Rơi Nước Mắt Mỉm Cười - Vương Thu Như
Căn phòng trống vắng
Tâm tình rối loạn
Làm thế nào miêu tả thành lời người mới có thể hiểu được đây
Một câu tạm biệt khi ấy
Làm trái tim em bàng hoàng
Nước mắt rơi xuống mà em chẳng kịp nghĩ suy
Những tấm hình yên lặng kia như đang nhắc nhở em
Sự dịu dàng ngày ấy đã từng chút một thay đổi
Cảm giác yêu thương dần trở nên xưa cũ
Không ngừng thiêu đốt trong sương khói mịt mù
Giờ giây phút này đây , người có đang nhớ đến em không ?
Là như thế sao ? Nếu như thành thật trả lời
Nhìn người rời xa , nước mắt chầm chậm rơi xuống
Một mình em có thể tập quên
Khi thế giới đã chẳng còn người nữa không ?
Giờ giây phút này đây , người còn nghĩ về em không ?
Em vẫn đang hồi tưởng mỗi lời người đã từng nói
Từng câu từng chữ là nước mắt rơi xuống , làm gương mặt em đau rát
Ngựa gõ xoay tròn ngây ngốc nhìn em
Rơi nước mắt , nhợt nhạt mỉm cười lo lắng
Đồng thoại mãi mãi không thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com