Team 3 - Đề 2
———
When The Criminal Touches The Beauty
———
Mày muốn điều gì ở tao?
Tại sao mày không chạy khỏi tao vậy?
Mày đang băn khoăn điều gì ư?
Mày đã biết những gì?
Mày không hề sợ tao ư?
Tại sao mày lại quan tâm đến tao?
Mày và tao sẽ đi về đâu, khi hai ta chìm vào giấc ngủ?
Hãy lại đây...
Nói đi, đầu thú đi, chính xác thì mày đã trả giá bằng cái gì?
Danh tiếng làm mày kiệt sức sao?
Tao có thỏa mãn không ư?
Giờ đây tao đang nghĩ đến những thứ... gây chết người!
Cách tao nuốt trọn mày như cách tao tự nhấn chìm chính mình, tự kết liễu bản thân.
Đạp lên lớp thủy tinh, đâm thủng đầu lưỡi mày
Chôn một đứa bạn...
Cố gắng tỉnh táo.
Bọn ăn thịt người...
Giết chết mặt trời.
Chôn xác đứa bạn, tao tự kết liễu đời mình...
Tao muốn tự sát.
Tao muốn, tao muốn, tao muốn...
Giết chết mình!
...
Bống tối bao trùm căn phòng nhỏ, phủ lên những bức tường nhạt màu đã có dấu hiệu ố vàng. Cả không gian ngột ngạt ôm trọn lấy chiếc radio cũ kĩ nằm chỏng chơ trên nền gạch, nó không ngừng phát ra thứ thanh âm rè rè chói tai đầy ma quái. Nhưng, bằng một cách nào đó, sự hòa trộn giữa những tạp âm lại sinh ra một loại giai điệu có thể thôi miên con người, đưa họ vào chốn mà người đời hay lầm tưởng là cõi mộng, nơi từng thứ xúc cảm như vỡ tung ra để rồi hòa làm một.
Phải chăng, đó là lời thì thầm đầy ám dụ của ma quỷ? Thanh âm ấy như âu yếm, như vuốt ve con mồi, rồi đột nhiên siết chặt lấy cổ chúng bằng sợi dây thép đầy gai hình thành từ miệng của lũ đáng ghê tởm bò lên từ chốn âm ti.
Nhưng nếu nghe thật kĩ, đó cũng có thể là cái tiếng gầm gừ ma mãnh ẩn sâu bên trong cuống họng của một con hổ đói, dường như nó đang thèm khát một thứ gì đó, có thể là máu thịt, mà cũng có thể là lời cảnh báo không mấy thiện chí dành cho những kẻ đang nhăm nhe xâm phạm lãnh thổ của mình.
Nó sẽ làm gì? Xé toạc kẻ địch với những chiếc vuốt sắc nhọn nhai nát đầu bọn chúng bằng cái miệng rộng đen ngòm, mọc đầy răng nanh?
Ai mà biết chứ ?
Chỉ có thể nhận ra rằng, hòa cùng thứ ma âm quái đản kia là tiếng sột soạt của những trang giấy nhàu nát nằm gọn trên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng. Nhìn từ bìa sách nát bươm cho tới máu vàng nhợ không vẹn nguyên trạng đã gieo vào đầu chúng ta cái suy nghĩ, hẳn là nó được người ta đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Dấu ấn của thời gian - kẻ đánh cắp mọi thứ đã làm mặt giấy ố đi theo cái lạnh ngắt của tách cafe uống dở đặt kế bên. Xung quanh, vài ba viên đường rơi vãi tạo cho người khác thứ cảm giác tiêu điều khó tả?
Bỗng, cửa sổ bật tung trước cơn gió đêm lạnh lẽo, kéo theo sự tê dại sắc lẹm như lưỡi dao cứa da cứa thịt ùa vào. Chúng thổi bay những trang sách mỏng đầy chữ, tạo ra thứ nhạc đệm xào xạc cho bài ca rền vang ma mị.
"Choang."
Đó là tiếng rơi bể nát của những mảnh sành quý. Tách cafe có lẽ quá nhỏ bé để chống chọi lại cơn gió gắt ngoài kia mà ngã ra bàn, rồi rơi xuống nền gạch như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, chỉ để lại trong không gian một tiếng rít đanh đá, xé lòng như thể chẳng cam chịu? Cứ như vậy, mặc cho thứ chất lỏng đen đặc bám vào những trang giấy, loang lổ khắp mặt bàn.
Chút ánh sáng le lói chiếu đến từ màn hình tivi mỏng tanh như tia hy vọng yếu ớt cứu lấy căn phòng u ám này, những hình ảnh không ngừng lướt qua nhưng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Có chăng, thì cũng vẫn là cái tiếng radio ấy, nuốt trọn cả bầu không gian.
Lọt thỏm giữa những thanh âm quái quỷ là tiếng thở dài thật khẽ, nó phát ra từ giữa phòng, nơi cái bóng trắng hờ hững hiện ra trong tia sáng mong manh yếu tàn. Nhìn kĩ, đó là một cô gái xinh đẹp, một cô gái mang đậm nét đặc trưng của người phụ nữ phương đông. Cô sở hữu đôi mắt đen láy trong trẻo hơn bất cứ viên pha lê nào và một mái tóc dài dịu dàng như thác đổ xỏa nhẹ bên vai. Dáng người cô khá gầy, sắc mặt có phần xanh xao vì mệt mỏi và áp lực công việc.
Cô tên là Eva, và chỉ là Eva thôi. Cái tên của sự khởi đầu...
