Wings- Đề 2 (bluestation)
Đề 2
Author: -bluestation
Title: | wings |
---
Taehyung gặp Seokjin một cách rất tình cờ, tình cờ đến mức không thể tình cờ hơn. Ngày hôm ấy Kim Namjoon dẫn cậu người yêu vào quán nướng nằm trên phố Gangnam đắt đỏ, đám bạn anh ta thấy anh dắt tay cậu vào liền ồ lên kinh ngạc. Có lẽ đã biết rõ tính hướng của Namjoon nên bọn họ không nói gì nhiều, chỉ chào hỏi Taehyung thông thường rồi tán gẫu hết sức hồn nhiên.
Buổi tiệc hôm đó diễn ra rất lâu, ai nấy đều ngấm hơi men, kể cả Namjoon và cậu người yêu tửu lượng khá kém của anh. Namjoon choàng tay qua eo Taehyung, bàn tay đưa lên đưa xuống vùng thắt lưng mềm mại. Taehyung đã ngà ngà say cũng mặc anh muốn làm gì thì làm, chỉ là khi cậu lướt mắt qua lại vô tình thấy đôi mắt đầy vẻ âu yếm của Namjoon. Kim Taehyung không để tâm mấy, cậu quay lại với ly rượu trên bàn, đôi mắt mờ hơi nước nhìn xuyên qua chiếc ly nhỏ xíu phản chiếu hình ảnh người thanh niên đang ngồi đối diện cậu.
Anh ta có một gương mặt vô cùng điển trai, bờ vai rộng dài thẳng tắp, cúc áo sơ mi bung mất hai khuy đầu tiên lộ ra vòm ngực đầy đặn nam tính. Đáy mắt le lói tàn lửa tình cháy âm ỉ nhưng dai dẳng mà triền miên chẳng dứt. Chẳng biết do cái gì thúc đẩy, Kim Taehyung trong thoáng chốc đã nảy ra một ý định vô cùng xấu xa.
Dường như nhận thấy người nọ đang nhìn mình bằng đôi mắt khá chăm chú nhưng Seokjin không để tâm mấy, vẫn tươi cười tiếp mấy ly rượu của đám bạn. Tửu lượng của Seokjin rất tốt, dù không thể ví như ngàn chén không say nhưng cũng đủ khiến anh không mất tỉnh táo khi tiệc tàn. Seokjin sau khi cạn hết ly rượu trên tay liền vô tình bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Đôi mắt cậu mơ màng, loáng thoáng nét cười thích thú lẫn tò mò, đôi bàn tay đang xoay xoay lấy ly rượu, miệng cũng khẽ cằn nhằn đôi tay quá phận của Namjoon.
Seokjin không biết đây là cậu người yêu thứ bao nhiêu của Namjoon trong vòng hai năm đổ lại, con số lớn đến nỗi đã vượt quá ngón đếm của hai bàn tay cộng lại. Namjoon không phải là kẻ lăng nhăng hay bad boy thường gặp nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Giữa những cậu trai ngây thơ, nhút nhát mà những lần trước cậu ta dẫn đến, có vẻ chàng trai lần này thật sự là một luồng gió mới trong phong cách chọn người yêu kì quặc của Namjoon.
Ở Namjoon luôn toát ra một loại cảm giác an toàn mà khiến bất cứ thanh niên nào cũng mong mỏi ở người bạn trai của mình, cậu ta lại là kẻ khá tâm lí và khéo léo nên hoàn toàn không có vấn đề gì nếu đối tượng của Namjoon đều thuộc hàng thượng đẳng hay chí ít cũng mang nét đẹp khó mà dứt mắt ra được. Chẳng hạn như cậu trai đang ngồi đối diện anh đây, mái tóc đỏ rực rỡ dưới ánh đèn cam vàng của quán ăn không những khiến cậu vô cùng thu hút mà còn tạo thêm chút không thực, mờ mờ ảo ảo dưới làn khói bốc lên từ nồi lẩu trước mặt cả hai, đôi mắt Taehyung chớp nhẹ, làn môi cong lên thành một vòng cung hoàn hảo.
Lần này, có lẽ Namjoon sẽ hối hận vì quyết định của mình.
Seokjin nghĩ thế liền nhếch mép một cái thật nhẹ, nhẹ nhưng đủ làm chấn động trái tim của thanh niên nọ. Kim Taehyung ngẩn ngơ nhìn anh, đôi mắt hai người chạm nhau lâu thật lâu mãi cho đến khi Taehyung bị Namjoon kéo giật lại, ngã vào vòng tay của anh ta.
