Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đầu cháy nắng


Lần đầu tiên tôi để ý đến nàng là vào một ngày gần cuối tháng Mười, khi nắng cuối thu chạm khẽ xuống sân trường, vàng dịu và mềm như tơ. Nàng đứng dưới gốc cây bằng lăng không còn hoa, mái tóc đen được nhuộm highlight vàng hoe, ánh lên trong nắng như những sợi nắng vướng lại trên đầu. Tôi nhớ mình đã nhìn trân trân như một đứa ngốc – từ khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi cứ mãi gọi nàng là "đầu cháy nắng".

Nàng học lớp 7, tôi lớp 7, nhưng là khối nhà khác. Cả hai cùng một lứa tuổi – chung một màu áo, một góc hành lang nhỏ. Đó là điểm bắt đầu của những dòng tin nhắn vu vơ, những chiếc meme dở hơi được nàng tag tên tôi vào giữa giờ nghỉ, và những lời rủ rê đi chơi mà tôi... chẳng lần nào đi được.

Tôi từng cố chối bỏ cảm giác lạ lẫm đó – thứ cảm xúc khiến tim tôi nhảy nhót mỗi khi thấy nụ cười nàng. Nhưng càng né tránh, nó càng lớn dần, và tôi buộc phải chấp nhận rằng... mình thích bạn ấy.

À không – tôi thích nàng.

Chúng tôi cùng tham gia thi thể thao cho khối. Cả tôi và nàng đều không phải kiểu giỏi thể thao gì cho cam, nhưng vẫn bị "bắt" vào đội nhảy dây. Tôi không nhảy, chỉ đứng quăng dây. Nhưng mỗi lần nàng đứng trước mặt tôi, tim tôi lại nhảy thay cả cơ thể mình – loạn xạ và vụng về. Một lần, tôi bị đau tay khi quăng quá đà, vẫn cố cười bảo mình ổn. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói: "Cậu nghỉ đi, đừng gắng quá," vậy mà tôi nghe như có ai vừa đặt tay lên tim mình.

Hôm thi bóng đá tranh hạng ba tư, tôi gan lì tách khỏi lớp, ngồi hẳn cạnh nàng. Nàng cho tôi bánh – tôi không ăn nổi. Nàng bật video ngớ ngẩn chìa cho tôi xem – tôi cũng không nhớ mình đã xem gì. Trong tâm trí tôi, chỉ có nàng – với tiếng cười, ánh mắt, giọng nói trầm đều như ru ngủ.

Tôi rủ nàng đi chơi riêng hôm đó. Nàng gật đầu. Rồi trong lúc xem đá bóng, nàng dựa đầu vào vai tôi. Tôi quắn quéo như một cục len bị nắng nung, chính bản thân tôi phải thừa nhận, mình thật ngốc nghếch. Mỗi khi bóng bay trúng đầu tôi, nàng lại xót – lấy áo khoác trùm lên đầu tôi, ôm nhẹ rồi thì thầm: "Ngốc, có đau không?" Trái tim tôi không chịu nổi nữa rồi.

Dù khối chúng tôi không thắng, nhưng tôi hạnh phúc lắm. Vì hôm đó, tôi được ôm bởi nụ cười của nàng. Vì hôm đó, tôi và nàng cùng nhau đi uống trà sữa. Vì hôm đó, tôi biết rằng mọi nỗ lực uncrush đều sẽ thất bại.

Và vì... nàng xứng đáng với tất cả những gì tôi đã dành ra cho nàng – từng ánh mắt, từng nhịp tim, từng lần ghen lặng thinh. Nàng không cần biết. Nàng chỉ cần cười như mọi khi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com