different & special- Đề 1 (exoplanet1301)
Đề 1
Author: exoplanet1301
Title: different & special
---
[...]
Lim, con không muốn đi với bố mẹ sao? Ở nhà một mình rất buồn đó.
Lim, bố mẹ yêu con.
Lim, bố mẹ cháu đi du lịch ở rất xa. Trong thời gian đó, cháu hãy sống với anh nhé?
Ký ức tuổi thơ của cậu bé tên Lim chỉ quẩn quanh những câu nói đó, ngoài ra cậu bé chẳng còn nhớ gì nữa. Thế giới của nhóc con bốn tuổi dường như đã mất đi hai trụ cột vững bền theo cách mà không ai trong số họ ngờ đến. Và chóng vánh đến cái mức, Lim không kịp cảm nhận được sự đau thương từ việc mất đi người thân.
Khoảnh khắc từng tầng bình yên vỡ vụn rồi sụp đổ, có một bàn tay đã vươn ra và nắm lấy tay của Lim. Đó là bàn tay ấm áp, to lớn và đầy vết chai của người chú Tame. Chiếc cọc gỗ giữa dòng nước xiết khiến Lim vô thức bám lấy. Người chú chưa từng được gặp mặt kia đã trở thành ánh sáng duy nhất mà cậu có thể hướng về ở cái năm bốn tuổi yếu ớt ấy.
Tame không cho phép cậu gọi là chú, chỉ cho gọi là anh, dù thế nhưng vẫn bắt cậu phải xưng cháu. Tuy cảm thấy có chút dở hơi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn xưng hô theo đúng cái cách anh muốn, vì đó là Tame - người đã cứu vớt cuộc sống của cậu, nên cậu sẽ chấp nhận hết.
Thời gian vẫn trôi, cậu lớn dần, và cuộc sống của cậu chưa từng thiếu đi bóng hình của Tame. Trong nhiều năm như thế, anh vẫn luôn luôn chăm sóc cậu từng li từng tí, dường như công việc duy nhất mà cậu thấy anh làm chính là chăm sóc và dạy dỗ cậu.
Lim luôn là người rất ít nói, sau cái chết của cha mẹ mình, cậu lại càng ít nói hơn. Thế nhưng, định mệnh đã an bài rằng cậu phải sống với anh - một người nói nhiều hơn cả sáo hót. Dường như Tame chỉ sợ mọi người không mắng anh lắm lời. Mặc dù bản thân cậu là người vô cùng ghét ồn ào, thế nhưng, Lim không ghét Tame, cũng chẳng ghét nổi cái tật liến thoắng không ngớt của anh.
Còn một điều đặc biệt ở Lim, đó chính là cậu vô cùng thích bánh ngọt. Nhưng đây là sở thích cậu không dám nói ai biết, chỉ có người đã vô tình phát hiện cậu đang lén lút nhâm nhi chiếc bánh chocolate trong phòng, Tame, mới biết điều này mà thôi. Kể từ cái ngày đó, mỗi buổi chiều Tame đều làm bánh cho cậu. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là ông chú ngờ nghệch của mình làm bánh rất ngon. Dường như cậu chưa từng ăn qua bất kỳ chiếc bánh nào có hương vị đặc biệt như những chiếc bánh anh làm.
"Nè, Lim, cháu nếm thử bánh dâu này đi. Công thức mới của anh đó!"
Chiếc bánh màu hồng được đặt gọn trên chiếc dĩa hình con mèo. Nhìn đi nhìn lại cũng không tìm thấy điểm gì đặc biệt ở chiếc bánh, thậm chí nó còn không được trang trí cẩn thận.
Lim rất ngoan ngoãn ngồi xuống nếm thử bánh. Cậu không lo ngại gì về chiếc bánh mà chú của mình làm, vì cậu đã chắc chắn rằng nó sẽ ngon. Trong suy nghĩ của cậu, bánh của anh làm mà khó ăn thì tất cả các loại bánh trên thế giới đều khó ăn. Nghe có vẻ quá chủ quan, nhưng thật sự, đối với cậu chỉ có bánh do Tame làm là tuyệt nhất. Cho một miếng bánh nhỏ vào miệng, Lim rất từ tốn cảm nhận hương vị đang lan tỏa trong khoang miệng.
