Thế giới song song - Nơi tôi và em
Lâu lắm rồi, tôi mới lại gặp hắn. Hắn là bạn Đại Học của tôi, chúng tôi quen nhau từ hồi còn năm nhất đến tận giờ. Lúc ban đầu, tôi nghĩ hắn là một người năng động, nhiệt huyết, ấm áp vì luôn giúp đỡ mọi người, luôn làm trò cười để pha trò. Nhưng càng chơi lâu với hắn, tôi bất ngờ nhận ra rằng hắn còn một "con người" khác nữa. U uất hơn, trầm mặc hơn, suy tư và đầy sự hối hận. Tôi cho đến bây giờ vẫn chẳng hiểu tại sao hắn lại có một con người như vậy, vì chả bao giờ hắn nói ra cả, những điều sâu trong thâm tâm hắn. Có lẽ hắn sợ mọi người thấy mặt tối đó của hắn và mọi người thì lại thích cái vỏ bọc của hắn hơn. Ngay cả bản thân tôi cũng thích vỏ bọc ấy, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt hắn, tôi cảm tưởng mình như vừa bị dìm xuống một đại dương đen vậy.
Chúng tôi đã lâu không gặp nhau kể từ khi cả hai tốt nghiệp Đại Học, dù chúng tôi thường xuyên nhắn tin hay gọi điện, nhưng gặp mặt trực tiếp thì hiếm thật kể từ sau "vụ việc đó". Lần này, là do cả hai tình cờ gặp nhau ở chỗ sự kiện công nghệ nên hẹn nhau đi cafe. Hắn vẫn như cũ, vẫn mái tóc hai mái đó, dài ơi dài, cảm tưởng như sắp che được đôi mắt sâu hoắm và đầy đặc bóng tối của hắn, cái kính tròn rất hợp với gương mặt ấy, hắn vẫn gầy gò như xưa, vẫn tự gọi cho mình một cốc bạc xỉu. Tôi không biết sao hắn thích uống bạc xỉu đến vậy, dù rất nhiều loại cafe khác cũng ngon không kém. Chúng tôi trao đổi đôi điều, huyên thuyên về các sự kiện trên mạng hay trên thời sự. Vì cả hai khá để tâm tới mấy vấn đề xã hội mà. Hắn kể về những chuyện hề hước mà hắn gặp phải ở công ty hắn. Nào là bà cô kế toán có bữa quên mang nhầm cặp của chồng đi làm để ông chồng phải tới tận công ty, chuyện ông trưởng phòng mặc áo ngược hay cô nhân viên bên cạnh suốt ngày bị mẹ gọi điện hỏi ăn cơm chưa như còn bé... rồi hắn lại huyên thuyên về những chuyện cũ rích: chuyện hồi năm nhất, chuyện những năm cuối, chuyện đi thực tập. Rồi đang kể chuyện nọ hắn lại xuyên về quá khứ cấp ba của hắn. Cái thời hắn cho rằng nó là thời đẹp nhất mà hắn có. Tôi bỗng nhận ra rằng hắn đang có vấn đề, hắn không ổn. Tôi muốn dừng hắn lại, nhưng rồi tôi nghĩ để hắn như vậy có khi tốt hơn là ngăn hắn lại. Tôi vẫn ngồi yên ở đó, cố gắng hiểu những gì hắn đang kể, thi thoảng tôi ậm ừ kiểu tôi hiểu hắn đang nói gì đó, nhưng thật sự những gì mà hắn đang nói tôi chả hiểu nổi nữa. Rồi bỗng hắn im lặng một hồi lâu, tôi cũng vậy, tôi lặng ngắm hắn, nhìn xem cái con người kia đã gặp phải những chuyện gì để hắn trở nên như thế. Rồi hắn chợt hỏi tôi một câu hỏi mà tôi không biết nói như thế nào.
Này, Keshi. Mày từng mơ về mày đang sống ở một thế giới nào đó chưa?
Hmmm... Kiểu như trong mấy bộ film viễn tưởng khoa học à?
Mày hiểu kiểu thế cũng đúng? Giống như mày đang sống một thế giới khác tựa như Trái Đất ấy.
Tôi lặng suy nghĩ một lát, tôi đã bao giờ có những giấc mơ vậy chưa? Tôi chắc rằng mình cũng như những đứa con trai khác. Từng một thời mê đọc sách hay những nhân vật trong một bộ film nào đó để rồi đôi khi mơ mình đang là nhân vật trong một tác phẩm nào đó.
