JW mà... Còn có cả con trai hắn ta ở đây – Chú Park sửng sốt chỉ vào màn hình.

- Đúng đấy chú – Baekhyun mỉm cười thỏa mãn – Cháu đã mất công tìm tòi và theo dõi suốt mấy ngày liền, cháu có chút nghi ngờ Taeyeon bị nhốt ở căn biệt thự mà hắn đã cho con trai hắn.

- Làm sao cháu biết? – Chú Park mắt vẫn chăm chú nhìn mấy bức ảnh, chống cằm hỏi Baekhyun.

- Ừm nói thế nào nhỉ... Chú biết là cháu đã bắt đầu theo dõi gia đình hắn ta từ lâu rồi, cái vụ hắn mua biệt thự cho con trai hắn cũng tràn lan trên báo... Nhưng tên Jaehyun đó lại rất ít khi về căn nhà đấy. Dạo gần đây sau khi Taeyeon bị bắt cóc cháu có theo dõi hắn nhiều hơn thì thấy hắn thường xuyên về căn biệt thự kia.

- Ý cháu là vì Taeyeon bị nhốt ở đấy nên Jaehyun mới về?

- Đúng! Tình cảm của hắn cho Taeyeon khá là khó nói nhưng cháu chắc chắn hắn sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để gần cô ấy đâu.

- Ok, cháu nói tiếp đi.

- Được ạ, hắn không chỉ chuyển về sống ở đấy mà còn cho vệ sĩ canh gác rất nghiêm ngặt... Biệt thự này khu chính nằm ở phía trước nhưng lại có rất nhiều vệ sĩ ở cửa sau. Ở tầng 2 có đúng một cửa sổ nhưng thường xuyên đóng kín...

- Có thể vì không có người ở.

- Lúc đầu cháu cũng nghĩ thế nhưng có một lần lúc bọn chúng sơ hở cháu có ngó vào được thì thấy có người vén rèm lên, chính là tên Jaehyun. Sau khi vén lên hắn còn quay ra nói chuyện với ai đấy... Có vẻ là con gái.

- Đúng là đáng nghi thật nhưng không thể chắc chắn đấy là Taeyeon.

- Thế nên cháu mới nói là không chắc... Cháu tính sẽ đột nhập vào biệt thự một lần – Baekhyun mặt nghiêm túc nhìn chúPark như mong đợi câu nói " Chú ủng hộ ".

- Không được đâu Baekhyun! Hoàn toàn không! – Ai ngờ phản ứng lại trái ngược hoàn toàn với cái mà cậu mong chờ.

- Cháu sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ mà... - Baekhyun giữa lúc đang bàn tính chuyện hệ sự thì lại giở cái giọng mè nheo làm nũng.

- Không được, quá nguy hiểm!

- Thôi mà, chú có thể đứng ở phía ngoài đợi tín hiệu của cháu... - Thấy sắc mặt của chú Park có vẻ như vẫn nhất quyết không chịu, Baekhyun giọng trùng xuống buồn bã – Nếu không thể vào đấy cháu không biết bao giờ cháu có thể cứu Taeyeon nữa... Tất cả đều là lỗi tại cháu!

- Baekhyun! Chú đã bảo cháu không có lỗi gì hết... thôi được rồi chú sẽ giúp cháu... - ChúPark thở dài, cứ như đang bắt ép bản thân phải đồng ý.

- Cháu cảm ơn! – Baekhyun reo lên đầy sung sướng làm cho chú Park nãy giờ làm mặt nghiêm túc cũng phải bật cười.

- Cháu định bao giờ thực hiện?

- Hôm nay ạ...

- Cái gì !?

- Cháu không ngu ngốc thế đâu, hôm nay cháu sẽ bắt đầu lên kế hoạch.

- Cái thằng nhóc này! – Chú Park đứng lên khỏi ghế đá một cái rõ mạnh vào mông Baekhyun làm cậu chỉ biết nhăn mặt xoa xoa cái mông đang ê ẩm.


- Alo chú Haejin, cháu đã lên kế hoạch rồi – Baekhyun khoác vội chiếc áo khoác, gấp gáp bỏ đồ vào balo.

- Ok, nói đi.

- Tên Jaehyun hôm nay đã lên công ty của bố hắn từ sớm nên không phải lo. Cháu sẽ tìm cách lẻn vào biệt thự, sau khi vào được rôi cháu sẽ nhắn tin cho chú.. Lúc đấy chú phải nhanh chóng chuẩn bị xe để nếu cháu cứu được Taeyeon ra sẽ đi luôn... - Baekhyun ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp – Còn nếu có gì bất trắc chú hãy đi trước...

- Bất trắc gì được, 1 người có kinh nghiệm giải cứu con tin bao năm như chú mà phải lo à haha – Chú Park cố nặn ra một nụ cười trấn án Baekhyun.

