h1
hai đứa trẻ ngồi đó, không ai nói ai tiếng nào, lâu lâu jinsol mới lên tiếng đùa bâng quơ vài câu, yoona chỉ cười nhẹ rồi lại tiếp tục im lặng, mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng.
mãi như thế cho đến tận hai tiếng sau, khi màu cam hoàng hôn bao trùm tất cả mọi vật.
trời chiều dần nhá nhem, cảnh vật trầm uất đi vài phần, cơn nóng rát của mùa hè đã tiêu bớt, không khí cũng dần dễ thở hơn.
jinsol ban đầu định bụng ở đây ngồi đợi cùng nàng cho đến khi ba mẹ yoona đến đón nhưng cứ chờ mãi chẳng thấy ai.
jinsol lòng sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay điểm năm giờ bốn mươi ba, trời hôm nay mau tối hơn mọi khi.
mới nãy còn thấy mặt trời nằm im tỏa nắng vậy mà chục phút sau đã lấp lửng khuất bóng sau mấy căn nhà, bây giờ cậu không về ngay là trễ cơm tối còn bị mẹ mắng vì tội la cà đến tối thui tối mù mới chịu mò về.
jinsol mặt méo xệch cố không khóc, cậu không thể cứ thế bỏ bạn ở đây một mình mà bỏ về được, giúp người phải giúp cho chót.
yoona bên này trông thấy bộ mặt kềm nén của jinsol, nàng bất giác bật cười, quả là biểu cảm đa dạng của jinsol đáng được xếp vào hạng có một không hai.
nàng nhận biết thời gian không còn nhiều liền đoán được jinsol sẽ bị mắng nếu không về nhà, nàng cũng sợ ở một mình lắm nhưng không thể vì mình mà liên lụy đến người khác.
nàng định lên tiếng bảo jinsol cứ về trước, nàng tự lo cho mình được nhưng người kia nhảy vọt trước mặt nàng vui vẻ đưa cao kiến.
"hay cậu qua nhà mình đi, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi ở đây một mình không ổn đâu, về nhà mình ăn cơm rồi mình mượn điện thoại cho cậu gọi ba mẹ đến đón ha."
"m-mình sợ làm phiền gia đình cậu.."
nàng ngại ngùng cúi gầm, thật lòng nàng đâu muốn từ chối, do ban trưa mãi ham chơi lạc đường lú nào không hay, nàng lại sợ người lạ nên không dám nhờ ai giúp đỡ.
"không sao đâu, ba mẹ mình hiếu khách lắm, cứ mắng mình riết vì không bao giờ rủ bạn về chơi."
jinsol đem chuyện nhà kể quỵt tẹt cho nàng nghe, bán vốn nàng việc bị ba mẹ mắng kì cục.
"cảm ơn cậu."
nàng cười tươi gật đầu biết ơn nhìn cậu, jinsol thì đứng hình mất năm giây vì nàng.
cười xinh vãi..
trái tim bé nhỏ biết rung động tận hai lần trong một ngày rồi cơ.
jinsol nhảy tón tót như châu chấu đá xe tiến đến kéo tay nàng, nỗi sợ bị mẹ rầy la đã vơi đi vài phần vì cậy có yoona theo cùng mẹ không nỡ mắng cậu trước mặt người lạ đâu.
nhà jinsol không xa lắm, chỉ cách công viên tầm mười phút cuốc bộ, đứng trước cửa nhà vừa đúng sáu giờ hai mươi.
jinsol do dự không biết nên bấm chuông cửa không, sợ mẹ đứng đợi sẵn cầm chổi chà trên tay cậu sẽ chạy không kịp, ánh mắt ái ngại quay sang yoona, nàng thắc mắc nhìn cậu.
chân như cắm rễ, jinsol tần ngần thêm năm phút mới có can đảm, sợ hãi làm gì?
nếu ngỏm thì phải ngỏm thật anh hùng, huống chi có yoona kế bên không để nàng chờ đợi được, cậu làm việc nghĩa nên về trễ chắc mẹ sẽ hiểu.
bing bong.
tiếng chuông vang lên trong trẻo lọt vào tai jinsol như tiếng cổng địa ngục sắp mở và đang mời gọi cậu đến thụ hình, từ bên ngoài jinsol có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân nện ầm ầm xuống nền nhà.
đời jinsol coi như bỏ, cậu dùng hai tay che mặt, khúm núm rụt cổ như con rùa, yoona ngơ ngác không hiểu tại sao jinsol lại sợ như vậy.
nắm vặn cửa xoay chuyển khiến cánh cửa lớn bật mở, bóng hình cao lớn đứng chắn trước đường vào không ai khác ngoài mẹ jinsol.
mặt bà bae hầm hầm tay lăm lăm cây chổi chuẩn bị đét vào mông ai kia, jinsol đoán không trượt phát nào mà.
jinsol nhắm tịt hai mắt, chắp hai tay niệm kinh cầu trời khẩn phật thương tình cho cậu qua kiếp nạn, mong ông trời chứng dám lòng thành của cậu.
bà bae đang chuẩn bị quát jinsol té tát thì thấy bộ dạng ngây thơ đáng yêu của yoona, bà nguôi giận, cười xòa quẳng cây chổi sang góc nhà nghiêm giọng hỏi jinsol.
