Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ý chí của lửa- (-_BoA_-)

Author: -_BoA_-
Tên truyện: Ý chí của lửa

———

Portgas D. Ace, cái tên nổi lên như vũ bão khi kỷ nguyên mới của những hải tặc bắt đầu. Các tờ báo bắt đầu đưa tin về hắn, họ đánh hơi và đào sâu đến từng gốc rễ mọi thông tin của "Hỏa Quyền". Nhưng thật kì lạ, ngay cả những tay săn tin nổi tiếng nhất cũng chẳng thể tìm được gì ngoài một đóng lộn xộn và cái xuất hèn mọn từ một vùng biển yếu ớt- East Blue.

Mặc cho giá tiền truy nã của hắn càng ngày càng cao, mọi thứ về Ace vẫn giống như cái ống nước bị bịt kín một đầu, mờ mịt không rõ phía kia. Có điều gì đó không bình thường ở đây, và cả chữ " D " trong tên của hắn nữa...

Nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm về điều này, bởi với dân thường mà nói, cướp biển thì vẫn là cướp biển, sẽ không có gì khác biệt nếu biết nhiều hay ít hơn một cái thông tin. Còn đối với chính quyền và bọn hải tặc khác, chúng đã quá quen với việc một tên lâu la bỗng nổi dậy như một đợt sóng xô rồi lại bị những làn sóng khác nhấn chìm mà bỏ thây nơi lòng đại đương sâu thẳm.

Cá lớn nuốt nuốt cả bé là điều hiển nhiên. Và đó cũng chính là quy luật của triều đại này, triều đại của những hải tặc. Thế nên ở một nơi hòa bình, sóng yên biển lặn như East Blu thì chẳng bao giờ có thể rèn giũa ra tên hải tặc hùng mạnh nào cả. Dần dà, cái suy nghĩ bảo thủ mang tính cá nhân này trở thành một định kiến khó có thể xóa nhòa trong bộ óc của những tên ngu muội tự cho là mình đúng.

Chúng mải mê và hăng say với với logic được xem là hợp lí mình của mình, cho đến khi cái đầu của tên tân binh chẳng làm nên cơm cháo gì trong mắt chúng đã không còn "thứ" có thể hình dung bằng những con số mang mệnh giá hàng trăm, hàng nghìn hay hàng triệu nữa thì lúc này đây, trong ký ức xa xăm tưởng chừng đã bị lãng quên của những con người ấy, đặc biệt là bọn chính quyền mới bắt đầu xuất hiện hiện cái tên của kẻ cầm đầu thời đại cũ, cũng như là người đã tạo nên kỉ nguyên này. Một tên ất ơ cũng xuất thân từ East Blue, để rồi trở thành người đầu tiên chinh phục được kho báo vĩ đại nhất của đại hải trình. Vua hải tặc - God D. Roger!

Đáng thương không? Khi những gã khổng lồ to khỏe lại bị bỏng bởi chính đóm lửa nhỏ mà họ xem thường!

Người ta nói rất đúng, mất bò mới lo làm chuồng. Tuy rằng không quá sớm nhưng chữ " D " trong tên của Ace đã bắt đầu được chú ý, không có nhiều người biết được ý nghĩa thật sự của nó là gì, nhưng cái tên này không ngừng được kế thừa qua nhiều thế hệ trên khắp thế giới. Và ở một vài nơi, người ta gọi những kẻ sở hữu " D " trong tên là... Thiên địch của chúa trời!

Đấy, với quá nhiều uy hiếp đến từ một  người như thế. Portgas D. Ace hiển nhiên trở thành cái tên nguy hiểm mà chính quyền thế giới cần xem chừng. Đánh không được, bắt không xong thì sự mời chào là giải pháp hợp lí và họ xem đó như một sự ban ơn.

Công lí của hải quân luôn là vậy, nó được định nghĩa theo nhiều góc cạnh khác nhau mà không thể nêu rõ ý nghĩa thật sự là gì. Tất cả chỉ tóm gọn bằng hai từ giản đơn thế là họ tự cho mình cái quyền thanh trừng tội ác như một người hùng đích thực.

Nhưng có lẽ phán đoán của họ đã sai, Ace là một ngọn lửa kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức buông thả và chắc hẳn cái tên cứng đầu này chẳng quan tâm đến "cái bánh ngọt" của bọn chính quyền tặng cho mình  là bao.

"Thuyền trưởng, thuyền trưởng xem này. Cái đầu của anh lại tăng giá này!" Deuce phe phẩy tấm lệnh truy nã trên tay mà hắn mới lấy được từ chim đưa tin, vui vẻ nói với anh.

"Ồ? Thật sao?!" Ace- thuyền trưởng băng hải tặc Spade, người được mệnh danh là < Hỏa Quyền> nhờ năng lực của mình đưa tay cầm lấy lệnh truy nã, mặt anh rõ hớn hở. Nhưng chưa được bao lâu, Ace lại nghiền ngẫm nhìn vào con số trên tờ giấy mà đăm chiêu.

Nhìn gương mặt điển trai, lóm đóm tàn nhan nghiêm túc khác mọi ngày của thuyền trưởng nhà mình, Deuce tưởng anh sẽ thốt ra cái gì đó quan trọng. Nhưng sự thật chứng minh... Hắn nghĩ quá nhiều rồi.