Eva dán mắt vào màn hình, cô nhìn rất chăm chú từng chi tiết diễn ra trong đấy mà chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, hoàn toàn bao bọc thân mình trong lớp vỏ sần sùi như loài nhộng trước khi phá kén. Eva thể hiện sự cự tuyệt với thế giới bên ngoài. Từng tế bào trong hệ thống thần kinh bắt đầu vận động, một chuỗi dài hình ảnh như thước phim quay chậm xuất hiện trong đầu cô, rõ ràng và sắc nét.
Đó là hiện trường vụ án của kẻ sát nhân hàng loạt, và con mồi lần này là một gã đàn ông điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ tựa bầu trời vào một ngày trời giữa thu. Khuôn mặt này, Eva cũng chỉ biết được qua tấm ảnh hồ sơ, còn giờ đây, trước mắt cô chỉ là một đống thịt tươi bị băm nát bét cùng thứ chất lỏng màu đỏ, đặc quánh lại bên những sợi nắng vàng dịu ngọt.
Cô nâng chiếc rìu bén nhọn còn vương màu tội ác lên, đôi môi bất chợt nở một nụ cười kì quái. Cảnh tượng này, không phải thật đẹp sao ?
Qua đôi mắt vằn sắc đỏ của Eva, nó chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật, một tuyệt tác mà lũ người tầm thường sẽ không thể tìm được ở bất cứ đâu ngoại trừ nơi cô. Đôi tay này là đôi tay của một nghệ nhân, những bức tranh đẹp nhất sẽ được vẽ bằng thứ màu thuần khiết lấy từ huyết mạch trong cô.
Cơ thể này, cô sẵn sàng hiến dâng tất cả, vì cô còn muốn những kẻ ngu đần ngoài kia thấy được nhiều hơn thế nữa kìa. Eva nhẹ nhàng quăng thứ trên tay sang một bên, mắt nhìn chằm chặp vào những ngón tay yêu kiều đã bị nhuộm đỏ bởi máu, ánh nhìn đượm sự thèm khát.
Thêm nữa...
Cô bước qua cái xác một cách lạnh lùng, tròng mắt đen kia tựa hồ như vô hồn, chẳng có lấy một chút xúc cảm nào kể cả là ẩn sâu dưới nơi đáy mắt, nó cứ nhìn thẳng vào một điểm vô định ở đâu đó trên không trung. Đi được chừng mươi bước, Eva hơi cúi gập người xuống, nhặt chiếc đèn pin chỉ còn phát ra chút ánh sáng nhập nhoạng, cô phải vỗ vỗ vào nó mấy lần thì thứ này mới chịu hoạt động cho đúng công suất của mình.
"Thật vô dụng !" - Tiếng nói gắt gỏng vang lên từ người con gái.
Eva hướng thẳng về phía con dốc cách đó chừng hơn hai dãy nhà, cô sải dài bước chân, bước đi một cách ngọn gàng và dứt khoát. Tiếng giày cao gót liên tiếp nện xuống nền bê tông lạnh lẽo theo một quy luật nhất định, làm rung động cả bầu trời đã nhuốm sắc đêm đen. Giữa cái không gian chật hẹp và vắng lặng này thì âm thanh ấy chẳng khác nào tiếng gào chát chúa, đánh thức cả vạn vật.
Nhưng cô vẫn cứ bước, mạnh mẽ và ung dung, thậm chí không một lần ngoái đầu nhìn lại người đàn ông kia, hay nói đúng hơn là thứ thịt nhầy nhụa chẳng còn nhìn ra hình người đang nằm bất động trong con hẻm tối tăm. Mà thật ra, gã ta cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tỉnh dậy nữa đâu mà.
Thỏa mãn sao? Một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong bộ não của người con gái xinh đẹp. Và dĩ nhiên, đáp án là không!
Làm sao có thể đủ khi mà từng tế bào trong cơ thể cô vẫn còn đang ngứa ngáy. Cô có thể cảm thấy lồng ngực mình nóng ran lên và cổ thì có gì đó cứ rấm rứt chạy dọc, Eva chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô phải chịu đựng điều này, tất cả cứ diễn ra như một vòng lập tuần hoàn mỗi khi cô bất chấp tất cả mà nuông chiều cái thú tính bệnh hoạn của bản thân. Eva khó chịu gãi gãi cái cổ cao thanh tú, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Các dây thần kinh của cô lúc này căng như dây đàn, cái tiếng ong ong nhức nhối cứ vờn quanh não bộ, dộng mạnh đến mức cô không thể thở nổi, và điều đó thực khiến Eva đau đớn đến phát điên.
Cuối cùng, khi có vẻ như đã không thể chịu đựng được nữa, cô bất ngờ đứng khựng lại, cánh tay tự cử động mà ném cái đèn pin xuống mặt đất, nó vang lên một tiếng vỡ như xé toạc cả màn đêm, chấm dứt bản ca hùng tráng của khúc đàn thinh lặng. Eva dùng hai cánh tay gầy gò siết lấy bụng, mồ hôi túa ra trên vầng trán cao xinh đẹp, trộn lẫn với màu đỏ tươi của máu đang ứa ra bên khóe môi anh đào mỏng tang. Cô lôi vạt áo khoác lên, vuốt vuốt khuôn mặt đã ướt nhẹp một cách lạ thường, rồi thô bạo thọc sâu ngón tay vào cuống họng mình.
