Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu nắng sớm- (gaushii)

Author: _gaushii_
Tên truyện: màu nắng sớm.
Cp: Taeguk
Thể loại: Việt văn.

———

Thời gian giống như vờ vô tình hay là vô ý mà cứ trôi mãi, trôi mãi chẳng cờ đợi một ai, kể cả người đó có như thế nào đi chăng nữa.

Và...

Sài gòn của những tấp nập, của những ồn ào nào có nhường cho ai sự yên ã, dẫu rằng nó chỉ khẽ trôi qua dòng thời gian một cách bình lặng. Chính những điều đó lại khiến cho những con người ở lòng thành thị - đặc biệt là lớp trẻ, ngày một xa cách nhau hơn.

Nhưng tôi chẳng nằm trong lớp trẻ đó dù tôi chỉ mới vừa tròn ba mươi xuân xanh, cái tuổi mà có lẽ vẫn còn rất nhiều bồng bột.

Tôi là Kim Tại Hưởng - một con người của nghệ thuật - những người thần tượng tôi hay trêu tôi như thế. Vì tôi cả gan liều mình bỏ nhà đi, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn chỉ để thực hiện cái niềm đam mê của mình, là ca hát.

Nói đến đây mọi người sẽ nghĩ tôi thật chẳng tốt lành gì khi mà bỏ nhà đi như thế. Nhưng trong mọi người đâu ai biết, đằng sau cái sự thật đó chính là nỗi đau về tinh thần và cả thể xác.

Vì ba tôi là một người ít học thức, ông cho rằng cái nghiệp xướng ca vô loài chỉ thích hợp cho con gái và con ông thì phải làm bác sĩ, phải học y để sau này làm rạng danh dòng họ. Thế là ông không cho tôi học nhạc viện, ông đánh đập tôi mỗi lần tôi tới ca hát thậm chí còn cấm tôi ra khỏi nhà. Nhưng vì đam mê tôi đánh liều và nhìn xem giờ thì tôi đã đạt ý nguyện.

Năm tôi hai mươi lăm, tôi đã trở thành một nghệ sĩ hát nhạc phòng trà nổi tiếng ở cái đất thành đô này. Tôi lúc đó lấy làm mừng lắm, vì mình đã được thỏa mãn đam mê còn có thể nở mặt với dòng họ và rồi tôi được thông báo rằng ba tôi không còn trên đời.

Lúc đó, tôi không khóc, chỉ là vỏn vẹn cười mỉm bản thân một cái và chợt nhận ra, tôi đã quên mất mình là ai rồi. Trông nụ cười của tôi khi ấy nhếch nhác, và thật khốn nạn.

Từ dạo đó, tôi thành kẻ cô đơn. Dẫu vậy tôi cố nén trong lòng những cảm xúc yếu mềm, đứng lên, tiếp tục đam mê của mình. Và, quả thật ông bà ta nói chẳng sai "càng đứng trên cao thì càng cô độc", tôi đã được chiêm nghiệm sự cô độc như thế khi tôi đứng trên đỉnh điểm của sự nổi tiếng.

Tôi bắt đầu rơi vào trầm cảm, sự nghiệp cũng bắt đầu theo đó mà tụt dốc không phanh. Vào viện điều trị vẫn không khiến cho tôi tốt hơn một tí nào và rồi tôi nghĩ đến một cái chết, một cái chết trẻ nhẹ nhàng.

Tôi nghĩ rằng tôi của ba mươi tuổi đã nếm hết được hỉ, nộ, ái, ố của con người nên cũng chẳng quá thiết tha với chốn này, chi bằng tôi chết đi cho lòng thanh thản đôi chút.

Nghĩ là làm tôi nhắm mắt lại, đưa con dao vào cổ tay, rạch một đường thật sâu rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nhất sau bao ngày cố gắng chống cự.

Ấy vậy mà ông trời lại thích trêu ngươi tôi, ông không để tôi chết, ông ép tôi sống, sống giống như một cái xác không hồn.

