những lần trốn tránh
Lễ hội kết thúc, nhưng cái cảm giác trong lòng tôi lại không dứt. Từ hôm đó, tôi không thể tẩy sạch những hình ảnh về nàng trong đầu. Nhất là khi tôi thấy nàng cười. Nụ cười ấy vẫn sáng rực trong tâm trí tôi, như một đốm lửa nhỏ giữa màn đêm. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể không cảm nhận được nỗi đau len lỏi vào những khoảnh khắc ấy. Đó là sự cô đơn, là cái cảm giác mình không thể nào đủ tốt để bước tới nàng.
Tôi bắt đầu nhận ra, những lần tránh xa nàng, những lúc tôi tự tách mình ra khỏi nàng, tất cả đều chỉ là cách tôi bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương. Nhưng một phần trong tôi cũng không muốn sống như thế mãi. Tôi muốn thay đổi, muốn dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình, dù nó có đau đớn hay không.
Hôm đó, tôi lại gặp Yoona ở hành lang. Nàng đứng dựa vào tường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại khẽ đẩy tóc ra sau tai. Tôi không thể không nhìn, nhưng tôi cũng không thể bước tới. Có một cảm giác lo lắng dâng lên trong tôi, khiến tôi không dám làm bất cứ hành động nào. Dường như chúng tôi đã ở rất gần nhau, nhưng lại cách nhau một khoảng cách vô hình, mà tôi không thể chạm vào.
Nhưng nàng lại là người phá vỡ cái khoảng cách ấy. Nàng ngước lên, đôi mắt gặp nhau. Ánh mắt nàng dịu dàng, như thể đang nhìn vào tôi lâu rồi mà tôi không nhận ra.
"Chào cậu, Bae Jinsol!!"
Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng như thế, và trong đó có chút gì đó mà tôi không thể đoán được. Có lẽ nàng cũng đang chờ đợi điều gì đó từ tôi. Tôi mỉm cười, nhưng cảm giác trong lòng tôi lại không dễ dàng như vậy.
"Chào cậu," tôi đáp lại, giọng khẽ run.
Seol Yoona của tôi không vội vã. Nàng đứng lặng yên một chút, rồi nói:
"Cậu chơi trò đó hôm trước vui không?"
Tôi ngập ngừng một chút rồi trả lời, cố gắng làm giọng mình bình tĩnh hơn:
"Cũng vui... chỉ là... tớ hơi tệ."
Nàng bật cười, một tiếng cười nhẹ, như đang động viên tôi. Và rồi, ánh mắt nàng không rời khỏi tôi, làm tôi cảm thấy như có một sự kết nối sâu sắc đang dần hình thành giữa chúng tôi. Dù là rất mỏng manh, nhưng có vẻ như nàng đang muốn nói điều gì đó quan trọng.
"Không sao đâu," nàng nói, "Chỉ cần cậu cười là được rồi."
Tôi im lặng một lúc, cố gắng nắm bắt cái cảm giác kỳ lạ trong lòng. Đôi khi, chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể thay đổi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com