Truyện được kể theo góc nhìn của Chân Suất.
Tôi tên là Bùi Chân Suất, gần đây tôi đã phát hiện ra một chuyện thú vị.
Chuyện là mỗi khi kết thúc buổi học, tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nhưng tôi không thể tìm ra người đó là ai.
Tôi kể chuyện này cho bạn thân của mình, Kim Trí Hữu nghe. Cậu ấy nghe xong lại lắc đầu không tin.
Tôi vẫn cảm thấy bối rối và chắc chắn rằng có ai đó đang theo dõi tôi. Mỗi khi bước ra khỏi lớp, tôi liền quay đầu không khác gì con quay mặc kệ người nhìn trộm đang ẩn mình đâu đó.
Chẳng lẽ có ai đó thầm thích tôi mà không dám thổ lộ? Nghe cũng hợp lý phết.
Thực ra thì tôi mới gặp crush gần đây thôi. Tôi phải gửi lời cảm ơn đến cô hiệu trưởng đáng kính, tức cô Ngô Hải Nguyên thân yêu. Chính cô đã điền tên tôi vào cột người dẫn chương trình cho Liên hoan Nghệ thuật mà không thèm hỏi ý kiến của tôi trước. Tôi đành cam chịu cầm lấy bản thảo và bước ra khỏi lớp trong khi Kim Trí Hữu đang cười một cách hả hê.
Rồi tôi vô tình đụng phải ai đó.
Giống như nhân vật nữ chính vô tình đụng phải nam chính trong "Nữ thần giáng lâm", tôi bất ngờ rướn người về phía trước và vô thức nắm lấy tay áo người trước mặt.
Khác biệt duy nhất so với phim là người trước mặt tôi cũng là một cô gái. Khoảnh khắc cô ấy quay lại, tôi thực sự quên đi phép tắc, mặc kệ mặt mũi của mình mà kinh ngạc há to miệng.
Aish, sao có thể xinh đẹp đến vậy?! Đây chắc chắn là thiên thần giáng trần!!
Đương nhiên lúc đó tôi không hề ý thức được bản thân đang kì cục thế nào, nên mỗi khi hồi tưởng lại chuyện đó cũng đôi lần thấy xấu hổ... Mà chuyện này tính sau đi. Thiên thần trước mặt rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, sau đó cô ấy thả lỏng người và cúi xuống giúp tôi nhặt thẻ học, sẵn tiện nhìn vào tên tôi.
"Bùi Chân Suất." Cô ấy nói: "Cậu đến chỗ diễn tập để dẫn chương trình đúng không?"
Sau đó, tôi cùng cô gái này đến chỗ diễn tập, khi biết được mỹ nữ này này tên Tiết Luân Nga, tôi nhận ra một điều, vô cùng hào hứng: "Tiền bối là cái người tháng nào cũng đứng đầu bảng đúng không?"
À, không đúng, Tiết Luân Nga nói cô ấy không phải tiền bối mà cùng tuổi với tôi, quê quá.
Nói tóm lại, buổi diễn tập của tôi cùng Tiết Luân Nga diễn ra rất thành công. Trước khi đi, tôi biết được cô ấy học lớp khoa học. Lớp đó ở lầu ba còn lớp của tôi ở lầu hai, đi xuống lầu cũng không tiện lắm nên có thể chúng tôi chưa từng gặp mặt, Tiết Luân Nga giải thích như vậy.
"Vậy hẹn gặp lại cậu ở buổi tổng duyệt nhé?" Tôi hào hứng vẫy tay và nhìn Tiết Luân Nga đi lên cầu thang đến khi khuất bóng.
Kim Trí Hữu nói với tôi rằng tâm trạng của tôi dường như rất tốt sau mỗi lần diễn tập. Phải đến một tuần trước đêm Liên hoan Nghệ thuật diễn ra, khi hai người chúng tôi và Tiết Luân Nga tình cờ gặp nhau ở căng tin, Kim Trí Hữu mới hiểu lý do vì sao tôi luôn vui vẻ mỗi khi diễn tập.
Một chuyện đáng nói là Tiết Luân Nga trông ngày càng đẹp hơn. Cũng có thể là do trí tưởng tượng của tôi nhưng cô ấy vốn dĩ đã rất hoàn mĩ, trông thế nào cũng đẹp.
Kim Trí Hữu cau mày chán ghét và nói rằng tôi chắc chắn là cái đồ nhan khống.
Tôi mặc kệ, chẳng phải chuyện của cậu ấy.
Mặc dù rất kì lạ vì một trường cấp ba trọng điểm cho nghỉ học ba ngày để chuẩn bị cho Liên hoan Nghệ thuật nhưng học sinh đều rất vui khi biết tin, tôi và Tiết Luân Nga cũng không ngoại lệ. Hai người nam dẫn chương trình cùng thường đeo tai nghe và tự chơi với nhau trong Khi Tiết Luân Nga và tôi trò chuyện sôi nổi.
Tôi phát hiện ra tôi và Tiết Luân Nga có rất nhiều điểm chung, sở thích cũng tương đối giống nhau, chẳng hạn như cô ấy rất thích khiêu vũ và tình cờ tôi cũng vậy. Lúc biết chuyện này tôi đã ngạc nhiên đến nỗi trở nên bốc đồng mà mời cô ấy khiêu vũ cùng. Tiết Luân Nga lưỡng lự một chút nhưng rồi gật đầu đồng ý.
