Team 1- Đề 1
| tranquility |
Authors: Khánh Lâm, Thữa
Plot: Khánh Lâm
Tàn nhẫn nhất, chính là lòng tin bị chà đạp hết lần này đến lần khác...
Hoseok tỉnh dậy bởi hơi nóng từ dưới lưng xộc lên, căn gác mái sau một buổi đêm lạnh thấu xương giờ lại bí bách và toả hơi nóng hầm hập như lò nung sắt. Tiếng bánh xe đẩy rượu trên nền gỗ, tiếng xả nước xối ào ào, một loạt xúc cảm hoà với âm thanh ấy thành công giúp Hoseok lần nữa nhận thức bản thân mình đang ở đâu.
Chẳng phải là nệm ấm chăn êm thức dậy chỉ cần lắc chuông một cái là điểm tâm sẽ được đẩy vào, cũng chẳng phải phòng trọ nhỏ hẹp chỉ kê vừa đủ chiếc giường đơn với vài ba món lặt vặt mà chỉ là một căn áp mái tồi tàn, nóng bức và đầy bụi bặm.
Vị hoàng tử bé luôn được nuông chiều hết mực, cho đến cậu sinh viên lam lũ chỉ mong kiếm đủ tiền trang trải học phí và tiền thuê nhà rồi lại chậm chạp biến thành một tên trai bao mà miệng người đời hay phỉ nhổ. Có ai ngờ được chuyện tán gia bại sản đến như một cơn cuồng phong chẳng hề báo trước, ngông cuồng tước hết những thứ tươi đẹp ra khỏi tay anh, bố mẹ bỏ trốn chẳng mang đứa bé chỉ mới tám tuổi theo rốt cuộc để nó phải trốn chui trốn nhủi dưới sự truy sát của những tay xã hội đen hay những kẻ chủ nợ.
Anh đã trải qua tháng ngày thê thảm chưa từng có, một cậu ấm trước nay vốn dĩ quần áo chỉnh tề, gương mặt luôn toả nét cười mềm mại, ôn hoà giờ đây như dại ra nhìn đám vô gia cư đang tranh nhau chút cơm thừa canh cặn tìm được trong bãi rác gần đó, chân xỏ tất chiếc được chiếc mất, quần áo xộc xệch, dơ bẩn dính toàn bụi đất.
Hoseok từng cầu cứu người thân bên nội lẫn bên ngoại, một mình bôn ba bốn phương tám hướng hy vọng có thể tìm chút tin tức của cha mẹ nhưng những thứ đứa bé ấy nhận được chỉ là những cái nhìn ghét bỏ như nhìn thấy một đứa ăn mày cùng với tiếng sập cửa đầy giận dữ.
Không phải trước đây họ vẫn hay bế cậu trên tay, lấy lòng cậu bằng những món quà bánh đắt tiền kia sao?
Hoseok cuối cùng chạy đến nhà người chú vẫn hay qua lại với cha cậu ở đầu bên kia thành phố, hy vọng người chú tốt bụng kia có thể giúp mình thoát khỏi cảnh không nơi nương tựa này cho đến khi cha mẹ quay trở lại tìm cậu.
Chạy non nửa một ngày trời, bước chân loạng choạng của cậu dừng trước một cánh cổng đen cỡ trung, phía bên trong hắt ra ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nói cười líu ríu bên tai. Toàn thân cậu lấm lem bụi bặm vì những lần ngã lăn ra đất khi cậu cố níu lấy vạt áo của những người họ hàng kia, có mấy lần còn bị đá vào người vài cái, trông nhếch nhác vô cùng. Bàn tay Hoseok run run với lên chuông cửa, ấn nhẹ một cái rồi như sợ những người kia đang vui đùa không nghe thấy, cậu lại ấn thêm một cái.
Năm phút sau, một thân ảnh cao to đã đứng trước mặt Hoseok. Nhìn đứa nhóc luộm thuộm đang giương đôi mắt trong chờ nhìn mình, gã "à" lên một tiếng rồi dẫn nó vào nhà. Sau khi tường thuật lại mọi chuyện cho người chú kia, Hoseok cuối cùng cũng may mắn được ở lại.
