08. Đã tuyệt vọng hay chưa
08. Đã tuyệt vọng hay chưa
"Xin đừng tiếp tục truy xét, rằng tôi đã tuyệt vọng hay chưa."
Taehyung trầm mặc ngồi trong góc tường, ly rượu rỗng xoay xoay trên bàn tay. Suốt bữa ăn, cậu chỉ thỉnh thoảng nói vài câu góp vui, còn lại phần lớn thời gian đều giữ im lặng. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhóm lần này, ngoài ý muốn không hề tạo cơ hội cho Taehyung và Joohyun như mọi người vẫn hi vọng, mà tệ hại hơn - đã đặt dấu chấm hết thực sự, đã kết thúc hoàn toàn mối quan hệ lửng lơ, dằn vặt, không-có-tương-lai của bọn họ.
Đáng lẽ ra cậu không nên có mặt ở đây, đáng lẽ ra sau lúc đó cậu phải quay trở về, để tránh cho đôi bên không bị khó xử. Nhưng Joohyun đã kéo cậu lại, một lần cuối cùng, như lời cô ấy nói.
"Nếu anh bỏ đi lúc này, em sẽ phải giải thích với mọi người như thế nào?"
Phải rồi, từng ấy ánh mắt sẽ đổ dồn về Joohyun, như hàng ngàn câu chất vấn trong thinh lặng. Taehyung đâu rồi? Không vào cùng chị à? Hai người lại cãi nhau sao? Vẫn không thể hòa giải? Rồi rất nhiều, rất nhiều những thắc mắc khác, và sau đó sẽ là những tiếng thở dài, những cái lắc đầu kín đáo, hay thậm chí là những cái nhìn thương cảm. Khiến cho Bae Joohyun, bởi vì cậu, mà rơi vào tình cảnh quẫn bách vô cùng.
Thế là bọn họ lại đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, bình thản mỉm cười bước vào trong. Cảm xúc cũng chỉ như một trò đùa, khổ đau không thể phơi bày cho thiên hạ. Thế giới giải trí là sự đào thải có quy luật, mỗi bước đường đều phải cẩn thận đến từng li từng tí. Cuộc sống thần tượng cũng vậy, giống như việc chênh vênh trên sợi dây thừng vắt ngang qua hai ngọn núi. Phía dưới là vực sâu, gót giày chệch một phân, rơi xuống tan xương nát thịt.
Hãy cứ để tất cả trở về khi chúng ta chưa bắt đầu, không còn tổn thương, không còn đau đớn. Đừng truy xét đến tận cùng, đừng cố gắng hàn gắn trong vô vọng. Bởi vì ranh giới ngăn cách giữa chúng ta không chỉ là quá khứ, mà còn là khác biệt của hiện tại và tương lai. Chỉ cần một ngày vẫn mang thân phận này, giữa chúng ta mãi là điều không thể.
Một cốc nước nóng được đẩy đến trước mặt Taehyung, đồng thời ly rượu đang cầm trên tay cũng bị đối phương lấy mất. Trái tim cậu, vẫn như hàng trăm ngàn lần trước đây, lại vì người ấy mà khẽ đập chệch một nhịp. Giữa những tiếng cười đùa của mọi người, ánh mắt lặng lẽ của Bae Joohyun mang theo một sức mạnh vô hình, đánh thẳng vào lòng cậu. Cô ấy đang oán trách cậu, Taehyung biết. Bởi vì cậu một mực lùi bước, bởi vì cậu chấp nhận từ bỏ. Mỉa mai thay, hơn một năm kể từ ngày ấy, chúng ta lúc này đã vô tình đổi ngược vị trí cho nhau. Nhưng kết quả thì vẫn vậy, vẫn không thay đổi.
"Không uống được rượu thì đừng cố." Joohyun nhàn nhạt cất lời.
"... Không phải không uống được." Taehyung khàn giọng phản bác. "Là không thích uống."
Joohyun thở hắt. Cô đoán không sai, men say đã bắt đầu ngấm rồi. Nếu không, cậu ấy sẽ không nói nhiều với cô như vậy, mà chỉ im lặng xem như đồng ý mà thôi. Người con trai này, không biết từ bao giờ đã học được cách che giấu cảm xúc của mình như thế, thậm chí là với cả cô. Hay đúng hơn, là bởi vì cô?
