Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dẫu thế giới đổi thay, tôi vẫn nhớ cậu

Những ngày cuối năm học trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.

Sân trường rợp bóng phượng đỏ, ve kêu râm ran như kéo giãn từng phút giây cuối cùng còn sót lại của tuổi học trò. Trong không khí nồng nồng của nắng hè, tôi thấy lòng mình trống rỗng lạ lùng.

Ngày nào tôi cũng tìm cớ ra sân trường sau giờ học. Ngồi dưới tán cây phượng, cầm quyển vở nháp nguệch ngoạc vẽ linh tinh, tai thì chăm chăm nghe ngóng tiếng bước chân. Tôi hy vọng vô lý rằng, biết đâu nàng sẽ đi ngang qua, sẽ dừng lại, sẽ ngồi xuống cạnh tôi như những ngày xưa ấy.

Nhưng nàng bận.

Bận ôn thi chuyển trường. Bận những cuộc trò chuyện dài với bạn bè mới. Bận cười với những người xứng đáng với thế giới rực rỡ của nàng hơn tôi.

Tôi nhận ra mình đã không còn là ai đặc biệt trong cuộc sống của nàng.

Đau chứ.

Nhưng không thể giận.

Tôi chọn yêu nàng – không phải để bắt nàng phải yêu lại.

Có những hôm về nhà, tôi nằm dài trên giường, điện thoại sáng trưng với trang chat chỉ toàn những dòng tin nhắn của tôi – những câu chuyện vu vơ, những lời hỏi han không nhận được hồi đáp.
Tôi tự an ủi: Chắc cậu bận thôi mà.
Nhưng lòng thì nặng trĩu.

Tôi cũng bắt đầu viết nhật ký.

Mỗi trang, mỗi dòng, đều là những lời tôi không bao giờ dám nói với nàng.

"Hôm nay trời nắng đẹp lắm, cậu ơi. Tớ ước gì cậu cũng ngồi đây, cùng tớ ngắm trời xanh."

"Cậu ơi, tớ nhớ nụ cười của cậu. Nhớ đến phát điên."

"Cậu biết không, chỉ cần cậu quay lại nhìn tớ một chút thôi, tớ đã đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa rồi."

Có hôm tôi còn ngốc nghếch đến mức, tự viết thư cho chính mình dưới tên Seol Yoona, tưởng tượng rằng nàng vẫn quan tâm tôi, vẫn nhớ đến tôi.

Tôi biết rõ tất cả chỉ là tự lừa dối mình.

Nhưng thà vậy còn hơn phải chấp nhận rằng, tôi và nàng, đã ở hai thế giới khác nhau mất rồi.

Mùa hè đến rất nhanh.

Ngày tổng kết, khi tất cả học sinh tụ tập đông nghịt trước sân khấu, tôi đứng chen trong đám đông, tay siết chặt lấy vạt áo.

Tôi nhìn thấy nàng – đẹp rạng rỡ trong bộ đồng phục trắng, tóc đen óng ánh dưới ánh nắng vàng. Nàng cười, bắt tay bạn bè, chụp ảnh, ôm lấy những người thân quen.

Tôi đứng đó, lặng lẽ, không ai hay.

Không ai biết rằng có một đứa con gái bé nhỏ, đứng cách đó chỉ vài bước, đang ôm trong lòng một biển trời thương nhớ không thể nói thành lời.

Tiếng loa vang lên thông báo chia tay năm học.

Nàng ngước lên, đôi mắt sáng long lanh.

Tôi nhìn nàng, và thầm nói trong lòng:

"Cậu ơi, tớ thích cậu lắm.
Nhưng có lẽ, tớ phải học cách buông tay rồi."

Cuối ngày hôm đó, khi trường vắng tanh, tôi lấy hết can đảm, nhét một mẩu giấy nhỏ vào ngăn bàn nàng.
Chỉ vỏn vẹn một câu.

"Cảm ơn cậu, vì đã từng rực rỡ trong thanh xuân của tớ."

Không ký tên.
Không lời giải thích.
Chỉ đơn giản là... thả tự do cho tình cảm của mình, trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com