sự thừa nhận
Ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ Yoona. Tin nhắn ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
"Tối nay đi uống trà sữa không? Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút."
Tôi đứng trước màn hình điện thoại một lúc, lòng có chút bối rối. Tại sao nàng lại muốn gặp tôi? Chỉ là uống trà sữa, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như có một điều gì đó quan trọng đang chờ đợi?
Tôi hít một hơi thật sâu và trả lời nhanh:
"Được thôi, 9 giờ tối nhé."
Cả buổi tối hôm đó, tôi và nàng chỉ ngồi bên nhau, không vội vã, không ồn ào. Chúng tôi nói về những thứ nhỏ nhặt, những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Nàng chia sẻ về những sở thích, những chuyến đi chơi, cả cuộc tình bị bỏ dở ngắt quãng. Tôi cũng mở lòng hơn một chút. Nhưng trong suốt buổi tối, tôi không thể dừng nghĩ về câu hỏi mà nàng đã gửi đến tôi từ hôm trước.
Cậu có bao giờ nghĩ, mình có thể là một phần trong cuộc sống của nhau không?
Nàng nhìn tôi chờ đợi. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt luôn ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy sự chờ đợi, như muốn tìm ra một phần con người tôi mà tôi còn chưa hiểu hết.
Tôi im lặng, không biết nên trả lời sao. Nhưng rồi, tôi nhìn thấy nụ cười của nàng. Và tôi nhận ra, dù có ngần ngại hay lo sợ, tôi không thể cứ mãi trốn tránh cảm xúc của mình.
"Tớ... tớ cũng không biết nữa," tôi nói, giọng tôi vẫn còn ngập ngừng, nhưng lần này không còn nặng nề như trước.
Seol Yoona không thất vọng, nàng chỉ cười nhẹ:
"Không sao. Cậu không phải vội. Tớ chỉ muốn cậu biết... là tớ luôn ở đây."
Và tôi biết, dù có lâu đến đâu, chỉ cần tôi quyết định bước đi, nàng sẽ luôn ở đó. Nàng sẽ chờ đợi tôi.
Như cách tôi đợi nàng.
Và biết đâu khoảng thời gian năm sau, cùng vào thời điểm đang len lói mùa xuân, tôi sẽ nắm tay nàng, bước trên con đường mà cả hai đều ước nguyện. Được ôm lấy nàng, được ở cạnh nàng, trên một danh nghĩa cao hơn bạn. Tôi học cách cho bản thân mình cơ hội, cho bản thân một niềm yêu thích mà tôi đã từng che giấu đi. Giờ đây chẳng còn gì cản đường nhau rồi, tôi muốn nói với cả thế giới này,
Tôi yêu cậu, Seol Yoona.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com