Để rồi năm hai bảy tuổi, tôi bắt đầu lại cuộc sống mới. Tự sáng tác cho mình một bài hát, xin vào một phòng trà nhỏ nơi góc phố, hàng đêm ngồi trên bục sân khấu ngân nga vài bản tình ca dịu nhẹ như lời thì thầm về những điều đã cũ.

Đằng sau từng lời hờ hững,
là tháng năm sắp qua rồi.
Đằng sau nụ cười hạnh phúc,
là tiếng khóc lúc không người.*

Sau ít ngày tôi hát ở phòng trà, tôi phát hiện ra một trai trẻ ngày nào cũng đến quán nghe tôi hát. Các bạn đừng hỏi vì sao tôi lại để ý đến cậu trai trẻ đó, vì bây giờ rất ít người trẻ chịu nghe nhạc phòng trà mà còn là con trai nữa, không để ý mới lạ.

Tôi để mắt thấy ngày nào em cũng đến đợi tôi bước xuống khỏi bục rồi mới về, tự dưng, tôi thấy em dễ thương quá đỗi.

Thế là tôi quyết định bắt chuyện với em sau một khoảng thời gian để ý.

Chúng tôi ngồi lại thêm một chút nữa tại phòng trà. Em giới thiệu mình tên Điền Chính Quốc, năm nay vừa tròn hai mươi, tôi hỏi em vì sao lại thích nhạc phòng trà thì em cười qua loa rồi bảo:

-"Vì em cũng thích nó giống anh thích nó vậy"

Thịch, tim tôi bẫng đi một nhịp vì câu nói của em và vì... em cười đẹp quá. Nụ cười ấy tựa như màu nắng sớm đầy dịu dàng, ấm áp và ngọt ngào. Vậy là tôi với em thân nhau từ dạo đó.

Sau hai năm tôi quen em, sự nghiệp của tôi cũng dần quay về quỹ đạo cũ, không chỉ sự nghiệp mà hầu như tất cả mọi thứ cũng trở về nơi chốn ban đầu, chỉ khác là trong tim tôi dần dần đã xuất hiện một đóa hoa tình yêu đầy xinh đẹp và thẹn thùng. Thế là tôi chần chừng mãi rồi cũng quyết định nói lời hẹn ước chung đôi với em vào ngày valentine thứ hai mươi tám trong cuộc đời của tôi.

Và thật may là em đã gật đầu đồng ý.

---

Em của năm hai mươi hai tuổi sẽ chăm chú ngồi phía dưới cùng cốc cà phê, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn tôi hát. Còn tôi của năm ba tuổi sẽ ngồi trên bục sân khấu ngân nga vài khúc tình ca tặng riêng cho em.

Mưa vừa ghé qua rằng, mưa vừa ôm em đấy.
Gió phiêu diêu tìm tóc em và tìm bờ môi phai.
Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại.
Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa.
Đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại.
Để còn yêu mùi gió mới để còn say tình chênh vênh.

...

Hát vu vơ về mây, về mưa, tình em giờ đây giữ riêng mình.
Múa vi vu ngàn câu, ngàn ca, vì nhớ ban mai.
Tính sao đây, tình em dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu.
Vẫn như ta đành thương, đành vương, đành nhớ thế thôi.**

Hai năm bên nhau tôi chợt nhận ra mình chết mê chết mệt màu mắt, màu nụ cười của em, sao mà say đắm quá.

Hai năm nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn thì cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để tôi nhận ra tình yêu có thể thay đổi mọi thứ, kể cả những điều vô lý nhất.

Và cũng chợt nhận ra em đã cứu rỗi tôi và em chính là người đã khiến tôi nhận ra được giá trị của bản thân và nhận ra được rằng tôi đang sống. Sống cho chính mình, sống cho niềm đam mê của mình và sống cho cả tình yêu của đôi ta.

Sài Gòn, vài dòng kỉ niệm viết vội.
Ngày 17/01/2004




Ghi chú:
*lời bài Màu Trắng của Hy
**lời bài Thương của Lê Cát Trọng Lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com