Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lời nói vụng về bị bỏ lỡ

Tôi không biết điều gì đã đưa tôi đến căn phòng nhỏ góc thư viện hôm ấy.
Chỉ nhớ rằng, sau một buổi học nặng nề, tôi lững thững bước theo quán tính, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.

Là nàng.

Nàng đang nói chuyện với bạn thân nhất của mình — một bạn cùng lớp mà tôi từng gặp vài lần.
Cánh cửa chỉ khép hờ.
Gió thổi nhẹ, mang theo từng mẩu đối thoại rời rạc, đứt quãng.

Tôi biết, tôi nên quay đi.
Biết rõ rằng không nên nghe lén.
Nhưng đôi chân tôi cứng đờ, lòng bàn tay lạnh toát.

"Tớ đã gọi cho nhiều người rồi... không ai bắt máy."
"Cuối cùng... chỉ có cậu ấy trả lời."

Giọng nàng khẽ khàng, như một người mệt mỏi sau cơn sốt dài.
Tôi siết chặt quai cặp, tim đập thình thịch.

"Tớ chia tay rồi, với người đó."
"Tớ chỉ muốn có ai đó ở bên hôm đó... cho đỡ cô đơn thôi."

Một nhát dao lạnh lẽo lướt qua lồng ngực tôi.
Tôi nín thở.

Hóa ra, cái tin nhắn ngắn ngủi hôm đó — cái tin nhắn làm tôi vui suốt mấy ngày trời — chỉ là một cú điện thoại bừa bãi trong tuyệt vọng của nàng.

Tôi mím môi.
Chân lùi lại một bước.
Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe nàng nói thêm, giọng nghèn nghẹn:

"Thực ra... tớ đã định tỏ tình. Tớ không giấu được lòng mình nữa, tớ đã quá thích Jinsol rồi"
"Tớ nghĩ nếu cậu ấy chịu đến... thì... chắc là duyên số."

Một khoảng lặng rất dài.
Tôi gần như không dám thở.

Nàng bật cười, nhưng tiếng cười nghe như muốn khóc:

"Nhưng... cậu ấy lạnh nhạt quá. Cứ như thể... tớ chỉ là một người dưng."

Tôi đứng chết lặng ngoài hành lang.

Trái tim như bị ai đó nắm lấy, siết chặt từng nhịp.
Không phải vì nàng không thích tôi.
Không phải vì tôi không có cơ hội.

Mà bởi vì — chính tôi, chính sự hèn nhát và dè dặt của tôi, đã đánh rơi bàn tay nàng đang đưa ra.

Nếu hôm đó tôi cười nhiều hơn một chút.
Nếu hôm đó tôi hỏi nàng một câu, bất kỳ câu gì.
Nếu hôm đó tôi không giả vờ lạnh nhạt để tự vệ...

Có lẽ, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, mọi thứ đã khác.

Tôi lặng lẽ quay đi, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Khóc không phải vì nàng, vì thêm một lần nữa, sợi dây giữa chúng tôi một mong manh hơn.

Tối hôm đó, tôi không khóc. Có lẽ tôi đã cạn hết tất cả số nước mắt mà cơ thể tôi cho phép.
Chỉ nằm im trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Trái tim tôi như hóa thành một khối đá nặng trĩu.
Không đau đến mức nghẹn ngào, mà là một nỗi trống rỗng kinh khủng, gặm nhấm từng mạch máu, từng nhịp thở.

Tôi nghĩ, hóa ra, cái đau lớn nhất không phải là khi bị từ chối.

Mà là khi nhận ra mình đã tự tay từ chối một cơ hội (nữa) được yêu thương.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ.
Tôi vẫn đi qua hành lang quen thuộc, vẫn thấy nàng cười đùa cùng bạn bè.

Nhưng lần này, tôi không bước nhanh, không né tránh.
Tôi đứng lại, từ xa, lặng lẽ ngắm nàng — như ngắm một bức tranh đẹp đã thuộc về quá khứ.

Tôi thì thầm trong lòng:

"Xin lỗi cậu."
"Tôi lại đến trễ rồi."

Đầu cháy nắng của tôi ơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com