"con đi đâu chơi mà giờ này mới chịu về? biết mẹ lo lắm không?"
"con xin lỗi mẹ.. tại con ngồi đợi ba mẹ của yoona đến đón cậu ấy rồi con mới về nhưng đợi hoài không thấy ai.."
jinsol lí nhí nói, hai ngón cậu tay chọt chọt vào nhau ái ngại, hướng đôi mắt cún con nhằm xoa dịu mẹ mình.
bà bae thở dài, cơ mặt cũng giãn ra, thật không thể trách móc được đứa trẻ ngốc xít này, bà nhẹ nhàng cúi xuống xoa xoa hai má jinsol dặn dò cậu vài điều.
"mốt có gì cũng phải nói người lớn giải quyết không được tự ý như vậy nữa nghe chưa."
"dạ."
jinsol vui vẻ ôm cổ bà bae, cậu biết dùng tuyệt chiêu như này người sắt đá cũng không thể cưỡng lại nổi.
thu hết mọi diễn biến vào tầm mắt, yoona tự dưng cảm thấy hơi ghen tị khi jinsol được mẹ quan tâm chăm sóc cẩn thận.
chẳng bù cho nàng ba mẹ luôn bận trăm công nghìn việc, chẳng mấy khi đoái hoài.
nàng không trách họ, vì biết ba mẹ tận lực như vậy là muốn chăm lo cuộc sống tốt nhất cho nàng, nhưng nhà nàng chưa đủ giàu sao?
"dẫn bạn vào nhà ngồi chơi đi con."
bà bae gỡ cánh tay cứng như gọng kềm của jinsol khỏi cổ.
bà bae niềm nở cười với yoona rồi quay vào trước để chuẩn bị đồ ăn, theo sau là hai đứa trẻ lon ton dắt nhau.
à không chỉ có jinsol hồn nhiên nắm tay nàng kéo vào nhà, yoona không phản đối để yên cho jinsol tùy ý làm gì thì làm.
đến phòng khách jinsol bảo nàng ngồi đợi còn cậu vọt vào bếp phụ mẹ, trước khi đi cậu không quên lịch sự rót nước mời nàng.
nhà jinsol khá rộng, đồ nội thất đa số đều bằng gỗ mang lại cảm giác ấm cúng, những bức ảnh gia đình treo trên tường, trong ảnh có hình của jinsol hồi bé vẫn cái mái ngố tàu đó vẫn điệu cười đáng yêu lộ cặp răng thỏ.
thấp thoáng nơi cánh mũi nàng ngửi được mùi thơm, jinsol trở lại với hai đĩa bánh ngọt trên tay rồi vòng vào lấy thêm sữa.
cầm hai ly thủy tinh, một cho nàng một cho cậu, jinsol đặt lên bàn rồi vọt sang ngồi cạnh nàng, nhường ghế đối diện cho bà bae.
"cần dì gọi báo ba mẹ không,con về trễ họ sẽ lo lắng lắm đấy."
"dạ vâng ạ."
yoona ngoan ngoãn gật đầu, bà bae ưng nàng phải biết, tuy nhỏ tuổi nhưng điềm tĩnh hiểu chuyện, chẳng bù cho jinsol nhà bà nghịch như giặc.
"ủa mẹ biết ba mẹ yoona hả? sao con không biết ta."
mới nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện, phút chốc jinsol đã tậu hết nữa cái bánh hồi nào không ai biết, miệng cậu dính đầy kem và ít siro như chú cún tinh nghịch.
"ba của yoona là sếp của papa con đó, mà con gái con lứa gì ăn dính tùm lum, mau lấy giấy lau cho sạch cho mẹ." bà bae càu nhàu nhìn cái mỏ không khác gì ông kẹ của jinsol, ngán ngẫm lắc đầu.
jinsol và yoona ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ trùng hợp vậy, jinsol gỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng liền thấy nhẹ hẵng.
từ giờ cậu sẽ không còn lo việc không được gặp yoona rồi, không hiểu sao mới quen biết nàng chưa đến hai mươi bốn giờ mà jinsol đã thích yoona quá chừng.
yoona lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi biết ông bà bae quen ba mẹ mình, xem như sẽ không bị trách phạt cùng lắm bị mắng vài câu, vậy cũng tốt.
có ai giống nàng không sắp bị rầy la mà trong vui phải biết.
và điều quan trọng hơn nàng sẽ được gặp jinsol đều đặn, nàng muốn biết nhiều về cậu hơn, về con người tăng động này.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com