Tháng năm ở nhờ nhà người chú, Hoseok sợ hãi những cái vuốt ve quá phận của gã. Trong góc phòng, khi có khi không đều bị những trận ma sát lan khắp cơ thể, đôi bàn tay thô ráp của gã chạy dọc xuống tấm lưng rồi lại lướt lên vùng bụng phẳng lì sau đó chậm rãi tiến tới vùng ngực non nớt. Hoseok cắn răng cam chịu từng cái đụng chạm, cắn răng đợi đến lúc mình có thể thoát khỏi sự kìm cặp của gia đình gã.
Năm Hoseok mười tám, cậu từ giã gia đình người chú kia, trốn ra khỏi căn nhà quái dị đầy những ký ức ghê tởm để thuê một gian nhỏ gần trường Đại học. Thời gian đầu cậu khá chật vật vì vẫn chưa quen cường độ vừa học vừa làm liên tục như thế nhưng mãi về sau cũng dần bắt đầu ổn định. Hằng ngày Hoseok vẫn lên lớp đều đặn, tập lúc nào cũng chi chít những chữ là chữ, ban đêm chạy đôn đáo ở quán bar làm phục vụ. Mỗi đêm mệt lử ngả lưng xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, tuy hơi chật hẹp nhưng thoải mái và dễ chịu làm sao.
Tháng sáu năm ấy, Hoseok bị đình chỉ học ba năm vì vi phạm quy chế thi, miếng giấy nhỏ thó bị ai đó nhét vào kế chỗ ngồi của cậu nhưng Hoseok lại không hề hay biết. Dù có thanh minh đến mức nào, giải thích ra sao cũng chẳng một ai tin cậu. Vốn dĩ Hoseok nghĩ mình có thể tốt nghiệp với một tấm bằng loại khá trong tay và chẳng dính phải bất cứ sự cố nào, thế mà mọi thứ đổ ập đến như năm ấy, tước đi những thứ cậu cố gắng xây dựng vào giây phút cậu không ngờ nhất. Vì tâm trạng nặng nề, Hoseok chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì kể cả công việc làm thêm của mình, gã chủ quán đã manh nha ý định đuổi việc cậu nên chỉ chờ lúc Hoseok lơ đãng một tí liền hất cẳng cậu đi, một cách không thể nào hợp tình hợp lí hơn. Hoseok van nài, cầu xin gã cho cậu níu kéo công việc với đồng lương ít ỏi này vì đây là nguồn thu nhập duy nhất của cậu nhưng gã chẳng mấy để tâm, chỉ hất cằm quay phắt mặt đi.
Hoseok cảm tưởng như mình đang quay lại năm tháng tuổi thơ rong ruổi nơi đầu đường xó chợ hàng tháng trời, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Hoseok bước lảo đảo trên đường, tưởng tượng đến cảnh đồ đạc mình bị quăng lông lốc ngoài cửa rồi cậu sẽ lại quay về nơi tăm tối, hôi hám, dơ bẩn ấy.
Không thể nào!
Hoseok bàn tay run rẩy ôm lấy hai vai, mái tóc bị gió thổi bay phấp phới, chiếc áo sơ mi mỏng tanh để lộ thân hình gầy gò bên trong, cậu cứ lững thững trên đường như thế cho đến khi va phải một cậu trai khá là xinh đẹp, người mà giờ đang nghiêng người ngủ say bên cạnh anh đây.
Kim Taehyung, cậu "đồng nghiệp" với gương mặt đặc biệt điển trai đột ngột xuất hiện trong cuộc sống xiêu vẹo của Hoseok. Cậu ấy, không hẳn là hồn nhiên, nhưng lại có cảm giác quá sạch sẽ ở cái thế giới bẩn thỉu này. Anh không tin được rằng cậu bạn tỏa sáng ấy đã bước chân vào nơi này trước cả anh, dù cho tuổi cậu còn rất nhỏ.
Hai con người, cùng một số phận, có nỗi đau giấu kín chẳng dám nói, bị dòng đời bạc bẽo đẩy đưa đến bên cạnh nhau. "Đồng bệnh tương liên", họ, từ lúc nào đó, đã trở thành bạn bè mà chẳng hay chẳng biết. Hoseok khi vô tình va phải cậu rồi cả hai đều chăm chăm nhìn nhau một lúc lâu. Như nhìn thấy gì đó trong mắt mỗi người, Hoseok và Taehyung biết đối phương chắc chắn sẽ là một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình. Ban đầu Taehyung không ủng hộ việc Hoseok theo cậu làm cái ngành chẳng mấy thanh cao này nhưng khuyên năm lần rồi mười lần Hoseok vẫn muốn đi theo con đường nhem nhuốm bẩn thỉu này, Taehyung chỉ đành thở dài một hơi, không biết là đang suy tư cái gì.
