Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Chưa từng rời xa

14. Chưa từng rời xa

"Bỗng nhiên quay đầu, phát hiện người vẫn đứng đợi, chưa từng rời xa."

Lần thứ một nghìn không trăm hai mươi bảy kể từ buổi sáng ở đài truyền hình ngày hôm đó, cho đến tận lúc này khi đang đứng chờ Taehyung phía bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Bae Joohyun vẫn chưa xác định được có phải mọi chuyện chỉ là do cô nằm mơ hay không. Đã trải qua vô vàn trắc trở, đã vấp phải rất nhiều khó khăn, đã tưởng rằng thực sự không thể tiếp tục, thì cuối cùng vào một thời điểm không ngờ tới nhất, Joohyun lại đợi được một lần vươn tay của người ấy.

An tĩnh đứng trong vòng ôm siết chặt, cảm nhận hơi ấm thân thuộc bao bọc quanh mình, Bae Joohyun vẫn không ngừng tự đặt câu hỏi, nếu một năm trước cô chịu ngoảnh lại, nếu một năm trước cậu không rụt tay về, có phải tổn thương sẽ không nhiều đến thế; sẽ không chất chồng thành bức tường chắn giữa cả hai, sẽ không khiến chúng ta xa cách nhau lâu như vậy?

Để mà giờ phút này không chỉ cô, mà dường như ngay cả Taehyung cũng không có đủ niềm tin vào mối quan hệ gương vỡ rồi lành của bọn họ. Cậu lặng lẽ đứng nơi đó, ánh mắt đặt trên người Joohyun, nhưng cứ ngỡ muốn xuyên qua cô để tìm về khoảng thời gian đã từng vui vẻ trong quá khứ. Sau cùng, nỗi sợ hãi mà Taehyung cố đè nén trước mặt Joohyun vẫn phá kén chui ra, khiến cho bóng lưng thẳng tắp dưới cơn mưa bụi không gì che chắn kia, bỗng trong phút chốc lại càng trở nên cô độc đến xót xa.

Joohyun không còn can đảm nhìn thêm nữa. Cô nhấc chân chạy về phía trước, vội vã nhào vào lòng đối phương, như muốn dùng sự tiếp xúc gần gũi nhất để chứng minh cô đang ở cạnh cậu, và bọn họ đã thực sự quay trở về bên nhau rồi. Cô còn muốn nói cho Taehyung nghe, rằng sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ kiên định nắm tay cậu cho đến cuối cùng.

Lời hứa mà Joohyun đã bỏ lỡ một năm trước, vào khoảnh khắc nụ hôn của người kia rơi xuống - rốt cuộc cũng kịp thốt lên. Trước khi khép lại hàng mi run rẩy, cô chợt bắt được nét dịu dàng xưa kia thoáng ẩn hiện trong đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm, lấp lánh sáng như những ngôi sao xa. Tất cả những thứ Taehyung xứng đáng nhận được, cũng như toàn bộ những gì cậu từng mất đi, mãi chỉ gói gọn ở người con gái nhỏ bé này. Điều quý giá mà Taehyung giữ gìn bằng cả trái tim, tình cảm từ thưở thiếu niên đến khi trưởng thành, qua bao tháng năm vẫn không thay đổi.

Trước khi gặp em, không có ai cả. Sau khi gặp em, cũng không có ai.

Chỉ có em.

Joohyun nằm trên lưng Taehyung, đôi tay ôm lấy cổ cậu, mấy túi đồ đang cầm khẽ đung đưa phía trước. Trăng bạc phủ lên vai cô sắc màu nhợt nhạt, đổ dài hai bóng người chồng chéo xuống con đường ướt lạnh mưa đêm. Sự bất an mơ hồ thoáng hiện trên khóe môi Joohyun khi một vài hình ảnh chợt vụt qua trong trí óc, khiến nụ cười của cô dần mất đi nét tươi tắn. Có những chuyện, không phải chỉ cần không nghĩ nữa là được quyền bỏ qua. Joohyun hiểu điều đó, nhưng chim sợ cành cong, với một Taehyung mà mình vất vả lắm mới tìm về được, cô không còn muốn phải tiếp tục đối mặt với một quá khứ khác nữa.

"Taehyung..." Joohyun khẽ cất tiếng. Cằm cô tựa lên vai cậu, âm điệu giọng nói bởi vậy cũng bị tác động, nghe vào tai lè nhè như say rượu.

"Ừ?" Taehyung có chút buồn cười ngoái lại, nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ mái tóc dày của cô rủ xuống, chạm vào lòng cậu bình yên.

"Taehyung ơi..." Joohyun không để ý, chỉ lẩm nhẩm gọi tên cậu mãi, như thể muốn bù lại hết cho cả những tháng ngày đã lỡ đánh mất nhau.

"Ừ." Người kia cũng kiên nhẫn đáp lại. Cô gọi bao nhiêu, cậu trả lời đủ bấy nhiêu, không hề bỏ sót một lần nào. Bae Joohyun tùy hứng như vậy mới đúng là Joohyun của cậu; không phải rụt rè lo sợ, không phải nhìn trước ngó sau.

"Em đã rất nhớ anh." Ôm lấy Taehyung chặt hơn, cô chợt nói. "Nhớ đến mức mỗi ngày đều mở điện thoại bấm số của anh, mỗi ngày đều soạn rất nhiều tin nhắn cho anh." Mắt Joohyun hơi cay. "Nhưng chưa lần nào em dám ấn gọi, chưa lần nào tin nhắn gửi thành công."

Những bước chân vẫn chậm rãi từng nhịp, mà người đang cõng cô bỗng nhiên lại trở nên im lặng.

"Ngày ấy..." Cô mím môi, cảm thấy mỗi lời nói ra đều khó nhọc. "Khi anh không đợi được em xuất hiện, có phải anh⎼⎼⎼" Trái tim cô run lên. "... đã hoàn toàn buông xuôi không?"

"... Ừ." Giọng Taehyung vang lên thật thấp, như đang cố gắng đè nén tâm trạng khi nhớ về chuyện cũ. "Hơn một năm qua, anh đã muốn buông xuôi không biết bao nhiêu lần."

Joohyun úp mặt vào lưng cậu, không dám thốt ra dù chỉ là nửa chữ. Cô vốn đâu có tư cách gì để an ủi hay bào chữa. Thậm chí, ngay một câu xin lỗi cũng không thể - không thể thay đổi lỗi lầm cô gây ra, không thể xóa đi tổn thương hằn in thật sâu trong đáy mắt người.

"Nhưng hơn một năm qua..." Taehyung đi chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu thả Joohyun xuống, sau đó kéo cô vòng lên đứng trước mặt mình. Nâng gương mặt vốn cúi gằm để che giấu nước mắt của đối phương, Taehyung chợt nở nụ cười đầy bất lực. Nỗi đau đã qua giờ đây chỉ như gió thổi, đến vội vàng, đi không dấu vết.

Môi chạm lên trán cô, một tiếng thì thầm thật khẽ. Vẫn là những đêm mưa, vẫn là ngần ấy khắc khoải.

"Hơn một năm qua..."

Vẫn là em.

"Lại chưa từng thôi nhớ về em."

Và vẫn là chúng ta.

---

- ew viết ngọt quá không quen tí nào ;;;;

- lần này hỏi thật là tớ end ở đây đã được chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com