Tao nghĩ là rồi. Còn gần đây thì tao không nhớ, tại nhiều việc bên công ty quá nên ngủ còn chả đủ. Và những lúc ngủ tao ngủ rất say chả mơ thấy gì sất. Mà sao mày tự nhiên hỏi vậy - Tôi quay sang hỏi lại hắn.
Hắn không trả lời tôi ngay, hắn mân mê cái ly bạc xỉu của hắn, hắn cứ lặng như thế như là đang nhìn vào một con người nào đó trong hắn qua cái mặt nước ấy. Hắn lặng người một lúc lâu, thật lâu, tôi cố kiên nhẫn đợi hắn và cuối cùng hắn cũng nói. Hắn nhìn thẳng vào tôi và kể. Mắt hắn hình như có gì đó trong trong tựa như nước mắt thì phải:
Mấy nay tao đều mơ về một giấc mơ mày ạ!
Cùng một giấc mơ?!
Phải, cùng một giấc mơ. Ở đó tao thấy tao đang trong bộ dạng một đứa sinh viên năm 2, trong chính cái căn phòng của tao lúc bấy giờ. Tức cách đây 5 năm trước. Nhìn căn phòng và những cuốn sách trên bàn học làm cho tao nhớ đến cái ngôi trường ấy, giảng đường ấy, mày và đám Koruma, vẫn cái sân bóng mấy đứa mà đám clb bóng đá tập luyện...
Mày vẫn nhớ chúng rõ vậy sao?
Ừ, như rằng chính tao bây giờ đang là sinh viên năm 2 ấy. Chỉ có điều khác lạ. Ở đó tao thấy thêm một mình nữa. Một bản thể khác tao "hoàn toàn", đang đi chung với mày và đám Koruma. Tao ấy cười đùa nhìn vui vẻ, mái tóc vẫn vậy duy chỉ có ánh mắt là hạnh phúc thật sự. Và rồi tao bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy tới và ôm chầm lấy tao kia.
Tôi bất chợt nghĩ liệu có phải hắn đang muốn nói tới khoảng thời gian mà chúng tôi đang là sinh viên năm hai, chính xác hơn là ở cái khoảng thời gian hắn đang đơn phương một đàn em khóa dưới - Mie. Mối tình để trong hắn một nỗi đau, hắn yêu nhưng không được yêu. Hắn và Mie vẫn làm bạn, vẫn nói chuyện và đi chơi với cả tụi tôi. Nhưng rồi chuyện không may xảy ra với Mie, chuyện đó cả đám cũng biết và cảm thương cho hắn. Dường như hắn đọc điều đó trên gương mặt của tôi, hắn nở một nụ cười lạnh và gật gù như xác minh điều đó.
Mày biết không, Keshi. Khi tao nhìn thấy cô ấy, trái tim tao trở nên mất kiểm soát, nó đập loạn xạ và liên hồi. Tao tưởng như mình đang bị ai đó bóp nghẹt lại. Khó thở. Tao đã...khóc. Tao khóc vì rằng bản thân mình ở một thế giới khác đang hạnh phúc như thế nào, cái cảm giác thật khó tả. Tao cuối cùng cũng được bên cạnh người con gái mà tao thương rồi mày ạ.
Hóa ra đến tận bây giờ, sau năm năm hắn vẫn vậy. Vẫn chưa thể buông bỏ được cái chấp niệm ấy. Cái chấp niệm ấy vẫn mãnh liệt và nguyên vẹn y như cái thời mà hắn còn theo đuổi Mie.
Sau đó, tao bám theo mọi người đi đến trường. Cảnh vật xung quanh chẳng thay đổi chút nào cả. Chú chó của bác Tomo vẫn đứng cạnh bác ở cổng chính Đại học. Cái cây hoa anh đào cổ thụ vẫn dang rộng những cái tay của mình ra che ngợp cả một khoảng sân, cài đài phun nước, mấy đàn anh trong clb bóng đá vẫn đang mải mê, cả mấy thằng con trai vẫn đứng bên hàng rào ngắm mấy đứa con gái trong clb tennis nữa... tất cả như vẫn còn nguyên vẹn vậy. Chúng càng làm tao trở nên bồi hồi. Rồi tao theo cả đám đến giảng đường và lặng ngắm mọi người học. Nhìn tao kia đang hạnh phúc, đang chăm chỉ bao nhiêu thì tao càng thấy khó thở. Tao vội chạy ra ngoài. Tao quyết định đi dạo xung quanh khu học xá. Những phòng giảng đường, phòng câu lạc bộ, phòng thí nghiệm, phòng y tế... tất cả đều vẫn như trong ký ức của tao. Tao đang đi dạo như vậy thì bắt gặp Mie. Cô ấy vẫn thế, vẫn xinh và rạng rỡ như vậy. Tao như chết nặng vậy, Keshi ạ. Mái tóc màu đen buông xõa hai bên, đôi mắt dịu hiền ấy luôn mở to nhìn thằng vào tao mỗi khi cả hai nói chuyện, chiếc váy nay cô ấy bận thật đẹp, nhìn cô ấy mà tao rơi lệ lúc nào không hay. Cô ấy bàng hoàng chạy tới, và hỏi tao có chuyện gì? Tao không thể nào mà nói được.
