S 'agapó- Đề 2 (Kennforreal)
Đề 2
Author: _Kennforreal_
Title: S 'agapó
---
"Bế tắc...
Bế tắc thật sự...
Căn phòng nhỏ chìm trong thinh lặng, tiếng gõ phím lạch cạch vang lên một cách thưa thớt, rồi lại lập tức chìm nghỉm vào không gian.
Tôi không biết mình đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc, mà thực chất tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi cứ châm lửa, nhả khói, rồi lại lặp lại chuỗi hành động ấy trong khi đôi mắt chầm chậm lướt qua những dòng chữ nhàm chán trên màn hình một cách uể oải.
Hết một bao rồi...
Tôi vò nát cái vỏ rỗng không, bất cần quăng nó vào góc phòng, nơi có một cái thùng rác đã đầy ự đến tràn cả ra ngoài.
Tròng mắt tôi nhức nhối vì điều kiện thiếu sáng, chỉ có thể nặng nề chuyển tầm nhìn về phía cái đồng hồ treo tường đã hòa lẫn vào sắc đen u ám của phòng. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ những con số hay xem xem ba chiếc kim có đang chuyển động hay không, nên hiện tại, tôi không còn một tí khái niệm nào về giờ giấc. Dựa vào bóng đêm mịt mờ đã giăng mắc khắp thành phố bên ngoài ô cửa sổ kia, tôi chỉ chắc mẩm được rằng giờ đã quá khuya, hoặc cũng đã hai, ba giờ sáng.
Lại thêm một đêm nữa, tôi chẳng viết được chữ nào. Và sẽ lại là một ngày nữa, bên nhà xuất bản réo gọi vào điện thoại tôi như cháy máy. Ôi, cái kiếp nhà văn!
Tay tôi cứng đờ, mân mê trên bàn phím nổi của chiếc laptop đã gần cạn pin, nó chỉ còn phát ra cái ánh sáng mập mờ được chỉnh ở mức yếu nhất. Tôi đã trễ hạn nộp bản thảo cả tuần rồi, và chàng biên tập viên đang tức lắm, nghe cái cách anh ta cằn nhằn mỗi lần gọi cho tôi hay những dòng fax dài như tờ tế văn là đủ hiểu việc này đang ở mức độ nghiêm trọng đến nhường nào.
Phải rồi, chuyện gì cũng có nguyên do của nó, vì không đời nào một người vô danh tiểu tốt lại phải vùi đầu vào đống deadline chẳng vì lí do quái gì. Còn tôi thì khác. Từ sau khi bộ truyện "Gửi vào gió khúc tình ca" bất ngờ bứt phá trên bảng xếp hạng tiểu thuyết yêu thích của tháng thì cái tên Tessa Mark - tức tôi đây, trở thành tâm điểm của giới phê bình văn học và độc giả Nhật Bản. Đồng thời bên nhà xuất bản tôi hợp tác lúc đó đã chủ động liên lạc và đề nghị tôi viết phần hai.
Và kì cục thay, "Gửi vào gió khúc tình ca 2" đã trở thành một cơn sốt trong cộng đồng yêu sách, đặc biệt là giới trẻ. Và sau phút huy hoàng, tôi giờ đây ra sao? Cố gắng tìm lại chính mình, tìm lại cái hồn văn mà tôi đã đánh mất từ lâu. Nhưng đã hai tháng trôi qua, tôi cũng theo đó mà thất bại toàn tập. Ý tưởng cũ rích, cách hành văn dở tệ, cảm xúc nửa vời, chúng gom góp lại và đập cái bốp vào mặt tôi đau điếng.
Cứ thế, mặc kệ cho bộ não phản kháng dữ dội và hai mí mắt chỉ trực chờ mà sụp xuống, tôi vẫn tiếp tục thức, và mắt thì không rời nửa giây khỏi cái giao diện soạn thảo mà giờ đây ngoài ghét cay ghét đắng ra thì tôi chẳng còn tí tẹo cảm giác nào.