Người còn lại dường như là cột gỗ duy nhất mà họ tìm thấy và bám víu được giữa lúc đang vùng vẫy giữa cơn bão mang tên "số phận", là chỗ dựa duy nhất mà họ có thể tin tưởng, không việc gì là họ không kể cho nhau nghe cả. Chuyện vui, nỗi buồn, tiếng cười hạnh phúc, thanh âm nức nở tổn thương, hay cả khoảnh khắc thét gào đớn đau họ đều để đối phương biết. Bởi lẽ, sự nghẹn ngào uất ức nơi đáy lòng âm u ấy, chỉ có đối phương mới có thể lắng nghe, mới có khả năng thấu hiểu.
Taehyung là chỗ dựa duy nhất của Hoseok, cũng như Hoseok là hy vọng còn sót lại của Taehyung.
Jung Hoseok dần cười nhiều hơn xưa, bởi lẽ có một cậu trai lúc nào cũng sẵn sàng sẻ chia với anh. Cậu luôn chọc anh cười mỗi lúc anh khóc, luôn khiến anh vui mỗi khi anh buồn, luôn bảo vệ anh mỗi khi gặp phải chuyện uất ức. Kim Taehyung, là người bạn tri kỷ của anh.
Một ngày khác lại đến, có vẻ vẫn như mọi ngày. Jung Hoseok vẫn hiến dâng thân xác đã gầy rộc của mình cho các vị khách sẵn sàng vung tiền để tìm bạn tình, Kim Taehyung vẫn đỡ thay cho anh vài "ca" khi thấy anh bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Dường như chẳng có gì khác biệt với ngày thường. Nhưng chẳng ai hay, chẳng ai biết rằng sự bình thường ấy sẽ bị đạp đổ chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
Cái nghề của bọn họ, cái nghề mà phải nằm dưới thân thằng đàn ông khác để kiếm sống, vốn dĩ đã rất bạc bẽo rồi. Nhưng lại càng bạc bẽo hơn khi một trong những gã đàn ông đó là kẻ đã có gia đình. Và điều đương nhiên là họ sẽ bị đánh ghen, không nhiều thì cũng ít. Quen dần với việc đôi khi lại gặp các cô vợ đi bắt quả tang chồng, quen dần với việc im lặng đón nhận vài cái tát là nhiệm vụ của bọn họ.
Thế nhưng hôm nay, không đơn giản là nghe vài câu lăng mạ, không nhẹ nhàng như chịu vài cái đánh không đủ tổn thương của phụ nữ, mà Taehyung, cậu trai mới đầu hai mươi, thân hình nho nhỏ gầy gò phải chịu đựng sự tra tấn đến từ mấy tên côn đồ do người vợ ghen tuông thuê tới.
Tiếng đấm, tiếng đá, tiếng thét gào nhục mạ, tiếng khóc đau đớn, tiếng nài nỉ van xin hòa lẫn vào nhau, tạo nên khung cảnh tàn nhẫn cùng bi thống đến tận cùng.
Kim Taehyung sẽ ra sao nếu khoảnh khắc đó Hoseok không đến? Không ai biết, cũng chẳng ai dám nghĩ đến, chỉ có thể biết rằng, lúc anh dốc hết sức lực vốn đã ít đến đáng thương của mình để dìu cậu lên căn gác xập xệ của họ, thì Taehyung đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Cậu nhắm chặt mắt, hô hấp yếu ớt, sự tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đừng hỏi Hoseok vì cớ gì không mang Taehyung đến bệnh viện. Chưa nói đến việc trên người anh không có đủ tiền để lo viện phí cho cậu, thì với cái nghề của bọn họ, việc bị nhìn thấy cơ thể đầy những dấu vết xấu xí dơ bẩn, bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ thị, gớm ghiếc còn đáng sợ hơn cái chết. Taehyung cũng sợ điều đó, nên anh không muốn mang cậu đến bệnh viện để rồi đến cả danh dự cuối cùng của cậu, anh cũng chẳng thể giúp cậu giữ lại.