Nhìn dáng vẻ đau khổ của Takeshi, tôi thấy thương hắn vô cùng, hắn nặng lòng, yêu thương người ấy đến như vậy. Nó dằn vặt hắn nhiều kinh khủng, dù hắn chả làm gì sai và cả Mie cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi biết chỉ là cả hai đứa tụi nó không có duyên phận. Nhưng hắn không nghĩ thế.
Tao cứ thế mãi và rồi Mie xoa đầu tao, ôm lấy tao. Tao òa khóc như một đứa trẻ, tao đã không thể cản được cảm xúc của mình. Tao nói rằng tao rất nhớ cô ấy, tao đau khổ như thế nào khi biết tin đó, tao kể cô ấy về chuyện của tao ở thế giới của tao - một thế giới mà cũng có tao và cô ấy. Chỉ là...chỉ là ở đó chẳng có hai đứa. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng và an ủi vô về tao. Cô ấy trầm lặng một lúc như để nghĩ về những gì tao vừa kể và rồi cô ấy nói với tao rằng: "Anh đã chịu đựng nhiều rồi đúng không, Takeshi? Em thật sự rất xin lỗi, vì ở thế giới đó đã chẳng thể thương anh được, em xin lỗi. Em đã làm Takeshi phải đau khổ nhiều đúng không? Em tệ nhỉ?". Nhìn gương mặt đẫm lệ cô ấy, tao không thể...không thể nào kìm nổi...nhưng tao...cũng không muốn cô ấy phải rơi lệ một chút nào. Tao nói với Mie rằng: "Không! Em không hề có lỗi trong chuyện này, Mie...dẫu sao ở thế giới này...anh đã đang hạnh phúc cùng em." "Vậy, Mie sẽ thay mình ở thế giới kia bù đắp những tổn thương mà em đã để lại trong Takeshi được chứ?" Lúc ấy tao như chết lặng, tim tao như ai đó nắm chặt lại mà bóp ấy. Lòng ngực tao như ngàn kim đâm. Nhưng dù nó đau đớn như vậy, nhưng tao mong rằng mình sẽ không tỉnh lại.
Chứng kiến sắc mặt của hắn qua câu chuyện, rồi thấy hắn khóc và lạc hẳn lời. Tôi vô cùng sốc. Hắn đã đau khổ đến mức nào? Tại sao chuyện đã lâu vậy rồi mà con người này không thể quên đi mà sống tiếp. Tại sao hắn có thể nặng lòng đến vậy? Lý do gì và tại sao hắn lại như thế? Chắc chắn không phải là do mỗi mình việc hắn là kẻ nặng tình không được...