Có lẽ, thức thêm một chút nữa thôi...
_____
Tiếng chuông cửa cứ vang lên liên hồi bên tai tôi, nó đã bị hỏng khá lâu rồi và chỉ còn là cái âm thanh rè roẹt như tiếng của một chiếc tivi cũ kĩ đã gãy mất ăng-ten. Tôi bực bội rủa thầm trong khi cố nhấc thân thể đau nhức ê ẩm của mình dậy và miễn cưỡng xuống tầng xem kẻ vô duyên phá rối giấc ngủ của người khác ngay từ tờ mờ sáng là ai. Nhưng vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, tôi bất ngờ khựng lại, tự hỏi đầy hoài nghi rằng liệu người đứng sau đây có phải là anh chàng biên tập viên phiền phức hay không. Nhưng, ngược lại với những gì tôi đã nghĩ, cái tôi nghe được tiếp theo đó là một giọng nói trong như pha lê, khiến trái tim chai sạn của tôi bằng một cách nào đó bất ngờ lệch một nhịp :
- Tôi là hàng xóm mới, có mang đến đây chút quà làm quen.
Và khi tôi mở cửa ra, thì thật sự ngày mới trong tim tôi đã bừng sáng mà chẳng cần tới mặt trời. Em đẹp tựa tia nắng đầu tiên của một buổi sớm chớm thu, không chói chang mà rất dịu êm, ấm áp. Em thấp hơn tôi một cái đầu, xinh xắn và mỏng manh đến lạ với mái tóc ngắn cùng đôi môi đỏ phớt nhẹ. Em cười, một nụ cười rất tươi, mà cũng chẳng hiểu sao hành động ấy lại làm tim tôi xao xuyến :
- Chào chị, em là Ellie, vừa chuyển tới đây vào chiều hôm qua. Đây là chút quà nhỏ em tự tay chuẩn bị, mong chị không chê.
Tôi vô thức đưa tay lên đón lấy hộp đồ được bọc gói cẩn thận trong chiếc túi vải màu hồng nhỏ xinh. Tất cả những gì lúc ấy tôi nghĩ được chỉ là : tên em thật đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy. Nhưng khi tôi vẫn còn bần thần ngắm nhìn thiếu nữ trước mắt thì em đã có động thái lạ, đôi mắt xanh tựa trời hiện rõ cái vẻ ái ngại :
- Đây hẳn là một buổi sáng vất vả của chị...
Tôi hoàn hồn. Chẳng hiểu sao em lại nói thế. Nhưng chưa kịp trả lời thì em đã gượng gạo nâng cao khóe môi, nói một lời tạm biệt rồi rời đi nhanh như lúc tới. Mãi lúc sau, khi đã trở vào trong nhà rồi, tôi mới cảm thấy hối hận. Hối hận khủng khiếp. Trên người tôi vẫn còn mặc nguyên cái váy chữ A đen bó sát và áo sơ mi trắng suốt từ sáng hôm qua, nhưng cúc áo thì đã tháo tung hết theo thói quen, cứ thế phơi ra hai bầu ngực căng đầy dưới chiếc áo ngực ren khiêu gợi.
Ước gì tôi có cái lỗ nào để mà chui xuống.
Ấn tượng đầu tiên của cô bé hàng xóm về tôi - một người phụ nữ biến thái.
Tôi mệt mỏi trèo vào ô tô một cách cực kì miễn cưỡng sau khi đã sửa soạn tươm tất, và điểm đến đầu tiên của tôi mỗi ngày luôn là nhà xuất bản. Nhưng hôm nay thì tâm trạng tôi có khá hơn đôi chút nhờ sự xuất hiện của em, không phải ý gì đâu, chỉ là cảm giác có chút khác lạ.