Tuy thế, anh vẫn phải tìm cách để cứu lấy cậu. Anh cảm nhận được, từ trong tâm trí anh cảm nhận được, nếu bây giờ anh không tìm ra cách thì cậu sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh không có ai bên cạnh cả, lúc này đây anh chỉ còn có cậu mà thôi. Nếu đến cả cậu cũng để anh lại, anh phải làm sao đây?
Hoseok thật sự rất sợ, nhưng anh phải ép bản thân phải bình tĩnh. Anh làm tất cả những gì mà anh có thể làm cho cậu ngay lúc này, chỉ mong hơi thở kia vững chắc hơn một chút. Thế nhưng, hô hấp của cậu vẫn cứ mong manh như vậy, khiến từng tia hy vọng của anh vụt tắt theo từng giây trôi. Anh chợt nhớ tới một người có thể giúp họ, là ông chủ. Họ đã giúp ông ấy kiếm nhiều tiền như thế, ông ấy cũng không thể thấy chết mà không cứu, đúng không?
Trong lòng nuôi nấng một hy vọng nhỏ bé, anh xem xét lại tình trạng của Taehyung, sau khi chắc chắn rằng cậu sẽ vẫn ổn cho đến khi anh trở về, Hoseok mới dám rời đi. Đêm hôm đó, trời mưa rất to, rất to, anh rời đi khi trời mới nhá nhem tối, nhưng chỉ chịu trở về khi trời đã dần ló ánh dương.
Một đêm, anh quỳ trước cửa nhà của tên chủ đốn mạt đó một đêm ròng rã chỉ mong gã có thể giúp anh cứu Taehyung. Nhưng không, cái gã khốn nạn ấy keo kiệt đến mức một đồng cũng chẳng đưa. Mặc cho anh hạ giọng cầu xin, điên cuồng quát tháo hay bất chấp mưa gió quỳ đến khi chân chẳng còn tí sức lực, thì gã vẫn chẳng buồn bận tâm.
Hy vọng của anh mờ dần, mờ dần rồi vụt tắt. Tâm đau đến chết lặng. Dường như định mệnh đã an bài rằng, anh sẽ đánh mất người bạn duy nhất này.
Nương theo vách tường, anh lê đôi chân đã tê rần đến mức không còn cảm giác về nhà. Anh chẳng còn biết nên tìm ai và nhờ vả ai cả, anh và cậu chẳng có bạn bè, bọn họ chỉ có đối phương mà thôi.
Mở cửa căn gác xép xiêu vẹo, đập vào mắt anh là hình ảnh Taehyung yếu ớt nằm trên chiếc giường cũ kỹ. Tim anh lại lần nữa quặn thắt từng cơn, thế nhưng hốc mắt anh khô rát, chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, anh lẳng lặng nhìn cậu, đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Anh thiếp đi trong sự suy sụp, câu nói "rồi sẽ ổn thôi" mà anh vẫn hay dùng để động viên chính mình giờ đã chẳng còn tác dụng nữa rồi.
Ổn, làm sao mà được cơ chứ...
Từng giây phút trôi dần đi, từ ngày đó đến nay đã được bốn ngày. Cậu đã tỉnh, thế nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng, sinh mệnh của cậu đang ngắn dần đi. Hô hấp của Taehyung mỗi lúc lại một suy yếu, anh không thể ngăn điều đó lại. Mấy lần anh muốn đưa cậu đến bệnh viện, thế nhưng cậu lại lắc đầu, thì thầm rằng.
"Em không muốn đi. Nếu anh thương em, thì anh hãy giúp em giữ lại chút danh dự cuối cùng này."
"Có gì quan trọng hơn việc em còn sống chứ?"
Anh âm thầm gào thét trong tâm can, thế nhưng cũng chỉ đến như thế. Anh không có cách để ép buộc Taehyung. Nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt vẫn luôn sáng ngời đó, anh chẳng thể đành tâm từ chối mong muốn ấy. Anh đành cắn răng, nhắm mắt, xem như không có gì mà âm thầm đếm từng ngày trôi.
Hôm đó, bầu trời đặc biệt rất đẹp.
Bởi vì Taehyung không ngừng nài nỉ van xin, nên Hoseok rất không cam tâm dìu cậu ra khỏi nhà, và đến bãi cỏ gần đó. Cậu bảo, hôm nay cậu muốn ngắm nhìn bầu trời thật rõ.