Mày biết không, Keshi. Sau đó tụi tao trải qua khoảng thời gian cùng nhau như những cặp đôi khác. Một điều mà tao chẳng bao giờ nghĩ có thể được. Cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi coi film, đi khu vui chơi vào cuối tuần. Tao dẫn cô ấy đi thủy cung vì tao biết cô ấy thích đến thủy cung vô cùng. Nhìn gương mặt cô ấy hạnh phúc và cười tươi như vậy tao cũng hạnh phúc lắm. Chúng tao cùng nhau đi du lịch nữa, nằm cạnh nhau ngắm những vì sao trên trời, Mie ngủ quên cạnh tao, ngắm khuôn mặt cô ấy lúc ấy càng làm tao hạnh phúc hơn. Lúc cô ấy ngủ, còn nói mớ lời yêu thương và xin lỗi. Tao đã thấy mình khóc. Tao thấy mình hạnh phúc vô cùng. Trái tim tao nó cảm nhận được sự ấm áp mà nó tưởng chừng rằng nó sẽ không bao giờ có ấy. Chúng tao cùng nhau đi du lịch, chụp ảnh cùng nhau. Khi đi xe, cô ấy ôm tao không rời. Điều ấy tuy nhỏ bé bình dị, nhưng đối với tao nó thật lớn lao và kì diệu. Tao muốn được sống mãi trong giấc mơ ấy, được cùng nhau làm nhiều điều với cô ấy. Nhưng mà sao nó lại giống thế? Nó lại giống lúc đấy đến thế cơ chứ? Mie cũng ngồi sau xe, cũng ôm lấy tao như thế. Tao bất giác đâm sợ. Nhưng rồi...chuyện gì xảy ra cũng đến. Lúc đó bọn tao đang đi bình thường, đến một ngã rẽ thì đột nhiên một chiếc xe bất ngờ xuất hiện và tông phải hai đứa. Tuy tao đã kịp nắm lấy tay cô ấy và kéo về phía người mình và ôm chặt ... nhưng cô ấy...vẫn thương nặng...và bất tỉnh. Tao tháo mũ bảo hiểm cho cô ấy và cố gắng gọi Mie dậy..hệt như lúc đó...cái ký ức ấy...quay lại...và ám ảnh tao. Tao gọi hoài và kêu ai đó giúp với nhưng sao lạ thế chẳng có ai, gã lái xe gây tai nạn đã bỏ chạy... Tao thở gấp như một kẻ sắp chết... Lúc tao hoảng loạn và không biết phải làm gì cả ngoài ôm Mie vào trong lòng mình và chờ xe cấp cứu tới. Mie tỉnh dậy...và vuốt nhẹ đôi má tao và nói... "Takeshi, đừng đau khổ như thế...Em muốn thấy Takeshi cười...thật nhiều và... thật hạnh phúc...Em yêu Takeshi nhiều lắm...và xin lỗi vì...để anh lại chịu nỗi đau như này thêm lần nữa...Nhưng mong anh...hãy tiếp tục sống...thay cả phần của em..." Và rồi tôi chợt tỉnh giấc. Tao bàng hoàng nhìn quanh thấy đang ở trong căn phòng trọ. Tao đã tỉnh giấc thật sự, tao đã quay trở về cái thực tại khốn khiếp này. Nhưng sao trái tim tao vẫn đau quá vậy, tại sao tao lại đang khóc vậy.
Takeshi hắn khổ sở là vậy. Hóa ra hắn vẫn luôn đổ lỗi cho chính mình vì cái chết của Mie hồi đấy. Hồi cuối năm hai. Mặc dù hắn đã tỏ tình thất bại với Mie nhưng cả hai đứa vẫn làm bạn với nhau. Và cả lũ vẫn đi du lịch với nhau vào kì nghỉ hè ấy. Nhưng không may, chiếc xe do hắn và Mie điều khiển đã gặp tai nạn giao thông, khi một gã lái xe say rượu tông phải. Hắn may mắn qua khỏi, nhưng Mie thì không may mắn như thế, cô ấy mất trên đường đến bệnh viện. Điều đó đã làm hắn đau khổ một khoảng thời gian dài. Nhưng rồi hắn cũng quay trở lại là hắn trước kia, vẫn tiếp tục sống, tôi chỉ không ngờ là hắn đến giờ vẫn chưa thể nào buông bỏ và tự dằn vặt. Tôi cố gắng an ủi hắn, và động viên hắn dẫu sao mọi chuyện cũng đã qua rồi và Mie cũng không muốn thấy hắn đau khổ như thế. Hắn phải cố gắng sống cho cả Mie. Hắn bảo hắn ổn. Và hắn muốn một mình. Tôi đành làm vậy và dặn hắn về đến nhà gọi cho tôi.
Hắn đã làm như vậy. Nhưng cuộc đời này thật bất ngờ và trớ trêu. Có lẽ cuộc đời thấy hắn đủ khổ rồi nên muốn cho hắn được làm lại với Mie. Tôi nghĩ vậy khi nhận được cuộc gọi vào một tuần sau đó từ Koruma.
Ehh, Keshi. Tao nói nè, mày đừng sốc nhé. Takeshi vừa gặp tai nạn. Nó mất trên đường đến bệnh viện. Cũng tại chỗ mà Mie...mất. Em gái nó vừa báo cho tao hay tin vậy. Mày thu xếp về với nó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com