- Mark, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả ? Hơn nửa năm trôi qua và em chẳng đưa được cho bên anh thêm một tờ bản thảo nào hết, em còn muốn trì hoãn tới bao giờ nữa ?
Đó là giọng nói đầy phẫn nộ mà tôi phải nghe với tần suất khá là thường xuyên của anh chàng biên tập viên Aone Takagi thuộc nhà xuất bản Tokyo Lines mà tôi đang hợp tác. Anh ấy theo tôi đã ba năm nay, từ khi tác phẩm "Gửi vào gió khúc tình ca" còn mắc kẹt giữa việc in hay không in. Những lúc như này, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng châm một điếu thuốc mà không đáp lại câu nào, vì càng nói, Takagi sẽ càng giận thêm mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Takagi lại nóng tính hơn bình thường, anh ấy cầm tập viết mới được vài dòng mà tôi đem tới quăng mạnh vào vai tôi, quát lớn :
- Em có nghe anh nói gì không hả ?!
Tôi trợn mắt nhìn anh, tay lập tức phản ứng lại nhặt mấy tờ giấy rơi tứ tung trên mặt sàn. Trong lòng dâng lên nỗi ấm ức không nói nên lời, cảm giác sống mũi và hai khóe mi cay xè một cách khó hiểu. Mọi ngày Takagi cũng nặng lời, chỉ là không to tiếng nạt nộ và hành động thô lỗ như hôm nay, nên điều đó khiến tôi thấy tổn thương, mặc dù tôi chẳng phải loại phụ nữ yếu đuối gì. Cứ thế, tôi lao ra khỏi văn phòng, mặc cho anh ấy gọi tôi lại với cái giọng khẩn thiết. Xin lỗi cái quái gì chứ ? Nếu xin lỗi mà xong thì có cảnh sát để làm gì ?
Tôi lái xe trở về căn hộ của mình, trong lòng cứ rấm rứt không yên. Điện thoại đặt trước mặt cứ rung lên liên hồi, và qua đôi mắt nhòe nước, tôi có thể thấy loáng thoáng tên anh. Đừng hòng, tôi sẽ không nghe điện đâu !
Về tới khu tập thể, tôi lại phải lê lết suốt bốn tầng lầu để trở về căn hộ trong khi não bộ tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực. Áp lực công việc, sự đốc thúc của nhà xuất bản, rồi cả cuộc sống chẳng có mấy niềm vui này nữa, mọi thứ cứ dồn ứ lại, và dường như muốn vỡ tung ra đúng vào ngày hôm nay. Lần thứ hai trong ngày, tôi buông ra một tiếng thở dài.
Vừa mới đặt chân qua bậc thang cuối cùng, tôi đã thấy loáng thoáng cái hình dáng nhỏ bé của em, đang lúi húi bê những chiếc thùng đồ to kềnh cao vượt mặt. Nghe động, em quay phắt lại nhìn, và như đã quên hết cuộc gặp mặt đáng xấu hổ ban nãy, em nhoẻn miệng cười rất tươi, vui vẻ mở lời :
- Chị đi làm về sớm vậy ạ ?
Tôi khẽ gật đầu, tầm mắt lướt một lượt xem xét đống thùng giấy vứt bừa bãi trên hành lang chật hẹp. Dường như bên vận chuyển vừa đưa tới chuyến xe cuối cùng để hoàn tất việc dọn dẹp chỗ ở mới của em. Em gãi gãi đầu với khuôn mặt đã hơi ửng đỏ :
- Em xin lỗi, em sẽ đem chúng vào trong nhà ngay.
Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ngỏ ý muốn giúp em dỡ đồ và tân trang căn hộ, điều mà thậm chí chính nơi tôi sống suốt ba năm qua tôi còn chẳng làm được.
