những điều chưa kịp nói
Trường tôi sắp tổ chức lễ tổng kết năm học.
Dù mới chỉ giữa tháng năm, trời đã nắng gắt như muốn thiêu đốt cả khoảng sân bê tông. Tôi ngồi dưới tán cây phượng già, mồ hôi thấm ướt lưng áo, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nàng bên nhóm bạn.
Nàng mặc đồng phục thể dục, tóc buộc hờ, vài sợi bay phất phơ theo gió. Nàng cười nói, đùa giỡn, ánh sáng như tự tìm đến để bám lấy nàng. Tôi biết, năm sau nàng sẽ lên chuyển trường đi – rời khỏi mái trường này, rời khỏi hành lang quen thuộc, rời khỏi thế giới nhỏ bé có tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Tôi và nàng, cũng sẽ chỉ còn là "đã từng".
Những ngày gần đây, tôi vẫn tìm cớ đến gần nàng. Một lời chào buổi sáng, một câu hỏi thăm về môn thể dục, một cái tin nhắn ngắn ngủn như: "Cậu ơi, mai mình phải mặc đồ gì nhỉ?"
Nàng vẫn trả lời – dịu dàng, ấm áp, không chút xa cách. Nhưng tôi biết. Tôi biết sự tử tế của nàng không có nghĩa là nàng còn nhớ những ngày mình từng thân thiết. Nàng chỉ đang tốt bụng với tôi, như cách nàng tốt bụng với cả thế giới.
Tối hôm trước, tôi đã ngồi trước màn hình máy tính, mở khung chat, gõ một dòng tin nhắn dài thật dài. Tôi kể rằng tôi thích nàng, kể rằng nàng đẹp như nắng tháng Mười, kể rằng tôi đã từng hạnh phúc chỉ vì một lần được ngồi cạnh nàng.
Nhưng rồi tôi lại xoá đi.
Từng chữ một.
Như thể chưa từng có ai đó khờ dại yêu ai đó đến mức ấy.
Tôi biết. Tôi biết rõ.
Nếu tôi nói ra, có lẽ nàng sẽ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng mà áy náy, rồi lùi bước. Mà tôi – tôi thà giữ nàng lại trong những khoảnh khắc mơ hồ, còn hơn thấy nàng bỏ đi với ánh mắt xa lạ.
Ngày tổng kết, sân trường đông nghịt người. Tiếng loa phóng thanh vang ầm cả không khí. Tôi chen trong biển người, mắt vẫn lặng lẽ tìm nàng.
Và tôi thấy nàng.
Nàng đang đứng giữa nhóm bạn, cười thật tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Bàn tay nàng giơ cao, đón lấy chiếc mũ bay trong lễ bế giảng. Tất cả xung quanh nàng đều sáng lên – còn tôi, chỉ đứng cách đó vài bước, mà thấy xa đến vô tận.
Tôi muốn chạy đến.
Muốn níu lấy vạt áo nàng.
Muốn nói rằng tôi thích cậu, rất rất thích cậu.
Muốn hỏi rằng cậu có thể, chỉ một lần thôi, quay lại nhìn tôi như ngày xưa không?
Nhưng tôi không bước nổi.
Giữa tiếng nhạc rộn rã, giữa tiếng cười nói vang lên như sóng, tôi chỉ đứng yên, siết chặt bàn tay trống rỗng của mình.
Cậu chẳng biết,
tôi đã yêu cậu nhiều đến thế nào.
Cậu chẳng biết,
tôi đã từng hy vọng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, tôi sẽ được ở cạnh cậu lâu hơn một chút.
Cậu chẳng biết,
và tôi... cũng chẳng bao giờ đủ can đảm để cho cậu biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com