Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Nắng sớm len lỏi qua cửa sổ lớn trong phòng nàng. Đã 8 giờ rưỡi sáng, nàng chớp chớp đôi mắt mệt mỏi của mình, từ từ mở mắt ra đón lấy ánh sáng buổi sáng. Tối qua, nàng đã kiệt sức, ngủ một mạch đến sánh, đã lâu rồi nàng không ngủ ngon như vậy. Sau khi làm vệ sinh cái nhân nàng ra khỏi phòng tìm kiếm cái gì đó hay một ai đó chăng? Ngước ánh nhìn vô phòng bếp xuất hiện một dáng lưng đang tập trung, bận rộn với bếp núc. Lại gần hơn để quan sát Jinsol. Jinsol quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình hơi giật mình rồi mỉm cười thay cho lời chào buổi sáng

"Buổi sáng tôi làm xong rồi, Yoona unnie lại đây ăn đi này" dọn phần cho cả hai ra chiếc bàn ăn lớn, lịch sử kéo ghế cho nàng

"Cảm ơn" nàng gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, ai cũng tập trung ăn phần của mình. Không khí này khiến cô không vui, cô thích sự náo nhiệt hơn

"Yoona unnie ăn nhiều vào một chút như vậy mới tốt cho thai nhi" bắt chuyện về đứa bé thật không phải ý tồi

Người ta sẽ không quan tâm nàng đâu. Jinsol - cô ấy chỉ lo cho đứa con thôi , chả thèm để ý gì tới mày đâu,đừng hoang tưởng nữa - nàng có chút buồn buồn, sự quan tâm của cô chỉ dành cho sinh linh trong bụng nàng, không hề danh cho nàng một tí tẹo. Tâm trạng như vậy Yoona không hứng ăn nữa. Hành động bỏ muỗng xuống của nàng khiến Jinsol khó chịu. Nàng không xem trọng lời nói của cô sao?

"Này! Cô phải ăn uống đầy đủ. Cô đang có em bé đấy, nó cũng là con của tôi đó. Nên ăn thêm đi. Chăm sóc bản thân và cái thai tốt một chút." Cách cư xử của cô đã thay đổi, rõ ràng nàng đang xem thường lời nói của cô mà

"Ừm" nhìn thấy Jinsol thấy đổi cư xử, Yoona có chút sợ, có chút buồn. vội cầm muỗng ăn thêm vài ba muỗng. Buổi sáng trôi qua trong im lặng
______________

"Gia đình dì Kim có chút chuyện nên dì sẽ không đến đây một thời gian. Hôm nay tôi đến công ty có chút việc. Chị ở nhà một mình nhớ cẩn thận. Nếu buồn thì xem tivi hay ra ngoài vườn chơi đi. Đừng có ru rú trong phòng, phải hít thở khí trời để tâm trạng tốt hơn để "con tôi"sinh ra sẽ không hay cau có như 'mẹ của nó'cô cũng không an tâm để Yoona ở nhà một mình nhưng hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên phải đi.

"Cô không cần lo, tôi sẽ chăm sóc"con của cô "thật tốt" lời của Jinsol làm nàng đau quá, khó chịu quá. Tại sao Jinsol một tiếng quan tâm cũng chỉ dành cho baby? Những lời nói ấy, nàng chưa thấy một chút nào dành cho mình. Những cụm từ 'mẹ của nó' là có ý nói đến nàng. Nàng tự nghĩ mình không xứng đáng là mẹ. Người mẹ đã có ý tự tử, phá thai đủ đứa bé ra đi mãi mãi như vậy nàng lấy tư cách gì để làm mẹ?

"Nó cũng là con của chị,Yoona" cô không nghĩ Yoona vô tâm như vậy. Nếu là con nuôi của cô thì đứa bé là con ruột của nàng. Nàng nhẫn tâm chối bỏ nó sao? Nàng chỉ xem mình đây 'đẻ mướn' cho cô sao?

"Tôi chỉ thương hại nó vào lời hứa giữa tôi và cô nên mới sinh nó ra. Nó không phải con tôi" Yoona thật sự lạnh lùng. Nàng không dám nhận thiên chức là mẹ của trời ban tặng. Thôi thì xem như nàng đang giúp đỡ Jinsol có con đi

"Hừ! Vậy thì phiền chị chăm cho 'con của tôi'. Cảm ơn chị" cô đang rất giận Yoona. Nói rồi cô bỏ đi, nếu còn đứng đây lôi co với nàng sao rằng cô không rủ bình tĩnh mà nói chuyện đàng hoàng. Tình mẫu tử là thứ Jinsol xem là thiêng liêng nhất, quan trọng nhất vậy mà có một người mẹ cả con ruột của mình cũng phũ bỏ

"Tối nay cùng tôi đi mua sắm. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối luôn. Cô nhớ chuẩn bị" lời nói cuối cùng của cô trước khi đi ra khỏi nhà

"..."