Cậu ta tỏ vẻ khá khó chịu, tay hơi siết chặt lại đủ để Taehyung nhăn mày vì đau.
"Anh ghen đấy, Taehyung!"
Taehyung nở một nụ cười sâu xa nhưng sau đó chỉ yên lặng ngồi trong lòng anh nửa dựa nửa không.
Đó là lần đầu tiên, Taehyung gặp Seokjin.
Thản nhiên như không, Taehyung trở thành kẻ bắt cá hai tay giữa hai anh chàng nam tính và lãnh đạm này. Buổi tối hôm ra mắt hôm đó, Seokjin theo Taehyung vào nhà vệ sinh, hai cánh tay anh bắt chéo trước ngực nhìn cậu trai đang dựa vào bồn nước rửa mặt. Trao nhau ánh mắt, đùa cợt, thích thú, tò mò đan xen, cả hai đều muốn nhìn thấu đối phương bằng những gì trần trụi nhất. Taehyung tiến đến gần anh, môi ghé gần tai anh thì thầm.
"Chúng ta, có thể không?"
Thế là Taehyung ban ngày quấn quít bên Seokjin, nhẹ nhàng thưởng thức những yêu chiều anh mang đến, nhẹ nhàng đón nhận những nụ hôn ngọt ngào trong quán cà phê cũ kĩ. Ban đêm cậu về lại căn hộ của Namjoon, triền miên với những dấu hôn rải khắp cơ thể bởi bản tính chiếm hữu của anh. Nhưng Taehyung không phàn nàn, mỗi sáng thức dậy đều thấy đôi tay anh quàng nhẹ qua người mình, thoạt nhiên cảm thấy rất thoải mái.
Namjoon chu đáo, Seokjin an toàn. Namjoon mạnh mẽ, Seokjin dịu dàng. Namjoon cường hãn, Seokjin mềm mỏng. Cả hai trái ngược nhau lẫn trong và ngoài vậy mà vẫn ngu ngốc ngã vào lưới tình của Kim Taehyung.
Hôm sau, lúc ngồi trong quán cà phê Seokjin nhìn những vết đỏ đỏ tím tím ấy mà cười khẽ, nhẹ giọng bảo.
"Taehyungie, em nghĩ nếu Namjoon mà biết anh và em có quan hệ này thì sẽ như thế nào?"
"Có lẽ là đánh em một trận sau đó tìm anh giải quyết ân oán một lượt cũng nên!"
Kim Taehyung cười ha ha đáp bình thản làm Seokjin hơi bất ngờ.
"Em không sợ à?"
"Có gì mà phải sợ, em thích thì em gặp, em yêu thì em làm tình, anh ta là tình nhân không phải là ông chủ mà em cũng không phải là nô lệ, anh ấy lấy quyền gì mà cấm đoán em?"
"Taehyung, em biết thế nào là yêu không?"
"Là muốn bên cạnh đối phương, khiến đối phương thuộc về mình"
"Sai rồi, đó là chiếm hữu"
"Vậy nói cho em nghe xem, yêu là gì?"
Taehyung ngây ngô trả lời, đôi mắt hờ hững dõi theo bóng cây đang đứng yên bất động ngoài cửa sổ rồi mỉm cười. Nụ cười man mác cái bất cần lẫn tuyệt vọng.
Thì ra là chiếm hữu cơ đấy! Giờ cậu đã hiểu vì sao người cậu yêu hơn cả sinh mạng của bản thân lại rời xa mình rồi. Thật đơn giản mà cũng thật cay đắng.
Kim Taehyung nhớ lại mối tình vụng dại đầu tiên của mình, về người trước khi Taehyung nhận ra lỗi lầm bản thân đã bỏ cậu đi xa thật xa. Đến nơi mà Taehyung chẳng thể tìm được. Đôi mắt Taehyung quay lại nét trầm buồn vốn có, từ người đó đến Namjoon rồi cả Seokjin đều không cách nào thoát li khỏi đôi mắt đen mà sâu vời vợi ấy.
Seokjin có một điểm yếu, đó chính là Taehyung. Bất cứ khi nào Kim Taehyung phơi ra nét trầm tư như một cụ già đã gần đất xa trời ngẫm lại sự đời, Kim Seokjin lại cảm thấy như tim mình bị ai đó đục một lỗ thật sâu, đau dai dẳng âm ỉ. Kim Seokjin không hiểu, điều gì đã khiến một cậu nhóc chỉ mới hai ba lại lộ ra vẻ mặt như thế.
"Taehyungie, có khi nào em thật sự yêu anh hay Namjoon không?"
