yiiyii_lee
Author: yiiyii_lee
———
Mỗi một ngày thức dậy, nằm trên chiếc giường nhỏ và chớp đôi mắt còn đang đọng lại chút vương vấn của cơn buồn ngủ dai đăng đẳng, ngay lúc ấy, ta bỗng hạnh phúc vì chợt nhận ra được nhiều thứ thật hạnh phúc, tuy, hơi mơ mộng.
Nhưng mà! Ai quan tâm đến nó mơ mộng thế nào chứ!
Ta nhận ra, vào một ngày thu nhè nhẹ, hương thơm của loài hoa gì đó không tên không tuổi chợt như con gió nhẹ của cái xuân chạy thoáng qua. Nó khẽ nở nụ cười tinh nghịch của mình, để vang lên trong gió, để hòa quyện vào trong nốt nhạc điêu luyện của chim ca, để tan vào trong thướt áo dài thiết tha của cô nữ sinh cấp ba, chợt biết được mình còn sống, quả là ân huệ và món quà quá đỗi vô giá của vạn vật ban tặng, là niềm khát khao về một ngày được tồn tại.
Được sống, được hít thở khí trời, được đàn một bản tình ca mùa hạ với cây guitar đã cũ kĩ và chai sờn. Tôi cũng muốn được sống! Ai cũng muốn được sống! Sao người ta lại không nhận ra và bắt lấy thứ tưởng chừng như chỉ có thể sở hữu lấy một lần cơ chứ?
Chẳng biết nữa.
Một người đã ra đi tìm về miền cực lạc như tôi, mãi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, gần với đất mẹ mà xa rời bầu trời thăm thẳm kia rồi mới biết được mình đang chay theo thứ ngu xuẩn gì và bỏ lỡ thứ gì quan trọng nhất trong đời người. Lấy tư cách ở đâu mà dám trách mắng ai đây...
Tôi chẳng biết lí do gì mình chết, chẳng biết mình chết lúc nào và được ai chôn cất, chỉ thấy bây giờ thân thể đang nằm trong chiếc hộp quan tài lạnh lẽo, bốn góc tối om om không thấy được gì, mắt thì không thể mở, cơ thể cứng đờ bị bó buộc trong một khuôn dài chật chội.
Chỉ có linh hồn tôi còn sót lại.
Có lẽ, hồn và xác tôi đã bị tách lìa, nên không thể làm việc gì đồng điệu được.
Tôi có thể xuyên mình đi qua bức ngăn của chiếc khuôn dài dài này, nhưng đi làm gì, chả ai muốn tôi sống cả.
Đi ra ngoài kia đương nhiên có thể nhìn thấy bức tranh thiên nhiên mà tôi yêu thích, có thể thấy bản hòa ca lắng đọng và tuyệt dịu, có thể thấy khoảnh khắc giao mùa đột ngột của thời gian, nhưng liệu...
Có thấy anh không?
Tôi dặn mình bình tĩnh, vì bản thân hiểu rõ hơn ai hết mình sẽ không thể ở lại đây được thêm bao lâu nữa. Dọc theo lối mòn của kí ức quay về hằng đống những kỉ niệm, đẹp đẽ có, tồi tệ có. Mà hình như, những điều xấu xí luôn chiếm số phần trăm cao hơn cả.
Tôi thấy mẹ đẩy mình vào trong một căn nhà bụi bặm, chỉ kịp nhìn nhận rằng nơi đó thật tối. Một khắc sau cả cơ thể chưa thoát ra được trạng thái hoang mang đã rơi xuống một chiếc giường hôi hám, quay đầu nhìn thấy mấy người đàn ông, rất nhiều người đàn ông đang hướng mình mà đi tới. Một giọt nước mắt kinh sợ rơi xuống một bên bờ má gầy gò, sau đó, à, không có sau đó nữa.
Tối hôm sau, mẹ mặc lại đồ cho tôi và dịu dàng đưa cho tôi một viên kẹo màu đỏ, mẹ cười nói tôi rất ngoan. Trước đó tôi lén nhìn thấy mẹ đếm trên tay rất nhiều tiền, chưa bao giờ tôi thấy mẹ có đến nhiều tiền như vậy, tưởng chừng như đếm đến cả trăm lần cũng vẫn còn chưa đủ.
Thấy mẹ cười rạng rỡ, khuôn miệng rộng đến cả mang tai, vừa cười vừa xoa má tôi, nụ cười của mẹ tươi trẻ như ánh nắng cuối cùng, gần tắt của một buổi chiều nắng cháy, tôi cũng vui vẻ cười lại với mẹ bằng hai hàm răng chưa mọc hết đủ răng của mình.
Đều đặn sau đó, cứ mỗi tối đến tôi lại thấy mẹ đếm đi đếm lại rất nhiều tiền và bà cho tôi thật nhiều những viên kẹo màu đỏ.