Nằm trên bãi cỏ xanh ngát, cậu mỉm cười. Cậu có thể cảm nhận được rằng, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cậu. Cậu không thống khổ, không sợ hãi, ngược lại còn rất bình thản. Hơn hai mươi năm nay, cậu đã sống một cách vô nghĩa, nhưng ít nhất vào khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cuộc đời mình, cậu đã gặp được một người bạn quan trọng nhất. Cậu và anh đã cùng sẻ chia biết bao nhiêu chuyện buồn vui, cùng nhau cố gắng vượt qua bao chông gai, thậm chí còn cùng nhau mơ ước đến một tương lai tươi sáng. Bấy nhiêu, với cậu là đã đủ, lúc này dù có chết cũng cam lòng. Nhưng cậu lo cho tên bạn ngốc của mình lắm, anh vốn chẳng phải là người mạnh mẽ gì cho cam.
"Hoseok, anh nghe em nói này. Nghe rồi nhớ kỹ nhé."
"...Ừ."
Cậu hít lấy một hơi thật sâu, rồi từ tốn nói.
"Thế giới này ấy, thật sự rất rộng lớn, và nó tươi sáng hơn những gì chúng ta từng thấy rất nhiều. Em không có được tự do mà em mong ước, em không có cơ hội đi đến những nơi em chưa từng đi qua, điều đó là sự thật. Nhưng em không thể, không có nghĩa anh cũng thế. Tin em, nghe em, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống này. Khát khao tự do của anh, của chúng ta, rồi sẽ có ngày thành hiện thực mà. Chỉ cần tiếp tục cố gắng thôi anh. Hãy tìm đến sự tự do mà chúng ta chưa bao giờ được có."
Cậu dứt lời, đợi anh đáp. Thế nhưng một lúc lâu sau anh vẫn chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cậu mà thôi. Cậu biết anh đang đau lắm, thế nhưng đau ngắn sẽ hơn đau dài, tương lai anh vẫn còn cơ hội. Anh, nên tiếp tục sống.
Hoseok che đi đôi mắt của Taehyung, thấp giọng thì thầm.
"Anh hứa, anh sẽ tìm được sự tự do mà chúng ta đã luôn khao khát. Giờ thì ngủ đi, gối đầu lên chân anh mà ngủ một giấc an bình nhé."
Cậu ấy sắp rời đi, anh biết được điều đó. Anh sẽ chẳng níu giữ cậu lại nữa đâu. Bởi lẽ, làm thế thì được gì khi rời khỏi thế gian là lối thoát duy nhất cho cuộc đời tăm tối của cậu.
"Đi đi thôi, về sau không cần khốn khổ thế này nữa."
Lời tạm biệt, anh xin giấu trong tim mình.
Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng, nhắm mắt, bỏ lại hai chữ rồi thiếp đi.
"Sống tốt."
Nắng chiếu xuống nơi mà hai người ngồi, vẽ nên bức tranh ảm đạm, thê lương. Thế nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhõm.
Hoàng hôn buông xuống, khoảnh khắc Hoseok nắm lấy bàn tay của Taehyung, anh nhận ra rằng, nó lạnh.
Nước mắt anh đột nhiên trào dâng như thác đổ. Đi rồi, người bạn tốt nhất của anh đã đi mất rồi. Chúa, đã mang cậu đi khỏi cuộc sống của anh.
Đau quá, thật sự đau quá. Đau đến mức không còn sức lực để gào thét. Bao nhiêu lần anh tưởng tượng đến viễn cảnh này, là bấy nhiêu lần anh nghĩ mình sẽ điên cuồng gào khóc. Thế nhưng, hóa ra đây mới gọi là tận cùng của đớn đau.
Là đau, đến mức chết lặng. Anh chỉ biết quỳ ở đấy, nắm lấy tay cậu rồi im lặng khóc. Không cách nào ngăn lại dòng nước mắt, cũng không thể hét lên cho thỏa lòng. Ngàn đao vạn tiễn đâm xuyên qua cũng không đau bằng thời khắc đưa tiễn người mà mình yêu thương nhất, trân quý nhất. Thà rằng ai đó mang con dao rồi đâm một nhát vào tim anh, còn hơn để anh đưa tiễn người bạn này của mình.
Định mệnh, chính là thứ vô cùng tàn nhẫn. Nó có thể tước đi một thứ vô cùng quan trọng với chúng ta mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều. Chẳng sợ chúng ta tổn thương, chẳng sợ chúng ta đau đớn, nó vẫn mang thứ ấy đi.