Em thuê ngay kế bên tôi nên cách
bài trí cơ bản là giống y chang, nhưng em lại là một con người cầu toàn hơn thế. Ellie đã phác thảo chi tiết căn phòng của mình trên một tờ giấy khổ lớn, điều đó cũng phần nào khiến tôi nhận ra sự tài hoa của em thể hiện qua cây cọ vẽ. Tôi và em cẩn thận mở từng cái thùng một, bày tất cả những thứ em đóng gói la liệt trên sàn nhà, nào là quần áo, sách truyện, đồ dùng cá nhân, và cả đôi món quà nhỏ xinh nữa. Cứ mỗi món thứ lôi ra, Ellie lại kể cho tôi nghe về một kỉ niệm xưa cũ nào đó. Em sinh ra ở vùng đồng quê cách xa trung tâm thành phố cả nghìn dặm, nơi mà người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề chăn cừu. Cha mẹ em đã phải bán đi hơn một nửa cái trang trại để có tiền cho em lên thành phố học, nhưng sau đó thì mọi chuyện ở đây em cần phải tự mình lo liệu. Nhà em không phải là quá nghèo, nhưng so với mức sống đắt đỏ ở Tokyo thì chính là không thể so sánh được. Ellie kể bằng chất giọng trầm buồn, thi thoảng lại nở một nụ cười rất khẽ, tựa thoáng qua rồi tắt. Một cô gái vừa tròn 18 tuổi, phải sinh sống một mình nơi đất khách quê người, không phải là không có chút tủi thân.
Nghe em kể, lồng ngực tôi dâng lên chút cảm giác xót xa, dường như tôi có thể thấy được chính mình qua câu chuyện của em - một cô gái trẻ chuyển từ nước Mỹ xa xôi tới Nhật Bản lập nghiệp với đam mê viết lách cháy bỏng. Xong, em còn kể cho tôi nghe nhiều bí mật nho nhỏ khác nữa, mặc dù tôi và em chỉ vừa gặp nhau vào sáng hôm nay. Em có cho riêng mình những chiếc áo và khăn choàng ấm áp làm từ lông cừu do chính tay mẹ em dệt, hay vài ba bức thư đính hình trái tim ở bên ngoài mà em nói với tôi : "Đây là kỉ niệm mối tình đầu của em". Trong số đó, tôi tìm thấy một chiếc hộp cỡ nhỏ chứa rất nhiều những bức vẽ khác nhau, từ chân dung cho tới phong cảnh, nhưng chúng đều chưa hoàn thành và có vẻ thiếu đi cái gọi là "sức sống". Thấy tôi tò mò xem từng bức một, em giật lấy tập giấy trên tay tôi gần như là ngay tắp lự và ôm chặt nó vào ngực, miệng lắp bắp :
- Mấy cái này em chỉ làm chơi chơi thôi à...
Tôi khúc khích cười, đã rất lâu rồi tôi không thấy thích thú như thế này, mà chẳng hiểu sao khi gần em, tôi lại có chút rạo rực khó tả. Tôi ngỏ ý muốn xem chúng, nhưng em nhất quyết không cho, điều đó chỉ càng khiến tôi tò mò, muốn xem rõ hơn nét vẽ của em, muốn xem cô bé hàng xóm của mình có hoa tay đến nhường nào. Rồi nhân lúc tôi không để ý, em giấu nhẹm tập tranh vào góc bàn, mà thực khiến tôi phì cười vì hành động đáng yêu đó.
Đã hơn một năm rồi, tôi mới được cười một cách thực chất, từ khi tác phẩm cuối cùng của tôi lên kệ và đạt thành tích khủng, nhưng có lẽ phép màu ấy sẽ chẳng thể lặp lại nữa.
- Vậy, chị làm nghề gì thế ạ ?
Em bất ngờ lên tiếng trong khi tôi còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Nó khiến tôi ngớ người ra, nếu nói tôi là một nhà văn, liệu nghe có vô công rỗi nghề quá không nhỉ ? Mà thực chất, nói mình là nhà văn, nghe cũng không đúng lắm, vì tôi có sáng tác, có soạn thảo, nhưng đó là công việc về đêm, còn buổi sáng tôi phải tới nhà xuất bản làm việc với Takagi ( thật kì quặc khi tôi phải thừa nhận mình làm ở bộ phận quảng cáo ). Cuối cùng, giống như cách em giữ bí mật về những bức tranh, tôi đã nói mình là nhân viên văn phòng.
