Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Phản xạ nhanh

Mặt thằng nhóc trắng bệch như thấy ma, tay chân bắt đầu lính quýnh không biết làm gì.

"Là bọn họ sao?" Hyunwoo nói.

Từ bên ngoài đi vào chính là một nhóm nam sinh, tuy không mặc đồng phục của trường, nhưng bọn chúng nhìn rất giống dáng vẻ của nhóm người đã hành hung Sehun trong video mà tôi thấy.

"Sensei, cô cùng Sehun vào trong đi" Hyunwoo nói, vứt cặp trên vai xuống đất.

Cậu nhóc này thường ngày im lặng, cùng vẻ mặt thách thức, trông như một tên côn đồ nhưng cũng rất biết bảo vệ người khác.

"Các em lùi lại đi, đừng để họ có cớ gây sự với chúng ta" tôi nói.

"Sensei"

"Các em đã mệt rồi, chúng ta chỉ nói chuyện thôi" tôi cười.

"Bang Sehun, chúng tôi tới lấy tiền đây, đến hạn rồi" một tên nói. Chúng có tổng cộng 4 tên, đúng như Hyunwoo nói, chỉ có con nhà giàu mới mặc đồ hiệu đi gây sự thôi.

"Các em là bạn của Sehun phải không, học sinh lớp thầy Cho à, để tôi chụp hình lại làm kỷ niệm nhé" tôi nói.

"Cô là ai vậy"

"Hình như là giáo viên trong trường đó, tao đã thấy cô ấy đi vòng vòng trong trường"

"Chắc là giáo viên mới đến đây mà"

"Đúng vậy, tôi là giáo viên mới đến, hy vọng chúng ta hợp tác học tập tốt"

"Ở đây không có việc của cô"

"Phải đó, Sehun nợ tiền chúng tôi thì cậu ta phải trả"

"Các cậu không có giấy nợ sao?" tôi hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Giấy nợ ấy, Sehun đã ký tên vào giấy nợ và hai bên giữ hai bản copy ấy, không có hợp đồng vay mượn thì lấy gì chứng minh đó là thật, tôi thấy các em chỉ muốn lấy tiền của Sehun thôi"

"Không phải chuyện của cô đâu, không muốn rắc rối thì cút đi"

"Ồ, thật tệ quá nhưng Sehun là học sinh của lớp tôi, đây là chuyện của tôi"

"Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?" một tên bước đến trước mặt tôi.

Hyunwoo đồng thời cũng bước lên trước nhưng bị tôi ngăn lại.

"Tôi không cần biết em là ai, nhưng em vi phạm kỷ luật của trường, thì dù ông trời có sập xuống, tôi cũng bắt em chịu tội cho bằng được"

"Cô không tránh ra thì đừng trách chúng tôi mạnh tay"

"Bọn mày dám" Hyunwoo rất muốn xông tới cùng làm một trận với chúng.

"Không ̣được" tôi ngăn cản, "Nếu họ động vào chúng ta trước thì chúng ta có quyền đánh lại, đó gọi là tự vệ, em mau lấy điện thoại ra ghi lại cảnh này đi, muốn làm việc với cảnh sát thì cần chứng cứ, ông chú kia cũng làm chứng cho tôi nhé"

"Cô đang thách thức tôi đó hả" một tên bước tới, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, tay lại đeo đồng hồ vàng chói mắt, hắn có vẻ rất hung hăng liền lao tới, nắm đấm hướng thẳng đến tôi, nhưng đã bị tôi ngăn lại.

Hắn nhìn có vẻ rất ngỡ ngàng với tốc độ của tôi, tay trái của tôi nhanh chóng lấy điếu thuốc trên miệng hắn xuống, ấn vào nắm đấm của hắn, da hắn cháy đỏ một mảng, gương mặt lại nhăn nhó, la hét khó coi. Khi thấy những người khác không dám xông lên tôi mới buông hắn ra.

"Xem ra nắm đấm của nhóc cũng không đỡ nổi tàn thuốc lá, không mạnh mẽ tí nào" tôi cười.

"Cô . . ." những tên khác đã toát hết mồ hôi.

"Thế nào, từng người lên một hay mọi người cùng lên, đã quay lại chưa?" tôi hỏi phía sau.

Hyunwoo cùng Sehun vẫn đang bàng hoàng vì cảnh tượng vừa rồi, cùng nhau gật đầu.

"Nhớ đấy, mày giỏi lắm Bang Sehun, chưa xong đâu" bọn chúng nói xong thì cùng bỏ chạy thật nhanh, dù sao thì bọn chúng vẫn là trẻ con, thấy cảnh tượng đó không liên tưởng đến chính mình cũng không được.

"Được rồi, dừng quay đi" tôi nói với Hyunwoo.

"A, vâng"

"Sensei," Sehun vẫn còn chìm trong sự ngỡ ngàng.

"Bọn chúng sẽ không tìm đến đây nữa đâu, vì chúng biết chúng ta giữ video, chuyện này cần được dứt điểm, ngày mai em phải đến trường, cùng tôi báo cáo lại việc này với phòng giám thị" tôi nói với cậu nhóc.

"Sensei, thầy Cho sẽ không để yên cho cô đâu" Sehun nói.

"Nếu không thể nói với họ, chúng ta sẽ báo cảnh sát, dù gì cũng đã có bằng chứng, mọi chuyện đang đứng về phía chúng ta, còn có nhân chứng kia nữa" tôi nhìn về phía người đàn ông đang cởi trần cầm thanh sắt trên tay đứng im bất động.

"Báo cảnh sát sao?"

"Sehun, mấu chốt ở đây chính là em, dù có cầu cứu bất kỳ ai, thì cũng không thể đặt hết niềm tin vào họ được, nếu em muốn dứt điểm chuyện này thì em phải biết tự mình có tiếng nói, và mạnh mẽ hơn, bây giờ em còn nhát hơn con cún của bạn tôi nữa, một thiếu niên trong tuổi dậy thì như em đáng ra phải tìm hiểu giá trị và thực lực của bản thân. Đây là thời điểm nổi loạn của em. Tuỳ vào quyết định của em mà đây có thể sẽ là một kỷ niệm đáng cười trong tương lai hay là một kỷ niệm khiến em hối tiếc vì đã phí thời gian của mình trốn dưới cái mai đó; tôi có thể trông chừng cho em khi em ở trường, nhưng còn lại là tuỳ ở em" tôi nói.

"Sensei"

"Đến trường đi, nếu cậu sợ, tôi và Seunghoon sẽ đi cùng cậu đến trường và cùng cậu về nhà, dù gì thì nhà chúng ta cũng không quá xa" Hyunwoo nói.

"Hyunwoo" Sehun yếu đuối đã không kìm được nước mắt mà khóc lớn.

"Thật giống con nít," tôi thở dài, "À phải rồi Hyunwoo"

"Vâng?"

"Đoạn video vừa nãy tôi muốn em sửa lại một chút"

"Sửa lại?"

"Phải hãy giữ lại toàn bộ cho đến lúc tôi đánh trả, miễn là họ động thủ trước thì họ sẽ phải lãnh tội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com