Một dòng kí ức chạy nhanh qua đầu, lại một hình ảnh khác hiện lên, ba tôi xuất hiện với những chú rắn hổ mang nhiều màu sắc kì lạ, nhưng ba không ôm hết chúng vào phòng, ba chỉ quấn quanh cổ một con rắn màu đỏ rồi lại gần tôi. Tôi còn nghe thấy được một thứ âm thanh xuất phát từ giọng nói ma mảnh của ba vang lên như được lập trình sẵn trong không gian, len lỏi vào từng mạch máu của đầu óc, khiến ta điên loạn, "Con gái yêu, lại đây nào". Tôi nhìn thấy, đôi chân mình trong kí ức không thể động đậy, cứ như đang bị chôn tại chỗ, mặt cắt xanh đến không còn một giọt máu, cứ đứng yên đấy nhìn người đàn ông mình gọi là ba đang từng bước từng bước đi đến trước mặt. Tuyệt nhiên, tôi không khóc.
Tôi chả khóc dù cho ba có để con rắn màu đỏ kia ăn lấy từng miếng thịt nhỏ nhặt của mình, làn da trơn bóng của loài bọ sát cứ mơn trớn trên cơ thể non nớt của tôi. Tôi nhìn thấy, chúng chả nuốt hết một mảng thịt lớn của tôi, chỉ ăn lấy một vài nơi lõm chõm, rồi để chỗ vừa ăn xong rỉ máu đỏ thấm xuống nền nhà, chúng tiếp tục kiếm tìm những chỗ thịt khác để nuốt vào bụng.
Và rồi, lại một dòng kí ức xẹt nhanh qua như luồn điện, khiến tôi choáng váng đầu óc. Tôi lục lọi kí ức, cố muốn vứt tung hết đống lộn xộn vừa hiện lên trong đầu mình, ước mong chúng bay ra khỏi tâm trí và cầu xin đừng bao giờ xuất hiện nữa. Tôi đã cứ nghĩ những ngày tháng như thế với ba và mẹ được gọi là cuộc sống, đương nhiên tôi cũng đã nghĩ tất tần tật mọi đứa trẻ khác đều bị đối xử như vậy và trải qua những tháng ngày như vậy. Nhưng làm ơn đi, chả có bất kì một đứa trẻ nào phải sống như tôi cả! Chả có đứa trẻ nào bất hạnh hơn tôi đáng phải chịu tù đày một cuộc sống còn hơn cả địa ngục như tôi cả!
Tôi quả là một đứa ngốc, cho tới cái ngày mà tôi nhận ra được những thứ quái quỷ gì đang lần mò trong cuộc sống của chính bản thân mình. Tôi bắt đầu cảm thấy kinh tởm và buồn nôn mỗi lần ngồi suy nghĩ về những thứ mình đã trải qua trước năm mười sáu tuổi, sao tôi chịu được những điều đó vậy?
Tôi đã chạy trốn, gần như tìm mọi cách có thể và thậm chí là không thể để chạy khỏi căn nhà toàn những con quỷ đó. Tôi chỉ thấy trong kí ức, bóng dáng nhỏ nhắn của tôi chạy rất nhanh, đôi chân trần giẫm lên hàng loạt ngọn cỏ xanh mướt, đôi khi bị cứa vào gai ven đường nhưng tôi vẫn mặc kệ, cứ lâu lâu lại quay đầu về phía sau, nhìn xem có ai đang đuổi theo mình không.
Xem nào...
À, kia rồi.
Tôi thấy rồi, điều tuyệt vời nhất cõi đời đen tối của tôi - anh.
Anh tựa như ánh nắng chói chang của một buổi sớm, anh nhẹ nhàng và dịu dàng, ít nói nhưng hành động của anh đủ để làm tôi hiểu anh đang muốn nói gì, hừm, có lẽ, chắc vì anh lười nói. Anh cao hơn tôi hai cái đầu, vì tôi rất lùn, mỗi lần nói chuyện anh đều phải cúi đầu xuống rất thấp hoặc ngồi luôn xuống, còn tôi thì đứng, nhưng sao cũng được, miễn là được ở gần và nhìn thấy nụ cười rực rỡ của anh.
Anh thường đến gặp tôi vào những ngày đẹp nhất của mùa hạ, khi mà trái tim tôi đập thật nhanh, khi mà lá cây vàng xao xác rơi, tiếng nhạc dao hưởng của thiên nhiên vang lên đến đỉnh của từ rộn rã. Ô kìa, anh chủ động nắm lấy tay tôi rồi.
Tóc anh màu nâu nâu, được chẻ ra hai bên trông xoăn xoăn và gọn gàng. Anh đeo một chiếc khuyên tai màu đỏ nhàn nhạt ở một bên lỗ tai, nhìn anh tinh nghịch như một cậu bé ấy chứ chẳng phải là cậu thanh niên mười tám tuổi đâu. Anh hay mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây, nếu trời nắng thì khoác thêm một cái áo dài bên ngoài, anh trẻ trung và năng động, ánh hào quang toả xung quanh anh thật sự làm tôi mỗi lần nhìn thấy đều rất choáng ngợp, nó lung linh và huyền ảo, cảm giác không thực tế gì mấy. Nhưng mặc kệ! Tôi thích anh như vậy!
