Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tin nhắn giữa khoảng lặng

Tháng mười lại tới nhẹ như một hơi thở. Tôi nhìn vào quyển lịch dày đặc ở góc phòng, rồi ngó cuốn nhật ký năm lăn lóc trên bàn. Giở tới trang nhất, ngày 30/10, cột mốc tôi in đậm trông thật hài hước. Đó là ngày đầu tôi đã bắt đầu cảm nắng nàng, "đầu cháy nắng".

Trời vẫn mưa, nhưng đã thưa hạt hơn.
Lá cây sân trường cũng bắt đầu chuyển sắc, vài chiếc vàng úa, chao nghiêng trong gió.
Tôi ngồi bên khung cửa sổ lớp học, chống cằm nhìn ra ngoài, tự hỏi lòng mình đã yên ổn chưa.

Câu trả lời, tất nhiên, là không.

Ngày nọ, khi tôi đang lúi húi dọn sách vở vào ba lô sau giờ kiểm tra, điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Một tin nhắn.

Là nàng. Tôi đã không đọc nhầm, dù tôi tưởng thế, nên đọc đi đọc lại nhiều lần.

"Chiều nay cậu có rảnh không?"

Tôi cứng người mất một lúc.
Mắt tôi dán chặt vào dòng tin ngắn ngủi ấy, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực.
Phải mất đến năm phút, tôi mới dám gõ một dòng trả lời, ngắn gọn đến mức tầm thường:

"Rảnh, cậu có chuyện gì sao?"

Nàng chỉ thả tim vào tin nhắn của tôi, còn tôi khẽ cười.

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi gặp nhau ở sân trường, nơi lác đác còn vài nhóm bạn đang chơi đùa.
Nàng đứng chờ tôi dưới gốc cây bằng lăng, nơi mà mùa hè trước tím ngát một màu mộng mơ.

Nàng vẫn vậy.
Áo khoác buông lơi trên vai, tay đút túi, đầu hơi nghiêng khi thấy tôi đến gần.

"Đi dạo không?"
Nàng cười, hỏi như thể giữa chúng tôi chưa từng có những ngày dài im lặng.

Tôi gật đầu.
Không nói gì.
Chỉ bước chậm bên nàng, như thể mọi thứ trên đời này đều có thể hoãn lại, trừ khoảnh khắc này.

Chúng tôi đi quanh sân trường.
Bước chân lạo xạo trên thảm lá khô.
Không ai mở lời.
Không ai phá vỡ sự yên lặng.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy bình yên.

Chỉ cần nàng đi bên cạnh tôi thế này thôi, tôi đã thấy mọi nỗi đau trong lòng mình dịu lại, như thể được bàn tay ai đó xoa dịu.

Có lúc, nàng cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng, xoay xoay trong tay.
Rồi nàng quay sang tôi, cười:

"Nhìn nè, lá này giống hình trái tim ghê."

Tôi nhìn chiếc lá trên tay nàng, cười gượng.

"Ừm... đẹp thật á."

Nàng đưa chiếc lá ra trước mặt tôi, như muốn trao nó cho tôi.
Tôi lưỡng lự, không dám đưa tay ra nhận.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra — tôi vẫn còn rất sợ.
Sợ nhận lấy một thứ gì đó từ nàng, để rồi lại mất đi nó lần nữa.

Nàng nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút buồn, nhưng nàng không nói gì.
Chỉ lẳng lặng bỏ chiếc lá vào túi áo khoác, rồi tiếp tục bước đi. Lại là một lần nữa, chúng tôi bỏ lỡ nhau.

Buổi chiều ấy, chúng tôi không nói thêm nhiều.
Chỉ đi bên nhau, im lặng như hai chiếc bóng.
Nhưng đối với tôi, đó là một chiều đầy đủ nhất mà tôi từng có suốt mấy tháng trời.

Vì ít nhất, nàng vẫn còn ở đó.
Ít nhất, giữa hàng trăm người, nàng vẫn chọn nhắn cho tôi một dòng tin ngắn ngủi.
Ít nhất, tôi vẫn còn có thể bước bên nàng, dù chỉ là như những người bạn xa lạ.

Tối hôm đó, tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại, tay vẫn lần giở lại đoạn chat ngắn ngủi có hai dòng qua lại của tôi và nàng chiều nay.
Không có gì đặc biệt.
Chỉ vài dòng tin hỏi thăm vu vơ.
Chỉ một emoji tim đỏ bé nhỏ.

Nhưng đối với tôi, nó quý giá như cả một thiên hà.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cho phép mình hy vọng —
Dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh như sợi tơ trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com