03
Cái fic này chắc tầm gần 30 chương nên hên xui mỗi ngày sẽ thả từ 1-2 chương ha. 🤧🤪
3.1
Gia đình Jinsol ai cũng thân thiện hiếu khách, người lớn tay bắt mặt mừng vui ơi là vui, có Jinsol bên cạnh bắt chuyện nên Yoona cũng đỡ ngột ngạt hẳn. Không chỉ với nàng, cậu cũng tự tin đối đáp với người lớn mà chẳng gặp chút ngại ngùng nào. Một người quảng giao như vậy, Yoona nghĩ làm bạn chắc sẽ vui lắm. Chỉ sợ cậu chê nàng nhạt nhẽo thôi.
Kết thúc bữa tối lại phải tiếp tục dọn đồ, Jinsol khuâng cùng nàng mấy thùng đồ lên phòng mới xong, vừa hại người ta bị thương, bây giờ lại được giúp làm nàng ngại muốn chết.
"Ui, phòng cậu nhìn qua thấy phòng mình này."
Jinsol chỉ ra ngoài cửa sổ, đối diện là phòng của cậu, ngó qua thôi cũng gặp được rồi. Yoona không biết đáp thế nào mà chỉ cười cười nhưng thâm tâm của nàng cảm thấy nó không tệ.
Quần quật cả tối như vậy cũng dọn được tương đối, so với chỗ cũ buồn hiu trước đây thì bây giờ gần trường cùng hàng xóm tốt như này đúng là tuyệt hơn nhiều. Yoona khẽ vén màn cửa sổ nhìn qua, bắt gặp Jinsol đang tưới cây, vừa tưới vừa ngâm nga hát cái gì nữa chứ. Cảm nhận được ánh mắt của ai đó, cậu ngước lên làm nàng giật mình, dù có rèm cửa che lại nhưng vẫn chột dạ như vừa làm chuyện xấu.
"Yoona?" Jinsol lên tiếng, dù không thấy mặt nhưng cái rèm cửa dao động mạnh như vậy thì cũng khá chắc có người rồi.
Bị bắt quả tang còn nghe cậu kêu tên mình thì càng xấu hổ hơn, đành phải kéo rèm qua chào. Jinsol chống tay lên thành ban công nhìn nàng, còn mặc đồ ngủ vàng khè trông trẻ con hơn hẳn.
"Dọn xong chưa?"
Nàng nghe hỏi cũng thành thật lắc đầu, đồ nhiều như này dọn trong tối nay coi bộ cũng khó.
"Chưa xong mà ngồi rình mình à?"
"Mình xin lỗi."
Jinsol chỉ muốn đùa một chút ai dè nàng lại dễ xấu hổ như vậy mà giật mình lắp bắp xin lỗi đâu, nhưng không phủ nhận trông rất dễ thương, cậu nghĩ mình sau này nên tận dụng cơ hội ghẹo nàng một chút.
"Đùa thôi đùa thôi, mình không ngại để cậu nhìn đâu nhưng mình phải chuẩn bị đi ngủ đây." Nói xong rồi cất bình xịt ở góc, định xoay người bước vào thì nghe tiếng của nàng bên kia.
"Cậu bôi thuốc chưa?"
"Bôi rồi, nhìn này, hết đỏ rồi."
Jinsol vén tay áo lên cho nàng xem, cánh tay trắng nõn không còn vết đỏ chướng mắt nữa, đã bảo không sao rồi, để yên cũng tự khỏi được nhưng người kia có thành ý mua cho thì cũng nên dùng. Yoona thấy vậy cũng hài lòng, không làm phiền cậu nữa.
"Vậy thì tốt rồi, ngủ ngon."
"Ừ cậu cũng ngủ ngon."
Yoona cười cười nhìn người kia khuất bóng sau tấm màn, nàng quay sang nhìn đống đồ trong vali mà thở dài. Thôi dẹp, đi ngủ rồi mai tính tiếp.
3.2
Sáng sớm, mẹ của nàng phải gọi mấy hồi mới giục nàng ngồi dậy được. Nàng vốn đã ngủ nhiều, hôm qua dọn đồ rất mệt nên say giấc không hay trời trăng gì, thế là cuống cuồng chuẩn bị đi học. Vừa mở cổng thì nhà bên cũng có người bước ra, Jinsol miệng cắn miếng sandwich làm hai má phồng lên còn hai tay khoá cổng ngước qua nhìn nàng, Yoona nhìn cảnh tượng này không thể nhịn được mà bật ra tiếng khúc khích.
