bài học 1: người ngu
một ngày đi qua phố, park sunghoon vô tình chạm mắt với một người đàn ông chừng nửa năm mươi, mái tóc tẩy xơ quáng trước nắng. anh ta đang say sưa đọc "love" của osho, cái bìa màu đỏ choè choẹt làm sunghoon chướng mắt. yêu là phải thực hành, đọc sách mà biết yêu chắc anh đã phải đọc trăm cuốn.
nắng hôm đó to lạ thường, sunghoon nheo đôi mắt một mí vốn chẳng mấy khi thể hiện vui buồn xuyên qua vệ đường. bỗng, anh dừng lại khi nghe thấy có tiếng gọi với lại:
"này, anh dùng nước hoa gì mà thơm vậy?"
"này" ư? trần đời, park sunghoon mới thấy một người chưa rõ mặt tỏ tên dám xưng hô với mình như vậy, toan bước đi, sunghoon quay người lại. mãi sau này anh mới ngộ ra một điều, đôi khi vẻ đẹp luôn nằm ở phía sau ta mà nỗi buồn hình như cũng từ đó.
ánh mắt nhu cương của lee heeseung quá đỗi mềm mại, và ngọt ngào như một trái táo đầu hè được nhúng mật ong rừng nguyên chất. sunghoon thở dài, anh hiểu cảm giác này rõ hơn ai hết, rằng tình yêu đến trong phút chốc làm lay chuyển toàn bộ cơ đồ suy nghĩ mà mình dày công bồi đắp. anh gập ngón trỏ lại, dùng khớp ngón để gãi mũi thay vì là đầu ngón tay, ậm ừ vài hơi rồi nói:
"tôi không nhớ nữa, chiếc áo này lưu rất nhiều tầng hương khác nhau, hôm nay nó toả mùi mạnh hơn có thể do vương vấn cả mùi của anh nữa"
lee heeseung nhăn mặt:
"vậy thì tôi xin rút lại câu hỏi vừa rồi..."
sunghoon cười trừ, vài giọt nắng ôm lấy chiếc đầu âm ấm được vuốt keo gọn gàng của anh, thì thầm vài điều. vốn đâu phải người tuỳ tiện buông lời thương, trước giờ cay đắng nhất hẳn toàn từ khuôn miệng đầy đặn đó. khác với sunghoon, môi của heeseung rất mỏng và cong, một độ cong tuyệt hảo mà ông trời cố tình ban phát.
nghe có vẻ điên rồ, trong tâm tưởng hào hoa của sunghoon lúc đó, anh ta muốn đôi môi và cả ánh mắt đó thuộc về mình. lee heeseung đang ngắm ba cái thùng rác hình chim cánh cụt đặt thẳng thướm dưới cột đèn loang ố.
"hãy cho tôi rác" - slogan quen thuộc của ba con cánh cụt. tại sao cánh cụt lại xin rác nhỉ? sunghoon tự hỏi đôi lần như thế, vì có lẽ chẳng ai muốn thu nhận những thứ bỏ đi cả. ngược lại, nếu một người tự nguyện chuốc lấy những rác mà cuộc đời ruồng bỏ lên họ, có lẽ đó là yêu.
heeseung thì khác, bạn luôn nghĩ mình "ngu" trong bộ môn tình ái; bạn không thể xây lâu đài cũng như có ba cái thùng rác như trên phố, bạn chỉ có một tâm hồn chất đầy "rác". ít nhất, heeseung cần một con cánh cụt đặc biệt cho cuộc đời mình.
ngày hôm ấy, "người ngu" gặp "kẻ khó". trên phố, những tán rẻ quạt nằm im lìm, trải đầy một lòng tương tư. park sunghoon một lần nữa quay lại về phía lee heeseung:
"anh có biết rằng ở đây có bốn con chim cánh cụt không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com