4;
jinsol của em hôm nay tận 11 rưỡi đêm mới đứng trước cửa nhà, ngốc xít, đã thế còn không mang theo chìa khóa nhà. thế mà hứa rằng sẽ về sớm với em đấy, em hừ mũi nghĩ thầm, tra khóa vào ô cửa rồi kéo cục bông kia vào nhà, nghiêm mặt hỏi tội. jinsol chỉ cười khì.
trời lạnh thật, ra ngoài đường nhiều nên jinsol ăn mặc kín mít, trông giống một viên chả cá, buồn cười quá nên em che miệng khúc khích suốt, jinsol chau mày hỏi nhưng em chẳng nói. em chẳng dại mà tự nằm lên thớt đâu.
vừa vào nhà là jinsol bỏ hết mọi thứ, áo khoác dày, kính, khẩu trang và găng tay, chỉ riêng cái mũ len vẫn chụp kín đầu. em thắc mắc, jinsol cười nói rằng jinsol thua cược với bạn nên bị hù đổ thuốc nhuộm cam lên đầu, trông ngốc lắm, jinsol muốn nhuộm lại đen mới bỏ ra sau.
nhưng với em, jinsol như nào cũng đẹp mà, như cánh thiên thần vậy.
hôm nay là thứ sáu, em háo hức lắm, đứng ngồi không yên. jinsol lại ôm em, thủ thỉ rằng ngủ ngoan, sáng mai nhất định jinsol sẽ chở em tới nơi ấm áp hơn, để ra biển.
khi em thiếp ngủ, phải chăng một cơn mộng thì, hay thật là jinsol đã dựa vào vai em, khóc rấm rứt không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com