Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Thông tin

"Cậu có hỏi được tin gì không?" Chunhee nhanh chóng hỏi khi thấy Sehun quay lại cùng chiếc xe đạp của mình, phía sau còn có Hayoung.

"Không có, họ nói nhà cậu ấy chuyển đi rồi, mới đây thôi, không biết đi đâu, nhưng mà" Hayoung nói đoạn, sau đó lấy ra một cuốn album hình cũ trong cặp, "Họ nói sau khi dọn vào thì tìm thấy cái này, họ không nghĩ rằn gia đình Soyoung sẽ không quay lại, dù họ có gọi nhưng cũng không ai bắt máy"

"Album hình gia đình sao?"

"Cậu ấy như thể đã bốc hơi rồi ấy" Sehun thở dài.

Không lâu sau Hyunwoo và Eunjoo đã quay lại, Gaeun cũng nhập nhóm, tuy nhiên không có ai tìm được thông tin nào về Soyeon.

"Gia đình của họ bí mật đến vậy, có khi nào những lời đồn đó . . . " Sehun ngờ nghệch nói.

"Thay vì nghĩ như vậy, rất có thể chính vì những lời đồn đó mà họ phải chuyển đi"

"Cậu biết con người ta tham lam đến mức nào rồi đấy, một khi cắn vào thì còn lâu mới chịu nhả" Gaeun nói.

"Này, tấm hình này . . ." Chunhe dường như đã nhận ra điều gì đó trong một tấm hình cũ.

"Chỗ này trông quen nhỉ"

"Tiệm chụp hình ở Chungdam"

"Cậu biết chỗ này à?"

"Lúc trước bố tớ thường hay đưa tớ đi ngang chỗ này, nơi làm việc của ông ấy cũng gần đấy" Eunjoo nói.

"Nhưng tấm hình này có vẻ đã cũ rồi, cậu nghĩ họ còn đến đó không? Ai cũng chụp ảnh ở đó được mà" Hyunwoo nói.

"Nhưng rất có thể thợ chụp hình sẽ nhớ đến họ, chúng ta không có đầu mối nào, hay thử một phen xem sao" Hayoung nói.

"Vậy chúng ta khởi hành đi"



































"Cậu chắc chứ? Thường thường thì trong hồ sơ đăng ký của học sinh, không thể cho thông tin giả được"

"Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần cho thông tin liên hệ của một người quen là được," tôi nói.

"Cũng có lý, vì giáo viên cũng không hay đến nhà học sinh, trừ khi là chuyện khẩn cấp"

"Nghĩa là người mà tớ nói chuyện cùng hôm trước không phải là phụ huynh của Soyoung, con bé cũng không có ở đó nên họ bịa chuyện không cho tớ đến"

"Vậy cậu định thế nào?"

"Cậu nghĩ tớ có được tấm bằng kỹ sư bằng cách nào? Bao nhiêu năm học không phải mang vứt hết cả rồi chứ?" tôi cười, lâu ngày thực hành, bây giờ cũng không tệ.

Mất khá lâu tôi mới tìm được điạ chỉ đăng ký ở số điện thoại này, xem như trình cũng không quá tệ. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn, nơi này theo như bàn đồ tại Hàn Quốc, chính là một quán bar nằm ở khu ăn chơi sầm uất ở Seoul, nói đúng hơn, đây còn được gọi là một ổ tệ nạn hay bị điều tra nhất.

"Chà, phức tạp nhỉ"





"Ô, cô giáo Baek, lại tình cờ nữa rồi, cô lại đi xem mắt nữa hả" tôi giơ tay thân thiện chào người mới đến.

"Tình cờ bằng cách gọi cho tôi sao?" cô ấy hừ một cái rồi nói với người đi sau mình, "Cậu ấy đây,"

"Chào em, Namoo, nhớ tôi chứ?" tôi cười.

"Chào cô Joo" cậu ấy hoảng hốt cúi đầu lễ phép, so với lần chơi khăm chiếc ghế của tôi thì cô giáo Baek có lẽ đã giáo huấn cậu ta rất tốt. Vì tôi không thể bắt cậu ta cùng chạy bộ với Seunghoon sau vụ bôi sơn lên ghế, cô giáo Baek đã quyết định dùng việc này để chuộc tội với tôi.

"Cô muốn gặp em?" cậu ấy lắp bắp, mặt tôi đáng sợ lắm sao?

"Không có gì gấp gáp, em ngồi xuống đi, muốn uống gì không, tôi bao" tôi nói.

"Không cần đâu ạ" em ấy lắc đầu.

"Chà, xem ra cô Baek đã nói chuyện rất nghiêm túc với em" tôi cười, "Dù sao đi nữa. mục đích chính mà tôi muốn nhờ cậy cậu là đây" tôi nói rồi cho cậu nhóc địa chỉ của tên quán bar mà tôi tìm được.

"Em xem có biết chỗ này không?" tôi hỏi.

"Chỗ này . . . em biết" cậu nhóc ngập ngừng.

Đúng như tôi dự đoán, "Nghe nói các học sinh rất thích lui đến chỗ này" tôi nói.

"Chỉ những người là thành viên mới được vào và dắt bạn bè vào" Namoo nói,

"Thẻ thành viên của club có phải không?"

"Vâng"

"Có đóng tiền hay không?"

"Không, nhưng các thông tin cá nhân phải được khai báo cẩn thận mới có thẻ hội viên, những người đóng tiền sẽ là các thành viên VIP của club, còn được rất nhiều ưu đãi khác"

"Xem ra em cũng biết rất nhiều, đã từng đến rồi nhỉ?"

"Em đi theo bạn"

"Người của lớp thầy Cho có phải không?" tôi hỏi, sắc mặt Namoo thay đổi ngay lập tức.

"Vâng" cậu nhóc có vẻ khó nói nên tôi chuyển sang nói chuyện với cô giáo Baek đôi câu chờ cho cậu ấy đỡ gượng gạo.

"Tôi đương nhiên biết về học sinh của lớp mình, khi cô diễn tả vài câu tôi cũng hiểu được cô cần người biết về nơi này, Namoo đã từng đến những nơi đó, nhưng không có nghĩa là nhân phẩm của em ấy có vấn đề"

"Em may mắn lắm đấy, tôi chưa từng thấy giáo viên nào bảo vệ học sinh của mình như vậy," tôi nói, "Đúng là tôi có chuyện cần đến chỗ này, nhưng để chắc chắn rằng tôi không gây ra chuyện thì tốt nhất vẫn nên là người có thâm niên chỉ dẫn"

"Em không thể dẫn cô đến đấy, nếu chúng gặp lại em ở đó, em sẽ gặp chuyện" thằng bé cuối cùng cũng nói.

"Được rồi, tôi không cần em dẫn tôi đến, tôi chỉ cần thông tin từ em thôi, và tôi hứa cuộc trò chuyện này sẽ chỉ có ba chúng ta biết,"

"Được" cậu ấy cuối cùng cũng chịu.

"Tốt, tôi muốn biết cách nào để một người không có thẻ thành viên vào bên trong"

"Cô phải là nhân viên, hay là bạn rất tốt với ông chủ"

"Ông chủ luôn có mặt ở đó sao?"

"Không quản lý là người luôn có mặt, còn ông chủ chỉ đến khi bạn ông ấy đến thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com