Bên tai anh văng vẳng thanh âm tươi sáng của Taehyung. Tiếng gọi hồn nhiên, tiếng cười đáng yêu, tiếng lo lắng quan tâm, tất cả ùa về trong cơn sóng cuộc trào mang tên ký ức. Để rồi nó nhấn chìm anh trong thống khổ tột cùng.
Trái đất vẫn quay, trời vẫn cao, gió vẫn thổi, dòng đời vẫn cứ thôi đưa, để rồi đưa luôn cả Taehyung đi mất. Thế giới, từ nay sẽ chẳng còn ai tên Kim Taehyung. Chỉ còn có một Jung Hoseok cố chấp giữ cái tên ấy trong tim mà thôi.
Ngay sau cái ngày mà anh an táng thi thể của Taehyung, anh đã viết một câu vào cuốn nhật ký cũ kỹ đã phủ bụi mờ mà từ rất lâu rồi đã thôi mở ra.
Taehyung, anh đã hứa với em, anh sẽ tìm được tự do của mình, thế nhưng em đi rồi thì cái tự do mà anh hướng đến đó còn có nghĩa gì nữa đây?
Hoseok trải qua những tháng ngày ngột ngạt oi bức mùa hạ, lãng đãng mưa dầm mùa thu, hanh hao lạnh giá mùa đông, rồi cũng chờ được mùa xuân ngập nắng đến gõ cửa.
Năm anh hai sáu, Hoseok chấm dứt hợp đồng bán thân, gom số tiền tích cóp hơn năm năm qua cùng với số tiền Taehyung để lại rời khỏi quán bar. Người anh độc mỗi một chiếc sơ mi mỏng tanh năm nào bị gió lùa lạnh thấu cả xương, giờ đây nó đã ngả màu vàng ố. Anh mang theo một cái balo nhỏ rời khỏi nơi đã cầm chân mình hết cả quãng thanh xuân hoen gỉ, mang theo linh hồn Taehyung cùng anh tắm dưới nắng mai. Hoseok dang tay hứng ánh nắng chảy tràn theo làn da, chậm rãi thấm vào huyết mạch. Sẽ thật tuyệt nếu Hoseok không nhớ đến những kí ức đau thương ấy, bố mẹ, Taehyung, những người anh thương yêu vô cùng, giờ đây đã không còn nữa. chỉ mình anh cô quạnh dưới sắc vàng óng ánh được chiếu rọi từ trên cao. Anh nhìn bàn tay mình, đột nhiên hiện ra một thứ mực đen đúa đang từ khuỷu tay tràn xuống, như muốn phủ lấy làn da anh bằng thứ màu đen nhơ nhuốc ấy. Ánh nắng mặt trời gay gắt kia cũng không đủ để xua tan đi màu chàm đã nhuộm khắp tay anh, Hoseok trơ mắt nhìn đôi tay đã đen kịt của mình, loạng choạng lùi về sau vài bước rồi gục xuống.
Hóa ra, từ lâu thứ ánh sáng đơn thuần đẹp đẽ này đã không còn phù hợp với một kẻ đã hoen ố hết phần hồn lẫn phần xác như anh. Hóa ra, đã lâu lắm rồi!
Hoseok vẫn giữ lời hứa với Taehyung, anh mở một quán cà phê nhỏ ở góc phố Kalguksu, nơi luôn dậy lên mùi gỗ trầm hòa với hương cà phê mới xay. Hoseok ngày này cũng co chân ngồi ở chiếc bàn hướng mắt ra cửa, ngắm mấy chậu linh lan mình treo vội cách đây vài hôm, miệng hớp tí cà phê loãng đến mức không còn mùi vị. Thế giới xoay vần nhộn nhịp, chỉ có tiệm cà phê kia như ngưng đọng giữa dòng chảy thời gian. Vị chủ quán kia luôn mang vẻ lặng lẽ dõi ra khu phố, bất kể khi nắng đổ hay mưa dầm.
Tiếng "leng keng" vang lên thật khẽ, như tiếng vận mệnh réo gọi chàng trai mang tạp dề nâu đang lười biếng ngồi ì ở kia. Anh thoáng quay người về phía cửa, khuôn mặt kia vừa xuất hiện liền khiến tâm tư Hoseok hoảng loạn.