Từ bên trong miệng Eva phát ra cái tiếng rên rỉ méo mó, lưỡi gà rung lên liên hồi trong cơn đau đớn tột cùng. Xong, cô nôn thốc nôn tháo, thứ dịch đặc sệt còn vương cả máu cứ tuôn ra không ngừng. Eva ho sặc sụa, cả cơ thể cúi gập xuống đầy yếu ớt. Qua hàng nước đọng nơi khóe mi, cô có thể thấy được những mẩu thịt sống chưa tiêu hóa hết đang lẫn lổn nhổn trong đống chất nhầy đó. Thật kinh tởm !
"Reng!" - âm thanh bén nhọn bỗng vang lên giữa bầu không gian.
Eva giật mình, cô mở to hai mắt rồi kinh hoàng đứng bật dậy, xô đổ chiếc ghế đang ngồi và xấp tài liệu trên mặt bàn. Mồ hôi của cô túa ròng ròng, chẳng khác nào cái viễn cảnh ban nãy.
Thứ ghê rợn mà cô vừa vẽ ra trong đầu là sao kia chứ ? Kẻ sát nhân trong hồ sơ không chỉ đơn thuần là giết người làm vui, mà đó còn là một kẻ điên ăn thịt người. Và điều này chắc hẳn chưa từng được ghi lại qua bất cứ giấy tờ nào, thế nhưng nó lại bất ngờ xuất hiện trong trí não cô, chẳng vì lí do gì cả!
Eva vơ vội lấy chai nước, tu ừng ực để giải thoát cái cổ họng đắng nghét và khô khốc, nhưng nước vừa chạm lưỡi, cái cảm giác buồn nôn lại bất ngờ dâng lên, khiến Eva chẳng làm được gì khác ngoài việc trút thẳng tấm thân xuống miếng thảm len cao cấp phía dưới.
Miệng cô có cảm giác nhờ nhợ đến rùng mình, chuỗi hình ảnh trong quá trình tái hiện cái tư tưởng ngu xuẩn lại hiện lên khiến cô choáng váng. Sâu bên dưới cuống họng, Eva dường như có thể cảm nhận được có cả một miếng thịt tanh nồng kẹt ở đó, cùng thứ chất lỏng màu đỏ đang nhễu xuống thành họng cô. Eva thở hổn hển, nằm vật ra sàn, cô quá mệt mỏi rồi.
Suốt hai tháng nay, cô đắm chìm trong vụ án giết người hàng loạt này, đến độ không ăn không ngủ, dành toàn tâm toàn sức mà nghiên cứu những xấp giấy đầy chữ để ra cách phá được bí ẩn. Nhưng càng tìm, càng đào thì cái hố lại càng sâu, chứ tuyệt nhiên không phải là nguồn nước mà cô cần!
Những chi tiết vụn vặt và nhân chứng sứt sẹo chẳng giúp ít được gì mà còn quấy nhiễu hướng điều tra của cô và đồng nghiệp. Càng nghĩ, đôi mày Eva càng nhăn chặt, đầu óc căng thẳng khiến cô nóng nảy hơn bao giờ hết và kết quả là Eva mất kiểm soát đá mạnh vào đống tài liệu nằm trên đất, khiến chúng văng ra nhiều góc khác nhau của căn phòng, rơi lả tả.
Cuối cùng thì thứ cô cần vẫn không phải là những tờ giấy vô tri với hàng loạt những con số, mà là tâm lý và suy nghĩ của một kẻ giết người!
"Reng, reng, reng!" Tiếng reo inh ỏi của chiếc điện thoại bàn bắt đầu từ lúc nãy đến giờ nhưng Eva một mực không chú ý tới. Cho đến khi từng đợt hô hấp lấy lại nhịp đập vốn có thì cô mới bình tĩnh nhấc máy. Tiếng đàn ông truyền qua loa điện thoại, trầm và rõ nét hơn bao giờ hết. Lượng thông tin lọt vào tai cô khiến hơi thở vừa ổn định kia lập tức tăng vọt, lồng ngực như nhảy loạn lên trong nỗi lo sợ và căng thẳng. Lại là nó !
- Eva, em nghe anh nói gì không hả ? - Giọng nam phía bên kia đầu dây đột ngột gắt lên. Sự mệt mỏi lộ rõ qua tiếng thở dài chạy dọc từ nơi cuống họng.
- Anh cho em 5 phút, mau tới đây trước khi đội khám nghiệm tử thi nhúng tay vào.
Anh chàng kia vừa dứt câu nói, Eva liền lập tức đứng dậy, vơ lấy cái áo măng tô màu kem khoác vội vào người và phi ra cửa, miệng lẩm bẩm liên tục điều gì đó. Đôi mày cô nhăn lại một cách khó hiểu, tay thì lăm lăm tập hồ sơ, từng móng tay bấu chặt vào đến nhàu nát cả mặt giấy. Mãi đến khi yên vị bên trong một chiếc taxi rồi, Eva mới bình tĩnh vuốt ngực, cố điều hòa những nhịp thở rối loạn.
Cô lôi từ trong túi áo ra hai vật bất li thân của mình - cuốn sổ ghi chép và cây viết. Eva cặm cụi vẽ vào những góc trống nhỏ xíu trên mặt giấy đã chằng chịt chữ, thi thoảng lại ngó sang tập tài liệu, đôi mắt đen như tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Ngược lại với sự vội vã của Eva là chính trong khoảnh khắc cô dập máy, ở đầu giây bên kia, đã có một người hụt hẫng đến tột độ. Từ đầu tới cuối, Liam cũng chẳng nhận được một tiếng đáp trả nào của Eva, dù chỉ là một từ "ừ" đơn giản nhất. Cho đến cuối cùng thì vẫn là tiếng "tút tút" kéo dài báo cho anh biết cô có tham gia cuộc "đối thoại" không quá một phút này mà thôi.