Anh hay ôm tôi vào lòng vào để tôi dụi như một cô mèo nhỏ, nhưng mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy khá mất tự nhiên, vì nó làm tôi nhớ đến một góc khuất kí ức tối tăm đã qua của tôi. Những người đàn ông... rất nhiều người đàn ông cũng ôm tôi...
Tôi gặp anh vào những ngày cuối cùng của cuộc đời. Khi anh đến và toả ánh nắng của sự sống len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim tôi, anh lấp đầy tất cả những gì tôi chưa từng được tận hưởng và anh làm tôi nhận thức ra được một điều mà tôi chưa từng một lần nghĩ tới: À! Hoá ra, tôi vẫn đang sống, không phải sống để khoả lấp những nhu cầu của người khác, mà hôm nay, vì anh đến, vì có anh trong vòng tay, tôi sống cho tôi hết được trọn vẹn một ngày, tôi sống cho tôi hết được một phần vạn của cuộc sống.
Anh khiến tôi muốn được sống, sự dịu dàng vốn có của anh làm tôi khát khao được cùng anh đi tiếp ngày mai, viết trọn vẹn hết một câu chuyện tình dang dở. Nhờ có anh, tôi biết được thật ra ông trời lấy đi của ta cái này, nhất định sẽ ban lại cho ta một món quà khác, dù nó có hơi mất mác đi so với lúc ban đầu, nhưng có còn hơn không mà. Anh là nguồn sống duy nhất của tôi, là lí do mà tôi muốn được đi hết quãng đời dài, là sự bù đắp to lớn cũng như món quà vô giá mà tôi được đền đáp sau khi trải qua một thời kì đầy khủng hoảng.
Tôi mãn nguyện vì mình được gặp anh khi thần chết sắp đến và đưa mình đi. Dù ngắn, nhưng tôi vẫn được gặp và ở bên cạnh anh, tôi vẫn được yêu anh bằng tất cả những gì tôi có, bằng cả con tim đã chết hay héo úa cùng với thời gian, bằng lòng tin và sự kiên nhẫn, bằng thể xác và lẫn cả tâm hồn, bằng một thứ mà người ta vẫn hay luôn miệng gọi là tình yêu vĩnh cửu.
Tôi của năm mười sáu tuổi, chưa chắc đã trải qua hết những bão tố phong ba của đời người, tôi gặp anh và cảm nhận con tim đang hét lên rằng nó muốn được sống, muốn được đập tiếp và nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Tôi của năm mười sáu tuổi, mới nhận ra lí do mình cần sống và mình sống vì cái gì, mình sống để làm gì góp ích vào cho cuộc đời. Tuy có hơi muộn màng một chút, nhưng chả sao, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi.
"Ngồi dưới ánh mặt trời rực rỡ, những tia nắng chảy đầy lên ta, bảo bọc lấy ta. Để rồi ta nhận ra một điều là ta đang sống." - Tuy tôi đã chết, đã ra đi tìm về một nơi xa xôi bạc ngàn, hồn xác đã tách lìa nhân thế, nhưng tôi cũng đã từng được sống, tôi cũng đã từng là một con người được hít thở khí trời và từng được chiếm trọn lấy trong tim một tình yêu chớm nở.
Sự thật là, tôi vẫn sống, sống với năm tháng của kỉ niệm, để những điều tuyệt đẹp bao bọc lấy tâm hồn già cõi của mình, để hình ảnh đẹp đến đau lòng của anh gói gọn ở trong tâm trí mình. Đây không phải là một kết thúc buồn, đây thật ra là một kết thúc viên mãn nhất đối với cuộc đời tôi, tôi được giải thoát để đến với bên kia bờ hạnh phúc, tôi lại lần nữa được đi tìm chính bản thân mình.
Muộn mất rồi, tôi phải đóng lại cửa lòng và đi đây.
Anh ở lại nhé! Tình yêu của em, em đợi anh sau bảy mươi năm nửa ở cửa giới bên kia. Xin lỗi vì em chẳng thể ích kỉ mà mang theo anh ngay được, dù yêu anh nhưng anh vẫn cũng chỉ còn là một cậu thanh niên mới lớn, anh còn tương lai rạng rỡ như hoa anh đào nở ở phía trước, anh còn hạnh phúc và những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng yên tâm nhé tình yêu của em, dù là bảy mươi năm hay một thiên niên kỉ, em vẫn sẽ ở nơi suối vàng chờ đợi anh, một lòng một dạ yêu anh như ngày đầu tiên.
...Dù ở cách xa vạn dặm, em vẫn nghe nhói ở trong tim. Tiếng trái tim tan vỡ, vang lên rõ mồn một như tiếng pháo hoa lặng lẽ nở ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com