Chúng tôi dành cả buổi sáng để dọn dẹp căn hộ mới của em, vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói chuyện phiếm. Chẳng hiểu sao, tôi cứ thích nghe em kể chuyện, chúng đơn thuần là những kỉ niệm, những mẩu kí ức em mang theo từ nơi quê nhà, ấy thế mà lại rất hấp dẫn tôi. Tôi muốn lắng nghe thật nhiều, để biết về em thêm nữa.
_____
Tôi bừng tỉnh, đôi tay dường như vẫn chưa muốn thức, cứ quơ loạn xạ làm rơi hết tập bản thảo tôi mới in xong khuya hôm qua. Trong cơn buồn ngủ, tôi cố gắng tìm kiếm cái điện thoại của mình, thứ đang phát ra tiếng nhạc réo rắt suốt từ nãy tới giờ. Cuối cùng, tôi lôi được nó ra từ gầm cái ghế bành, chẳng biết tôi đã làm gì mà lại nhét bảo bối của mình vào đó nữa. Rồi cứ thế, chẳng quan tâm là ai đang gọi, tôi cứ thế đưa máy lên tai :
- Mark, hôm qua anh có chút quá lời, mong em thông cảm. Hôm nay đi với anh đến một nơi coi như đền bù có được không ?
Tên đáng ghét đó !
Mà nói sao nhỉ, tôi và Takagi cũng đã ở cạnh nhau đủ lâu để bỏ qua mấy thứ vụn vặt thế này rồi, nhưng anh ấy vẫn cứ là tâm lí nhất. Takagi dẫn tôi tới một phòng trà nhỏ, nơi này hôm nay trang hoàng rất đẹp, dường như đang kỉ niệm gì đó vì tôi thấy có treo cái băng rôn ghi chữ "Anniversary" ngoài cửa chính. Hai chúng tôi ngồi bàn ở sát sân khấu, trò chuyện về những cuốn sách mới ra tháng này. Đây là chủ đề thường nhật của tôi và anh, vì Takagi luôn bắt tôi để tâm đến những ấn phẩm có khả năng cạnh tranh vào bất kì thời điểm nào, bất kể tôi có muốn hay không.
Micro bất ngờ bị chỉnh vang lên cái tiếng chói tai. Từ trong cánh gà, một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy trắng muốt tao nhã chậm rãi bước ra, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa sân khấu.
Người ca sĩ cất giọng hát. Thứ âm thanh ấy tựa hồ như tiếng đàn dương cầm khe khẽ gảy nơi thinh vắng, dịu dàng ôm trọn lấy bầu không khí trầm lắng của phòng trà. Nó lảnh lót, trong trẻo và mượt mà đến choáng ngợp, khiến cho tất cả những vị khách đang ngồi tại quán lúc ấy phải hướng sự chú ý về phía sân khấu, bao gồm cả tôi.
- Ellie...
Chẳng khó khăn gì để tôi nhận ra cô ca sĩ xinh đẹp kia là ai, vì người ấy cũng chỉ vừa mới bước vào cuộc đời tôi ngày hôm qua. Tôi không biết tại sao em lại ở đây, nhưng em hát hay quá, và em thật sự rất hợp với chiếc váy kia. Nó khiến em trông thuần khiết và trong sáng biết nhường nào! Toàn bộ giác quan của tôi đều bị mê hoặc hoàn toàn, đắm chìm vào giai điệu ma mị điên cuồng của bài hát "Fetish". Tôi đã từng nghe ca khúc này trước đây, thế nhưng khi Ellie hát, tôi lại thấy có chút khác lạ, có cái chất riêng của em mà chẳng thể nào lẫn vào đâu được.
