"Mai này có ra saoDấu yêu ơi, hãy nhớTình vẫn xanh muôn thuởVẫn chỉ dành trao em..."(Yuanyud - phỏng dịch theo ca khúc Moon and back).Mình thích bạn Dũng, thích lắm thích lắm, mà... "giữa mình và bạn bị chia cách bởi một nam nhân tên Trọng", mình đành chịu thôi. Người ta còn có cái giới tính giống nhau, mình thì chả giống gì hết TvTNên mình viết cái này để ngược đãi cả đôi, cho bõ tức!Với cả, mình nhớ U23 TvT…
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…
BÁT BẢO TRANGĐộ dài: 108 chương Ngày xưa hôn nhân thường do mai mối hoặc hoàng thượng ban hôn, mà cuộc hôn nhân này lại bị mọi người nói rằng bông hoa lài cắm bãi phân trâu khi hoàng thượng chỉ hôn cho Hiển quận vương cùng trường nữ của Nghĩa An hầu.Hiển nhiên Hiển quận vương là đóa hoa tươi, còn trưởng nữ Nghĩa An hầu chính là phân trâu rồi.Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy*, sự thật thế nào không ai ngờ đến.*Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả*Truyện sạch 100%*Đã FULL…
* thư ký jeon ghét giám đốc kim chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên. nhưng ghét của nào trời trao của nấy mà.* văn án: từ vị trí trợ lý jeon jungkook "bị" thăng cấp thành thư ký riêng của giám đốc kim taehyung, khối lượng công việc khổng lồ đầy bức xúc nhưng có một định mệnh khiến tình yêu chớm nở.* lấy cảm hứng và ý tưởng từ: thư ký kim sao thế? - hẹn hò chốn công sở.* author: mía a.k.a misa cover designer: mía a.k.a misa『 departure code: 110422 complete code: 271222 』…
Một hôm trở về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện muốn ăn canh sườn ngó sen, Yếm Ly tỷ liền vào bếp nấu cho hắn ăn nhưng khi mang lên, vừa ngửi thấy mùi canh hắn liền cảm thấy buồn nôn, ôm miệng chạy ra khỏi bàn cơm, đến một góc sân nôn nôn ọe ọe.Tôi viết đồng nhân này có cả Yếm Ly tỷ cùng Kim Tử Hiên, hai người họ vẫn sống nhưng mãi đến khi trọng sinh Ngụy Vô Tiện mới biết. Lần Ôn Ninh đâm cánh tay xuyên qua ngực Tử Hiên, lần tu sĩ đâm kiếm vào Ngụy Vô Tiện nhưng Yếm Ly tỷ đẩy Ngụy Vô Tiện đi bị kiếm xọc xuyên qua cổ họng. Vì vết thương khá nặng nên Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly phải tĩnh dưỡng rất lâu, Kim Quang Dao lên làm tông chủ, khi Kim Quang Dao chết, Kim Tử Hiên lên làm tông chủ của Lan Lăng Kim Thị. Hai người họ đã chết, trong truyện tôi viết lại là 13 năm sau khi Ngụy Vô Tiện trọng sinh đúng là vô lý thật nhưng vì tôi muốn Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, Giang Trừng có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân nên mọi người đừng để ý chi tiết vô lý vô cùng to lớn này nha (╯3╰)…
Trước khi trọng sinh, cô và anh giống như một ly nước chanh đường cực nhạt, uống thì không vô, bỏ thì tiếc...Thân là thư ký, cô lại có chứng bệnh sợ đàn ông, nhưng khi gặp gỡ thủ trưởng yêu nghiệt đó thì chỉ có thể bị động! Bị động! Lại bị động! Cuối cùng là chạy trốn~Sau khi sống lại, cô nỗ lực cải tạo chính mình, muốn biến ly nước kia thành một ly cacao ngọt ngào, đậm đà đến quên cả ân oán, khiến cho anh yêu cô thật nhiều!Số chương: 88 chươngThể loại: trùng sinh, sắc, sủng…
Tác giả: Tĩnh Phi TuyếtThể loại:loli x đại thúcĐộ dài: 104 chương.Nguồn:tuncoi.wordpress.comhttps://tuncoi.wordpress.com/ngay-em-den/....."Vệ Cẩm Huyên hôn lên vành tai cô, bàn tay ở bên trong quần áo quấy phá, vuốt ve chỗ này, nhào nặn chỗ kia, nhẹ nhàng xoa bóp, vô cùng mãn nguyện. Khi anh hôn lên môi cô, môi và răng đan xen vào nhau, tay anh bắt đầu không thành thật hướng xuống phía dưới, Trương Tư Ninh nhíu mày, hai chân vặn vẹo muốn tránh bàn tay của anh, Vệ Cẩm Huyên khẽ thì thầm: "Tư Ninh, anh chỉ sờ một chút thôi, trước kia cũng đã chạm qua, em yên tâm, anh không làm gì khác. Em đừng loay hoay được không, đụng vào chân trái của anh."Trương Tư Ninh:......Đợi đến lúc anh cởi bỏ đồ ngủ của cô, chuẩn bị cởi luôn cả quần lót....cho dù Trương Tư Ninh có ngốc cũng biết anh đang muốn làm gì rồi, cô đẩy cái đầu đang nằm trên ngực mình ra, nghiến răng hỏi: "Vệ Cẩm Huyên, anh muốn làm gì?!"Vệ Cẩm Huyên ngẩng đầu nhìn cô, trong bóng tối đôi mắt lấp lánh lóe tia sáng rực rỡ hơn cả ánh sao trên trời, anh nói: "Anh muốn em." Vô cùng hào hùng, quang minh chính đại."…