Lúc đó tôi không biết Tiết Luân Nga có chứng sợ giao tiếp xã hội, có lẽ cô ấy đã che giấu chuyện đó rất tốt khi ở bên tôi. Ba ngày trôi qua, chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn chương trình của mình. Dưới bầu trời đầy pháo hoa, Tiết Luân Nga đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười, ánh mắt và nụ cười đó làm tôi nhớ thương, khiến trái tim tôi rung động mỗi khi nghĩ tới. (Mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng chính tay Kim Trí Hữu đã giúp tôi chụp lại những bức ảnh đó và cho tôi xem lại. Bật mí là tôi đã biến chúng thành Polaroid đó.)
Hậu Liên hoan Nghệ thuật, ban giám hiệu trường tôi đột ngột ra quyết định thay đổi vị trí lớp học. Một cách khó hiểu, lớp nghệ thuật tự do A của tôi và lớp khoa học A của Tiết Luân Nga được xếp cùng một tầng.
"Kim Trí Hữu này, mình cảm giác như số lần bị nhìn trộm đã giảm đi rất nhiều. Là do mình tưởng tượng thật sao?"
Kim Trí Hữu do dự nhìn tôi, rồi nói: "Cậu nên tự tìm hiểu."
Tiết Luân Nga và tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi cùng nhau khiêu vũ, mặc dù cả hai đều kiệt sức nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi nói với Tiết Luân Nga về cảm giác bị nhìn trộm kia, cô ấy cau mày, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Tôi đoán là cô ấy bối rối vì cô ấy chỉ cười trừ rồi thôi.
Nhưng gần đây, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.
"Cậu muốn thổ lộ tình cảm với Tiết Luân Nga?" Kim Trí Hữu hỏi: "Làm sao cậu biết được cô ấy có thích cậu hay không?"
Ừ thì Kim Trí Hữu nói có lý. Tôi đã bối rối trong vài ngày, sau đó hồi phục trở lại làm một chú cún con ENFP vui vẻ. Nhưng học kì đang dần đếm ngược đến ngày kết thúc, số lần tôi gặp Tiết Luân Nga cũng ít hơn rất nhiều.
Kim Trí Hữu thở dài khi thấy tôi chưa giác ngộ. Sau cùng cậu ấy đã nói ra một bí mật động trời: Tiết Luân Nga là người đã nhìn trộm tôi.
Tất nhiên ban đầu tôi không tin nhưng Kim Trí Hữu nhún vai: "Lần sau mình sẽ chỉ cho cậu thấy, chú ý một chút."
Chà, tôi thật sự bị sốc.
Tôi bị choáng váng bởi sự thật không ngờ đó, tôi hỏi Kim Trí Hữu tại sao cậu ấy lại biết. Kim Trí Hữu nói chuyện đó vô cùng rõ ràng và hiển nhiên, chẳng qua là tôi quá phấn khích với mấy thứ xung quanh nên không để ý đến ánh nhìn đó.
Không sao đâu, bây giờ nhận ra vẫn chưa muộn.
Ca học tối đã đến giờ tan, tôi vội vã thu dọn đồ đạc chạy đến trước cửa lớp khoa học. Tiết Luân Nga nhìn thấy tôi có vẻ hơi ngạc nhiên: "Chân Suất? Có chuyện gì vậy?"
Tôi không nói gì, nắm lấy tay Tiết Luân Nga chạy ra khỏi cổng trường và thẳng tiến đến quảng trường trung tâm. Vì đêm nay là giao thừa nên đường phố đông đúc người qua kẻ lại nhưng tôi không quan tâm, tôi nói tôi muốn cùng Tiết Luân Nga ngắm pháo hoa.
Tiết Luân Nga gật đầu, soạn tin nhắn báo cho gia đình rồi ngồi cạnh tôi lặng lẽ chờ đợi. Tôi không thể ngồi yên nữa, bằng tất cả sự chắc chắn của mình, tôi thản nhiên nói: "Mình rất thích Luân Nga."
Đôi mắt của Tiết Luân Nga mở to, cô ấy nhìn tôi một cách hoài nghi trước khi nhích đến gần hỏi thầm: "Đây có được xem là lời tỏ tình không?".
Tôi nhanh chóng gật đầu và nói: "Tất nhiên rồi, tại sao không?"
Tiết Luân Nga lập tức gật đầu, ghé sát vào tai tôi và thú nhận rằng cô ấy cũng rất thích tôi. Sau đó, cô ấy hỏi tôi, khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng: "Bạn muốn hôn em không?"
Tôi bị vẻ đẹp đó làm cho lóa mắt. Khi môi của chúng tôi chạm nhau, đồng hồ vừa vặn điểm đến giờ cùng hàng loạt pháo hoa sặc sỡ tung bay trên bầu trời. Tôi nếm được mùi linh sam xanh, bạc hà hòa cùng vị đắng của cà phê trong miệng. Một hương vị khó quên, không thể tuyệt vời hơn để mở đầu năm mới.
Nhan khống thì nhan khống, nhan khống thì đã sao chứ. Trong mắt tôi, không một ai trên đời này đẹp hơn Tiết Luân Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com