Trong tim, tự dưng lại có chút xao xuyến...
Sau buổi ngày hôm đó, tôi có nói chuyện với em, và em cũng thừa nhận với tôi là em có đi hát, để kiếm thêm chút xíu bù vào số tiền lớn phải dành dụm để trang trải cuộc sống. Mà thực ra, em cũng có nhìn thấy tôi. Khuôn mặt em đỏ ửng vẻ bối rối và đôi môi nhỏ nhắn thì nói với cái giọng ngắt quãng, dường như ca hát là một trong những đam mê của em.
Nói ra nghe thật ngu ngốc, nhưng tôi cứ có cái cảm giác rất lạ mỗi khi ở gần Ellie, đại khái là tim tôi đập nhanh hơn, lồng ngực nóng râm ran và gáy thì hơi nhột nhột. Tôi rất muốn biết, liệu những xúc cảm ấy là gì...
_____
- Tess, chị vẫn thức hả ?
Đôi khi vào ban đêm, khi đang miệt mài ngồi nhìn cái màn hình như thường lệ, tôi sẽ nghe thấy tiếng hỏi với sang đầy lo lắng của Ellie từ ban công. Đó là những đêm em mất ngủ, còn tôi thì phải cố giữ bản thân tỉnh táo để cứu rỗi sự nghiệp của chính mình.
- Chị ngủ sớm đi, thức khuya có hại cho sức khỏe lắm đấy.
Câu nói đó khiến buổi tối của tôi trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Vì ấy là lúc trái tim tôi đập rộn ràng, rộn ràng, chẳng còn có thể bình thản buông mí mắt nữa.
_____
- Chị trông xuống sắc quá, Tess...
Em nhíu mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi thở dài một cái. Cứ mỗi lần gặp tôi, Ellie lại buông lời than vãn, em dường như đã quá chán nản khi cứ phải nhìn bà chị hàng xóm này ăn mặc luộm thuộm, khuôn mặt bơ phờ và chẳng thèm trang điểm dù chỉ chút xíu. Nhưng lúc như thế, tôi sẽ có đặc quyền thưởng thức một bữa ăn do chính tay em nấu. Sau những lần như thế, tôi cũng chợt nhận ra, cô gái nhỏ bé này không chỉ hát hay, vẽ đẹp mà còn nấu ăn rất ngon.
Thật sự ước gì em có thể nấu cho tôi ăn mỗi ngày.
_____
- Tess, tâm sự với em chút nhé?
Lần đầu tiên trước mặt tôi, đôi mắt em nhòe nước, cái miệng mếu máo nói chẳng rõ chữ. Ellie nhào vào lòng tôi, em khóc rất to, ướt cả chiếc áo sơ mi trắng mà tôi yêu thích, nhưng lúc ấy, tôi chẳng màng. Tôi chỉ thấy lòng mình quặn thắt...
Mặc dù chưa biết lí do là gì, nhưng nhìn hai gò má xinh đẹp ướt đẫm thứ chất lỏng trong suốt, tôi cảm nhận trái tim của mình như vỡ vụn ra, nhói lên từng hồi như bị hàng ngàn mũi kim đâm tới tấp.
Ra là em vừa chia tay. À không, em bị phản bội. Mối tình đầu của em, chàng trai chân chất thôn quê mà em từng tự hào kể cho tôi, đã lén lút yêu một người con gái khác, thậm chí cô ả còn nhắn cho em bằng cái ngữ điệu đáng ghê tởm và không chút xấu hổ, bảo em chủ động bỏ gã, gã chẳng còn yêu em đâu.
Đúng, bỏ đi ! Thứ bỉ ổi !