Ngồi trên ghế đá, dưới tán cây rộng tỏa bóng mát, Yoona nhớ lại gương mặt lạnh nhạt của Jinsol khi nói "hừ! Vậy thì phiền chị chăm sóc cho 'con của tôi'. Cảm ơn chị" cảm thấy có lỗi vì những lời tuyệt tình vừa rồi. Nàng nhủ rằng tối nay phải xin lỗi cô. Xoa xoa cái bụng của mình rồi bất giác cười cay đắng. Đứa con này tạo nên cơ duyên cho cô quen Jinsol và muốn yêu thêm lần nữa. Những Bae Jinsol đâu có yêu cô, đâu để ý gì đến cô. Chỉ tự suy tưởng, tự cảm nhận chính mình.

Bae Jinsol. Tôi nghĩ mình đã thích em rồi, tôi phải làm sao đây? Em đã giúp tôi sống lại lần nữa, giúp trái tim biết thích, biết yêu một lần nữa. Là do tôi ngốc nên nghĩ mình được em lo lắng, chăm sóc thật chất em chả có ý dành cho tôi cả
_____________

Jinsol mới vừa từ công ty về nhà liền đưa đôi mắt tìm kiếm người con gái kia. Mới xa nàng có vài tiếng đồng hồ mà cô đã nhớ rồi. Nhớ nàng hay nhớ con? Cô nhớ cả hai! Nên cô tranh thủ kết thúc buổi họp, nhanh chóng về nhà

"Yoona unnie! Dậy nào. Chúng ta chuẩn bị đi siêu thị" cô lay nhẹ người nàng

"Ừmm..."

"Dậy đi! Đi siêu thị cùng tôi" cô cười

Đang định ra ngoài chờ nàng, thì cô khựng lại khi nghe lời nói

"Jinsol, thật xin lỗi chuyện hồi sáng nay. Tôi không...cố ý nói vậy" Yoona nhìn có vẻ tội lỗi

"Hì. Tôi không để bụng đâu. Tôi cũng xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với chị. Yoona unnie, mau đi thôi"

Đi vài vòng siêu thị, nào là mua sữa bà bầu, sữa chua, phô mai, thịt các loại,... để đầy xe hàng.

"Jinsol ssi, nhà ít người mà cô mua nhiều vậy?"

"Thật là để dành nấu ăn hàng ngày, còn mấy thực phẩm dinh dưỡng này là dành cho chị đấy, Yoona"

"Cái... cái gì? Nhiêu đây sao mà tôi ăn cho hết. Không nên phí thế đâu. Cô bỏ bớt lại đi "Bae Jinsol tính nuôi heo Yoona đấy

"Ăn nhiều mới tốt cho baby chứ. Chị nghĩ đúng không?" Jinsol mặt mày hớn hở vì gương mặt ngạc nhiên vô cùng đáng yêu của nàng

"Ừm... phải..."

"Tốt cho baby"

"Tốt cho baby "

Vì tốt cho con nên mới mua cho nàng. Jinsol chắc chắn chị nghĩ cho đứa bé, bơ luôn này rồi.

"Tôi hơi đói. Mau tính tiền rồi đi"mà bớt nhiều háo hức trước đó. Jinsol có thể thấy được qua ánh mắt của nàng. Ánh mắt chút ưu tư, chút buồn buồn. Vừa rồi còn rất vui vẻ, sao giờ lại... Là cô nói gì sai hay sao?

"Chị không khỏe sao, Yoona?"

"Không, tại tôi nói rồi" nàng giả vẻ bình thường

"Chờ chút tôi dẫn cô đi ăn. nhất định cô rất thích"

Lên xe, nàng vì chuyện lúc ở siêu thị mà thẫn thờ suy nghĩ. Cô thấy nàng không cài dây an toàn liền chồn với phía nàng mà làm giúp. Khuôn mặt cô phóng trước mặt cắt ngang vòng suy nghĩ của Yoona. Bốn mắt chạm nhau rồi cả hai đều ngượng ngùng như lần trước. Cài dây cho nàng xong, tim cô đập mạnh, mặt đỏ lên. Nàng cũng không kém cạnh cô, lúng túng, mặt ứng hồng, thật đáng yêu nha~~

Cả hai sau khi ăn tối liền về nhà. Ai vào phòng nấy. Họ cùng nhớ về lần mắt chạm mắt trên xe hồi chiều nay. Lòng họ ẩn ẩn hạnh phúc. Jinsol vì còn việc công ty cần làm nên gạt bỏ những suy nghĩ sang một bên rồi làm việc. Còn nàng, đang nhớ lại cảnh tưởng trong xe, chợt nhớ đến câu nói đó"tốt cho baby" lòng nàng lại trùng xuống. Rồi không lâu sau đó, nàng chìm giấc ngủ.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com