"Cậu cười cái gì? Sắp trễ học đến nơi rồi kìa." Jinsol ngơ ra nhưng cũng rất nhanh ăn hết miếng bánh.
"Xin lỗi, trông cậu dễ thương lắm."
Yoona tủm tỉm, nói ra mới thấy mình hơi sai mà xấu hổ, Jinsol làm vẻ đắc ý, cũng chỉ xem là phép lịch sự nên không quá để tâm, họ cứ như vậy cùng nhau rảo bước đến trường. Dù hôm nay nàng thức trễ hơn mọi khi nhưng nơi đây gần trường hơn nên đi bộ thong thả vậy mà vẫn đúng giờ.
Sao bây giờ Yoona mới biết đến Jinsol trong khi người ta ở ngay lớp bên cạnh. Người ta biết nàng còn nàng lại không biết người ta, tự thấy bản thân kì quá.
"Cậu có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu. Cậu toàn học với học." Yunjin cười phá lên khi nghe Yoona hỏi, tới Hong Sunwoo nổi tiếng trong trường nàng còn chả biết tên nữa mà.
"Thế cậu biết Jinsol à?"
"Biết chứ."
"Vậy Jinsol là người như thế nào?"
"Ồn ào, học không giỏi, được cái dáng đẹp, vui tính với biết nấu ăn, nghe nói biết khiêu vũ nữa." Jian bàn trên tự nhiên chen vô làm nàng giật thót, cô như cái thông tấn xã của trường, có cái gì mà nó không biết.
"Sao tự nhiên muốn biết vậy? Đụng nhau một cái liền mê rồi à?" Yunjin nhướng mày đùa cợt liền nhận lại cái nhìn khinh bỉ từ nàng.
"Hỏi cho biết thôi. Lo học đi."
Đến giờ giải lao, y như rằng Sunwoo lại xuất hiện, theo chiêu cũ mà bắt đầu bám theo Yoona, còn tặng hộp sữa nhưng nàng đâu có cần. Mà hắn vẫn mặt dày để lên khay cơm của nàng nữa chứ, Yunjin với Jian nhìn tín hiệu cầu cứu của nàng mà bất lực thay, hắn ta bám sát quá chẳng kéo nàng đi đâu được. Thằng cha này không có tí duyên nào luôn.
"Chậc, người ta đã không muốn rồi thì thôi đi. Mặt dày như nhựa đường vậy."
Haewon nhìn hắn ve vãn người ta không còn chút mặt mũi mà hừ một tiếng. Tên Sunwoo bị chột dạ, nét mặt hùng hổ quay sang nhìn cô, càng có lý do để Yoona không muốn dính líu đến tên này, thật quá thô lỗ.
"Ê ê nói phong long chứ có nói tên ra đâu mà hung dữ vậy?"
Haewon có thể nhỏ con nhưng lá gan của cô thì không hề, cái tên này trước đó không cưa được cô nên lần nào chạm mặt cũng lời qua tiếng lại, cô còn ghim nó tới giờ, thêm chuyện gần đây của Jinsol thì càng chướng mắt hơn.
Sunwoo bị đá xéo muốn phát tiết nhưng thân là hotboy của trường, hắn biết nếu cư xử không hay sẽ chẳng còn mặt mũi để gây ấn tượng với Yoona nữa. Nên hắn đè nén cơn giận mà hành xử lịch thiệp, không đoái hoài tới Haewon nữa mà tiếp tục quay sang Yoona cười cười.
Yoona chỉ cầu mong ai đó mau giải cứu nàng đi.
"Haewon, cậu mua nước lâu vậy. Mình với Jinsol sắp chết khát tới nơi rồi."
Jinsol cùng một cậu trai khác tiến tới chỗ Haewon. Tầm mắt của hai người giao nhau liền bất giác mỉm cười, lại nhìn qua Sunwoo làm nụ cười của cậu tắt lịm, chưa ăn uống gì mà gặp cái bản mặt tên này đã phát ngán rồi.
