I. 4. Chuyện của Bae Joo Hyun. Do chị không đủ tốt rồi
Chúng tôi cứ thế cười nói vui vẻ bên bờ sông mặc kệ những ngọn gió lạnh xé da, mặc kệ cả những tiếng nói tiếng cười xung quanh chúng tôi, không có bất kì quy luật nào trong căn phòng tập nhỏ hẹp ấy, không có những bản hợp đồng và cả những bất đồng của gia đình. Bởi vì bây giờ chúng tôi đúng là chính mình, là Bae Joo Hyun là Kim Yerim.
Nhưng mọi thứ đang đứng trước ngã ba, và 2 người chúng tôi mỗi người mỗi ngã và con đường này sẽ có thể đưa Kim Yerim đi. Mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ được đưa vào mối quan hệ của quá khứ.
Mối quan hệ mà khi vô tình chạm mặt nhau giữa dòng đời chỉ có thể cười rồi lại thầm nghĩ 'Chúng tôi đã từng là bạn và đã trải qua những quá khứ vui buồn nhưng đó là mối quan hệ rất tuyệt vời' nhớ lại cũng thấy vui hay chúng ta sẽ gặp nhau cùng nhau cười nói kể lại quá khứ khi ấy, rồi lại hỏi thăm nhau như người xa lạ có cuộc sống riêng của họ.
và kết thúc tình đầu với một cô bé ....... chỉ có thể là một mối tình mãi mãi chìm vào quên lãng
Cuộc tiệc nào có lúc phải tàn, không có niềm vui nào là mãi mãi.
Tại con đường này, con đường bước về nhà của Kim Yerim, chúng tôi phải nói lời chia tay. Mặc dù đối với ai khác nó chỉ là cuộc tạm biệt, nhưng chính chúng tôi còn không rõ đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng hay sao? Cảm giác rất lạ khiến tôi muốn phát điên lên mất.
- Chúc mừng chị nha, khi ở văn phòng em đã nghe được chị được vào project mới của công ty mình rồi, chắc chắc chị sẽ được sớm debut và thành công thôi. Em có thể hi vọng trong tương lai chúng ta có thể gặp mặt nhau tại trường quay.
Con bé nắm chặt tay lạnh ngắt của tôi, nắm thật chặt như truyền hơi ấm truyền cả nhiệt huyết của em ấy cho tôi vậy đó. Nó có thể khiến tôi hạnh phúc nhưng lại khiến tôi nhoi nhói lòng. Gần như tôi sắp khóc đến nơi vì mệt mỏi.
Đứng tại đây tại thời điểm này, tôi lại nghĩ đến vĩnh cảnh không có em, không có em nhất định chị sẽ ra sao, căn phòng tập như thiếu màu sắc, bản nhạc chỉ là âm tiết vô hồn, lời bài hát trở nên vô nghĩa, mọi thứ đều không màu không âm thanh. Mối tình đầu với một cô gái thật lạ lẫm không giống như mối tình đầu với một cậu bạn.
Thậm chí không có cơ hội tiến đến với nhau mà đã kết thúc, mối tình chưa kịp chớm nở đã sớm héo tàn.
- Chị sẽ không quên em đâu Kim Yerim, xin em cũng đừng quên chị!
Con bé cười nhẹ, đáp:
- Chị đừng như vậy mà
Tôi ôm chặt lấy em ấy.
- Sớm gặp lại em!
- Sớm gặp lại chị!
Câu nói đơn thuần như câu "Hẹn gặp lại" nhưng chắc gì đã thế. Trong lòng tôi chỉ đầy vĩnh cảnh không có em ấy tôi sẽ ra sao. Sẽ trở nên giống như ban đầu không nói chả cười chỉ im lặng. Em ấy vực tôi dậy nhưng không thể cùng tôi mãi đến hết con đường.
Đúng con đường về vắng bóng em đó viễn cảnh tương lai cuộc sống của chị vắng bóng em. Tối tâm lạnh lẽo ngập tràn cô đơn.
Đến cuối cùng chị vẫn chưa thể nói rằng: "Chị đã yêu em mất rồi, chỉ cần nhìn thấy em tim của chị rối bời chị, càng như thế thì chị càng lại muốn ôm lấy em và nắm chặt tay em trên mọi nẽo đường". Nhưng không thể rồi. Đứng tại đây, bóng lưng em của cô bé năm cuối cấp 2 ấy vẫn cứ dần mờ đi.
Ước gì tôi có thể hét lớn lên, hét lớn lên tất cả những gì trong lòng, bóng lưng ấy dần dần chìm vào trong bóng tối khiến tôi ngày càng thôi thúc hét lên thật lớn. Dừng! Em ấy đã đi rồi, để lại tôi giữa khoảng trống cuối cùng tôi đã nói được ' Chị yêu em ' thật nhẹ nhàng, thật khẽ đến mức chỉ có mình tôi nghe thấy.
Thực sự đã kết thúc chăng?
***
Kể từ khi tôi được vào dự án này, chúng tôi được chuyển đến một căn phòng tập tiện nghi hơn, có thầy cô hướng dẫn tốt hơn, thậm chí chúng tôi còn tiếp xúc với các tiền bối cùng công ty. Họ trao đổi và giảng dạy những kinh nghiệm. Họ thực sự rất đỉnh. Tại đây thứ duy nhất quan trọng nhất chúng tôi được dạy kĩ càng nhất chính là KIÊN TRÌ. Có thể trước khi tham gia vào dự án thì luyện tập hơn 8 tiếng nhưng đã vào dự án thì số thời gian ngày càng tăng lên hẳn khi trước, nhưng ít ra vẫn còn hi vọng vì tương lai vẫn có cơ hội được ra mắt, ít ra mọi nỗ lực đều được có thể đền đáp.
