một
[27]
Trước ngày kết hôn, hoá ra người lo lắng lại không phải là tôi.
Kyujin - cô nhóc lúc nào cũng hành xử như một bà cụ non - hỏi tôi rằng: "Yoona, chị chắc chắn về quyết định này rồi chứ?"
Dĩ nhiên, tôi đáp lại rằng mình vô cùng chắc chắn.
Nhưng như mọi khi, bà cụ non không tha cho tôi dễ dàng. Kyujin khó tính vẫn một mực hỏi lại, giọng điệu đầy sốt sắng:
"Thật chứ? Chị Jinsol không có khuyết điểm nào làm chị trăn trở đâu đúng không?"
"Em phải nói thật đó nhé Yoona." Người nói câu này là Lily, xem ra cũng không hề kém cạnh khoản lo lắng.
Đứng trước hai chị em gái thân thiết đang hùng hổ kia, tôi chỉ còn biết mỉm cười.
"Không, không có khuyết điểm nào cả đâu."
[28]
Thực ra, tôi vừa mới nói dối đấy.
Đã là con người, làm gì có ai không có khuyết điểm. Jinsol cũng vậy, cậu ấy cũng là người thôi mà.
Để nói về khuyết điểm của Jinsol, trong những năm vừa qua, tôi đã được trải nghiệm vô số kể.
Jinsol rất trẻ con nên hay ghen vô cớ, Jinsol mà giận thì sẽ chẳng chịu ừ hử gì, Jinsol hay tự ti nên thường nghĩ rằng mình thua kém người khác, Jinsol rất chu đáo nên thường bị người ta lợi dụng mà không hay biết gì, hay Jinsol chỉ nghĩ cho người khác mà không bao giờ nghĩ cho bản thân, vân vân và vân vân...
Tất cả những khuyết điểm đó, có những điều cậu ấy sửa được, và có cả những điều cậu ấy mãi không sửa được.
Nếu ai đó (mà thường là Kyujin) hỏi tôi, Jinsol có khuyết điểm nào không? Câu trả lời chắc chắn là có.
Nhưng nếu câu hỏi là: tôi có vì điều đó mà trăn trở không?
Dĩ nhiên, câu trả lời của tôi sẽ là không rồi.
[29]
Tôi không trăn trở vì khuyết điểm của Jinsol, có lẽ vì đó chính là một phần con người của cậu ấy (chứ không phải vì tôi simp đâu).
Nói về chuyện đó, đã từng có một lần thế này.
Khi ấy, tôi được đàn anh tại chỗ làm mời đi ăn mỳ cay để cảm ơn sau một dự án. Vì rất thích ăn cay, và đồng thời cũng vì muốn giữ tình đồng nghiệp, vậy nên tôi đã nhận lời.
Khi tôi thông báo với Jinsol, cậu ấy không phản ứng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ừ một tiếng.
Tôi cho rằng như thế là ổn. Thế là ngày hôm đó, tôi vô tư đi ăn với đồng nghiệp, mà không biết tâm trạng của cậu ấy đang như thế nào.
Chỉ biết rằng vào ngày hôm sau, Jinsol nằng nặc đòi đi ăn mỳ cay cùng tôi. Được hai lần khao mỳ cay trong một tuần, lần thứ hai còn là cùng người yêu, dĩ nhiên tôi không từ chối.
Vậy mà rốt cuộc, tôi phải nén cười suốt cả buổi khi thấy Jinsol khổ sở với bát mỳ trước mặt. Ngồi ăn được vài phút, cậu ấy đã uống hết hai chai nước. Đó là chưa kể tới gương mặt đỏ tía tai, mồ hôi chảy ròng ròng, dáng vẻ cam chịu vô cùng đáng thương.
Rõ ràng là không ăn được cay, nhưng Jinsol vẫn rủ tôi đi.
Bởi vậy, khi được cậu ấy đưa về tới nhà, tôi đã dứt khoát phải hỏi bằng được lý do.
