Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bước chân đầu tiên, từ đầu


Có những buổi sáng, khi ánh nắng dịu dàng rọi qua khe cửa sổ, tôi tự hỏi:
Nếu mình quay đầu lại sớm hơn một chút, liệu tất cả có khác đi không?

Rồi tôi nhận ra, quá khứ không có phím tua lại.
Chỉ có hiện tại, vẫn lặng lẽ trôi dưới chân mình, như dòng nước nhỏ ngoan cố bào mòn đá tảng.

Tôi bắt đầu thay đổi.
Không phải thay đổi đột ngột, ồ ạt như một cơn bão.
Mà là thay đổi chậm rãi, lặng lẽ — như một mầm cây cố vươn mình qua đất cứng để đón ánh sáng.

Tôi không còn né tránh ánh mắt của nàng nữa.
Không còn vội vã quay đi mỗi khi lỡ bắt gặp dáng nàng nơi hành lang.

Tôi tập đứng yên.
Tập mỉm cười.
Tập thừa nhận rằng, dù trái tim còn đau, tôi vẫn muốn bước về phía nàng.

Dù chỉ là một bước nhỏ thôi.
Dù có thể chẳng đi tới đâu cả.

Hôm đó, trường tôi và trường nàng tổ chức lễ hội mùa thu.
Các lớp bày bán đồ ăn, trò chơi, nhạc vang rộn khắp sân trường.

Tôi đi lang thang giữa biển người, lòng trống rỗng.
Mùi bánh nướng, tiếng cười, những tấm poster dán đầy tường — tất cả như một thế giới khác, nơi nỗi buồn không có chỗ trú ngụ.

Rồi tôi thấy nàng.

Nàng đứng sau một gian hàng, hình như là lớp của nàng mặc áo lớp oversized, tóc cột cao gọn gàng.
Nàng cười rạng rỡ với từng người đến chơi, ánh mắt sáng lên dưới ánh nắng. Và... ánh nắng, khẽ đọng trên mái tóc nàng. Tôi bật cười nhớ tới ba chữ thân thương. Đầu cháy nắng.

Tôi đứng chết lặng giữa dòng người.

Có một khoảnh khắc, nàng quay đầu lại —
Và mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi thở sâu.
Bước chân tôi cứng đờ, muốn quay đi.
Nhưng rồi, không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi bước lại gần.

Tôi nghe nhịp tim mình vang lên từng nhịp rõ ràng, như tiếng trống dồn dập giữa ngực.

Nàng ngẩng lên, cười:

"Cậu tới chơi hả?"

Tôi gật đầu, ngập ngừng:

"Ừmm... cậu hướng dẫn tớ chơi được không?"

Nàng bật cười khúc khích, tay đưa cho tôi một chiếc vòng ném.

"Dễ ẹc luôn. Cậu chỉ cần ném trúng mấy cái chai kia thôi."

Tôi nhận lấy chiếc vòng, lòng bàn tay run run.

Nhưng khi ngước lên, nhìn thấy ánh mắt nàng lấp lánh dưới nắng,
tôi biết — mình đã bước được một bước rồi.

Dù chỉ là một bước nhỏ.
Dù lòng còn đầy những vết xước.
Tôi vẫn muốn thử lại.
Vì nàng xứng đáng.
Và tôi cũng vậy.

Tôi ném chiếc vòng đầu tiên.
Trượt.

Nàng vỗ tay cười cổ vũ:

"Không sao đâu, còn hai lượt mà!"

Tôi mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều tháng, nụ cười không kèm theo bất kỳ lớp phòng vệ nào.

Tôi ném tiếp lần thứ hai.
Cũng trượt.

Tôi nhăn mặt.
Nàng che miệng cười, rồi ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

"Bí kíp nè. Nhắm trúng, rồi nhắm... trúng tim tớ luôn nha."

Tim tôi ngừng đập một nhịp.

Tôi quay sang nhìn nàng.
Nàng đang cười tinh nghịch, đôi mắt cong cong, lấp lánh những tia nắng nhảy múa.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra —
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn thử ném lần cuối.

Dù có trượt tiếp.
Dù có thất bại.

Chỉ cần, tôi đã dám đưa tay ra.
Đã dám tiến về phía nàng, thêm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com