"Thế là không phải bọn thợ săn thiếu cách cư xử kia sẽ càng đâm đầu vào hơn sao?" Ace ngán ngẩm phàn nàn với chàng thuyền viên. Anh đã quá chán nản khi phải vờn nhau với lũ ngu ngốc đó!

Song, vấn đề này chẳng tồn tại trong đầu Ace được bao lâu thì sự chú ý của anh đã bị mùi thức ăn trong không khi tóm lấy. Và cái tên nguy hiểm trong mắt bọn chính quyền cứ thế quăng lệnh truy nã của bản thân sang một bên mà bước vào phòng bếp. Miệng còn không quên gọi Deuce đi cùng.

"..." Deuce.

Hắn đã quá quen với việc này nên miễn bàn bình luận. Bước tới nhặt tờ truy nã lên, nhìn một hàng dài con số không trên đó mà Deuce không khỏi thở dài nói.

"Tiền chi tiêu tháng này hình như không đủ thì phải..." Đoạn, hắn lại cúi đầu nhìn vạt áo cháy đen của mình và thốt lên.

" Áo khoác cũng không biết bị cậu ta bất cẩn đốt đi bao nhiêu cái rồi, thiết nghĩ có nên trói tên này lại đem nộp cho hải quân để đổi lấy chút tiền?!"

"..." Miharl ở cách đấy không xa.

Gã nghĩ phải chăng đây có phải là thuyền hải tặc và có hay không gã đã lên nhầm tàu rồi?

"À mà hình như mình cũng là hải tặc." Deuce một mặt xoa cằm bình luận về thân phận của mình, mặt khác tính toán xem làm thế nào để nhét Ace vào một trụ sở hải quân nào đó để đổi tiền mà bản thân không bị bắt.

"..." Miharl

Gã nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng chút tiền đồ...

"Ầm!" Bỗng dưng một tiếng nổ lớn phát ra, và con thuyền của Ace bị đánh chệch hướng. Tiếp đó là một bầu trời giăng kín màu đen của đạn pháo và đại báo đổ ập xuống tuyền của họ.

"Con thuyền của các ngươi tuyệt vời đấy!" Khi các thành viên của băng hải tặc Spade kịp phản ứng thì một bóng người đã lao xuống, và kèm theo tiếng nói của một cô gái trẻ. Bộ đồ màu trắng thanh lịch cùng chiếc áo in hình mòng biển cho thấy đó là một nữ hải quân.

Deuce bất ngờ, hắn lập tự lùi lại và nhìn Isca bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

" Tại sao hải quân lại ở đây?"

"Tôi muốn gặp <Hỏa Quyền>, thuyền trưởng của các anh!" Nữ hải quân trẻ tên Isca cắm thanh kiếm dài của mình xuống bong thuyền, cô nhìn chẳng nhiều lời với những hải tặc đang có mặt mà lớn tiếng đi thẳng vào vấn đề.

"Vị khách thô lỗ này cần được dạy dỗ lại, tôi không thể yên tĩnh đọc sách được. Nhất là khi thấy bọn hải quân cứ lởn vởn trên tàu!" Miharl gấp cuốn sách trên tay lại, anh có vẻ khó chịu trước sự xuất hiện bất ngờ của Isca và bọn lính.

"Câm miệng, ai cho ngươi nói chuyện với thiếu úy như thế?!" Hiển nhiên, hải quân chưa bao giờ ưa hải tặc. Nhận thấy thái độ không tốt của Miharl, những tên lính phía sau cô nàng Isca đồng loạt giơ súng cảnh cáo.

"Phằng!" Một tiếng súng vang lên từ Miharl thay cho câu trả lời.Phát súng nhắm thẳng vào đầu đầu Isca!

"Keng!" Đó là âm thanh va chạm của kim loại.

"Anh nghĩ rằng những hải quân như tôi sẽ thả lỏng khi bước lên tàu hải tặc sao?!" Isca dễ dàng đỡ lấy viên đạn hiểm hóc bằng thanh kiếm của mình. Cô nàng nhướng mài tỏ vẻ khiêu khích.

"Canh chuẩn đó." Hạ nòng súng xuống, Miharl trở về với dáng vẻ thư sinh của một thấy giáo trước khi trở thành một tên cướp biển.

"Tôi đến đây không phải để gây chiến, nhắc lại tôi muốn gặp <Hỏa Quyền> Ace !" Isca cũng không đôi co, cô lựa chọn hạ giọng.

"Ồ? Gặp tôi? Cô là ai vậy?" Đúng lúc này Ace bước ra cùng chú mèo Kotatsu, bên mép anh còn dính một ít vụn đồ ăn chứng minh chàng trai này lại ngủ gà ngủ gật trong khi ăn nữa rồi.

"Anh là Ace? <Hỏa Quyền> Ace?!" Isca nhìn Ace bằng ánh mắt nghi ngờ, vì nhìn thế nào đi nữa thì anh cũng không giống như tên hải tặng nguy hiểm mà cấp trên đề cập.

"Đúng thế, chính là tôi. Cô không phải lập lại đâu!" Ace đưa tay vuốt ve bộ lông đang xù lên của Kotatsu và làm dịu lại tiếng gầm gừ trong cuống họng nó. Có vẻ như chú mèo này không hề thích bọn người lạ mặt đang đứng trên tàu.