Tay, không khỏi nắm chặt. Dù trong lòng biết rằng Eva chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vụ án này càng nhanh càng tốt nhưng...
Vô vàn thứ xúc cảm phức tạp như một làn gió thoảng thật khẽ lướt qua đôi mắt màu trà của chàng trai cương nghị, khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng rồi bất chợt hạ xuống một cách nặng nề, chỉ để lại một đường thẳng tắp lạnh lùng. Dường như Liam đang cố tự nói với bản thân một điều gì đó, như cách mà những kẻ thất bại thường an ủi chính mình, nhưng thủy chung anh vẫn không thốt nổi thành lời. Để rồi, những gì anh có thể làm chỉ là buông một tiếng thở dài, mặc cho nó chết chìm trong không gian.
- Đường Baker... Con phố nhỏ nằm phía sau London Eyes...
Còn Eva, những nơi xảy ra án mạng, kẻ tình nghi, ba nạn nhân, từng thứ một được đang được cô ghi chú lại một cách cẩn thận, móc nối với nhau. Thế nhưng, kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh. Cô vò rối mái tóc dài của mình, mà dù sao khi rời nhà cô còn chẳng thèm chải chuốt lại bản thân sau khi thức suốt đêm chỉ để nghiên cứu vụ án.
Eva cứ viết, rồi gạch. Viết, rồi lại gạch.
Chẳng ra đâu vào đâu...
Vụ đầu tiên xảy ra ở phố Baker, ngay trong căn hộ nằm đối diện với bức tượng Sherlock Homes huyền thoại. Người bị giết là một gã đàn ông tên Lucius Swishkev, nhân viên bảo an của một công ty tư nhân nổi tiếng. Anh ta được tìm thấy trong nhà riêng với cơ thể bị rạch sâu đến tận ruột, hai lá phổi bị moi hẳn ra ngoài và được buộc lại với nhau thành hình một cái nơ... Chưa dừng ở đó, tâm lý biến thái của kẻ phạm tội còn thể hiện qua dòng chữ Fallen Angel khắc trên dạ dày nạn nhân.
Quả là ghê tởm đến phát nôn!
Lần thứ hai diễn ra ngay tại biểu tượng của London - đôi mắt của thành phố. Người bị hại là Isaac Lauren, anh được tìm thấy trên vòng quay khổng lồ trong trạng thái các bắp cơ đã sớm cứng còng. Hiển nhiên, nạn dân đã chết khá lâu trước khi được người khác phát hiện. Theo thông tin của tổ giám nghiệm tử thi, cơ thể anh ta dương tính với nọc độc của cá nóc, thứ đồng thời có trong chiếc bánh mì kẹp rơi lăn lóc ở gầm ghế ngồi.
Cuối cùng và cũng là gần đây nhất, sự việc chỉ mới diễn ra ba ngày trước, ở con ngõ nhỏ cách trung tâm London vài cây số, một thám tử tư tên Anthony đã bị sát hại một cách dã man cũng bởi bàn tay của tên sát nhân đáng ghê tởm ẩn dưới cái danh Fallen Angel. Mặt anh bị lưỡi rìu chém đến không còn ra nhân dạng, hai chân thì đứt lìa ra, xếp chéo vào nhau đặt bên trên dòng kí tên bằng máu.
Lần đầu tiên, Eva thực sự cảm thấy phát bệnh với hồ sơ vụ án. Chưa bao giờ cô phải đối mặt với loại tội phạm bệnh hoạn đến mức này. Ngang nhiên giết người, thậm chí còn dám để lại tên như một lời thách thức đối với cảnh sát, thực tức chết cô mà !
Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì chiếc taxi bất ngờ thắng gấp, làm Eva ngã chúi đầu về phía trước. Mãi một lúc, cô mới chậm chạp mà phản ứng lại, gắng gượng đứng dậy rồi trả tiền, rời xe mặc cho người tài xế rối rít xin lỗi. Điểm đến của cô là tháp đồng hồ BigBen, một địa điểm hoàn toàn là công cộng. Cô không thể hiểu nổi, rốt cuộc tên này đang nghĩ gì trong đầu mà lại dám to gan lớn mật đến như vậy. Ở chân tháp, dải cách li màu vàng sọc đen đã được giăng kín, bao bọc hoàn toàn hiện trường vụ án mạng. Vừa thấy anh cùng nhóm điều tra, cô liền lập tức lao vào, xô ngã những kẻ chắn đường mà sà thẳng tới chỗ cái xác. Lần này là siết cổ chết bằng dây dù, không có vết thương ngoài da. Eva quan sát người này một cách cẩn thận, tay chạm vào từng bộ phận trên cơ thể gã.
- Sao cứ có cái mùi tanh tanh ở đây nhỉ ?
Eva khó hiểu cau mày, cẩn thận kiểm tra từng vị trí đáng nghi trên thi thể đã lạnh ngắt. Hóa ra, thứ mùi tanh tưởi cô ngửi thấy chính là máu, nằm ở nơi mà chẳng ai ngờ tới. Một bên khuỷu tay của nạn nhân bị chặt đứt, các mô lộ rõ trong sắc đen nhờ nhợ khó tả. Cô nghiến răng, hàng loạt thông tin chạy qua não bộ như một dòng lệnh được mã hóa, cảm giác về một câu trả lời cứ lờ mờ hiện ra, rồi lại biến mất vào làn sương mù dày đặc.
