Chương 19 - Yang Jaebin
"Em sẽ dạy học luôn ở đây à?" anh ấy hỏi.
"Không hẳn, tôi sẽ dạy cho đến khi Jiyoung về nước"
"Jiyoung thế nào?"
"Chấn thương nhẹ, nhưng cần thời gian để có thể đi lại bình thường, cậu ấy sẽ không sao" tôi nói.
"Anh ngạc nhiên lắm đấy khi đột nhiên gặp lại em hôm qua"
"Tôi cũng vậy"
"Anh không nghĩ rằng em sẽ chủ động đến tìm anh"
"Tôi cũng vậy"
"Có nghĩa là . . . em đã đổi ý rồi phải không?"
"Cái gì?"
"Thì hồi đại học anh đã bày tỏ tình cảm với em hai lần, đều bị từ chối, người ta nói lần thứ ba chính là lần may mắn, có phải là lần này không?" anh ấy hăm hở nhìn tôi.
"Không có chuyện đó đâu, tôi chỉ muốn lợi dụng thông tin từ anh thôi" tôi nói.
"Ngoài chuyện đó ra, chúng ta nói chuyện khác đi"
"Lại gì nữa?"
"Em đã có người yêu chưa?"
"Anh cần gì sao?"
"Thì nếu như em chưa có đối tượng, hay là cho anh một cơ hội nhé"
"Đừng nói với tôi là anh vẫn chưa quen ai, tôi không tin đâu" tôi bật cười.
"Thật đó, từ lúc bị em từ chối, anh chưa quen ai cả" anh ấy nói, không biết có thật hay không, nhưng Jaebin mà tôi biết không phải dạng nói dối.
"Có chuyện này không biết anh có muốn biết không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi không thích hẹn hò với ai cả, nếu có, người đó cũng không phải là anh" tôi nói.
"Vì em không thích đàn ông?" anh ấy chợt hỏi. Chiếc xe cũng chìm vào trầm mặc, sau đó dừng hẳn bên đường, cách đó không xa là trường học.
"Phải" tôi gật đầu.
Anh ấy mỉm cười, rồi thở dài, "Anh không ngại chuyện đó"
Tôi quay sang nhìn vẻ mặt anh ấy, không giống một kẻ đang đùa giỡn.
"Chỉ là . . . dù cho em có thế nào, anh cũng không thể ngăn bản thân thích em, bao nhiêu năm đi nữa, anh vẫn nghĩ đến em, điều đó làm anh không thể tiếp tục với một cô gái nào khác, mặc dù xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ, em đến chỗ làm của anh cũng biết rồi đấy, việc nhìn họ khoả thân không phải là chuyện lạ, nhưng anh không thể ngừng nhớ đến em. Thú thật thì anh đã liên lạc với thầy Sung từ lúc thầy ấy về nước để hỏi thăm về em, nhưng thầy ấy cũng không biết nhiều," Jaebin nói, "Nhưng anh hứa, nếu em dành thời gian cho anh, như vậy cũng vui rồi, không nhất thiết phải hẹn hò với anh nếu em không muốn, chúng ta có thể như những người bạn cùng đi chơi với nhau, khi nào em có cảm giác với anh thì . . ."
"Tôi không biết phải gọi anh là một kẻ si tình hay một tên ngốc nữa" tôi cắt ngang.
"Anh hứa là sẽ không làm phiền em, anh không còn là một tên ngạo mạn trẻ con như 10 năm trước, anh hứa đấy"
"Chuyện này để sau đi" tôi nói rồi bước ra khỏi xe, "Dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều, đã chở tôi đến trường"
"Felix" anh ấy cũng nhanh chóng ra khỏi xe.
"Làm ơn đừng dành quá nhiều tình cảm cho tôi" tôi quay lại rồi nói, không cho anh ấy cơ hội mở miệng, "Tôi không muốn làm bất cứ ai tổn thương nữa, vì tôi không muốn tiếp tục cái cảnh dằn vặt trong lòng, tôi cũng không muốn người khác đặt quá nhiều sự kỳ vọng vào bản thân mình. Tôi không làm hài lòng bất cứ ai được đâu,"
"Anh không yêu cầu em phải làm hài lòng anh, anh không giống Son Yujin, anh biết em đã dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy, nhưng Yujin không xứng đáng với tình cảm của em, em biết điều đó nhưng vẫn cố gắng đến gần cô ấy nhiều nhất có thể. Ngay cả khi em không có chút cảm giác yêu đương gì với anh, anh cũng không quan tâm, anh chỉ muốn được ở bên em nhiều hơn thôi, anh kông có ý ép buộc em hẹn hò với anh," Jaebin nói.
Tôi chỉ biết thở dài, Son Yujin, cái tên cấm kỵ trong cuộc đời của tôi, từ lúc xảy ra chuyện đó đến giờ, tôi không bao giờ nhắc đến tên cô ấy nữa, cũng vì Yujin, tôi chưa từng nghĩ sẽ đến Hàn . . . cho đến lúc này, mọi chyện không còn theo sự kiểm soát của tôi.
"Về đi, tôi sẽ gọi cho anh" tôi thở dài sau đó rồi đi khỏi.
"Felix" anh ấy gọi theo, "Anh sẽ chờ cuộc gọi của em đấy"
Anh ấy thay đổi nhiều quá, không giống một kẻ tinh tướng, kiêu ngạo, ham chơi như 14 năm về trước, thời gian thay đổi con người ta quá nhiều, còn tôi thì sao? Tôi đã có thay đổi gì chưa? Tại sao tôi không có cảm giác rằng mình đã thay đổi rồi chứ? Tôi chỉ biết trốn tránh, chạy khỏi những vấn đề xung quanh mình. Tôi đã từng nghĩ mình có đủ sức chống trả lại tất cả, nhưng không phải, thực tế thì tôi không có chút sức lực nào để đương đầu với mọi rắc rối của mình cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com