"Cô ta là < Kẻ đóng đinh> Isca" Giọng nói của Skull bất ngờ vang lên, một thành viên khác trên tàu. Hắn nhảy từ cột thuyền xuống và lên tiếng giải thích.

"Cô ta chiến đấu với kẻ định và dùng kiếm đục lỗ trên người họ y như đóng đinh vậy!"

"Nghe đáng sợ vậy?!" Ace thốt lên kinh ngạc và lùi lại nhưng vẻ mặt của anh chẳng có bao nhiêu là sợ hãi.

"Này cô gái biết không, với cái biệt danh này của cô thì tôi chỉ có thể tưởng tượng ra một người đàn ông trung tiên cường tráng làm nghề đóng tàu đấy!" Mặt Ace khá nghiêm túc mà nói đùa.

"Còn nữa, tên cô nghe cứ như tên một loài chim ấy nhỉ?"

Isca xanh mặt, cô cố kiềm nén cơn giận mà lớn tiếng nói với Ace.

"Tôi là thiếu úy Isca, đại diện chính quyền đến đây để mời anh gia nhập vào hệ thống Shichibukai!"

"Ồ?"

"Gì chứ?"

"Gừ."

"Nào có ai mời khác về làm việc mà thô lỗ như vậy?"

Ba giọng nói và một tiếng gào vang lên. Đầu tiên hiển nhiên là Ace, anh đưa tay đỡ ót, không hề cảm thấy hứng thú với lời mời gọi này. Tiếp đến là Deuce, hắn ta tỏ vẻ khá bất ngờ và hậu quả trượt tay kéo theo một mớ lông trên người Kotatsu làm nó gào lên đau đớn, cuối cùng là lời mỉa mai đến từ Miharl.

"Ý anh là gì, <Hỏa Quyền>?!" Isca nhíu mày.

"Không thể phủ nhận đó là món hời hấp dẫn nhưng tôi xin phép được từ chối" Ace rất lịch sự trả lời cô nàng.

"Vì sao? Anh có biết đây là sự đặt cách rất lớn không?!" Isca tỏ vẻ không thể tin được, cô bắt đầu nóng nảy. Bọn hải tặc này cũng quá ngông cuồng rồi?!

"Vì sao à?" Ace đưa tay lên đè chiếc mũ kì dị trên đầu mình để nó tránh khỏi sự truy lùng của những cơn gió gắt. Một nụ cười không thể diễn tả bằng lời hiện lên trên gương mặt anh. Ace nhường như nghe thấy bên tai vang vọng những lời hứa khi xưa của anh cùng thằng nhóc ấy, một khúc nhạc đệm của quá khứ.

Trên vách đá cao chót vót cô đọng âm thanh ào ạt của những ngọn sóng đánh ập vào bờ, những giọt nước mát lạnh theo một lực phản nhất định mà tung mình lên không trung đón nhận ánh mặt trời, rồi nhẹ nhàn rơi xuống mái tóc đen lòa xòa của một đứa trẻ như sự vỗ về từ một người mẹ.

Đứa trẻ đó đứng đấy, gương mặt non nớt chứa đựng sự già dặn của người trưởng thành. Bên tai nó là tiếng sóng, là tiếng khóc thút thít của đứa em trai mà nó cho là vô dụng nữa. Chỉ cách đây không lâu, bọn chúng đã cùng nhau uống một chén rượu thề và có một lời hứa quan trọng với nhau, lời hứa của ba đứa trẻ...

Nhưng, vì sao bây giờ chỉ còn lại hai? Một người trong số chúng đã ra đi.

Phải, cậu ta đã đi rất xa, rất xa... Xa đến nỗi những con sóng chẳng thể nào tìm được.

Và tất cả còn lại chỉ là vài dòng chữ...

"Ace, Luffy tớ mong rằng các cậu sẽ không bị chết cháy trong ngọn lửa.

Tớ rất lo lắng nhưng tớ tin cả hai cậu đều ổn.

Tớ xin lỗi vì đã nói vậy, nhưng khi hai người nhận được bức thư này thì tớ đã...ở ngoài biển.

Tớ đã nghĩ đi, nghĩ lại và quyết định sẽ ra biển trước hai cậu.

Đích đến của tớ sẽ là bất cứ nơi đâu, tớ sẽ manh hơn và trở thành một hải tặc.

Cả ba chúng phải trở thành những hải tặc tự do nhất và sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó.

Một nơi nào đó trên biển bao la rộng lớn.

Vì vậy Ace, cậu nghĩ ai trong chúng ta sẽ trở thành anh cả? Hai anh lớn và một cậu em nhỏ.

Chuyện đó dù đã lâu rồi nhưng tình anh em của chúng ta vẫn là kho báu của tớ.

Luffy là một cậu bé hay khóc nhè nhưng nó là em trai chúng ta nên hãy chăm sóc nó nhé..."

Nó đứng đấy, cả người chồng chất vết thương lớn nhỏ. Trong đầu vẫn nhớ như in những gì viết  trong bức thư. Một vụ tai nạn do bọn <Thiên long nhân> tạo ra đã cướp đi người anh em của nó...

