lời hứa giữa những ngày xanh
Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ bạo gan của tôi, chứ không phải những gì tôi sẽ làm.
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ một cơn mưa lất phất nhẹ, thứ mưa không đủ để thấm ướt mặt đất, nhưng lại đủ để làm lòng người nôn nao một cách kỳ lạ.
Tôi ngồi trong góc quán quen, tay ôm lấy cốc trà sữa đã nguội lạnh từ lúc nào, ánh mắt không rời khỏi Yoona — người đang ngồi đối diện tôi, mái tóc đen pha ánh vàng khẽ bồng bềnh mỗi khi nàng cúi đầu nghịch ly nước của mình. Cả không gian như bị kéo căng ra giữa chúng tôi, một thứ im lặng dịu dàng nhưng cũng quá đỗi mong manh.
Tôi không biết đã nhìn nàng bao lâu. Có lẽ từ lúc nàng bước vào, gỡ chiếc áo khoác mỏng ra và cười với tôi bằng nụ cười đã từng khiến tôi không ít lần siết chặt trái tim mình vì đau đớn.
"Dạo này cậu ổn không?" — Yoona hỏi, giọng nàng nhẹ như mưa.
Tôi gật đầu, một cái gật thật khẽ, sợ rằng chỉ cần mạnh thêm một chút thôi, những lớp vỏ bọc mong manh quanh lòng mình sẽ vỡ tan.
Ổn?
Tôi chẳng hề ổn.
Tôi đã từng cố gắng tránh né nàng, từng từ chối lời mời của nàng, từng nghĩ rằng nếu mình lạnh nhạt đi một chút thì trái tim sẽ bớt đau. Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực đó chỉ càng khiến tôi yêu nàng nhiều hơn, đau hơn.
Mỗi đêm, tôi đều tự hỏi: Nếu ngày đó tôi không từ chối, liệu giờ đây tôi có quyền ở gần cậu hơn một chút không?
Yoona xoay xoay chiếc ống hút trong ly, ánh mắt nàng cũng chẳng còn tự nhiên như ngày trước nữa. Giữa chúng tôi, có những khoảng trống mà tôi là người đã đào sâu nó, từng chút một.
"Cậu còn ghét tớ không?"
Giọng nàng trầm xuống, như sợ chính mình nghe thấy câu trả lời. Tôi khựng lại, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nàng đang lặng lẽ nhìn mình. Lần đầu tiên, tôi thấy trong đôi mắt ấy là sự lo lắng, sự bất an mà trước giờ nàng luôn giấu đi đằng sau nụ cười dịu dàng.
Ghét ư?
Tôi ghét chính mình còn nhiều hơn.
Tôi lắc đầu, chậm rãi.
"Tớ chưa từng ghét cậu."
Một khoảng lặng dài trôi qua. Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách, như gõ nhịp vào trái tim đang run rẩy trong lồng ngực tôi,
Bất ngờ, Yoona mỉm cười, một nụ cười vừa buồn vừa nhẹ nhõm. Nàng vươn tay ra, chạm khẽ lên mu bàn tay tôi, cái chạm mỏng manh như một lời xin lỗi không thành tiếng.
"Nếu bây giờ... tớ nói tớ thích cậu, thì cậu sẽ làm gì?"
Câu hỏi ấy rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng, nổ tung như pháo hoa giữa màn đêm. Tôi sững người, cả người cứng đờ như bị đông cứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những nghi ngờ, những nỗi đau, những lần tự vấn mình đều bỗng chốc tan biến.
Tôi cảm nhận rất rõ, trái tim mình đang đập nhanh đến mức hỗn loạn.
Nhưng đồng thời, trong lòng cũng cuộn trào một nỗi sợ hãi.
Tôi đã từ chối nàng một lần.
Tôi đã lạnh nhạt với nàng một lần.
Mà có khi không chỉ một lần, mà rất nhiều lần, tôi không hay.
Tôi đã làm tổn thương nàng, ngay cả khi bản thân tôi cũng chẳng dễ chịu gì.
Liệu giờ đây tôi còn xứng đáng nắm lấy tay nàng không?
Tôi cúi đầu, giấu đi sự yếu đuối đang dâng trào trong đáy mắt.
"Tớ... tớ không biết." — Tôi lí nhí.
Yoona không nói gì, chỉ nhìn tôi, như đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn. Nhưng tôi chẳng thể mở lời. Cảm xúc trong tôi rối tung, giằng xé, đan xen giữa khao khát và mặc cảm.
Tôi muốn được ở bên nàng, rất muốn.
Nhưng tôi cũng sợ — sợ mình lại làm nàng buồn, lại làm tổn thương người mà tôi luôn yêu thương nhất.
Một lúc lâu, Yoona rút tay lại, hơi rũ mắt xuống. Ánh sáng ngoài trời nhạt dần, kéo theo cả bầu không khí trong quán cũng lặng đi.
Tôi cảm thấy mất mát, cảm thấy như mình vừa buông lỡ điều quý giá nhất cuộc đời. Một lần nữa.
"Nếu cậu không biết..." — Yoona cười, nụ cười thật nhỏ — "Vậy thì cho tớ ích kỷ một lần, được không?"
Nàng vươn tay qua bàn, lần này là nắm chặt lấy tay tôi. Không phải cái chạm khẽ trước đó, mà là một cái nắm thật chặt, như muốn truyền hết mọi can đảm, mọi tình cảm chân thành nhất vào tôi.
"Tớ thích cậu. Thích rất lâu rồi."
Tôi tròn mắt, những từ ngữ đó rót thẳng vào tai tôi, vào tim tôi, thấm đẫm từng tế bào trong cơ thể.
Tôi bật khóc.
Không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc đến mức không thể chịu đựng nổi. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu lần muốn buông tay, bao nhiêu lần muốn quên — tất cả đều vỡ oà thành nước mắt.
Yoona hốt hoảng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, tay nàng vụng về, nhưng ấm áp vô cùng.
"Xin lỗi cậu..." — Nàng thì thầm — "Đã đến trễ quá lâu."
Tôi lắc đầu, nắm chặt tay nàng, như sợ nàng sẽ tan biến ngay khoảnh khắc này.
"Không... Tớ mới là người xin lỗi... Vì đã không đủ can đảm từ sớm."
Chúng tôi ngồi đó, giữa mùi thơm dịu ngọt của quán cà phê, giữa tiếng mưa lất phất ngoài hiên. Không ai nói thêm gì nữa. Không cần.
Bởi vì cuối cùng, tôi cũng tìm được đường về phía nàng.
Và lần này, tôi sẽ không buông tay nàng thêm một lần nào nữa.
Bên ngoài quán, cơn mưa cuối cùng cũng dứt hẳn, chỉ còn lại những vũng nước nhỏ loang loáng phản chiếu ánh đèn đường vàng ấm.
Yoona siết tay tôi chặt hơn một chút, như thể cả thế giới có thể đổi thay, chỉ cần chúng tôi còn ở bên nhau.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra — đôi khi, điều kỳ diệu nhất không phải là những câu chuyện cổ tích viển vông, mà chỉ đơn giản là: giữa hàng ngàn lần lạc mất, nàng vẫn chọn quay về với tôi.
Tôi nhìn xuống, mỉm cười qua hàng nước mắt còn đọng, lòng thầm thì một lời hứa mà chỉ riêng mình tôi nghe thấy:
"Tớ sẽ không buông tay cậu nữa, cậu ơi."
Ngoài kia, gió vẫn còn lạnh buốt. Tuy thế...
Một mùa mới đang khẽ khàng chạm ngõ, mang theo những hy vọng mà tôi chưa từng dám ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com