"Không ăn được cay mà vẫn cố ăn, Sol nghĩ gì vậy hả?"
"Thì... mình muốn đi ăn với em." Trông thấy cậu ấy lúng túng, tôi phải cố lắm mới không mỉm cười.
"Đi ăn với em thì ăn gì đó khác cũng được mà."
"Mình biết, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Nhưng mà..." Jinsol cắn môi phân trần. "Em đi ăn với người đó... người ta ăn được cay..."
"Thì sao?"
"Thì... thì biết đâu... em thích đi ăn với người ăn được cay hơn, rồi em mất hứng khi đi ăn với mình..."
Nghe được câu nói lắp bắp đó, tôi biết, Jinsol ngốc nghếch đang ghen.
Ngày trước tôi đã từng nghĩ, tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của mình là những người không hay ghen tuông vô cớ. Vậy mà giờ đây, tôi lại yêu được một người hờn dỗi vì mình đi ăn với đồng nghiệp.
Đứng trước mặt một Jinsol ghen bóng ghen gió, tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài phì ra cười.
Lúc ấy, tôi đành nhón chân lên, tặng cho cậu ấy một cái hôn. Dù sao thì cũng nên chiều chuộng cậu ấy mà, đúng không?
"Ngốc. Em thích nhất là được đi ăn với Sol thôi."
Jinsol bình thường giống một chú cún cỡ bự, nhưng khi đó, cậu ấy lại mềm nhũn ra như một em mèo đang được vuốt ve. Được tôi dỗ dành (dù chỉ bằng một cái hôn môi), cún con (hay mèo con?) to xác liền ôm tôi vào lòng, tựa cằm lên vai tôi mà thì thầm.
"Thật không?"
"Thật. Không cần phải cố làm những điều mình không thích để làm em vui, biết chưa?"
Có vẻ như đã hài lòng, Jinsol không còn hỏi lại gì tôi nữa. Cậu ấy chỉ hơi tách ra nhìn tôi, sau đó lại hào phóng tặng thêm một nụ hôn lên trán.
Và rồi, khi tôi vẫn còn đang tan chảy với hành động yêu thương đó từ người yêu mình, Jinsol dịu dàng nhìn tôi, thì thầm đáp:
"Biết rồi. Nhưng mình cũng thích làm em vui."
... Đúng là cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu mà.
[30]
Tất nhiên là về sau, Jinsol đã chịu sửa đổi cái tính cứng đầu ấy của mình.
Nhưng tính ghen tuông và thi thoảng tự ti vẫn còn nguyên đó. Đôi khi tôi lại phải hỏi dò, xem có phải là cậu ấy đang hờn dỗi gì đó không.
Dù vậy, tôi không cho đó là một điều gì đáng để trăn trở.
Nhờ có Jinsol, tôi nhận ra rằng khi yêu, những ưu điểm dường như to ra, và những khuyết điểm lại ngày một ngày bé xíu.
Cũng có thể là do cậu ấy đã học cách sửa đổi, hay cũng có thể là do tôi bị tình yêu làm mù mắt. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn mãn nguyện vì cái cách Jinsol yêu thương mình, và không cảm thấy có điều gì khiến mình phải hối hận.
Vì Jinsol vẫn sẽ là Jinsol. Dù không hoàn hảo, nhưng là một Jinsol ân cần và dịu dàng với tôi, một Jinsol luôn để tôi lên đầu trong thứ tự ưu tiên của mình.
Có lẽ đó cũng là giây phút tôi nhận ra, mình muốn về một nhà với cậu ấy.
[31]
Vì vậy nên, tôi chẳng thể chờ được đến giây phút ngày mai, khi tôi có thể nói với cậu ấy rằng:
"Em nhận Bae Jinsol làm vợ của em. Em hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Sol, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Sol suốt đời."
Và ngoài ra, tôi cũng muốn nói với cậu ấy một điều nữa.
[32]
Cảm ơn Sol, vì đã đến bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com