Trong số những "vị khách" trước đây, gã ta luôn là kẻ mạnh bạo nhất và không khoan dung nhất. Những lần anh cắn môi muốn nát nhừ để kiềm lại tiếng nức nở của mình vì cơn đau dưới thân vẫn luôn dày vò không dứt, hiển nhiên luôn kéo theo hệ quả ngày hôm sau chẳng cử động nổi lại còn sốt cao không hạ. Mỗi lần như thế, Taehyung một tay đắp khăn cho anh, tay kia vờ làm động tác yểm bùa, miệng thì luôn rủa xả tên kia không biết thương hoa tiếc ngọc.
Dường như gã đã nhìn Hoseok rất lâu khiến anh dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, chỉ đi đến phía người kia chào một cái rồi lịch sự hỏi gã muốn dùng gì. Ngờ đâu giữa thanh thiên bạch nhật, gã ép người Hoseok lên bức tường sau lưng họ, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp kì lạ.
"Tôi tìm em rất lâu!"
Hoseok mở to mắt nhìn gã, chỉ thấy con ngươi gã long sòng sọc như muốn cắn nuốt mình vào bụng. Anh nổi lên một trận rùng mình, bàn tay bị gã nắm không kìm được mà run lên từng đợt sợ hãi. Gã dùng sức mạnh của mình quật người anh xuống nền nhà một cái thật mạnh khiến Hoseok kêu lên đau đớn sau đó gã bắt đầu lại trò cũ, khám phá từng tấc cơ thể của người đang bị mình áp phía dưới kia. Hoseok sợ hãi đến tột độ, bao nhiêu loạt kí ức nhục nhã từ thuở thiếu thời cho đến thành niên rồi trưởng thành, chúng không ngừng kéo đến khiến anh bật khóc nức nở.
Cớ sao đã thoát ra khỏi nơi đó rồi nhưng số phận lại chẳng buông tha cho sinh mạng tội nghiệp này?
Hoseok ăn vài bạt tay, dấu đỏ hằn in lên bờ má khó khăn lắm mới được một ít thịt, mắt anh dại đi khi nhìn gã tiến vào thân thể mình. Từng cú thúc như đẩy linh hồn anh ra khỏi thể xác đã kiệt quệ kia, bàn tay trước cố gắng giữ lại vạt áo giờ buông thõng hai bên, hai chân cũng không còn bất kì phản kháng nào với người kia. Gã vẫn không ngừng động tác của mình, liên tục tạo ra những vết bầm trên khắp người Hoseok, hơi thở phì phò vang bên tai anh, Hoseok nhìn vết mực trên người gã đang đổ dần vào người mình, lan ra khắp tứ chi rồi nhấn chìm anh trong màu đen u tối, đậm đặc.
Bẩn đến tận cùng!
Trời đêm giăng sao thành từng hàng, từng hàng, Hoseok nằm trên sàn nghe tiếng ve kêu nhè nhẹ, nghe hương linh lan thoang thoảng đâu đây. Anh chẳng buồn mặc lại quần áo, cứ lõa thể nằm trên sàn, cứ như chẳng còn gì quan trọng trên thế gian này nữa. Anh đưa tay như muốn với lấy vì sao kia, như lúc họ vẫn còn ở tầng áp mái nóng bức mỗi sáng nhưng lạnh đến tái người lúc về đêm.
Hoseok chết rồi...
Cửa hiệu cà phê đề bản closed im lìm qua bao mùa lá vẫn chưa có dấu hiệu mở lại, bên trong quán bàn ghế đã đóng một lớp bụi mỏng, mạng nhện vây vài nơi trên trần nhà, cà phê cũng cũ đến mức không dùng được nữa. Phía quầy pha chế, chỉ có khung ảnh hai người thiếu niên cười rạng rỡ chỉ lên bầu trời đầy sao, phía sau còn cẩn thận đề vài chữ.
"Rồi sẽ tự do như những ngôi sao kia thôi,
Chúng ta năm mười chín, hai mươi."
Tự do trong Hoseok, cuối cùng chính là nấm mồ nằm kế Taehyung. Tự do, là khi cả hai nằm trên căn áp mái giữa khuya tháng ba trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Tự do, là niềm tin tưởng Taehyung đã truyền lại cho anh.
Đáng tiếc thay, vì một chữ "tự do", sau cùng cũng không trốn khỏi cái lồng sắt mang tên "cuộc sống".
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com