Nhưng lời hứa với nhau vẫn sẽ được tiếp tục, dù chỉ còn lại hai người.

Sabo...

Tớ vẫn còn sống, và Luffy cũng thế. Ý chí của cậu, ước mơ của cậu tớ sẽ kế thừa... Tớ sẽ cho cả thế giới biết đến cái tên này. Portgas D. Ace!

" Nghe này Luffy. Chúng ta nhất định sẽ sống. Sao cho không có gì để hối tiếc cả.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình! Tự do hơn bất cứ ai!"

Đó có lẽ một lời nói ngây thơ nhưng lại là tính ngưỡng truy đuổi cả đời của bọn họ và đó cũng là lý do để...

Sống!

Ký ức ùa về làm Ace cảm thấy đáy lòng có chút xao động. Khung cảnh ngày ấy vẫn còn hiện rõ trước như in mắt anh.

Luffy em thế nào rồi?

Anh thì sắp chạm đến câu trả lời cho mình rồi. Ngoài biển này rất rộng, anh...và cả Sabo sẽ đợi em để thực hiện lời hứa của chúng ta!

Ace mỉm cười, dằn xuống cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Anh đưa tay chỉ về lá cờ đen với hình đầu lâu xương chéo kia và nói.

" Vì Hải tặc là phải tự do!"

Nữ hải quân khá bất ngờ trước câu trả lời của anh, bằng chứng là vẻ mặt cô đã sửng sờ trong chốc lát.

"Hừ, vậy thì tôi xin lỗi đã khiến các người thất vọng. Tôi có mặt ở đây là để ngăn điều đó xảy ra!"

"Cô có thể chém tôi với thứ đó sao?" Ace nói và bất đầu biến cơ thể mình thành lửa.

"Nếu anh muốn thì tôi sẽ cả người anh đầy lỗ." Nói rồi cô lao nhanh về phía anh, và làm Ace khá bất ngờ vì tốc độ của những đường kiếm!

"Thuyền trưởng!" Những thuyền viên la lên, họ bất đầu hỗ trợ cho Ace, mọi người bao vây lấy Isca nhưng không thể nào làm bị thương cô ấy được.

"<Hỏa Quyền> đừng chống cự vô ít, ngươi tiêu đời rồi!" Isca lên tiếng bằng một giọng nói chắc thắng khi thấy các chiến thuyền treo cờ của hải quân đã vây kín con tàu của Ace. Thì ra cô ta đã có dự tính từ trước, tính sẵn đến từng trường hợp có thể xảy ra!

"Thật sao?" Ace lúc này vẫn ung dung như không có chuyện gì, nhờ vào năng lực của trái ác quỷ hệ  logia mera mera no mi mà các đòn tấn công vật lý từ Isca đều vô hiệu với anh!

"Xin lỗi, tôi còn phải gặp lại cậu em trai vô dụng của mình. Tạm biệt!" Ace lại cười, khác hẳn dáng vẻ âm trầm hồi nhỏ. Anh lúc này cứ như là mặt trời tỏa sáng vậy.

" HIKEN" Một tiếng hô lớn phát ra từ miệng Ace. Nắm đấm của anh biến thành một cột lửa khổng lồ chứa một luồng nhiệt không tưởng. Nó lao thẳng về phía Isca như một cơn lốc ép buột cô phải tung người tránh ra, vì nếu không nữ hải quân này sẽ chết cháy mất thôi.

"Cơ hội!" Deuce hô lên khi đòn đánh của Ace xuyên thủng cả hạm đội hải quân, mở ra con đường máu.

Skull ngay lập tức chớp lấy thời cơ, hắn lao tới bẻ lái con thuyền để thoát khỏi vòng vây!

"Thiếu úy có nên đuổi theo không?" Một tên lính nôn nóng hỏi.

Isca phức tạp nhìn con tàu hải tặc đang dần xa, nếu bây giờ không đuổi thì thì chắc chắn sẽ kịp. Nhưng...

"Không, mau cứu chữa những người bị thương trước!" Không gì quan trọng bằng tính mạng con người!

"Vâng!" Tên lính kính cẩn nghiêm mình chào.

...

"Thuyền trưởng, số cậu đỏ thật đấy. Theo tình hình này thì cô ta sẽ không buông tha cậu dễ dàng đâu! Bọn hải quân xưa nay đều rất phiền phức mà!"

"Haha, vậy sao. Thế thì đành chịu vậy!"
Ace tỏ vẻ không sao cả, sau khi trả lời câu hỏi của Deuce thì anh làm một cái xoay người đưa lưng về phía đồng đội và nở nụ cười tắt nắng.

" Đi thôi, đã đến lúc cho cuộc gặp gỡ giữa chúng ta và một tứ hoàng!"

"Cái gì?!!!" Cả bọn kinh hãi hốt lên, đồng loạt trố mắt nhìn Ace bằng một vẻ mặt không thể tin nổi!

"Hahaha." Và đáp lại họ vẫn là tiếng cười quen thuộc.

...

Một tháng sau.

"Cậu không đùa chứ, thuyền trưởng?!" Tiếng Deuce thất thanh vang lên, hắn không tin được là tên Ace ngu ngốc này lại đòi gặp mặt một <Tứ Hoàng>!

Đã vậy thì thôi đi, lại còn đến cái nơi lạnh giá đầy bão tuyết này nữa chứ!