- Cậu ta tên là Michael, 23 tuổi, làm kế toán ở Cục Hành Chính. Xác định thời gian tử vong vào lúc 3 giờ 25 phút sáng sớm ngày hôm nay.
- Liam, đội khám nghiệm tử thi đã làm việc chưa ?
Anh đứng đằng sau không đáp, chỉ chậm rãi lắc đầu, vì biết chắc hành động của mình sẽ lọt vào mắt cô. Bọn họ luôn như thế, ngầm hiểu một cách lạ lùng. Đó cũng là lý do vì sao trong mắt anh, Eva luôn khác biệt với những người phụ nữ khác. Cô chưa bao giờ là đóa hồng xinh đẹp chỉ có vẻ bề ngoài, mà là một cây xương rồng cả người đầy gai đâm người ta đến chảy máu, kiên cường và ngang ngạnh.
Liam không thể phủ nhận một điều rằng bản thân đã bị cô thu hút, đối với anh cô không chỉ là một đơn giản là một người phụ nữ khó nắm bắt trong tay mà còn là một liều thuốc phiện quá liều. Chỉ cần một lần đụng chạm thì cả đời khó có thể rứt ra.
Người phụ nữ như thế, chính là con dao hai lưỡi. Biết là nguy hiểm, biết là hố sâu nhưng lại ngừng được mà lao vào. Như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, mặc sống, mặc chết.
Liam nhìn Eva, ánh mắt sâu hút và trầm lắng. Mà cô cũng đang nhìn anh, đôi môi tái nhợt hé mở định nói gì đó, nhưng đã bị Liam nhanh hơn một bước cắt ngang. Anh tiến về phía cô, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ, đủ để nhấn chìm tất cả. Cởi ra áo chiếc khoác dày đang mặc, Liam dịu dàng phủ lên đôi vai gầy của Eva, tiện tay chỉnh lại mái tóc có chút rối của cô, nhẹ giọng :
- Đừng quá lo lắng, phá án tối kị nhất là nóng nảy bộp chộp.
Nhìn sắc mặt xanh xao vàng vọt của cô, Liam không tự chủ nhíu mày, anh chính là luôn như vậy, vì cô mà đau lòng. Người phụ nữ này chẳng bao giờ chịu sửa đổi, chẳng bao giờ biết cách tự chăm sóc bản thân mình.
Eva nắm chặt vạt áo, cô mím môi không nói một lời. Ánh mắt đau như búa bổ.
Lúc nãy, không lầm vào đâu được. Cô dường như gần chạm đến rồi, chỉ một chút, một chút nữa thôi!
Bỗng nhiên, một bàn tay to che khất đi đôi mắt vằn tơ máu của cô. Cả người Eva bị một lực kéo về sau mà ngã vòng lòng ngực ấm nóng của người đàn ông. Tiếng nói trầm thấp của Liam theo đó vang lên bên tai cô :
- Nghe lời, nghỉ ngơi một chút. Phá án không phải một mình em, còn có tôi.
Nhiệt độ ấm áp bất ngờ truyền tới khiến Eva giật mình và kinh hoảng. Cô xoay mạnh người, đẩy anh ra mà gắt lên đầy bực bội :
- Anh điên rồi hả ? Em đã gần với câu trả lời lắm rồi, vậy nên đừng đưa ra mấy lời khuyên nhảm nhí đó nữa !
Liam thở dài, anh đã quên mất rằng cô gái của mình " yêu " công việc đến nhường nào. Anh vuốt khẽ tóc cô, rồi quay lưng bỏ đi theo hướng ngược lại nơi hai người đang đứng, thẳng về phía chiếc ô tô quen thuộc đã đậu sẵn. Mà thực ra lúc ấy, Eva cũng chẳng có thì giờ mà bận tâm, cô còn việc phải làm, việc quan trọng hơn nhiều. Eva đi lại quanh xác Michael, quan sát đội khám nghiệm tử thi làm việc, đồng thời lên tiếng ngay khi tìm được vật khả nghi. Cô hiện tại đang trong trạng thái cực kì lo lắng và bồn chồn, đã hơn 2 tháng trôi qua mà vẫn chưa bắt được hung thủ, với tư cách là một điều tra viên hạng A, cô không thể làm ngơ điều này được. Vậy nên chỉ thêm một chút nữa, ít manh mối nữa thôi, chắc chắn ánh sáng của sự thật sẽ vạch trần mọi tội ác.
Từ trong xe, Liam lặng lẽ đưa ánh mắt ảm đạm nhìn cô. Người phụ nữ này, đúng thật là cứng đầu và chẳng biết suy nghĩ, đối với cô ấy, công việc chính là sinh mệnh. Nếu không phải ngày đó, nụ cười của cô làm loạn nhịp trái tim anh, thì chắc anh đã chẳng phải đau đầu đến nhường này.