Tay tôi chậm rãi lướt trên mái tóc đen mềm của em, khe khẽ lau đi dòng nước mắt. Não bộ của tôi như ngừng hoạt động, bị một thứ gọi là "bất mãn" quấn chặt lấy, mọi thứ trước mắt như trùng xuống, rồi chìm trong một màu xám sầu não đến cùng cực. Ôi ! Cô gái của tôi, không phải khóc vì kẻ không đáng.
Tôi nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ngón tay lướt trên đôi má hây hây đỏ. Tôi sẽ chẳng nói gì đâu, giống những lần trước thôi, và em thì cũng biết điều ấy. Sắc đen đau đớn trong mắt em lúc này bất ngờ pha chút bối rối, tôi nghĩ em cũny thấy được rằng ánh nhìn có phần khác lạ của tôi dành cho em.
Khoảnh khắc chúng tôi ngồi cạnh nhau, cảm xúc hai người có phần đối lập, nó là một cái khác rất nhỏ, mà có lẽ chỉ mình tôi nhận ra : Em đau vì bị người mình thương phản bội, còn tôi đau vì người mình thương bị phản bội.
Ellie bé nhỏ, hãy để tôi khiến nụ cười của em trở lại
Không còn cái gọi là bế tắc nữa.
Giờ đây chỉ còn thứ xúc cảm văn chương đang tuôn trào qua đôi bàn tay này.
Có lẽ sẽ lại là một đêm không ngủ.
Và tiếp theo là tác phẩm tinh tế nhất của Tessa Mark dành tặng cho riêng em.
_____
Đã hơn hai tháng trôi qua, và cũng là hai tháng ròng tôi không bước chân ra khỏi nhà, không nghe điện thoại của Takagi và cũng không gặp em. Nhìn tôi lúc này, trông chẳng khác nào đang chết ngộp trong đống rác. Vỏ bánh, gói kẹo, rồi la liệt những cốc mì ăn liền vứt khắp nơi, thậm chí rác ở góc phòng còn ngộn lên thành ngọn. Trên sáu mươi ngày không có bữa nào ra hồn, máy tính hoạt động 24/7 và cả não bộ cũng thế. Qua tấm gương mờ gắn trên cánh tủ, tôi có thể thấy một bản thân tàn tạ với mái tóc rối xù, hai bầu mắt thâm quầng và cơ thể đã gầy rộc vì làm việc quá độ. A, tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ nữa kìa, thật kì lạ khi cứ có một lớp màng trắng nhợ bao bọc quanh con ngươi, khiến mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.
Nhưng đổi lại, tác phẩm của tôi đã hoàn thành.
Có lẽ tôi sẽ gọi cho Takagi, để gửi tới ảnh xấp bản thảo. Có điều, tôi không nhìn thấy chiếc điện thoại đâu cả, nó mới ở ngay trước mắt tôi kia mà ? Choáng váng quá...
Sao căn phòng lại tối đen thế này ?"
***
Một tuần sau đó, giới sáng tác gặp phải một cơn chấn động dữ dội. Sự trở lại mạnh mẽ và táo bạo của nữ nhà văn Tessa Mark đã đưa tên tuổi cô vượt ra ngoài biên giới nước Nhật - trở thành truyện ngắn đầu tiên có lượt tiêu thụ sách nhiều nhất trong tuần xuất bản. Tác phẩm mang tên "S'agapó" đã thoát khỏi cái bóng to lớn của đàn chị mình là "Gửi vào gió khúc tình ca" quyển 1 và 2, đồng thời bắn phát súng khai màn lật lại kỉ nguyên mà vấn đề giới tính không còn bị lên án và tìm kiếm quyền bình đẳng.
Tuy nhiên, dù sách đem lại thành công vang dội là thế, nhà văn Tessa Mark lại chưa có cơ hội được tận hưởng niềm vui, và cũng không thể tự mình hoàn thành mục tiêu ban đầu khi viết tác phẩm này.