"Tôi muốn gặp anh ta... Shanks tóc đỏ!"

...

"Băng hải tặc Spade à?"

"Một tên tân binh đang nổi danh, cất công đến tận đây chỉ để chào hỏi tôi thôi sao?!" Trong hang đá trên núi tuyết, một người đàng ông trung niên có mài tóc màu đỏ lựu với ba vết sẹo trái trên mặt, cười mỉa hỏi Ace. Thái độ không mấy tốt lành. Và cả đám người nhìn chẳng dễ xơi quanh xung quanh ông ta cũng thế, họ đã bắt đầu đặt tay lên vũ khí và sẵn sàng chiến đấu.

" Này này, anh đừng hiểu lầm. Em trai tôi đã luôn kể về anh, anh đả cứu nó thoát chết. Tôi đến đây chỉ nói lời tạ ơn anh." Ace vội vàng xua tay giải thích và bài tỏ thiện ý của mình!

"Cậu là anh trai Luffy sao?" Người đàn ông bỗng chốc thay đổi thái độ, vẻ mặt âm trầm đã biến mất, thay vào đó mà biểu tình vui mừng hớn hở.

"Tôi không biết nó còn có một người anh đấy! Vâng, rất vui được gặp cậu!" Shanks tỏ ra thích thú và kinh ngạc. Còn Ace thì chưa kịp phản ứng với thái độ thay đổi xoành xoạch của anh ta.

"Nào, hãy kể cho tôi nghe những điều về cậu nào!"

Khó có thể tin đây là một trong <Tứ Hoàng> những hải tặc có đẳng cấp vua chúa mà chính quyền phải e dè năm sáu phần. Nhìn thế nào thì anh rất là ôn hòa và thân thiện- Ace thầm nghĩ.

"MỞ TIỆC NÀO!!!" Shanks hét lên với ý định quẩy tưng bừng. Có vẻ vị hải tặc này rất thích tiệc tùng.

...

"Cậu ta vẫn còn nung nóng ước mơ trở thành < Vua Hải Tặc> chứ?" Cầm trên tay bác rượu quá cỡ, Shanks hào hứng nghe Ace kể về Luffy.

"Đó luôn là mục tiêu của nó." Ace vui vẻ đáp lại, sau khi uống một hớp rượu lớn, anh lại tiếp lời.

"Nhưng chắc tôi phải nói lời xin lỗi nó vì... Người sẽ trở thành < Vua Hải Tặc> là tôi!" Giọng nói của chàng thuyền trưởng cứng đầu vang lên, đầy kiên định và tự tin.

"Ồ? Cậu chắc vậy à?!"

"Đầu tiên tôi sẽ cho cả thế giới biết đến sức mạnh của mình."

"Hay đấy, cậu định làm gì?"

Những ánh lửa nhảy múa trên gương mặt của Ace, anh hạ giọng nhìn thẳng vào mắt Shanks và đưa ra câu trả lời rất ngông cuồng!

"Hạ gục người đàn ông mạnh nhất thế giới!"

Shanks đưa mắt nhìn thật kỹ chàng trai trẻ trước mặt, quả nhiên cha nào con nấy. Thằng bé này rất tự tin, rất kiêu ngạo và rất ngông cuồng. Nó thật giống ngài, thuyền trưởng Roger!

"Vậy... Ý cậu là <  Râu Trắng>?!"

...

Một tuần sau đó, sau khi tạm biệt Shanks, Ace thật sự đã có một cuộc đụng độ với người đàn ông mạnh nhất thời đại này. Kẻ đứng ngang hàng với <Vua Hải Tặc>, Edward Newgate.

Ace rất mạnh, và cũng rất tự tin. Nhưng như thế là chưa đủ để đánh bại một một huyền thoại như <Râu Trắng>, dù cho mấy mươi năm nữa cũng không thể.

Ông ta là một lão quái vật sống lâu và từng trãi rất nhiều, có sóng to gió lớn nào mà <Râu Trắng> chưa từng gánh chịu? Mà Ace của chúng ta lại là tên ngốc cứng đầu, một đứa trẻ to xác bộp chộp. Nếu Edward Newgate là cơn bão lớn ẩn chứa cuồng phong có thể chọc thủng cả bầu trời  thì Ace chỉ là ngọn lửa nhỏ lập lòe trong đen có thể tắt bất cứ lúc nào, chênh lệch giữa hai bên cơ bản là rất lớn.

Nhưng mà Ace đấy, từ nhỏ đã là tên ương bướng thích tạo vết thương cho mình. Lăn lộn trong khu rác để dần nhau với bọn côn đồ đã tạo cho anh nghị lực phi thường cũng như ý chí bất diệt. Cho dù bị đánh bầm dập cả người thì người thanh niên chỉ mới mười bảy tuổi này vẫn gắng gượng đứng trước mặt một huyền thoại mà lớn tiếng tuyên bố.

" TÔI SẼ ĐÁNH BẠI ÔNG!"

"Thuyền trưởng, dừng lại đi, chúng ta chạy thôi!" Deuce và các thuyền viên khác đứng ngoài bức tường lửa ngăn cách do Ace tạo nên để bảo vệ bọn họ, thất thanh kêu lên. Người thì nước mắt giàn giụa, kẻ thì siết chặt nắm tay đến chảy máu.

