gần như xa, xa như gần
Từ sau hôm ấy – cái hôm mà nàng dựa vào vai tôi, trùm áo lên đầu tôi, cười tươi như nắng tháng Ba – tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ tiếp tục đẹp như vậy. Nhưng rồi... tôi nhận ra, nắng có thể tắt dần mà mình không nhận ra. Như cách nàng ít nhắn tin với tôi hơn, không còn tag tôi vào những bài viết linh tinh, và bắt đầu thân hơn với người khác.
Tôi cố gắng chủ động – nhắn trước, hỏi thăm, gửi meme, gợi chuyện – nhưng chẳng lần nào nàng là người mở lời trước nữa. Những buổi sáng ở trường, tôi vẫn bắt gặp nàng nơi hành lang khối 7, vẫn mái tóc đen ánh vàng, vẫn nụ cười dịu dàng ấy. Nhưng sao giữa chúng tôi lại như có một lớp kính mỏng, trong suốt mà lạnh buốt?
Tôi ghen.
Tôi ghen khi thấy nàng cười với bạn tôi – nụ cười ấy, từng là của tôi mà. Tôi ghen khi thấy những người xa lạ cũng tìm đến nàng, trò chuyện với nàng, kết bạn với nàng, như thể họ có quyền được ở gần nàng hơn tôi.
Tôi không nói gì. Chỉ âm thầm cắn răng và cười như không có gì xảy ra. Trong lòng tôi là một vùng sóng ngầm, lúc thì dâng lên vì thương, lúc thì vỡ òa vì buồn. Tôi đã giận nàng không biết bao nhiêu lần – vì nàng thờ ơ, vì nàng dễ gần với người khác, vì nàng không nhìn thấy tôi đang ngồi lặng lẽ chờ một tin nhắn.
"Cậu có thích tớ không?"
Tôi chưa bao giờ hỏi. Vì tôi sợ. Sợ câu trả lời, sợ mất nàng, sợ bị nhìn bằng ánh mắt xa lạ.
Tôi chưa từng come out. Không với nàng, cũng không với bố mẹ. Tôi không biết bố mẹ sẽ nghĩ gì, nhưng tôi đoán là chẳng ổn chút nào. Mỗi lần thấy ánh mắt khắt khe từ họ khi vô tình thấy một tin tức về LGBTQ+, tôi lại càng thu mình hơn.
Chỉ có bạn bè tôi biết. Và họ ủng hộ tôi – điều đó như một mảnh chăn mỏng trong mùa gió, không đủ ấm nhưng khiến tôi thấy mình vẫn được thấu hiểu. Tôi kể hết cho họ – kể về nàng, về nụ cười, về ánh mắt, về lần nàng che đầu tôi khỏi quả bóng bay. Có đứa bảo tôi "say nắng thật rồi đấy." Tôi cười. Không phải nắng – là nàng đấy.
Thỉnh thoảng tôi vẫn giả vờ vô tình đến gần nàng. Ngồi cạnh nàng khi có dịp, lắng nghe nàng nói chuyện với người khác, tìm lý do để không phải rời đi quá sớm. Có một lần, nàng cười với tôi – nụ cười bất chợt nhưng đủ khiến tôi ngơ ngẩn cả ngày.
Chỉ là... những giây phút như thế ngày càng ít đi. Còn những lần nàng thân với người khác thì cứ tăng dần. Tôi không trách nàng. Ai mà không muốn lại gần một người như nàng chứ? Nàng dịu dàng, hài hước, ấm áp. Như nắng nhẹ ngày xuân – ai chạm vào cũng muốn giữ mãi.
Tôi chỉ buồn. Buồn vì không thể là người mà nàng chọn để lại gần hơn một chút.
Tôi cố gắng uncrush – nhiều lần. Nhưng mỗi lần gặp lại, mọi nỗ lực đều tan biến như sương khi nắng lên. Tôi lại thương, lại rung động, lại thấy bản thân nhỏ bé trước một người mà tôi không thể chạm tới.
Tôi biết nàng không thích tôi. Cũng có thể nàng chưa từng nghĩ đến việc ấy. Nhưng... tôi vẫn thích nàng – theo một cách lặng lẽ, dịu dàng, không ồn ào, không đòi hỏi.
Chỉ là, yêu đơn phương lâu như vậy... đau thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com