" Em không có gia đình, chỉ có công việc bầu bạn qua ngày thôi. Nhưng thật may quá, giờ thì có cả anh rồi, Liam ! "
Sau vụ án, nhất định anh sẽ làm rõ mối quan hệ này, để cô nhận thức được rằng trước kia anh ở bên cô, thì bây giờ cũng vẫn luôn là như thế. Vậy nên phải nhanh chóng hạ màn thôi, trò mèo vờn chuột nên kết thúc tại đây rồi. Liam cũng có cho riêng mình một cuốn sổ ghi chép - ảnh hưởng từ cách làm việc khoa học của Eva, trong đó gạch đầu dòng các thông tin quan trọng về từng mắt xích riêng lẻ của vụ án giết người hàng loạt. Thực chất, Liam là một đặc vụ xuất sắc, năng lực thậm chí còn hơn nổi trội hơn rất nhiều nếu phải so với người yêu anh, nhưng những gì anh làm chỉ là đứng đằng sau, tung hứng cho màn suy luận và phá án ngoạn mục của cô bằng hàng loạt gợi ý mấu chốt cho mọi lời giải. Và lần này, có lẽ cũng sẽ vẫn như vậy thôi...
- Lucious... Isaac... Anthony... Michael...
Anh lẩm nhẩm trong miệng, ép cho từng dây thần kinh căng ra như chão, bắt não bộ tập trung hoàn toàn mà hoạt động hết công suất. Đôi con ngươi màu trà đảo qua lại, những dòng chữ và hình vẽ cứ chắp nối vào nhau, liên tục ẩn rồi hiện, ẩn rồi hiện. Chợt, tiếng gõ cộc cộc vang lên một cách đột ngột từ bên trái khiến anh giật nảy mình, khó hiểu cau mày mà hạ cửa kính xuống. Đó là một người đàn ông trong chiếc áo blu trắng, khuôn mặt với làn da đen sạm bị che quá nửa bởi chiếc khẩu trang dùng một lần đã vô tình dính phải thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Ông ta ghé sát vào tai Liam, thì thầm :
- Anh Mark, tôi vừa tìm thấy thêm một thứ nữa, lần này nó được nhét bên trong phần khuỷu tay bị cắt lìa.
Rồi ông lén lúi lôi từ trong cái áo ra một chiếc túi zip trong suốt, bảo quản một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật, xong, không đợi anh lên tiếng, ông liền vội vã rời đi. Liam ấn nút cho đóng cửa kính lại, quan sát thứ trong túi một cách kĩ lưỡng. Nó nhuộm một màu tanh tưởi của máu, chất liệu giấy có vẻ dày nhưng cũng đã có dấu hiệu bị tan ra vì ướt trong một thời gian quá dài, thế nhưng lạ thay, dòng chữ trên đó vẫn rất nổi bật, như cố ý cho người ta nhìn thấy.
" Bốn chiếc vương miện quý được cất giấu sâu tận trái tim
Dẫn tới miền đất ngọt ngào nơi tiếng chuông giáo đường ngân vang
Vượt qua phần con
Qua cả phần người
Để rồi biến Chúa thành bức tranh hoàn mỹ, phủ đầy máu và hoa hồng "
Mắt Liam trợn ngược, rốt cuộc lần này là cái quái gì đây ? Vương miện ? Miền đất ngọt ngào ? Rồi cả bức tranh về Chúa ? Hai hàm răng anh nghiến lại ken két, bàn tay mướt mồ hôi siết chặt tức giận, những gì đang diễn ra, thực sự là càng ngày càng điên rồ. Không phải vì nó trở nên phức tạp, khó hiểu, mà vì bản thân Liam đang dần nhận thức ra được chân tướng của mọi việc, từng gốc rễ, từng mấu chốt của vụ án lần này. Anh đã lờ mờ đoán ra được mọi thứ rồi, chỉ có điều... Mục đích của hung thủ là gì ? Anh lôi trong cặp hồ sơ ra ba cái túi giống y hệt cái người đàn ông ở đội giám nghiệm tử thi gửi lại ban nãy, xếp thành một hàng trên ghế. Chúng lần lượt là vòng tay đan móc từ lá nguyệt quế, một quả dâu tây, một chiếc đồng hồ đã chết đúng con số 8 giờ và cuối cùng là mẩu giấy lạ anh tìm được ngày hôm nay. Liam suy nghĩ hồi lâu, mắt dán chặt vài từng thứ một, các dự đoán, hình ảnh hiện ra liên tục, ghép nối lại với nhau thành một câu trả lời hoàn chỉnh.
Tìm ra rồi !
...
Trái ngược với lối phá án nhanh chóng một cách logic của Liam, Eva đang chật vật với cách giải mã bằng phương pháp tài hiện tư tưởng của mình. Những gì cô tưởng tượng ra càng ngày càng trở nên vô lí, giống như cơn ác mộng kì quái ăn sâu vào trí não, trói buộc cô với cảnh tượng ghê tởm đến cùng cực. Một tên sát nhân đồi bại. Một kẻ ăn thịt người ghê tởm. Một...
Liam ?
Eva trợn mắt nhìn cái bóng cao lớn đang đứng ở đằng xa, quay lưng về phía cô. Lạ thay, cô chẳng còn cái gọi là điềm tĩnh, cứ thế mà lao thẳng tới chỗ anh, như một con mãnh thú bắt được thứ mồi thượng hạng sau bao ngày rỗng ruột. Cô ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào cái lưng gầy săn chắc, mặc cho mùi hương quyến rũ trên cơ thể anh vờn quanh chóp mũi. Cảm giác này, đã lâu lắm rồi... Người đó cũng chậm rãi quay lại, dùng đôi bàn tay ấm áp giữ chặt cô trong lồng ngực, giọng nói trầm thấp như thứ mật ngọt dịu rót vào hai cánh tai cô.