Họ không biết Ace cố chấp vì cái gì, rõ ràng là đánh không lại nhưng hoàn toàn có cơ hội để chạy thoát thế mà tên đần ấy vẫn cứ đứng đó mà ăn đòn!

Trước đó cậu ta đã chiến đấu với một Shichibukai rồi, nghĩ gì mà lại đi khiêu chiến <Râu Trắng> hả?!

" Tên điên này, mau dừng lại cho chúng tôi. Cậu không có não à? Mau dừng lại!"

"Làm ơn, nếu muốn đánh thì ít nhất hãy cho chúng tôi giúp cậu một ray, thuyền trưởng!!!"

"Ace tên khốn, cậu có thôi đi không. Bọn tôi thât sự sẽ bắt trói cậu mà đem nộp cho hải quân đấy!"

"Làm ơn, làm ơn chạy đi mà..."

...

Mặc cho đồng đội kêu gào, Ace vẫn không thu hồi lại tường lửa. Giờ đây cả người anh đã mất đi tri giấc, Ace còn không biết mình đứng lên bằng cách nào nữa kìa.

" Ace, anh sẽ không chết chứ? Ace đừng bỏ lại em mà."

Đứa trẻ đội trên đầu chiếc mũ rơm quá to so với đầu, khóc mếu máo liều mạng  ôm lấy bắp chân của một đứa khác lớn hơn, bất an hỏi.

"Ngu ngốc!" Đứa trẻ kia cóc thật mạnh vào đầu đứa em trai đang nước mắt, nước mũi tèm lem của mình rồi vung chân đá bay nó một cách không thương tiếc và hét lên.

"Em muốn anh chết lắm à? Nghe này Luffy anh sẽ không chết đâu! Làm sao mà anh có thể chết... khi bỏ lại đứa em trai yêu đuối vô dụng như nhóc được hả?!"

Càng nói thì giọng của Ace càng trở nên lí nhí, nhìn vẻ mặt thì chắc rằng tên này đang ngượng ngùng đây mà!

"Đau quá, Sabo sẽ không đánh em như anh. Nhưng Ace còn sống em vui lắm, em sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn và mạnh hơn nữa để bảo vệ Ace cho nên hứa với em nhé, anh không được chết đâu đấy!" Đứa bé hít hít cái mũi, cố vung lên nắm đấm nhỏ bé chẳng bao nhiêu là sức kia, mặc cho nước mắt vẫn rơi như mưa trên mặt mà gắng nở nụ cười nói với anh trai.

"Bảo vệ anh? Bằng vào em á? Luffy em còn chưa đánh thắng anh lần nào đâu!" Ace cào nhào và cũng không quên khinh bỉ nhóc con, nhưng tay vẫn đưa ra nắm lấy ngón tay nho nhỏ kia mà đặt xuống sự bảo đảm của mình.

"Em nói được là được!"

"Anh nói không được là không được! Nào có chuyện em nhỏ bảo vệ anh trai? Nghe đây đó là trách nhiệm của anh, em cứ ngồi yên đó mà khóc nhè đi!"

"Ace là đồ ngốc!!!"

Đúng rồi, mình đã hứa với luffy rằng sẽ sống dù xảy ra bất cứ chuyện gì... Nếu chết ở đây thì thằng nhóc ấy chẳng biết sẽ khóc đến khi nào.

Và còn có Sabo nữa, cậu ta sẽ cười nhạo mình cho xem.

"Vẫn còn muốn đánh tiếp à ranh con? Cũng dai sức đấy!"

" Quả nhiên ông rất mạnh, cũng như quyền lực của ông nhưng tôi sẽ không thua, lại càng không bỏ chạy, nếu đầu hàng ông thì tôi sẽ chẳng còn là con người nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không sống với sự nuối tiếc!" Ace chống tay lên mặt đất, cử động đôi chân run rẩy cố đứng thẳng người dậy. Từ giọng nói cho đến ánh mắt đều thể hiện sự kiên quyết, cứng đầu!

Râu Trắng trầm ngâm nhìn Ace, bỗng ông ngửa đầu cười thật to và nói.

"Còn quá sớm để đâm đầu vào cái chết, cậu nhóc, nếu ngươi vẫn muốn tung hoành trên biển thì hãy mang danh hiệu của ta trên lưng và làm những điều ngươi muốn..." Nói đoạn, ông lão lực lưỡng hơi chút cúi người chìa ra bàn tay to lớn đến trước mặt Ace, cười hiền.

"Hãy trở thành con trai ta!"

Ace ngỡ ngàng, sắc mặt anh từ sững sờ rồi chuyển sang tức giận và hét.

"Nằm mơ!"

...

"Này cậu, tôi là đội trưởng đội 4 của băng < Râu Trắng> tôi tên là Thacht. Nếu cậu muốn hãy gia nhập đội của tôi như những người bạn"

Khi Ace tỉnh lại thì đã ở trên tàu Moby Dick, anh bước ra khỏi phòng thì gặp được một cậu trai với quả đầu chẳng thể diễn tả, mời chào.

"Câm miệng." Đáp lại lời mời thân thiện là một tiếng thét gắt gỏng. Ace khó chịu ôm lấy đầu, một hành động từ chối sự tiếp xúc.

