Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cơ hội chỉ đến một lần thôi


Mùa hè kết thúc bằng một cơn mưa dai dẳng.
Tôi trở lại trường với trái tim đã vỡ ra và lành lại một cách không hoàn hảo.

Tôi không còn tìm cớ để đến gần nàng nữa.
Tôi nghĩ, nếu mình cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ khiến cả hai khó xử.
Mà thực ra, tôi sợ — sợ rằng nếu tiến thêm một bước, tôi sẽ không thể quay lại nữa.


Chiều hôm ấy trời mưa.

Tôi đứng nép dưới mái hiên gần cổng trường, cặp nặng trĩu sau lưng, gió lùa vào tóc ướt rối tung. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đám bạn đã về gần hết, chỉ còn tôi – và một giấc mơ cũ, ướt sũng trong lòng.

Rồi, như thể số phận còn nợ tôi một lần rung động, nàng bước đến.

Trên tay nàng là chiếc ô xanh nhạt, và ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.

"Cậu không mang dù à?" – nàng hỏi, nhẹ như gió.

Tôi mím môi, lắc đầu. Nhớ rằng trường mới của nàng ở gần đây.

Nàng nhìn tôi một lát, rồi giơ ô về phía tôi, tay đưa ra, ngập ngừng.

"Đi chung không?"

Trái tim tôi như ngừng đập.

Chỉ cần bước lên một bước thôi.
Chỉ cần gật đầu, chỉ cần tin rằng mình xứng đáng được ở cạnh nàng.
Chỉ cần tin rằng, mình có thể hạnh phúc.

Nhưng tôi đã không làm điều đó.

Tôi lùi lại nửa bước, mắt cụp xuống.

"Thôi... Tớ đợi ngớt mưa rồi đi."

Nàng khựng lại.

Chiếc ô chao nhẹ một bên.

Tôi không dám ngước nhìn nàng nữa.

Sau vài giây lặng im, nàng khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tan trong mưa:

"Ừ... Vậy tớ đi trước nha."

Tôi không trả lời.
Tôi chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng nàng xa dần trong mưa, chiếc ô xanh nghiêng nghiêng, mái tóc đen ướt sũng dính vào áo.
Tôi ước mình có thể chạy đến, kéo tay nàng lại.

Nhưng tôi đã không làm.

Tối đó, tôi khóc.

Lần đầu tiên sau bao tháng ngày giữ vững vỏ bọc mạnh mẽ, tôi để mình yếu mềm.

Tôi đã có cơ hội.
Một cơ hội thật sự.
Và tôi đã từ chối.
Chỉ vì tôi nghĩ mình không đủ tốt, không đủ đẹp, không đủ xứng đáng với một người như nàng.

Tôi ghét bản thân mình.
Ghét cái cách tôi lùi lại vì sợ, vì tự ti.
Ghét cả việc tôi yêu nàng nhiều đến mức tự cắt đứt mọi sợi dây kết nối, chỉ để nàng không phải khổ.

"Tớ xin lỗi, cậu ơi."
"Vì tớ đã không đủ can đảm để bước cùng cậu dưới cơn mưa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com