[Imagine] - Kris
[Imagine] - Kris
Bạn giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng tồi tệ khi nãy, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi chảy xuống. Một giấc mơ kinh khủng mà bạn vẫn luôn hy vọng rằng nó đừng xảy ra. Bạn nhẹ đặt chân xuống giường, tiến lại bên phía cửa sổ và bật tung nó ra. Ánh nắng vàng nhẹ dịu dần lấn sâu vào gian phòng nhỏ bé, nó khiến bạn thoải mái hơn nhường nào. Vệ sinh cá nhân xong, bạn bước xuống bếp và làm bữa sáng cho mình
- 1 cốc cafe và ít mì có lẽ được rồi ! - Bạn tự nhủ
Bưng khây thức ăn ra, bạn ngồi xuống bắt đầu nhâm nhi và lại suy nghĩ về giấc mơ khi nãy
--------------
Trong mơ, bạn gặp Kris. Vẫn là vóc dáng cao lớn đó, vẫn là nụ cười tinh ranh ngày xưa mà sao đột nhiên trông anh buồn quá. Anh bước đến gần bạn, đưa đôi bàn tay gầy guộc lên áp vào má bạn rồi nhẹ lên tiếng
- T/b ! Nhất định em phải đợi anh !
Bạn giật mình hoảng hốt
- Đợi ? Tại sao ?
Kris lắc đầu nhìn bạn luyến tiếc
- Nhất định phải đợi anh ! Anh sẽ về, sẽ về nhanh thôi !
Vừa dứt câu, toàn thân Kris đột nhiên tan biến dần dần. Bạn bắt đầu khóc nấc lên, cố nắm chặt tay anh nhưng không được. Lớp sương mờ ảo cuốn anh đi càng lúc càng nhanh.
- Không ! Kris !!!! - Bạn la toáng lên rồi nhào tới ôm anh nhưng không may..
Kris đã biến mất..
Bạn ngồi thụp xuống, nước mắt liên tục ứa ra không ngừng..
-----------
Bạn lắc đầu nhằm xua tan đi suy nghĩ của mình rồi tiếp tục ăn. Dọn dẹp xong, bạn lại phía sofa ngồi, ánh mắt bất chợt hướng về phía khung ảnh trên bàn. Đó là hình của bạn và Kris chụp chung với nhau, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trước khi nghe tin Kris bị bệnh và đang điều trị ở Úc.
Đã 3 năm, Kris đã đi đúng 3 năm. Ngày anh rời khỏi bạn cũng chính là lúc bệnh tình anh trở nặng hơn. Dù rất đau khổ khi phải xa anh nhưng chỉ còn cách này mới có thể cứu được Kris. Anh nói là sẽ quay lại sớm thôi, hãy chờ anh. Bạn đã tin tưởng, đã đợi anh suốt 3 năm. Nhưng anh đi rồi thì lại chẳng có tin tức gì, một chút cũng không.
Nghĩ đến đây đột nhiên mắt bạn lại ứa nước. Đã từng nhiều lần bỏ cuộc nhưng không hiểu sao bản thân lại có nghị lực mà kiên trì đến vậy ? Nước mắt đã bắt đầu ướt đẫm khung ảnh trên tay, bạn mệt mõi nằm xuống ghế, miệng cứ liên tục kêu
- Kris.. ? Kris a~!
- Anh đây ! - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
Ngay lập tức, bạn bật dậy và bỗng oà khóc ra khi nhìn thấy Kris !
- Lại đây với anh nào ! - Anh nắm lấy tay bạn và kéo vào lòng
Bạn ôm chặt anh như sợ có ai đó cướp anh đi lần nữa.
- Kris đáng ghét ! Biết người ta đợi lâu lắm rồi không hả ? - Bạn vừa khóc vừa đấm nhẹ vào lưng anh
Kris vuốt mái tóc mềm của bạn rồi lên tiếng
- Anh biết, anh biết ! Là lỗi ở anh ! Anh đã về rồi,về với em rồi !
Kris buông bạn ra rồi đưa tay lau đi dòng lệ trên gương mặt. Sau đó anh cúi xuống, lấp đầy vị ngọt vào môi bạn bằng một nụ hôn sâu. Nước mắt bạn lại rơi ra, hoà lẫn vào môi của hai người.
Hôn một lúc, Kris luyến tiếc rời bỏ môi bạn, anh mỉm cười nhìn bạn rồi đột nhiên quỳ xuống, rút trong tay ra một hộp nhẫn màu trắng có ruy băng màu vàng
- T/b ! Anh đã đợi lâu lắm rồi ! Liệu em có thể làm vợ của Wu Yi Fan này không ? Chẳng phải Kris mà là Wu Yi Fan, người yêu em rất nhiều ! - Anh chìa hộp nhẫn ra rồi ngước lên nhìn bạn
Bạn mỉm cười gật đầu
Kris đứng phắc dậy rồi nắm lấy tay bạn mà đeo nhẫn vào. Vừa làm xong, bạn vội ôm chầm lấy anh. Kris mỉm cười hôn vào cánh môi bạn rồi bế hẳn bạn lên..
Vài ngày sau...
Tiếng chuông nhà thờ vang lên
- H/t/b và Wu Yi Fan, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng hợp pháp !!!
Bạn và Kris bước ra từ nhà thờ trước sự chúc mừng của mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com