Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đằng sau mỗi bước lùi là cả một vũ trụ tiếc nuối

Tháng chín trôi qua như thể ai đó nhấn nút tua nhanh.

Ngày này nối tiếp ngày kia, lớp học đầy ắp bài kiểm tra và những buổi sinh hoạt lặp đi lặp lại đến phát chán.
Tôi vẫn ngồi bàn thứ hai từ cuối, cạnh cửa sổ. Nơi có thể nhìn thấy sân trường loang nắng, nơi từng là nơi tôi âm thầm dõi theo bóng dáng nàng mỗi buổi ra chơi.

Nhưng nàng không còn đi ngang qua nữa.

Từ hôm mưa hôm đó, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nhiều.
Không hẳn là ngó lơ.
Chỉ là... im lặng.

Một thứ im lặng lơ lửng giữa không trung như bong bóng xà phòng — lấp lánh, mỏng manh, và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Tôi vẫn thấy nàng thỉnh thoảng.
Lúc nàng đi cùng bạn, lúc nàng ôm tài liệu chạy tới chạy lui ngoài vỉa hè đầy phấn khích, lúc nàng đứng trong nhà xe cột tóc lại, cặp sách trễ trên vai.
Nàng không đổi gì cả, vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ nhẹ tênh như nắng sớm.

Chỉ có tôi là đã khác đi.

Tôi trở nên lặng lẽ, không còn hào hứng khi nhìn thấy tên nàng bật sáng trong danh sách online. Tôi không còn viết nháp tên nàng vào mặt sau vở nữa, không còn lưu những tấm ảnh chụp lén nàng trong album riêng.

Không phải vì tôi không còn thích nàng.

Mà vì tôi đang trốn chạy khỏi chính mình.

Có lần, tôi đang gom bài kiểm tra để nộp lên bàn giáo viên, thì tình cờ nàng đi ngang.
Tôi nhìn thấy nàng, và trong khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thời gian như chậm lại.
Nàng dừng một chút, có vẻ cũng bất ngờ. Nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ, rồi bước tiếp.

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Không hiểu sao, tim tôi đau đến lạ.

Nụ cười đó, dịu dàng đến thế, lại dành cho tất cả mọi người — ngoại trừ tôi.

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, tôi ngồi lại lớp một mình.
Trời đổ mưa, không to nhưng dai dẳng.
Âm thanh tí tách rơi xuống mái tôn khiến lòng tôi trống rỗng không chịu nổi.

Tôi lấy cuốn sổ ra, lật về trang giữa.
Góc đó, tôi từng viết rất nhỏ, rất mảnh:

"Nếu một ngày tớ  đủ can đảm, tôi sẽ bước cùng cậu dưới cơn mưa."

Tôi nhìn dòng chữ ấy, run tay mà gạch xoá đi.

Tôi đã có cơ hội.
Một cơ hội mà bất cứ kịch bản nào trong đầu tôi cũng không thể nghĩ ra được.
Một câu hỏi đơn giản thôi:

"Đi chung không?"

Nhưng tôi đã lùi bước.
Tôi đã từ chối nàng — không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi nghĩ mình chưa đủ xứng đáng.
Tôi sợ, nếu mình thật sự đi cùng nàng, tôi sẽ yêu nàng đến mức không thể nào thoát ra được nữa.

Và điều trớ trêu nhất là...
Dù đã tránh, tôi vẫn yêu nàng đến mức đó rồi.

Tối hôm đó, tôi trùm chăn khóc như một đứa trẻ.
Không cần lý do nào cụ thể.
Chỉ là vì nhớ.
Chỉ là vì muốn được quay lại cái giây phút nàng chìa ô ra, gọi tên tôi, và tôi đủ dũng cảm để gật đầu.

Nếu có thể quay lại...

Không, tôi không muốn quay lại để thay đổi kết cục.

Tôi chỉ muốn quay lại, để nói với chính mình:

"Dù có sợ đến đâu, chỉ cần một bước chân thôi... cũng đủ để trái tim không phải ân hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com