- Chú đến đi, cháu và chú lên đường luôn.

- Ok, chú đang trên đường rồi đây.


Chỉ mất 20 phút để lái xe đến căn biệt thự, suốt quãng đường đi Baekhyun chỉ chăm chăm nhìn chiếc móc điện thoại của Taeyeon rồi thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ... Khung cảnh bên ngoài dù có náo nhiệt, hoa lệ đến đâu cũng không làm vơi bớt nỗi bận tâm trong lòng Baekhyun.

  Căn biệt thự của Jaehyun được xây theo phong cách cổ kính xa hoa ngay giữa lòng Seoul hiện đại khiến cho ai ai nhìn vào cũng đều không khỏi choáng ngợp.

- Woa... mong muốn của 1 đời người là được sống trong căn biệt thự này - Chú Park gật gù tán dương vẻ đẹp của căn biệt thự.

- Chú à, cháu đi luôn đây. Chỗ này chắc giấu cái xe của chú cũng không khó đâu – Baekhyun cởi chiếc áo khoác đen cậu đang mặc ra thay bằng chiếc áo với dòng chữ " Gà rán 24/7 ", Baekhyun đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng để lừa mấy tên vệ sĩ.

- Ok, nhớ báo tin cho chú đấy – Baekhyun chào tạm biệt sau đó lên đường tiến gần hơn về phía căn biệt thự...

  Baekhyun hít một hơi sâu sau đó đặt tay lên chuông cửa của căn biệt thự. Cánh cửa được mở ra, một tên vệ sĩ mặc đồ vest đen xuất hiện. Bằng khả năng quan sát của mình Baekhyun không khó nhận ra 1 khẩu súng được giấu sau vạt áo của hắn.

- Ơ... cho hỏi đây có phải là nhà của cậu Jaehyun không ạ? – Baekhyun cố tình trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác đánh lạc hướng tên vệ sĩ.

- Đúng, giao gà à? – Hắn nhìn Baekhyun một lượt từ đầu đến cuối rồi nói một câu vẻ khinh khỉnh. " Sập bẫy rồi! " – Baekhyun reo lên đầy sung sướng trong đầu.

- À không... à xin lỗi đúng ạ! – Baekhyun cười xuề xòa gãi đầu. Baekhyun quả thật nên đi cast làm một diễn viên với tài năng " diễn như không diễn " của mình.

- Đưa đây! – Tên vệ sĩ lạnh lùng đưa tay ra bảo Baekhyun đưa hộp gà cho mình.

- Ầy, cậu Jaehyun có dặn cẩn thận là phải đưa lên tận phòng ngoài cùng ở tầng 2 mà... - Baekhyun lục lọi trong các túi áo lôi ra một tờ giấy rồi mở ra vờ như đang đọc. Tên vệ sĩ không chút nghi ngờ vươn người ra phía trước ngó vào nhìn tờ giấy.

Baekhyun thoáng nhếch mép cười sau đó nhanh chân lên gối một cái vào bụng tên vệ sĩ. Hắn tuy bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lao vào Baekhyun tung một cú đấm nhưng cậu may mắn né kịp. Hắn càng tức tối hơn lao vào cậu, Baekhyun không chần chừ ném hộp gà vào người hắn.

- Thằng nhãi con lại đây trước khi ta bắn chết ngươi! – Hắn nghiến răng buông lơi đe dọa Baekhyun.

Baekhyun với lợi thế cơ thể nhỏ và nhanh nhẹn hơn tên vệ sĩ to xác kia phớt lờ lời đe dọa lao đến huých một cái vào người hắn làm hắn không biết xoay sở thế nào mà chỉ biết đấm thùm thụp vào lưng cậu. Baekhyun nhanh nhẹn luồn vào áo hắn lấy ra chiếc súng.

- Giờ thì không ai giết ai nhé! – Baekhyun tinh nghịch giơ khẩu súng lên bỡn cợt trước mặt tên vệ sĩ.

Hắn mặt mũi đỏ gay đỏ gắt lao đến Baekhyun, lần này không may mắn như lần trước cậu đã hứng trọn cú đấm của hắn. Cảm giác đau nhức lan ra khắp mặt cậu, hai mắt suýt chút nữa là hoa lên vì choáng váng. Baekhyun lồm cồm lấy lại thăng bằng trước khi tên vệ sĩ kịp tung thêm cú đấm nữa. Baekhyun nghiến chặt răng lôi từ trong túi (thần kì?) bình xịt gây mê phun thẳng vào hắn... Đây là món quà phòng thần mà chú Park bắt cậu phải mang theo, ai ngờ cũng có lúc cậu lại phải dùng nó cơ chứ.