Cô vẫn đang hôn mê trong bệnh viện và phải truyền nước liên tục do sự trao đổi chất thay đổi bất thường trong cơ thể. Bản thân Tessa ăn uống không điều độ, lại thiếu dinh dưỡng, cộng thêm làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong hơn 24 tiếng đồng hồ, chỉ thêm chút là tính mạng đã chẳng thể bảo toàn.
- Anh là ?
Ellie ngẩng lên nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh, nơi người đàn ông vừa xuất hiện với một bó hoa hồng đỏ thắm. Anh ta quan sát em với cái vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng không phải do không quen biết, mà vì đã nhận ra cô gái hàng ngày ngồi túc trực bên giường bệnh của Tessa là ai. Takagi mỉm cười, cắm món quà mình mang theo vào chiếc bình đã chuẩn bị sẵn trên mặt bàn cạnh cô, mở lời :
- Em là Ellie - cô bé hàng xóm của Mark phải không ?
- Dạ... - Em hơi bất ngờ, xong cũng rụt rè trả lời.
Khuôn mặt anh thoáng chút buồn, xong cũng gượng gạo nâng cao khóe môi, khoanh tay nói tiếp:
- Em thật may mắn đấy, vì được cổ yêu thương nhiều đến vậy.
Khoảnh khắc ấy, Ellie chẳng hiểu ý Takagi là gì, nhưng khi em hỏi, thì chính anh lại bất ngờ vì cô gái này chưa hay mọi chuyện, về tác phẩm, và về lời tỏ tình ẩn giấu sau những con chữ. "S'agapó" có nghĩa là "tôi yêu em" trong tiếng Hy Lạp, và câu truyện Tessa viết nên cũng chính là mối tình đơn phương thầm lặng của chính cô với nữ sinh học trọ thành phố mới chuyển đến ở cạnh mình. Ellie chưa đọc cuốn sách, và em cũng chẳng biết rằng, cô không đơn thuần nhập viện vì làm việc quá độ, mà chính là làm việc quá độ hòng hoàn thành bản thảo sớm nhất có thể để dành tặng em. Tessa không chỉ sáng tác, mà cô còn tự mình biên tập, tự mình chỉnh sửa, và những gì gửi tới nhà xuất bản là một truyện ngắn hoàn chỉnh chờ in ấn. Tuy rằng cô không thể tự mình tỏ tình với em, nhưng bản thân "S'agapó" đã cho thể hiện rằng tình yêu của cô dành cho em to lớn đến nhường nào, và sẽ chẳng có ai chịu hi sinh như thế cho em.
Chiếc giường bất ngờ kêu lên một tiếng kẽo kẹt. Tessa khó nhọc ngồi dậy, chới với cánh tay yếu ớt của mình trong không trung. Cô đã nằm trên giường mấy ngày nay rồi, và việc cử động đột ngột thế này chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Em giật mình, vội vội vàng vàng đỡ lấy cô, lo lắng :
- Tess, chị tỉnh rồi sao ?
Cô run rẩy đặt tay mình lên cổ em, giọng khàn khàn và đặc biệt nhỏ, dường như cố gắng lắm câu nói mới có thể thoát ra khỏi cổ họng :
- Ellie, tôi yêu em.
Câu này, cuối cùng cô cũng có thể nói ra rồi. Thật sự là không một chút hối hận. Lần đầu tiên cô đem lòng yêu một người con gái, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng, tấm chân tình này sẽ chỉ thổn thức vì mình em mà thôi.
Em không bất ngờ, chỉ còn chút bối rối, hai má đỏ ửng lên và ngượng ngùng cúi sát xuống xương quai xanh của cô. Chẳng có một lời đồng ý, mà cũng chẳng có câu từ chối, nhưng trong trái tim em, một bông hoa tình yêu khe khẽ nở rộ.
Mối quan hệ ấy không đơn thuần là một câu chuyện tình đến từ một phía của nữ nhà văn tới cô ca sĩ nghiệp dư trẻ tuổi, mà còn một bức thư tình vô hình mà thấm đượm hồn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com