- Eva, thu thứ gai sắc nhọn đó lại đi. Có anh ở đây rồi, không việc gì phải đề phòng ai cả.
Phải, đã có anh rồi. Chẳng có gì phải sợ hãi, chẳng có gì dè chừng cả, miễn là khi có anh ở cạnh. Cô chầm chậm đứng lên, rời khỏi căn hộ của mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt đen xinh đẹp giờ chỉ biết nhìn vào một điểm vô định, mà giữa cái không gian trong tầm nhìn ấy, cũng chỉ có hình dáng của một mình anh. Cô bước đi trên con phố vắng tanh, đã gần 10 giờ khuya, London đã lên đèn nhưng cũng chẳng còn mấy ai thả bộ trên những cung đường vào mùa đông lạnh giá như lúc này. Chỉ có cô, và tiếng guốc nện xuống đường, thứ âm thanh vang xa rồi đập vào những bức tường và dội lại thành thứ gì đó khác lạ, quái đản hơn rất nhiều. Cô cứ đi mà chẳng nhìn ai, trái, phải hay phía sau, bất cứ hướng nào khác ngoài trước mặt đều chẳng còn quan trọng nữa.
Cuối cùng, cô dừng lại ở đường Fleet, nơi một trong những kiến trúc biểu tượng của thành phố đang lặng lẽ ngủ vùi - nhà thờ St Bride's. Và đứng ngay tại cổng chính, Liam hai tay đút túi, miệng khe khẽ phả ra làn khói trắng mịt mờ từ điếu thuốc hút dở trên tay. Vừa nhìn thấy bóng cô, anh liền ngay lập tức tiến tới gần, nhưng không chờ tới khi mặt đối mặt, anh đã lên tiếng ngay từ khi còn đứng ở phía xa :
- Anh biết hết mọi chuyện rồi, Eva. Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói ra, có phải em thật sự đã làm những việc ấy không ?
- Làm gì cơ ? - Cô ngơ ngác nhìn anh, đôi mày cau lại vẻ khó hiểu.
Liam đứng khựng lại, cách cô chừng hai mươi bước chân, nói tiếp bằng cái giọng buồn rầu :
- Anh tin em có lí do chính đáng.
Rốt cuộc anh ta úp mở cái quái gì chứ ?! Eva nổi quạu, cô vung mạnh tay vào không trung, như cố kiềm lại cơn tức giận. Cô hét lên rằng anh điên rồi à, nói những câu vô nghĩa như vậy rốt cuộc là muốn thể hiện gì ? Anh thở dài, trái tim có chút nhói đâu. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình và cô sẽ rơi vào hoàn cảnh này.
- Eva, anh biết em là chủ mưu của vụ án giết người hàng loạt mà chúng ta đang phụ trách. Từng manh mối, dấu vết mà em để lại, anh đều đã đoán ra được rồi.
- Ở vụ án thứ nhất, em moi phổi của Lucious ra là có chủ đích, ta được chữ " L " trong từ " lung ", vòng nguyệt quế có nguồn gốc từ Hy Lạp - một trong hai dòng máu lai của anh. Đối với Isaac, London Eyes chính là con mắt của thành phố, hay nói chính xác hơn là " O ", dâu tây là món yêu thích của anh. Lần thứ ba là chữ " V " với hai chân của Anthony bị cắt lìa đặt chéo nhau, 8 giờ trên chiếc đồng hồ đã chết mà em nhét trong miệng anh ta là thời điểm em được giới thiệu với tổ điều tra trực thuộc sự quản lí của anh cách đây 2 năm. Và cuối cùng, chữ " E " trong " elbow " - thứ duy nhất bị khuyết trên thi thể bị siết cổ chết của Michael. Thông điệp đầu tiên của em là " LOVE ", đúng chứ ?
Cô chẳng hiểu anh đang nói gì hết, sao anh lại nói cô là hung thủ ? Mấy chữ cái đó, rồi quả dâu tây, nguyệt quế gì đó, cô đâu có biết chúng là gì ? Mồ hôi túa ra khắp trán, và cả đôi bàn tay thanh mảnh của cô. Liam, dừng lại đi !
Nhưng chưa hết, anh lôi ra cái túi zip, giơ lên trước mặt cô. Mảnh giấy đã được phục chế hoàn toàn, chữ viết trên đó lúc này hoàn toàn rõ nét. Bốn chiếc vương miện là bốn thứ được Eva khéo léo giấu ở những chỗ khác nhau trên người nạn nhân sau khi đã giết chết họ, chúng đều là manh mối dẫn tới câu trả lời cho vụ án cân não này, và cũng là thứ mấu chốt đưa anh tới nhà thờ St Bride's - miền đất ngọt ngào nơi vang vọng tiếng chuông giáo đường. Và anh cũng hiểu rằng, Chúa ở đây không phải Jesus, mà chính là anh, mà bằng một cách nào đó, đối với Eva, anh chính là Chúa, là đấng tối cao, là thứ tín ngưỡng mà cô tôn sùng. Rồi, với chất giọng chua xót và đau đớn, anh gắng gượng nói qua cuống họng đang run rẩy :
- Mục tiêu cuối cùng là anh, phải không ?
Lucious...
Isaac...
Anthony...
Michael...