Từ khi tôi được chuyển đến, nhưng hễ có thời gian rảnh lập tức chạy xuống phòng tập cũ để kiếm em ấy, nhưng đã hơn một tháng nay tôi vẫn không thấy em ấy trở lại.
Tin nhắn em nhắn với tôi ngày một ít, vì nghịch giờ, khi tôi luyện tập xong em đã say giấc khi tôi say giấc thì em lại đến trường. cùng thành phố nhưng cứ ngỡ cách nhau nửa vòng trái đất
Một ngày........... Hai ngày................... Ba ngày.............. Đến tuần thứ 4............... mọi hi vọng cuối cùng vào tuần thứ 5, cuối cùng tôi không còn một chút hi vọng nào cả.
Tuần thứ 6, mỗi ngày cố gắng luyện tập thật tốt để đến gặp em tại cổng trường của em hay tại con đường về nhà của em. Cố gắng cách mấy tận 23h tôi mới xong việc tại phòng tập.
Tâm trạng ở phòng tập ngày càng tệ hẳn đi, nếu không có Seulgi chắc chắn còn tệ hơn.
Độ tập trung 0% thứ duy nhất tôi tập trung là đồng hồ.
Tuần thứ 6 không có em thật sự rất tệ đó Yerim, mau về với chị đi.
Cuối cùng ông trời không phụ lòng tôi. TUẦN THỨ 7 vào một ngày đẹp trời tôi cùng em sẽ gặp nhau.
Thứ 5 hôm ấy, studio tập hát của SM cần phải bảo trì tất cả nên thực tập sinh được nghỉ một bữa. Xung quanh tôi bọn nhóc cùng dự án lại lên kế hoạch đến đâu đó luyện tập nhảy, Seulgi thì lập tức về nhà ngay còn mấy bé gái nhỏ hơn đang bàn kế hoạch đi tán gẫu ở đâu đó, nhưng riêng tôi lại lập tức chạy đến trường của
Tôi nhớ như in Yerim ra về lúc 3h20, phải bắt xe bus đi thật nhanh để đến với em.
Tôi đến cũng đã 3h15 may mắn sửa soạn lại một chút, tóc tai chải chuốt lại cho đỡ rối, ít son môi vì vừa tập nhảy xong lại chạy như điên khiến môi của tôi khá nhợt.
reng............ 3h20 đã đến tôi đứng cạnh bên gốc cây gần cổng trường.
Từng phút từng giây đều khiến tôi cảm thấy háo hức.
Cuối cùng tôi đã thấy Yerim, con bé vẫn thế, vẫn mang nét đáng yêu trên khuôn mặt cùng với nụ cười rạng rỡ và cả ánh mắt đầy nhiệt quyết, nhưng ánh mắt lại lắm!
Ánh mắt hướng về chàng trai cạnh em ấy.
Chàng trai ấy cũng đã trao cho em một ánh mắt tương tự. Chị không muốn hiểu ánh nhìn đầy trìu mến như vậy.
Khi em càng đến gần, chợt cậu nhóc ấy nắm lấy tay em. Chợt vài khắc ấy chị hi vọng em sẽ né tránh, KHÔNG. Em không làm thế
Đúng đó không phải là tình bạn, không có tình bạn nào mà trao ánh mắt chỉ có thể một cặp tình nhân cả. Cái nắm tay đó. chấm hết thật rồi.
Tôi đứng nhìn em cùng cậu con trai có nhan sắc không hề tệ, cao ráo sáng sủa. Cứ thế em lướt qua tôi. Không biết tại sao, bây giờ tôi lại trốn? Vì ánh mắt của tôi vô tình gặp phải ấy mắt cuả Yerim. Yerim đứng lại nhìn quanh
với chất giọng trầm của cậu trai kia
- Sao thế Yelm?
- Không có gì. Chắc mình nhận nhầm người.
- Ai vậy?
- Là một người bạn rất là tốt.
- Vậy Yelm giới thiệu Hyuk với nha?
- Yelm chỉ cho Hyuk chữ kí thôi chứ khó cơ hội gặp nhau mà trò chuyện lắm. Giờ mau đi thôi Chan Hyuk à!
Vậy ra cậu nhóc đó là Chan Hyuk.
Từ giờ Bae Joo Hyun ghét ai tên Chan Hyuk.
Em vẫn chỉ là một cô gái bình thường như người khác.
Trạc tuổi em chị cũng có mối tình đầu đẹp với cậu bạn. Nhưng chị lại cảm thấy khó chịu lên và có chút tức giận còn lại là sự oán trách đã nghĩ rằng em khác với những cô gái khác. Chị sai rồi
Ở tuổi 15 mơ mộng có cậu bạn đi cùng những nắm tay hay vài nụ hôn thật bình thường.
Xin lỗi đã tức giận với em
Là chị không tốt chị đã nghĩ sai về em. Chị không tốt lại nghĩ không tốt cho em nên chị mới là người sai.
Chị biết mà là do chị ảo tưởng
Nước mắt cứ thế tuôn ra tại góc cây này. Tôi đã khóc hơn 2 tiếng. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, tôi có thể đứng dậy đi về kí túc xá.
Tình đầu thật ngu ngốc
Bởi bản thân tự trao cho mình quá nhiều sự ảo tưởng.
Cảm ơn Chan Hyuk cậu làm tốt lắm, hãy chăm sóc tốt cho cô em gái Yerim của tôi nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com