"Cậu thật hung dữ khi tỉnh lại đấy, à phải rồi cậu có biết chuyện gì xảy ra khi cậu ngất đi không? Đồng đội của cậu đã muốn cứu cậu về..."

Lúc này, người Ace hơi nhúc nhích nhưng cũng chẳng chịu ngẩng đầu.

"Do đó bọn tôi đã đập họ, nhưng họ chưa chết đâu, tất cả đều được mang lên thuyền này." Thacht nói với vẻ điềm tĩnh, và nghĩ Ace thật tốt khi có những đồng đội như thế.

"Tại sao các người không còng hay giam tôi lại?

"Ồ, điều đó không cần thiết đâu".

Vẻ mặt Ace trở nên dữ tợn sau lời nói của tên đội trưởng số 4 vì anh cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục.

...

Liên tiếp một tuần sau đó, Ace luôn tìm cách ám sát <Râu Trắng > nhưng không thành. Lần nào anh cũng bị xem là bao mà đánh bay. Vết thương, chồng chất vết thương. Nhưng Ace dường như chẳng biết đau là gì, cứ như một cổ máy được lập trình sẵn mà hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những người khác trên tàu nhìn riết cũng quen, chẳng ai nói câu gì. Họ đều chờ tên nhóc cứng đầu này tỉnh ngộ.

"Cậu điên à, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!" Đây là khi Ace cố giết Râu Trắng vào nửa đêm.

"Ai đó mau cứu cậu tau mau, tên này rơi xuống biển rồi!" Đây là khi Ace cầm một cây rìu to định chém sau lưng Râu Trắng rồi bị ăn đấm.

"Không xong rồi, mua đi vớt thằng nhóc đó hắn bị bố già đánh bay tận 100km rồi!" Đây là khi Ace  vung quyền lao thẳng vào <Râu Trắng> rồi bị ông ta đá bay.

Và rất nhiều lần khác...

...

"Tại sao, tại sao ai cũng gọi ông ta là bố già?" Ace ngồi bẹp bên thành tàu, trông rõ mệt mỏi và đờ đẫn. Anh mở miệng, cuống họng như cuộc lên khi nói chuyện.

"Vì ông ấy xem chúng tôi là <con>, bọn người như chúng tôi đều bị cả thế giới ghét bỏ. Cho nên điều này làm chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần một từ nhiêu đó thôi thì chúng tôi đã rất vui vẻ." Marco, đội trưởng đội 1 của băng <Râu Trắng> đáp lại Ace bằng một vẻ mặt như đứa trẻ tự hào khi nói về cha của mình.

Ace thẫn thờ, anh gục mặt xuống khủy tay và cắn chặt răng, có một thứ cảm xúc gì đó khó nói dâng lên trong lòng anh. Nó làm anh vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, lòng ngực cứ nhói lên chẳng biết là vì cái gì.

"Này chàng trai, cậu không giết được ông già đâu. Bây giờ cậu có hai lựa chọn một là rời khỏi đây và hai là...ở lại và xăm lên lưng mình huy hiệu của < Râu Trắng>!"

...

Không lâu sao đó, mọi người trên thế giới bắt đầu biết tin tên quái vật Râu Trắng lại tiếp nạp thêm một tên đáng gờm khác với cái tên Hỏa Quyền- Portgas D. Ace.

...

Đứng trên bong thuyền, Ace ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao kia không biết suy nghĩ cái gì, kể từ khi xăm lên huy hiệu của <Râu Trắng> thì anh đã không còn mặt áo nữa. Vẫn luôn là tấm lưng trần ấy xông vào những trận chiến, Ace xem đó là biểu tượng của sự tự hào. Anh đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình.

Vì sao bản thân lại được sinh ra?

Anh, có đáng được sống?

Có những ai chấp nhận sự tồn tại này nếu họ biết sự thật về anh?

Ace khát khao một gia đình, sâu thẳm trong nội tâm anh thèm sự yêu thương và đón nhận.

Ở đây, trên tàu này mọi người  cho anh cảm giác bản thân đang tồn tại. Dù chính anh cảm thấy mình không xứng đáng...

Sabo và Luffy bọn họ là những người đầu tiên xem anh là gia đình, họ là kho báo của anh và là điều tuyệt vời nhất mà Ace nhận được trong khoảng thời gian sống trên đời này.

Và giờ đây lại có thêm những người khác, đồng đội...Cùng bố già.

Đúng, tim anh vẫn đập, dòng máu này vẫn chảy. Nó ấm nóng và soi sục trong lòng ngực của anh.

Siết chặt tay, Ace chợt mỉm cười. Một nụ cười nhạt. Có lẽ anh đã tìm được cậu trả lời mà bản thân mong muốn bấy lâu.

...

"Ông già, làm phiền một chút được không. Tôi có chuyện muốn nói." Ace bước vào khi <Râu Trắng> đang nốc rượu thay cơm. Anh ngồi xuống mép giường nhìn chằm chắm ông ta.

"Ồ, ngươi làm ta bất ngờ đấy. Ta chưa hề biết về đều này. Thằng ranh, ngươi không giống hắn mà nhỉ... Tên Roger ấy?!"