Nhận được cái nháy mắt của Jungkook đang ngồi cạnh Taehyung, Joohyun hơi ngẩn ra, rồi mấy giây sau khẽ gật đầu, mỉm cười cảm ơn. Cô đứng dậy rời khỏi chỗ, đi vòng qua sau lưng mấy đứa nhỏ, tiến về vị trí mà Jungkook đã nhường sẵn. Taehyung lúc này đang mệt mỏi ngồi dựa vào tường, hai tay bó gối, giống như bản thể mô phỏng của phôi thai nằm trong bụng mẹ. Joohyun không nhớ mình đã từng đọc được ở đâu, rằng đó là tư thế của những người thiếu cảm giác an toàn.
Cô khoanh chân, ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Cậu chậm chạp ngước lên, ánh mắt mơ màng. Trí óc dần trở nên nặng nhọc, ngay cả hình ảnh Joohyun trước mặt cũng không còn rõ ràng. Vậy cũng tốt, Taehyung gục đầu, không nhìn thấy cô, tim sẽ không đau.
Nghe tiếng hít thở đều đặn bên tai, Joohyun biết là cậu ấy đã ngủ rồi. Tửu lượng của Taehyung vốn dĩ không tốt, ở trong nhóm cũng chỉ xếp trên một người hoàn toàn không biết uống là Hoseok. Nhưng đêm nay, từ lúc bước vào đây, cậu ấy đã uống rất nhiều. Thấy Bangtan không ai ngăn cản, Joohyun cũng không tiện xen vào. Có lẽ mọi người đều hiểu rằng Kim Taehyung muốn một lần say như vậy. Một lần để quên đi.
Joohyun nhẹ nhàng dịch người, ngồi sát vào bên cậu. Cơ thể Taehyung hơi nghiêng ngả, cô vươn tay giữ lấy. Thân nhiệt cậu vẫn lạnh, trong quán bật lò sưởi dường như không có nhiều tác dụng. Joohyun đặt đầu Taehyung dựa vào vai mình, gương mặt người ấy bình yên khiến lòng cô mềm mại. Seungwan ngồi chếch đối diện nhìn sang cười khúc khích. Joohyun liền đặt ngón tay trỏ lên môi, suỵt một tiếng ra hiệu im lặng.
Rồi sau đó, cô nắm lấy tay Taehyung, mười ngón đan nhau, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như giữa bọn họ vốn dĩ vẫn là như thế.
Chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai.
Khi Joohyun nói xong câu ấy và ngẩng lên, thấy đêm đen rơi vào đôi mắt Taehyung niềm đau vụn vỡ; mặt hồ dậy sóng, khuếch tán ra xa, cũng thấm xuống lòng cô quặn thắt.
"Em xin lỗi." Cô chợt cất tiếng thì thầm. "Lại làm anh tổn thương rồi."
Ngón tay Taehyung giật giật, Joohyun tưởng rằng cậu đã tỉnh, nhưng nhìn thấy chân mày cậu nhíu lại mà mắt vẫn nhắm nghiền, cô nhận ra Taehyung chỉ đang nằm mơ. Joohyun nắm chặt tay cậu, lồng ngực ân ẩn đau. Ngay cả lúc này khi có rượu làm chất xúc tác, anh vẫn không yên giấc đến vậy sao?
"Có phải em thật sự quá ngang ngược không?" Cô hỏi Taehyung, cũng đang tự hỏi chính mình. "Lẽ ra chúng ta đã kết thúc từ lâu, em cũng không nên làm phiền anh nhiều như thế này."
"Nhưng em không chịu được." Joohyun khẽ nói, giọng như vỡ òa. "Một năm rồi, nhưng em vẫn không chịu được sự thật rằng chúng ta không còn ở bên nhau nữa."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mi Taehyung, không một ai phát hiện ra.
"Em cố gắng thêm một lần thôi, được không?"
"Anh cũng không cần cho em cơ hội." Cô cười. "Đến một lúc nào đó cảm thấy bản thân không thể cố gắng được nữa, em sẽ tự dừng lại."
Bởi vì tháng ngày về sau còn rất dài, "thêm một lần nữa" cũng chỉ là một thước đo có hạn mức.
Và Bae Joohyun, chỉ là không muốn đánh mất anh khi còn có thể níu giữ mà thôi.
---
tại sao các cậu có thể đọc một fic quanh quẩn như thế nhỉ...
mình viết mình còn thấy mệt huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com