Không chần chừ lấy một giây, ngay khi tên vệ sĩ vừa gục ngã vì liều thuốc mê Baekhyun liền lôi hắn vào chỗ kín đáo để lấy bộ quần áo hắn đang mặc " Dù gì cũng không thể mặc đồ bán gà vào đây được ".

Đến lúc này thì có vẻ Baekhyun vẫn an toàn, chỉ là đến lúc này thôi... Sau khi đi qua khu vườn rộng lớn của căn biệt thự Baekhyun đã đến được cửa chính. Một cánh cửa mang đậm phong cách của Pháp: vẻ đẹp của cổ điển pha lẫn với hiện đại... Và điều hiện đại nhất của cánh cửa là gì? Là nó có mật khẩu!

- Thôi xong... cái này không nằm trong kế hoạch rồi... - Baekhyun lo lắng đứng ngồi không yên thử từng cái mật khẩu mà cậu có thể nghĩ ra được dù hết lần này đến lần khác cánh cửa vẫn không chịu mở ra.

- Đặt cái mật khẩu lằng nhằng thế làm gì không biết? – Baekhyun lèm bèm, không quên ngó quanh.

- Hay là... - Một suy nghĩ chợt xoẹt qua trong đầu Baekhyun, cậu dường như nín thở bấm vào cái mật khẩu cậu vừa nghĩ ra. Cánh cửa mở ra trước sự sững sờ của Baekhyun.

- Ầy tên Jaehyun thì ra cũng không khó đoán lắm... ngày sinh Taeyeon – Baekhyun mỉm cười đầy nhẹ nhõm rồi đặt bước chân đầu tiên vào bên trong.

Toàn bộ căn biệt thự dường như sáng bừng lên với ánh sáng màu vàng, trái ngược với vẻ cổ kính sang trọng ở bên ngoài thì bên trong dường như lại mang vẻ hiện đại hơn. Không cần bày biện quá cầu kì nhưng vẻ đẹp bên trong không khỏi làm Baekhyun bất ngờ.

Đặt việc cảm thán sang một bên Baekhyun cẩn thận bước lên cầu thang dẫn đến tầng 2, mỗi bước chân làm tim cậu càng đập nhanh hơn. Thế nhưng Baekhyun bỗng cảm thấy có điều gì đó bất thường trong căn biệt thự này hôm này: cổng chính chỉ có 1 vệ sĩ canh gác, trong nhà lại không có ai kể cả người giúp việc...

- Thế này có ổn không nhỉ? – Baekhyun chần chừ– Thôi kệ đi! – Rồi lại tiếp tục đi tiếp.

Căn phòng với cánh cửa sơn trắng thu hút ánh mắt Baekhyun " Đây rồi ". Cánh cửa đã bị khóa chặt, cậu có gõ cửa mấy lần nhưng tuyệt nhiên không có hồi âm từ bên trong. Do quen biết chú Park – người có kinh nghiệm bao năm làm trong ngành cảnh sát mà Baekhyun đã học được cách phá khóa bằng cặp tăm, đối với cậu đó là tuyệt chiêu đỉnh nhất của cảnh sát.

- Ai đấy? – Từ trong phòng vọng ra giọng của 1 cô gái.

- Taeyeon?

- Baek... Baekhyun? – Cô gái bước xuống từ giường, lộ ra khuôn mặt quen thuộc với những đường nét nhỏ nhắn không thể nhầm đâu được " Chính là Taeyeon ".

- Taeyeon! – Baekhyun reo lên đầy hạnh phúc khi lần đầu tiên nhìn thấy người bạn của mình sau bao ngày bị bắt cóc.

- Cậu đến đây làm gì? – Trong khi Baekhyun reo lên đầy hạnh phúc là thế thì Taeyeon lại lạnh lùng và xa lánh.

- Mình đến cứu cậu ra mà.

- Thế không phải đến để hại tôi à? – " Tôi ", Baekhyun gần như bất động trước câu nói của Taeyeon.

- Taeyeon, mình không hiểu cậu đang nói gì?

- Cậu là kẻ hại tôi, 2 LẦN liền – Taeyeon gằn giọng.

- Cậu mất trí à?

- Đừng chối! – Baekhyun không trả lời mà tiến gần hơn về phía Taeyeon, ánh mắt cô nói lên rằng tất cả những điều cô vừa nói đều là nghiêm túc.

- Cậu... cậu biết rồi à? – Taeyeon mới lúc nãy 2 bàn tay còn nắm chặt bây giờ liền buông thõng trước lời thú tội của cậu – Đúng, mình đã làm điều đấy.

- Vậy ra suốt thời gian qua cậu lợi dụng tôi vì 1 triệu won đấy à? Cậu đóng đạt quá làm tôi cứ tưởng cậu thật sự muốn làm bạn với tôi chứ? – Taeyeon nhếch mép cười cợt, buông ra những câu nói cay nghiệt. Thế nhưng đôi mắt cô lại không thể cay nghiệt như thế, nó đã chan chứa nước mắt đang trực tuôn ra.