Ace không đáp mà hỏi ngược lại

"Ông ta từng là kẻ địch của ông mà phải không? Ông sẽ đuổi tôi khỏi băng chứ?!"

Nghe thế Râu Trắng sang sảng cười.

"Mấy việc cỏn con đó ta không quan tâm. Ngươi vẫn là thằng nhóc nhà ta mà thôi."

Ace mở to mắt, sau đó lại mỉm cười. Trông anh rất vui vẻ. Cả gương mặt như bừng sáng.

"Được, bố già."

...

"Này chành trai mua táo không? Nó có thể ban cho cậu sự sống trường sinh đó." Gã thương nhân bắt đầu chiêu trò lừa gạt với nhữnh vị khách du hành.

Thanh niên với vành mũ rộng và tấm lưng trần dừng bước, anh hơi nghiêng mặt và nói.

"Xin lỗi, tôi không cần cuộc sống trường sinh làm gì. Với tôi sống tới ngày mai là đủ rồi." lời vừa dứt Ace cũng liền bước đi, anh có nhiệm vụ phải làm. Anh phải bắt Râu Đen về và xử lí hắn.

Hắn đã giết... Thacht!

"Chàng trai kì lạ." Gã thương nhân nhìn theo bóng lưng Ace.

...

Vài tháng sau, cả thế giới chấn động khi đội trưởng đội hai của băng hải tặc Râu Trắng bị bắt bởi một tên hải tặc mới nổi, Tech và càng chấn động hơn khi hắn còn là gọt máu duy nhất của <Vua Hải Tặc> God D. Roger!

Lúc này trên đài xử tử, Ace có một cuộc nói chuyện với Garp, người đã nuôi dưỡng mình.

"Ta sẽ không thương xót cho những kẻ xấu...nhưng gia đình lại là chuyện khác"

"Ông già..." Không có gì khác ngoài cái cắn răng nghẹn ngào trên mặt Ace

...

Râu trắng đã đến, họ muốn cứu Ace. Và Luffy đứa em trai mà Ace luôn muốn bảo vệ đã vào cuộc đại chiến. Thằng nhóc như một chú cá nhỏ giãy giụa trước những con quái vật của lòng biển sâu và vài lần suýt chết...

Ai cũng thế, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người đều muốn giải cứu anh dù có hi sinh cả máu thịt của bản thân đi chăng nữa. Họ muốn giải thoát bằng được < Hỏa Quyền>!

Và rồi chú cá nhỏ đã làm nên kì tích, cầm trong tay chiếc chìa khóa luffy chạy lên đài xử tử mang theo hi vọng của hàng ngàn con người...

Ace thoát rồi, những cái còng đã bị gở bỏ. Phải chăng ngọn lửa ấy đã được tự do?

Nhưng không, phép màu không phải là vô hạn. Khi ấy, một người anh trai đã dùng tấm lưng trần của mình để bảo vệ đưa em nhỏ khỏi cú đấm chết người...

....

"Anh xin lỗi Luffy..."

"Chỉ vì anh mà em phải làm những đều điên rồ đó nhưng anh vẫn không thể thoát."

"Anh rất xin lỗi."

"Vô ích thôi..."

"Gã đó, đã thiêu cháy nội tạng của anh rồi. Anh sẽ không trụ được đâu đâu... Anh chỉ có thể nói là đã đến lúc anh phải đi rồi..."

"Không, không mà. Ace nói dối, anh đã hứa với em rồi mà. Rằng anh sẽ không chết, đúng không? Đúng không?!"

"Anh, là con trai Roger và liệu anh...cón nên có mặt trên cõi đời này? Không một ai muốn anh... Tồn tại."

"Anh có lẽ đã không muốn sống, nếu anh không hứa với Sabo và có một đứa em trai ương bướng như em."

"Phải rồi, nếu em có gặp được Dadan thì hãy gửi lời cho bà ấy. Rằng cám ơn, đã chăm sóc anh..."

"Anh..."

"Chỉ có một nuối tiếc, đó là không thể..."

"Nhìn thấy em thực hiện giấc mơ của mình nhưng anh tin chắc, em sẽ làm được đều đó. Bởi, em là em trai anh cơ mà..."

"Giống như lời hứa hồi đó. Sống một cuộc sống... Tự do."

"Anh không hề, hối tiếc gì cả."

"Sau tất cả, thứ anh muốn không phải là danh tiếng hay đại loại thế. Anh có nên có mặt trên cõi đời này không? Chính anh muốn tìm cho mình câu trả lời đó."

"Anh. Không thể nói to cho mọi người nghe, vì thế em hãy thay anh nói những điều này."

"Bố già, mọi người và cả em nữa Luffy. Mặc dù anh chả là gì..."

"Mặc dù anh mang trong mình dòng máu của quỷ... Nhưng cảm ơn mọi người..."

"Vì đã yêu quý anh!"


...

Chuỗi hạt đã đứt, ngọn lửa ấy đang dần lụi tàn. Những tiếng kêu xé lòng và chiến trường khói lửa đã tạo nên một bản trường ca đầy nước mắt.

Nhưng, cho dù có bị dấp tắt bao lần thì hơi tàn còn xót lại vẫn sẽ một lần nữa bén lên thành một ngọn lửa khác.

Hỏa chí, luôn luôn được kết thừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com