"Gặp bãi phân làm gián đoạn đó mà." Haewon mỉa mai, đủ để mọi người hiểu cô đang ngụ ý gì, người gì đâu mà thâm độc.
"Được rồi đừng giận, cơm một hồi nguội hết, đi ăn nhanh nhanh."
Jinsol dở khóc dở cười kéo Haewon đi. Tính khí của Sunwoo chẳng tốt đẹp gì, để Haewon solo ở đây chắc thành cái chợ mất.
"Yoona với bạn có muốn ngồi cùng tụi mình không?" À còn phải giải vây cho bạn hàng xóm nữa, cậu biết nàng sẽ không từ chối đâu.
Bàn cũng không còn chỗ, Sunwoo lại ngán Haewon với cậu nên hậm hực không bám theo nữa. Nhìn hắn như vậy càng làm cậu đắc ý, hắn càng muốn tiếp cận, cậu càng muốn phá đám.
3.3
Buổi chiều, trời dần tối lại khi những đám mây đen kết tụ lại thành từng mảng. Thi thoảng xuất hiện tia chớp kèm theo tiếng sấm vang dội, báo hiệu sắp có trận mưa to.
Yoona trong lớp chau mày nhìn bên ngoài. Nàng không nghĩ thời tiết lại thất thường như vậy, vừa mới nắng oi bức chốc lát lại chuyển biến xấu thế này, đáng lẽ nàng không nên chủ quan bỏ quên ô ở nhà. Yoona cắn môi nghĩ nghĩ, cầu mong trời đừng mưa, cùng lắm cố nhịn một chút đến khi nàng về đến nhà.
Cái gì tới thì sẽ tới, trời xấu như vậy không mưa cũng khó. Y như rằng không lâu sau đó, mưa thi nhau trút xuống, coi bộ rất dài và nặng hạt. Yoona lòng thầm nguyền rủa hôm nay đúng là đen đủi.
Giờ học cũng kết thúc, Yoona chẳng thể mượn ô hay đi ké với bạn được khi đường về nhà của họ ở những hướng khác nhau. Cứ ngỡ mưa giảm đi một chút nên tranh thủ chạy thật nhanh, vậy mà đi chưa được bao nhiêu lại xối xả ào xuống không chút thương tình làm nàng phải bất lực tìm một mái hiên nào đó trú, cả người như vậy cũng ướt nhẹp khi nước mưa cứ tạt vào, kéo theo những đợt lạnh buốt. Cửa hàng tiện lợi cũng cách một khoảng khá xa, nhà nhà đều đóng cửa sợ nước mưa tràn vào, chẳng còn nơi nào khác để dừng chân. Nàng nghĩ cần đợi mưa tạnh mới về được nhưng nó không có dấu hiệu giảm đi chút nào cả.
Trong lúc còn đang mặt nhăn mày nhó vì lạnh, bỗng cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai áo ướt sũng của mình. Mưa tạt vào cũng bị che bớt đi, nàng theo bản năng xoay qua, bắt gặp Jinsol đang thở hồng hộc, vai áo một bên cũng ướt khi nghiêng ô che cho nàng.
Giây phút nhìn thấy được người kia, nội tâm nàng chợt nổi thứ cảm xúc mãnh liệt không giải thích được.
"Cậu nhanh quá làm mình chạy theo mệt muốn chết."
Thì ra Jinsol đã thấy nàng từ lúc ở sảnh, biết nàng không có ô mới định ngỏ lời, có ngờ nàng nhanh như vậy quay đi một xíu liền mất tiêu, mưa thì ồ ạt làm cậu phải chạy tìm, sợ nàng dầm mưa.
"Nép vào mình này."
Không đợi Yoona kịp nói gì, Jinsol rất nhanh cởi lấy áo khoác choàng cho, dù sao cậu cũng không bị ướt nhiều như nàng, chưa kể áo đang thấm ướt nếu để lộ ra sẽ không hay. Không một động tác liền kéo vai nàng sát lại gần mình rồi chậm rãi bước đi dưới cơn mưa tầm tã.
Khoảnh khắc được bạn hàng xóm che chở bước đi dưới làn mưa trắng xoá.
Dường như đã có gì đó nảy nở, hình thành trong tim nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com