Tất cả, đều hướng về anh, mọi thứ. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ thể anh như mất đi điểm tựa, hai chân tiêu tan sạch sức lực, chỉ nghe thấy tiếng vụn vỡ nhỏ nhoi bên trong lồng ngực. Nhưng không chỉ có thế, lọt vào tai anh còn có một tiếng cười ma quái, điên rồ đến cùng cực. Qua đôi mắt đã chẳng còn lại chút niềm tin, Liam khổ sở nhìn người con gái mình yêu phá lên cười, mái tóc đen dài xinh đẹp bị vò cho rối xù, cô cười, rất lâu. Môi cười, nhưng khóe mi giàn giụa nước. Eva kéo cao khóe môi, treo lên khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện nét tà mị dưới ánh trăng một nụ cười đẹp thấu tâm can, cô bước lại gần anh với những bước chân nhanh và dứt khoát, miệng không ngừng nói thật to :
- Vậy mới là người yêu em chứ. Anh thật sự rất giỏi đấy, Liam.
Cô ôm chầm lấy anh, đó là một cái ôm nồng nhiệt đúng nghĩa, tưởng chừng như tình yêu của hai người nhuộm lấy cả bầu không gian. Nhưng đối với một kẻ điên, thì thứ tình yêu mà họ có trong trái tim méo mó ấy cũng lệch lạc, và cả ghê rợn nữa. Eva chẳng chút ngần ngại đâm ngập con dao vào bụng Liam, đôi môi vẫn cười, và mắt vẫn khóc. Còn anh, anh chẳng kháng cự dù chỉ một chút. Liam khe khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, nâng khuôn mặt đã đẫm lệ lên, đôi mắt ấm áp nhìn cô một cách dịu dàng. Hai người trao nhau một cái hôn, ngọt ngào và ấm nóng.
- Đặc vụ Eva Jober, mau buông đội trưởng Mark ra. Cô đã bị bao vây !
Trong một khắc, hàng chục người đã vây quanh đôi tình nhân xấu số, mũi súng cũng chĩa thẳng, sẵn sàng bóp cò.
- Anh nhất định... sẽ bảo vệ em.
Bình tĩnh buông người đàn ông ra. Eva nâng lên đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, trên gương mặt vẫn còn vươn lại thứ dịch lỏng mặn chát mà người ta gọi là nước mắt. Cô nhìn anh, nhìn những con người xung quanh và nhìn chính đôi tay lấm lem tội ác của mình.
- Liam, đừng nói vậy. Nếu anh nói thế, nó chỉ càng khiến em nghĩ đến việc anh sẽ bảo vệ ả đàn bà kia mà thôi.
Ánh mắt Eva dại ra, cô bắt chấp những họng súng sẵn sàng nạ đạn vào mình mà đưa tay chạm vào một bên gò má đã tái nhợt của Liam. Động tác dịu dàng, yêu thương nhưng cũng cất bao nhiêu là đau đớn.
-Eva?
Tiếng nói của Liam vang lên cùng với sự kinh ngạc, nhưng anh không có thời gian đào sâu hơn vào lúc này. Khẩn trương bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, anh cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng nhưng... Không có gì cả. Một mảng trống không đến vô hồn!
- Em có phải Eva không ? À, đúng, em là Eva, nhưng cũng không phải Eva.
Cô nói với cái giọng méo mó và chanh chua, khóe môi không ngừng cong lên thành một nụ cười điên dại. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy trở nên lóe lên một cách lạ thường, nó sâu hoắm, tựa như vực thẳm vô đáy, chỉ cần sảy chân ngã vào thì chính là không có lối ra.
Câu nói ấy khiến anh mông lung, mọi thứ cứ xoắn vào nhau thành một mớ hỗn độn, chẳng có sự việc nào là rõ ràng, là minh bạch. Eva là Eva, mà cũng không phải Eva ? Vậy đâu mới là cô gái bé nhỏ mà anh đem lòng yêu bằng cả trái tim này?
Người con gái đang đứng trước mắt anh ngày hôm nay trở nên xinh đẹp đẽ đến lạ, và qua sắc đen sâu trong đôi con ngươi kia, Liam lại thấy được tình yêu, một thứ tình yêu cuồng si và tội lỗi.
- Nếu em là Eva, anh sẽ yêu em ?
Câu hỏi ấy thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, nhưng nó nặng nề đến không tưởng, và cả đau đớn nữa. Cô nuốt khan một cái, bàn tay giấu sau lưng khẽ run lên.
- Điều đó còn quan trọng sao ?
Phải rồi ! Cô mỉm cười, trong khi nước mắt không ngừng tuôn từ hai bên khóe mi. Anh vẫn luôn là vậy, những điều ngu ngốc, đối với anh chính là không đáng bận tâm, đó cũng là lí do cô yêu anh đến nhường ấy, bất chấp tất cả, giết chết cả tâm mình.
Điên sau cùng chỉ là một khái niệm. Giết người, hành động ngu xuẩn đó không phải là điên. Mà điên là khi hạnh phúc ở ngay kế bên, thế nhưng vì thú vui xung quanh mà bỏ qua nó, để rồi tự gánh lấy đau đớn, bất hạnh cho mình.
Eva điên loạn vì tình yêu.
Mà Eva cũng điên loạn vì bản thân ngu muội không coi trọng nó.
Sự cứu rỗi của chúa, mở ra cánh của thiên đường.
Tao là kẻ điên và mày cũng thế.
Nhưng dường như lại không?
Vì sao vậy chứ?
Điên là tao, cũng không phải là tao
Vậy tao là ai?
Và mày lại là ai?
_________________
Chú thích : Special tks to Just_Loly for the name of the story.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com