- Taeyeon à, cậu phải nghe mình nói đã! – Baekhyun bước tới trước mặt cô, mặc cho cô quay mặt lảng tránh cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra! – Taeyeon vùng vẫy nhưng Baekhyun đã tức giận dồn cô vào tường, từng hơi thở gấp gáp của Baekhyun phả vào khuôn mặt cô khi khoảng cách giữa 2 người lúc này rất gần.

- Dưới kia là rất nhiều vệ sĩ, chỉ cần tôi hét lên cậu sẽ không sống được nữa đâu!

- Nếu cậu muốn hại tớ thì đã làm từ lâu rồi... - Baekhyun nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Taeyeon ra nhưng mắt vẫn chỉ tập trung nơi cô – Mình mắc một căn bệnh...

- Cậu đang cố tình moi móc lòng thương cảm của tôi à? – Taeyeon bật cười thành tiếng, một nụ cười khinh bỉ.

- Mình là một kẻ đa nhân cách.

- Cái gì cơ? Cậu đang đùa đấy à?

- Gia đình tên Jaehyun này không chỉ đã hại gia đình cậu mà cả gia đình tớ, cậu có tin không? – Taeyeon im lặng – Nếu tớ nói bố mẹ tớ bị sát hại năm tớ 6 tuổi cậu tin không? Ngay sinh nhật tớ.

Giọng Baekhyun nghẹn lại khi nhắc đến cái ngày mà cậu thà đánh đối tất cả chứ không muốn nhớ lại. Taeyeon miệng ấp úng không biết phải nói gì khi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt với vẻ thù hằn.

- Vậy là từ ngày đó cậu xuất hiện nhân cách thứ 2?

- Ừm... nhân cách thứ 2 chính là hiện thân của kẻ sát nhân ngày hôm đó: Black.

- Làm sao tôi tin cậu? Biết đâu đây chỉ là một trò lừa nữa của cậu thì sao? – Baekhyun chưa kịp trả lời thì từ ngoài cửa có tiếng bước chân đang đi tới. Taeyeon theo phản xạ vùng ra khỏi tay Baekhyun... Cậu đã tưởng rằng cô sẽ chạy ra và báo mọi người cậu ở đây nhưng không phải:

- Cậu mau trốn đi, tý nữa tôi với cậu nói tiếp... - Taeyeon chỉ tay về phía tủ quần áo, nhìn thấy Baekhyun đã trốn xong cô liền giả vờ ngồi xuống giường.

Tên Jaehyun đẩy cửa bước vào với ánh mắt thắc mắc nhìn cô rồi đảo một lượt quanh căn phòng.

- Tại sao cửa lại không khóa?

- Chắc tại vừa rồi người giúp việc mang đồ ăn cho tôi quên không khóa...

- Tại sao nhìn em có vẻ đang lo lắng cái gì vậy, em không giấu anh cái gì chứ? – Jaehyun ung dung đút tay túi quần, đi về phía Taeyeon.

- Theo anh tôi giấu cái gì?

- Ai biết được... Dù gì cũng không quan trọng nữa, anh sẽ đưa em đến chỗ này – Jaehyun nắm lấy tay Taeyeon lôi ra khỏi phòng. Baekhyun trốn trong tủ quần áo đã nhìn thấy tất cả qua khe tủ, cậu nhất thời muốn lao ra cứu cô nhưng đó là hành động quá liều lĩnh vào lúc này.

- Anh đưa tôi đi đâu? – Taeyeon níu tay lại.

- Em có muốn gặp bố không?

- Các người bắt bố tôi rồi ư? – Taeyeon bàng hoàng nhìn Jaehyun.

- Không nói nhiều nữa, đi mau! – Mặc cho Jaehyun kéo đi Taeyeon vẫn vùng vẫy cố thoát nhưng hắn ta đã nhấc bổng Taeyeon lên khỏi mặt đất, bịt miệng cô lại cho đến khi tiếng kêu nhỏ dần rồi tắt hẳn trước khi cô ngất đi.

  Baekhyun lấy điện thoại ra gọi cho chú Park:

- Chú à, sắp sửa có một chiếc xe ra khỏi căn biệt thự, chú hãy đi theo nó nhé!

Lúc này Baekhyun đã mất hết lý trí, chỉ còn biết Tayeon đang gặp nguy hiểm mà lao nhanh ra khỏi chiếc tủ quần áo. Thế nhưng ngay lúc cậu vừa bước chân ra khỏi căn phòng cả một cây gậy bất ngờ đập thẳng vào đầu cậu. Baekhyun loạng choạng ngã ra đất, khung cảnh xung quanh dần mờ đi rồi tối hẳn trước mắt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com