27
"hắn không gọi cho mày đâu, ra ăn cơm đi đừng có canh điện thoại"
thấy kyulkyung cứ ngồi canh điện thoại, một chút lại nhòm ngó xem nó có rung hay không nên somi mới buột miệng nói vậy
lúc ăn cơm, kyulkyung hỏi somi và guan lin rằng
"chúng mày sắp đính hôn mà tao cứ ở nhờ thế này có phiền không?"
"phiền lắm, thêm một cái bát cái đũa thì chả phiền"
guan lin nghe somi nói vậy chỉ biết cười khổ, tính somi là thế! luôn cáu gắt, cục cằn nhưng quan tâm bạn bè rất nhiều. doyeon thì kết hôn với seongwoo thì sao mà kyulkyung ăn bám được đây? còn chungha đang tận hưởng kì du lịch với daniel nên cũng không thể nhờ vả được. may là còn somi cứu giúp
"mai yoojung về rồi, thôi tao không bám mày nữa"
"somi nói đùa thế thôi, chứ cứ ở đây đi. yoojung nó còn đi thực tập, sao mày tự chăm sóc được"
kyulkyung nghe vậy mới yên lòng gật đầu, ngày mai nhất định cô phải đi đón yoojung sớm mới được. chị em gái chí choé nhau thì chớ nhưng công mình nuôi nó mấy chục năm nay chứ có phải chuyện đùa đâu?
"mai chúng mày cho tao đi đón yoojung nhé"
"ở nhà! để tao với guan lin đi đón. mày đau bụng không đi đâu cả"
"đằng nào tao chả về nhà. mày cho tao về nhé?"
"thôi được rồi, ăn xong đi ngủ sớm rồi mai mới đi đấy"
"biết rồi thưa chị"
.
.
.
đúng sáng hôm sau, somi giữ đúng lời hứa nên lái xe chỏ kyulkyung vào sân bay đón yoojung, vì bận đi làm nên somi chỉ dặn dò kĩ càng rồi về công ty luôn chứ không đợi cùng kyulkyung.
có vẻ sự xuất hiện của kyulkyung hơi thừa thãi thì phải? tại sao cô lại thấy jihoon đến trước cả mình nhỉ? jinyoung đâu có đi công tác đâu? chả nhẽ cậu ấy lại đi đón yoojung à? hai đứa này có quen biết gì nhau đâu mà đón?
thấy lạ, kyulkyung tiến lại gần jihoon hỏi, dù sao cũng là chỗ quen biết. kyulkyung giận jinyoung chứ có giận cậu nhóc đa tài này đâu cơ chứ?
"jihoon! đến đón ai thế?"
"ơ, chị à? sao lại không ở nhà cùng anh em? chị đi đâu đây?"
"trả lời chị trước đi đã"
"em đi đón yoojung, em và yoojung yêu nhau lâu rồi"
vừa nghe câu trả lời của jihoon cũng là lúc yoojung ra ngoài sảnh, thấy hai người đang đứng nói chuyện. yoojung hiểu ra được phần nào. chạy vội đến bên kyulkyung và jihoon, yoojung nói
"chị ơi, bạn trai em này. chị thấy được không? nhìn vậy mà tụi em quen được 2 năm rồi đó"
"theo chị về nhà"
"ơ, em đang tính nói chị với jihoon đi ăn đó. hay để đi ăn đã đi"
"về nhà mở cửa cho chị, rồi về nói chuyện"
"ơ vậy thôi, tí về em nhắn tin cho anh nha. bye"
chưa nói xong thì yoojung đã bị kyulkyung kéo về nhà, để jihoon bơ vơ khó hiểu đứng đó
.
.
.
về đến ngôi nhà thân quen, kyulkyung lại chẳng muốn vui vẻ tí nào mà chỉ lôi yoojung vào nhà tức giận hỏi
"yêu nó từ bao giờ"
"năm nay em 22, mà yêu được 2 năm rồi ạ"
"bỏ nó đi, chị không thích"
"tại sao? em yêu jihoon, anh ấy cũng yêu em"
"chị bảo bỏ đi! lần cuối cùng!"
"anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn là em trai kết nghĩa của anh jinyoung bạn trai chị nữa. xịn thế còn gì, em không bỏ"
"chị nói lại lần cuối, mày có bỏ hay không?"
"chị dựa vào đâu mà nói em bỏ là bỏ! chị đừng có nghĩ chị nuôi em mà cái gì cũng có quyền quyết định! em chưa từng xía vào chuyện của chị và anh jinyoung, chị yêu anh jinyoung như vậy em đã từng nói gì chị đâu? chị không hiểu em không tôn trọng em chị chỉ biết nghĩ cho chị thôi, em ghét chị!"
dường như mọi thứ đang được đẩy dần lên đỉnh điểm, kyulkyung vừa lau nước mắt vừa nói
"chị mày chia tay tên khốn jinyoung rồi, hắn ta bỏ chị đấy mày vừa lòng chưa? chị mày đau ruột thừa đến phát điên mà có nói với mày câu nào đâu? chị muốn mày đi chơi vui vẻ. mày vứt chị mấy tuần liền ở nhà người khác mày có hỏi han chị câu nào không? hôm nay mày nói câu ghét chị mà được sao? mày buông câu đấy cho chị mày nghe à? bị bạn trai bỏ bị em gái ghét hài lòng lắm, chị hài lòng lắm rồi"
nghe đến mấy câu này, không hiểu sao đôi tay của yoojung ôm chặt thân thể gầy nhom của kyulkyung, sao con người này lại gầy thế này? có phải mấy chục năm qua nuôi yoojung không? hay tại yoojung chưa bao giờ quan tâm đến cô chị này?
"em sai rồi, em xin lỗi!"
"rời xa chị cũng được, yêu ai cũng được nhưng yoojung tuyệt đối không được nói ghét chị, chị rất sợ bởi chị chỉ còn yoojung thôi"
"em biết, em biết, em cũng rất thương kyulkyung, từ nay chỉ được sống hạnh phúc. em hứa sẽ thực tập thật tốt để nuôi lại kyulkyung của em nhé"
giữa những giông tố này, bão bùng này. kyulkyung chỉ thương, chỉ lo cho cô em gái này mà thôi!
________
vote nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com