Taehyung không đáp, chỉ cười buồn. Lại nụ cười đó, nụ cười khiến anh dường như mất bình tĩnh, chỉ muốn lao đến mà đấm vào khuôn mặt điển trai mà ma mị đó vài phát. Trong lòng anh cuộn sóng nhưng bên ngoài vẫn giữ nét thản nhiên như cũ, sống lâu trong xã hội này anh càng học được cách kiềm chế cảm xúc. Tuyệt nhiên không được để bất kì ai nhìn thấy những gì sâu thẳm trong tâm hồn anh, dù đó có là người anh yêu đi chăng nữa.
Taehyung vò rối mái tóc mềm mại của mình, khẽ lắc lắc mấy cái.
"Thật ra, em chỉ muốn tìm anh và Namjoon để thế thân cho người em yêu thôi phải không?"
"Seokjin à, đôi lúc quá nhạy cảm cũng không tốt lắm đâu nhưng em không phủ nhận, em là một kẻ khốn nạn đã chơi đùa với tình cảm của anh và Namjoon."
Rồi lần đầu tiên, sau ngần ấy thời gian, Taehyung thật sự phơi bày con người thật của cậu ra trước mặt anh.
Đã từng có người, yêu em đến thật dịu dàng...
Người nọ đôi mắt cười lấp lánh, hệt như lúc anh nâng ly uống rượu đêm đó, em như thấy cậu ấy hiện diện ngay đây.
Người nọ hay nhìn em đầy vẻ cưng chiều, dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất, sinh nhật em chỉ yên lặng chạy đi mua cái bánh ở cửa hiệu em thích, một mình vào bếp, nhẹ nhàng bên cạnh em đón tuổi mới với đôi mắt mà suốt đời này em chẳng thể nào quên được.
Người nọ rất nhỏ con vậy mà lúc nào cũng vươn tay ra ôm em vào lòng, em buồn cười mà không dám cười, vì người nọ tính hay dỗi.
Anh Namjoon rất giống người nọ, yên yên lặng lặng quan tâm em, lúc nào cũng muốn đặt em trong tầm mắt.
Anh cũng rất giống người nọ, vẫn luôn hiểu em như vậy, dịu dàng như vậy, tựa như thế gian này chẳng còn bất cứ chuyện gì có thể làm chúng ta chia cắt cả.
Nhưng giống vẫn là giống, vẫn không thay đổi được một chuyện, anh và anh Namjoon không phải là người nọ.
Đôi mắt Seokjin từ đầu đến cuối đều dõi theo từng cử động của Taehyung, chua chát mỉm cười.
"Taehyung, em đúng thật là rất tàn nhẫn!"
"Em biết!"
"Anh không nói đến việc em đã làm tổn thương cả anh và Namjoon, anh đang nói đến việc em tàn nhẫn với bản thân mình kia kìa! Em tàn nhẫn với người khác một nhưng em lại tàn nhẫn với bản thân gấp mười! Taehyung, sống thế này khác nào chết hả em, à không, còn tệ hơn chết nữa!"
"Ngay đến điểm này anh cũng rất giống cậu ta!"
Seokjin im lặng, nhìn người anh yêu trước mặt, có lẽ cậu nhóc này cả đời này chỉ có thể yêu một mình người đó. Anh và Namjoon gặp cậu là định mệnh sắp đặt, khiến cả hai phải bi lụy vào cùng cái tình yêu không bao giờ được hồi đáp này.
Ấy thế nhưng, Seokjin không hối hận.
Đơn giản, vì anh yêu Taehyung.
Có lẽ, Namjoon cũng biết người Taehyung yêu là ai và cũng biết cả mối quan hệ của anh và cậu, chỉ là cậu ta không nói mà thôi.
Vì đơn giản, cậu ta cũng yêu Taehyung.
Mà Taehyung, mãi mãi đắm chìm vào một thế giới mà anh và Namjoon dù có cố gắng thế nào cũng không thể bước vào được.
Trái cấm này, Seokjin đã lỡ nếm thử. Đã không còn cứu vãn được nữa. Thế thì thay vì cố sống cố chết phủ nhận nó để rồi đắm chìm trong đau khổ sao anh lại không nhấm nháp cái vị ngọt ngào lẫn day dứt và tuyệt vọng mà nó mang lại chứ!
Seokjin nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho Taehyung, đưa tay áp vào má cậu, thì thầm.
"Taehyung, rũ bỏ xiềng xích, về lại địa đàng đi em!"
Mà anh nào biết, từ lâu đôi cánh của Taehyung đã bị cậu tự tay vứt bỏ, chôn nó xuống cùng với nấm mồ của người cậu yêu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com