"Ngon lắm."
Cậu chỉ nói ngắn gọn bấy nhiêu, nhưng trong đầu lại bắt đầu so sánh với chiếc bánh dâu ở tiệm bánh Tiane gần trường cậu.
"Hôm nay tiệm Tiane cũng làm bánh dâu, hương vị không tồi. Nhưng thực sự không thơm được như bánh anh ấy làm. Hương vị cũng kém hơn."
Lim chắc mẩm như thế trong đầu, rồi yên lặng ăn hết chiếc bánh mà người kia làm cho mình.
[...]
Lim luôn luôn rời nhà rất sớm vào buổi sáng, cậu sẽ tranh thủ chạy đến quán Tiane - nơi chỉ bắt đầu mở cửa lúc mười một giờ trưa, rồi đẩy tờ giấy note của mình qua khe cửa của quán. Nội dung luôn luôn là, "giữ giúp em một phần bánh chủ quán làm nhé".
Vì sao Lim phải làm thế? Bởi vì chủ quán ở đây làm bánh rất ngon, nhưng lại làm với số lượng rất ít. Nhiều người phải xếp hàng chỉ để mua bánh của người chủ thần bí chưa từng lộ diện ấy. Riêng cậu chỉ cần để lại một mảnh giấy là được.
Ngay khi cậu rời đi không lâu, một người đàn ông tra chìa vào ổ khóa, mở cửa bước vào quán. Nhặt lên tờ giấy dưới đất, mỉm cười tự nói.
"Hôm nay sẽ ăn tiramisu chanh đấy nhé."
[...]
"Tiramisu truyền thống, cháu không thèm ăn thì thôi!"
Có vẻ cậu gặp rắc rối rồi đây. Không phải cậu không thèm ăn bánh anh làm đâu, cậu thèm chết đi được ấy. Nhưng cậu mới ăn xong một chiếc tiramisu chanh ở quán, thật sự không thể ăn thêm nổi nữa. Vả lại, đây cũng là tiramisu truyền thống, ăn sẽ ngấy lắm...
"Không ăn đúng không? Vậy được, anh mang cho chú Maon đây. Chú ấy xin bánh mấy hôm rồi."
"Ơ thôi mà anh..."
Maon, chú hàng xóm dở hơi của bọn họ là người luôn lẽo đẽo theo Tame, đòi anh làm bánh cho. Thế nhưng Tame chẳng bao giờ đáp ứng yêu cầu đó, điều này làm Lim vô cùng hài lòng.
Bây giờ anh lại muốn mang bánh cho Maon, cậu thực sự không muốn đâu! Nhưng giờ cậu không ăn nổi nữa rồi.
Đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng, giữa hai lựa chọn là "cậu ăn" và "Maon ăn", thì lựa chọn đầu tiên đã thắng áp đảo. Dù cho no đến muốn nôn thì cậu cũng không muốn cho ông chú Maon kia ăn đâu. Bánh Tame làm là của cậu!
Bánh thực sự rất ngon, không ngấy như cậu nghĩ. So với bánh tiramisu chanh mà Taine bán hôm nay còn ngon hơn. Nhưng cậu no quá rồi, đến miếng thứ tư cậu đã không mở miệng nổi nữa.
"Thôi được rồi, đừng có cố. Anh biết cháu no rồi. Cứ mang qua cho Maon đi, ngày mai anh làm bù cho."
Dù rất không cam tâm nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mang bánh qua cho người hàng xóm không mấy thân thiện kia.
[...]
Gần mười một giờ trưa, Lim ôm cặp đi lang thang trên đường. Hôm nay trường cậu có cuộc họp quan trọng, nên cho học sinh nghỉ buổi chiều. Cậu không muốn về nhà lúc này, nếu về thì Tame nhất định sẽ chạy đi nấu cơm trưa, như vậy rất phiền anh. Tame thường sẽ không nấu cơm trưa, mà chỉ ăn phần cơm cũ từ tối hôm trước, nhưng chắc chắn sẽ phần cơm khác cho cậu ăn.
Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, đó là đến Taine. Lâu nay cậu chỉ ghé Taine vào buổi chiều sau khi tan học, chưa từng đến đó vào buổi trưa. Nghĩ là làm, cậu đeo cặp lên vai, chạy nhanh về hướng đi đã sớm quen thuộc.
[...]
Vẫn chưa đến mười một giờ, quán vẫn chưa mở cửa, nhưng trước cửa tiệm đã có một đôi giày thể thao. Lim tạm thời bỏ qua việc đôi giày vô cùng quen mắt, mà hướng tầm nhìn vào trong quán, cậu phát hiện, tờ giấy của cậu đã không còn thấy đâu.
Có lẽ, chủ quán đang ở đây.
Cậu thật sự rất muốn gặp chủ quán một lần. Thế là, không kiềm được sự tò mò, cậu đẩy cửa, tiếng chuông báo hiệu có khách vào quán vang lên thật rõ ràng nơi không gian tĩnh lặng.
"Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi vẫn chưa mở cửa ạ."
Giọng nói ấy.
Lim như lạc vào giữa cơn mơ đầy mù sương. Giọng nói vô cùng quen thuộc ấy vọng lên ở nơi đây - cái nơi mà cậu đã đến không biết bao nhiêu lần này, trở nên khác biệt biết bao nhiêu.
Hóa ra đó là lý do vì sao, cậu chưa từng thấy anh đi làm, nhưng anh vẫn có tiền nuôi cậu.
Hóa ra đó là lý do vì sao, vào thứ bảy và chủ nhật hay vào ngày nghỉ của cậu, Taine sẽ không có bánh do ông chủ làm.
Hóa ra đó là lý do vì sao, loại bánh anh làm luôn trùng với loại bánh mà ông chủ của Taine làm.
Vì anh là ông chủ mà.
"Anh ơi, cháu đây."
Tiếng động trong phòng bếp dừng lại, rồi có âm thanh cười khì vọng ra. Cửa bếp mở, người đàn ông với dĩa bánh trên tay. Là tiramisu truyền thống.
"Bánh của cháu đây."
"Là bánh đền bù cho cháu. Hay bánh giữ riêng cho khách vậy?"
Cậu không cầm lấy dĩa bánh trên tay anh, chỉ nhìn vào mắt anh mà hỏi.
Tame mỉm cười, nụ cười hiền dịu cùng yêu thương chưa từng thay đổi qua năm tháng ấy. Giọng nói như tiếng vọng từ thiên đường hạnh phúc từ tốn rời khỏi cánh môi thật ôn nhu.
"Mừng cháu về nhà."
Lim cười. Kể từ khi cha mẹ mất, lần đầu tiên cậu cười tươi đến như vậy. Hôm nay, cậu nhận ra được một điều, một điều mà bấy lâu nay cậu ngốc đến mức không biết đến.
Thì ra, cậu thương người chú này nhiều đến vậy. Rõ ràng giống nhau, nhưng vì thương người chú tên Tame này, nên bản thân thiên vị cho rằng, bánh anh làm là tuyệt nhất.
Bởi vì do chủ quán làm, nên nó thật bình thường.
Bởi vì do Tame làm, nên chiếc bánh mới ngon đến kỳ lạ.
Không phải vì công thức khác, mà vì tình cảm của người ăn dành cho người làm bánh khác, nên nó chênh lệch.
Không phải vì cách trang trí khác, mà vì dụng tâm của người làm khác, nên nó không giống.
Bởi lẽ, chiếc bánh này, là do "anh chú Tame" làm cho "cháu Lim", nên nó ngon hơn tất cả những chiếc bánh do chủ quán làm cho khách hàng.
Tất cả, đều bắt nguồn từ tình cảm yêu thương dành cho ai đó.
Câu nói đã nghẹn ở cuống họng từ khi cha mẹ mất đột nhiên dâng trào, rồi trở thành tiếng nói trong vô vàn xúc cảm của Lim.
"Vâng, cháu về rồi đây."
Thế giới ấy, bình thường lắm, nhưng cũng lạ kỳ lắm. Sự giống nhau một cách hiển nhiên, đôi khi cũng trở thành điều khác biệt chẳng ai ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com