Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy - Đề 1 (Escanor_NN)

Đề 1

Author: Escanor_NN

Title: Cô ấy



Cô ấy

Cô ấy, vốn dĩ là một người rất tuyệt vời.

Không xinh đẹp, nhưng lại có mái tóc đen nhánh, luôn cột cao để lộ sức sống của mình.

Không thông minh, nhưng lại rất lanh lợi. Hay chạy lại phía tôi, cùng nụ cười.

Và không quá đặc biệt, ấy vậy, lại chiếm gọn một khoảng trong tôi.

Từ những khoảng khắc bỡ ngỡ nhất, ngày đặt chân vào ngôi trường trung học xa lạ. Nụ cười, cái làm quen, in sâu vào tâm trí.

Từ những lúc vô tình biết nhau cùng lớp cùng bàn, luôn cười nói bên nhau.

Cả những lúc, tim tôi bỗng lệch nhịp.

Trọn vẹn rất ngắn, lại in rất sâu.

Cho đến lúc cô ấy chịu nắm lấy tay tôi, gật đầu. Khẽ, cùng nụ cười quen thuộc. Lại khiến tôi bàng hoàng. Hóa ra, trái tim còn có thể ngừng đập lại thật.

Chăm sóc tôi lắm, từng chút một.

Cứ như cái lúc còn quen thân vậy, luôn ép tôi vào khuôn khổ học hành. Luôn ép tôi bài vở đầy đủ. Nhưng hình như có gì khác. Cô ấy cười nhiều hơn, thêm chút e thẹn.

Còn hay cùng nhau hẹn hò riêng, đỏ mặt khi bị bạn bè chọc ghẹo, và cả luôn tìm cách trốn riêng vậy.

Hơn cả, cô ấy dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Rất nhiều. Lúc ăn, lúc học, lúc chơi, vả có thể là cả khi tôi gục ngủ...dường như ở bất cứ đâu.

Vui thật đấy.

Phải không?

Tiếc rằng, chỉ trong khoảng khắc.

Nhắm mắt, lại mở ra.

Cô ấy đang nhạt nhòa dần.

- Cậu thôi thói trẻ con đi được không?

- Cậu nên tập trung vào học hơn đó.

- Này, đừng có như vậy nữa!

Ồn ào thật, sao trước giờ tôi lại không biết cơ chứ?

Không còn nụ cười kia nữa, cô ấy dường như càng giống mẹ tôi hơn.

Càu nhàu, lắm điều...đáng ghét.

- Sao cơ?

- Chia tay? Tại sao? Chúng ta đang rất tốt mà?

- Chán? Hóa ra...là vậy.

Thịch!

Nụ cười đó...có thể buồn đến vậy sao?

Không phải, không phải. Tại sao tôi lại nói vậy? Tại sao? Khoan đã, đừng cười như vậy, xấu lắm.

Tôi muốn nói, tôi đột nhiên muốn níu người con gái đó lại. Nhưng cô ấy lại chạy mắt, vụi khỏi tay tôi, cùng nụ cười đẫm nước mắt.

Chiều hôm đó, tôi chỉ biết đứng lặng ở chỗ đó. Bần thần nhìn lên trời.
.
.
.
- Thưa anh, một li cafe ạ?

Giọng nói quen thuộc khiến tôi chợt nhận ra, hóa ra mình vừa thất thần. Nhìn cô gái trước mặt, trái tim lại đột nhiên nhói lên.

- Ừm.

Tôi khó khăn trả lời, khi vừa muốn nói gì thêm thì cô ấy đã đi mất.

Cô gái mang theo nụ cười chiếm một góc trong tôi giờ đã xinh lên rất nhiều. Không còn nét ngây thơ, lại vẫn khiến người ta hoài niệm. Chỉ là, nụ cười đó, lại không còn nữa ư?

Trong trẻo, mà hồn nhiên.

Tôi chợt nhận ra, có cái gì khác lắm. Bao cảm xúc lại dồn lên. Khó chịu, nuối tiếc, lại ân hận. Rồi nụ cười khi ấy lại hiện ra, cùng ánh mắt thất vọng. Thật đau.

Đúng vậy, là thất vọng.

Tôi đã quá ham chơi, tôi đã quá trẻ con, tôi xem thường sự lo lắng của cô ấy, và phản bội lòng tin của cô ấy.

Là tôi, tất cả là tại tôi.

Để đến khi tôi nhận ra, người con gái luôn bên cạnh tôi đã biến mất. Không còn những lời cằn nhằn, cũng chẳng còn những lúc quấy phá, và cả ánh cười kia. Biến mất, đột ngột đến nỗi khiến tôi hoảng hốt.

- Là anh? A, em đến ngay.

- Biết rồi, nhớ đấy, em sẽ mang đến cho anh.

Là giọng cô ấy. Lanh lảnh, không có gượng gạo như khi đứng trước mặt tôi. Cô ấy nhìn người đàn ông mới bước vào tiệm, nụ cười trong trở nở trên khóe miệng. Ánh mắt sáng lên, như kéo tôi về lại thời quá khứ.

Hóa ra không mất đi, mà không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Chợt, cafe thật đắng.

Đắng như tâm trạng tôi vậy.

Tôi nhìn cô ấy, thật lâu, nhớ lại một câu truyện tôi đã từng đọc. Ở đó có một đoạn:

"cà phê của em, không phải cà phê

nó, là cà phê trứng, một quả trứng kèm hai gói cà phê mua vội tạp hóa cho một bác sĩ như anh,

cho, một mái tóc giờ đang say ngủ, tay nắm chặt vào bàn tay anh, giờ đây chỉ còn là kim truyền,

cho,

con tim anh, không liên hồi,

cho,

đôi mắt anh nhìn vào bọt cà phê

và cả cho,

em."

Bây giờ tôi đã hiểu ý của đoạn đó rồi.

Hóa ra " cafe" chính là vậy, chính là vậy.

Tôi nhìn lại, người con gái từng là của tôi, người con gái đã mang theo cả thanh xuân của tôi. Trái tim nặng trĩu dần dần buông lỏng, chỉ còn vương lại cảm xúc đượm buồn.

Cô gái đã từng là của tôi, hãy mãi cười như vậy nhé.

Tôi thích nụ cười đó của em, đã từng, rất nhiều.

Cô gái của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com